Truyen3h.Co

Folie À Deux

Facing each other

Quanhkolongvong

Rrr... Rrr... Rrr...

Nut vẫn đang cúi đầu giữa đống hồ sơ trải kín mặt bàn. Những tờ giấy nối nhau bằng sợi chỉ đỏ tưởng tượng trong đầu anh, những vụ án rời rạc nhưng có cùng một nhịp thở bất thường.

Điện thoại rung.

Anh liếc qua.

"...Lại nữa."

Cái tên hiện trên màn hình khiến anh muốn tắt máy ngay lập tức.

Sian (Bà già khó tính)

Khóe môi anh giật nhẹ. Muốn tắt. Thật sự muốn tắt.

Nhưng cuối cùng vẫn bắt máy.

Nut có một người chị gái. Người từng cùng anh ngồi trước bàn ăn, nghiêm túc giơ tay thề rằng sau này cả hai sẽ trở thành cảnh sát, sẽ lật lại hồ sơ vụ án của bố, sẽ đòi lại công lý. Nhưng đến cuối cùng, người thất hứa và rời đi vẫn là anh.

Sian ở lại trong hệ thống. Còn Nut, không còn là cảnh sát chính quy nữa.

Và cũng vì thế, những dữ liệu mật, những cánh cửa đóng kín, anh chỉ có thể gõ nhờ chị mình. Từ đấy, Sian mới biết em trai mình đang một mình điều tra vụ án nguy hiểm như thế nào.

"Em nghe đây."

(Suy nghĩ kỹ chưa? Vẫn muốn theo đến cùng à?) Giọng chị anh vẫn vậy. Không chào hỏi. Không vòng vo.

"Nếu chị gọi chỉ để hỏi câu đó thì buổi tối vui vẻ nha."

(Khoan đã! Sao mày cứ thích làm người khác nổi cáu vậy?)

"Em chỉ đang tìm sự thật thôi."

(Lúc nào cũng bài ca công lý. Nhưng mạng mày chỉ có một. Bao nhiêu cái tên máu mặt bị đụng tới trong vụ này, mày nghĩ mình sống sót được bao lâu?)

Nut tựa lưng vào ghế, mắt vẫn nhìn đống hồ sơ trước mặt.

"Em vẫn đang sống đây."

(Ở bệnh viện tâm thần mà lạc quan dữ ha? Thậm chí còn chưa khoanh vùng được bao nhiêu nghi phạm núp sau cái vỏ 'tâm thần' đó.)

"Chị đang đánh giá phiến diện đấy." Giọng anh hạ thấp - "Đương nhiên em phải điều tra."

(Sao? Được những gì rồi?)

Nut im lặng một nhịp, rồi đáp:

"Khoảng bảy kẻ đáng ngờ. Hành vi không giống bệnh nhân thật. Giống như... được cài vào."

(Bảy?)

"Ừ." Anh siết nhẹ tay - "Và em tin chúng có liên quan đến Wichai."

(Kể cả có vậy cũng vô ích. Đến cả mặt còn chưa biết.)

"Vậy mới phải tìm." Nut thở ra - "Chẳng lẽ ngồi chờ hắn tự đến gõ cửa?"

Rồi giọng anh chậm lại:

"Nhưng điều em lo không phải tìm khó hay dễ."

(Mà là gì?)

"...Mục đích."

Căn phòng im phăng phắc.

'Nếu là tiếp cận Hong thì nguy to, nhỡ bọn chúng muốn Hong có kết cục như Sakda thì sao?'

Ý nghĩ ấy làm gáy Nut lạnh đi vài độ. Anh nắm chặt điện thoại trong tay.

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp.

(Ừ. Đâm lao thì theo lao thôi. Cúp máy nhé?)

"Khoan."

(Sao nữa?)

Giọng Nut lúc này không còn bông đùa.

"Em cần chị giúp."

Sian thở ra nhẹ ở đầu dây bên kia.

(Giúp gì?)

"Tìm Wichai càng sớm càng tốt."

(Impossible.)

"Em sẽ gửi tất cả dữ liệu em có." Nut nói nhanh hơn - "Thời điểm Korn được đưa vào viện. Danh sách ra vào. Camera khu vực lân cận."

Anh dừng một chút rồi tiếp:

"Em sẽ ép Korn phải hoảng. Khi hắn hoảng, hắn sẽ tìm Wichai. Chỉ cần hắn liên lạc... chúng ta sẽ khoanh vùng được đồng phạm. May mắn thì Wichai có thể để lộ sơ hở mà lộ diện"

(Nói thì dễ lắm...làm thử đi)

"Em biết là khó." Giọng anh chậm lại - "Nhưng nếu không thử, chúng ta sẽ mãi đứng ngoài cuộc."

Đầu dây bên kia im lặng khá lâu. Rồi Sian thở hắt.

(Gửi dữ liệu qua cho tao. Tao xem thử.)

"...Cảm ơn." Nut khẽ nhắm mắt một giây.

(Đừng cảm ơn sớm. Và nhớ một điều.)

"Gì?"

(Nếu tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát... mày phải rút.)

Nut nhìn đống hồ sơ trước mặt. Trong đầu anh không phải là ai khác ngoài Hong. Nếu anh rời đi, không một ai đứng về phía cậu, không cách nào kéo Hong ra khỏi đây.

"...Để tính. Em không hứa trước"

(Mày đúng là thằng cứng đầu.)

"Em giống ai chắc?"

Bên kia tắt máy trước.

Nut đặt điện thoại xuống bàn. Ánh đèn vàng hắt bóng anh dài ra trên tường.

"Phải sớm kết thúc mới được..."
______

May mắn cuối cùng cũng chịu đứng về phía anh.

Khi liên lạc với chủ tịch bệnh viện, cô xác nhận toàn bộ dữ liệu camera đều được lưu trữ để phòng trường hợp cần trích xuất khẩn cấp. Điều đó đồng nghĩa với việc... ngày Korn được đưa vào viện rất có thể vẫn còn trong hệ thống.

Nut thở ra một hơi dài. Căng thẳng trong lồng ngực dịu xuống đôi chút. Anh lập tức hẹn gặp chủ tịch tại phòng làm việc của cô.

Nut hé mở cửa bước ra ngoài, anh khựng lại khi thấy ở hành lang có người đang đi lại. Người đàn ông đó bước đi chậm rãi, đầu hơi cúi, nhưng ánh mắt lại đảo liên tục như đang tính toán điều gì.

Hắn dừng lại trước cửa phòng Hong.

Dừng lâu hơn bình thường. Không gõ cửa. Không nói gì. Chỉ đứng đó quan sát.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Nut.
Anh lặng lẽ giơ điện thoại lên, ghi lại toàn bộ.

Hắn ta cuối cùng cũng rời đi. Nut quyết định theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện. Nhưng kết quả, hắn lại điên điên khùng khùng hoà mình vào dòng người dưới sân bệnh viện, không thu thêm được điều gì nữa.

'Chết tiệt! Chắc chắn có liên quan'

Nhưng hiện tại, anh không thể đánh động. Anh buộc phải gác lại chuyện đó.
______

Trong phòng làm việc, ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của Nut.

Hồ sơ cho thấy Korn nhập viện ngày 9/7, chỉ sau Sakda năm ngày. Thời gian quá sát, trùng hợp bất bình thường.

Camera được trích xuất.

17:03.

Một khung hình hiện lên. Korn xuất hiện ở sảnh chính. Bên cạnh hắn là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, khẩu trang che gần hết gương mặt.
Không nhìn rõ. Nhưng dáng người. Cách bước đi. Sự giữ khoảng cách rất tinh tế.

Không giống người nhà. Giống người kiểm soát hơn.

"Tôi cần đoạn này." Nut chỉ tay vào màn hình.

"Được, tôi gửi ngay."

Nut không dừng lại ở đó. Anh rà soát thêm các góc máy khác. Thời điểm trước và sau đó.

Có một khoảnh khắc đáng chú ý, một người đàn ông khác đi lại và dừng rất ngắn trước các camera và lối đi tắt. Như thể đang xác nhận vị trí của nó.

Có chuẩn bị và rất nhiều đồng phạm. Manh mối tuy nhỏ, nhưng đủ để ghim vào trí nhớ.

Sau khi hoàn tất, Nut rời khỏi phòng làm việc bằng lối ít người qua lại nhất để không gây chú ý.
_____

Nut dừng lại trước cửa phòng Hong.
Hành lang yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình.

Nếu người lúc nãy thực sự có mục đích. Nếu bọn chúng nhắm vào Hong...

Ý nghĩ đó khiến ngực anh thắt lại. Anh chưa từng sợ cho bản thân. Bao nhiêu lần đối mặt nguy hiểm anh còn chẳng chớp mắt. Nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng Hong bị kéo vào thứ vũng lầy này, anh lại run không tả nổi.

Nut hít sâu một hơi. Giữ bình tĩnh. Anh đưa tay lên bấm chuông cửa.

Một tiếng ting nhỏ vang lên trong hành lang dài và lạnh.

Lần đầu tiên trong ngày hôm đó, Nut nhận ra anh đang cầu mong. Mong rằng phía bên kia cánh cửa vẫn an toàn. Mong rằng Hong sẽ mở cửa ra và càu nhàu anh phiền phức như mọi khi.

Cánh cửa dần mở ra.

"Ủa-"

Hong chưa kịp nói hết câu. Nut kéo cậu lại, hôn một cái. Chỉ là một cái hôn gấp gáp, để xác nhận rằng người trước mặt vẫn còn đây.

"Từ từ đi..." Hong đẩy nhẹ ra - "Sao anh cứ thích làm theo ý mình vậy?"

Nut không đáp, anh chỉ ôm cậu thật chặt.

"Mình vào trong trước được không?" Giọng anh khẽ đi - "Anh lo lắm..."

Hong khựng lại một nhịp.

"...Ừm."

Vào phòng, Nut đóng cửa lại cẩn thận. Anh kéo Hong ngồi vào lòng lần nữa, rồi mở điện thoại, cho cậu xem đoạn video đã quay.

"Cái này... là sao?"

"Có người lảng vảng trước phòng em." Giọng Nut trầm xuống - "Dừng lại khá lâu."

Hong im lặng nhìn màn hình.

"Anh sẽ điều tra thêm. Nhưng hiện tại..." Nut siết nhẹ tay cậu - "Em không an toàn."

Không khí trong phòng nặng đi.

"Từ giờ đừng mở cửa cho bất kỳ ai mà em không chắc chắn." Anh nói rõ từng chữ - "Kể cả nhân viên. Phải xác nhận trước."

"Được rồi. Tôi sẽ kiểm tra kỹ." Hong gật đầu.

"Ngoan lắm..." Nut tựa trán vào lưng cậu, giọng khàn đi - "Em đừng bị làm sao nhé."

Câu nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

"Tôi sẽ cố gắng tự bảo vệ mình"

"Giỏi lắm, em hứa đấy nhé" Nut siết chặt vòng tay - "Anh sẽ cố gắng kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt"

"Anh cũng...phải lo cho bản thân đi chứ, đừng mạo hiểm"

Nut khẽ cười, nhưng nụ cười không hoàn toàn vô tư.

"Em đang lo cho anh hả? Cảm động thật đấy"

"Anh lúc nào cũng nói mấy câu đó..." Hong cau mày - "Đừng có cợt nhả."

Thật ra Hong đang rất sợ.

Sợ Nut một mình đối đầu với thứ gì đó lớn hơn rất nhiều. Một thế lực có hệ thống, có tính toán, có thể giấu mình sau lớp vỏ bệnh viện này.

Nếu Nut xảy ra chuyện...

Chỉ cần nghĩ đến thôi, tim cậu đã lạnh đi. Chính cậu đã kéo anh vào vòng xoáy này. Nếu anh gặp nguy hiểm, Hong biết mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Chỉ cần nghe qua chất giọng, Nut biết lòng Hong đang nghĩ gì.

"Đừng có lo mà..." Nut mỉm cười - "Anh chắc chắn sẽ không sao đâu"

"Nói được thì làm được nghe chưa?"

"Dạ..."
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co