Finally, Free
"Hong..." Nut vừa lái xe vừa liếc nhìn người bên cạnh.
"Hửm?"
"Lần này ra tòa, em có định làm gì... chấn động nữa không đấy?"
Hong khẽ nhếch môi, ngón tay thon dài gõ nhịp trên cửa kính xe:
"Em á? Em sẽ ngoan hiền như một thiên sứ. Tất nhiên là không rồi!"
...
Không thể nào gây chú ý hơn được nữa...
Hong bước xuống xe, và ngay lập tức, ống kính máy ảnh hoạt động hết công suất như thể một siêu sao hạng A vừa đổ bộ thảm đỏ. Hong không đi dự tòa, cậu đang đi "trình diễn thời trang". Từ chiếc kính mát bản to che nửa khuôn mặt đến bộ suit may đo cao cấp, phụ kiện kim cương trên tay cậu còn bắt sáng rực rỡ hơn cả ánh đèn flash của đám phóng viên.
Hong ngồi xuống ghế dự thính, vắt chéo chân đầy tao nhã. Dáng vẻ bất cần đời ấy như muốn nói với cả thế giới rằng: "Cái tòa án này chẳng là cái gì so với đẳng cấp của tôi."
Phía trên kia, những kẻ thủ ác lần lượt cúi đầu. Sự thật trần trụi về một tổ chức giết người không ghê tay, về những màn dàn xếp đổ oan hèn hạ vì hận thù mù quáng dần được phơi bày. Từng bản án nặng nề được tuyên, nhưng đối với đám đông đang có mặt, thứ "đặc sắc" nhất vẫn là người thanh niên đang ngồi im lìm như một pho tượng tạc từ tiền bạc và sự ngạo nghễ kia.
Phiên tòa vừa kết thúc, Hong vừa bước ra cửa đã bị một "rừng" micro vây kín.
"Cảm xúc của cậu thế nào khi cuối cùng cũng được minh oan?" một phóng viên gấp gáp hỏi.
Hong dừng lại, thong thả tháo chiếc kính mát, để lộ đôi mắt sắc sảo:
"Minh oan? Có gì để vui sao? Đáng lẽ cái sự thật hiển nhiên này phải được công nhận từ lâu rồi mới đúng chứ nhỉ?"
"Vậy còn quãng thời gian trong bệnh viện tâm thần thì sao? Cuộc sống ở đó chắc hẳn rất khó khăn với một người như cậu?"
Hong bật cười, nụ cười đẹp nhưng đầy vẻ giễu cợt:
"Khó khăn? Ngược lại, tôi cực kỳ trân trọng khoảng thời gian đó. Nó là một điểm giao định mệnh. Nếu không bị đẩy vào đường cùng ấy, có lẽ giờ này tôi cũng chỉ là một kẻ tầm thường sống một cuộc đời nhạt nhẽo"
Cậu tiến sát về phía máy quay, giọng nói đanh lại, lạnh lùng:
"Nói chung... tôi chẳng thấy có gì đáng để ca ngợi ở đây cả, ngoài một hệ thống pháp luật đầy kẽ hở. Làm ơn, sau chuyện của tôi thì rút kinh nghiệm giùm cái. Đừng để thêm một ai nữa phải chết oan uổng hay mất đi cuộc đời chỉ vì sự chậm trễ của các người."
Đám phóng viên sững sờ trước sự thẳng thắn đến tàn nhẫn của cậu. Khi họ định ùa theo để gặng hỏi thêm, Hong đã giơ tay chặn lại, nở một nụ cười rạng rỡ nhưng xa cách:
"Đủ rồi. Tôi bận đi gặp người quan trọng nhất đời mình. Miễn tiếp nhé!"
Nói rồi, cậu xoay người, tà áo khoác bay nhẹ trong gió, bước thẳng vào chiếc xe đang chờ sẵn. Hong ngồi vào ghế phụ cạnh Nut, thở hắt ra một hơi rồi ngay lập tức trở lại dáng vẻ của một chú mèo lười.
"Xong rồi chứ 'thiên sứ'?" Nut mỉm cười trêu chọc khi nhấn chân ga.
"Xong. Giờ thì đưa em đi ăn thôi, diễn nãy giờ em đói sắp chết rồi đây!"
"Có ai bắt em phải làm quá lên thế đâu?" Nut phì cười, mắt vẫn dõi theo cung đường phía trước.
"Nhưng mà em tức! Anh xem, cái nỗi oan ức này em phải gánh bao nhiêu lâu rồi?" Hong đang xị mặt bỗng chốc rạng rỡ trở lại, cậu tự mãn ngắm mình qua gương chiếu hậu — "Mà công nhận nãy em diễn cũng 'cháy' thật đấy chứ! Cơ mà vì thế nên giờ calo cạn sạch rồi. Đói đến lả người đây này."
"Được rồi, 'đại minh tinh', đưa em đi ăn nhé." Nut lắc đầu bất lực, ánh mắt đầy nuông chiều.
Xe lăn bánh được một đoạn, như sực nhớ ra điều gì quan trọng, Nut với tay mở hộc xe, rút ra một tờ giấy note nhỏ đã hơi nhăn nheo rồi đưa qua cho Hong.
"Này... cái này cho em."
"Gì thế?" Hong tò mò đón lấy, đôi lông mày khẽ mướn lên.
"Thư của Kritsada để lại trong xe. Cậu ấy gửi cho em."
"Kritsada? Đó là tên của cậu ấy sao?" Hong thầm gọi cái tên ấy trong miệng, cảm giác vừa xa lạ lại vừa thân thuộc đến đau lòng.
"Ừm, là cậu ấy."
"Viết lúc nào được nhỉ? Hay là lúc mình ghé vào tiệm tạp hóa..." Hong lẩm bẩm, ngón tay run rẩy mở tờ giấy ra.
Nét chữ trên giấy hơi vội vã, nhưng cứng cỏi:
"Nhờ có cậu mà cái tên của tôi cuối cùng cũng được sử dụng đúng nghĩa. Ngày đó, bố mẹ đặt tên tôi là Kritsada với mong ước tôi sẽ mạnh mẽ và kiên cường như một vị anh hùng.
Tôi đã từng sống một cuộc đời hèn nhát, nhưng hôm nay tôi quyết định rồi. Có thể tôi chẳng bao giờ trở thành anh hùng của thế giới này, nhưng ít nhất, tôi sẽ mạnh mẽ một lần để làm những gì bản thân cho là đúng.
Nếu cậu đọc được dòng này, có lẽ tôi đã không còn nữa. Nhưng đừng buồn, tôi không tiếc nuối. Cảm ơn cậu vì đã dạy cho tôi bài học cuối cùng: Thế nào là sống cho ra một con người..."
Dòng chữ cuối cùng nhòe đi trước mắt Hong. Cậu lặng người, lồng ngực thắt lại như có ai đó bóp nghẹt. Cậu không khóc thành tiếng, chỉ có đôi vai khẽ run lên bần bật. Hong xoay mặt đi, nhìn đăm đăm ra ngoài cửa kính, nơi những hàng cây đang lùi nhanh về phía sau như những thước phim quá khứ.
Hóa ra, trong những giây phút cuối cùng, người thanh niên ấy không hề sợ hãi. Cậu ấy đã tìm thấy chính mình trong cái chết.
Nut im lặng, anh không dùng lời lẽ để dỗ dành, chỉ nhẹ nhàng buông một tay khỏi vô lăng, nắm chặt lấy bàn tay của Hong như một điểm tựa duy nhất.
"Không sao đâu Hong... Cậu ấy đã chọn con đường của mình. Cậu ấy đã ra đi trong tư thế của một người chiến thắng. Kritsada là người có công lớn nhất đó"
Hong hít một hơi thật sâu, cố nuốt ngược vị mặn chát vào trong, giọng cậu khản đặc nhưng kiên định:
"Ừm...thằng đó ngầu thật đấy..."
______
"Này, em ăn đi" Nut ân cần gỡ từng lớp giấy gói đồ ăn, đưa tận tay cho Hong.
"Cảm ơn nha" Hong mỉm cười, vẻ kiêu kỳ lúc nãy tan biến, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm. Cậu cắn một miếng, cảm giác vị ngon lan tỏa như chính sự tự do mà cậu vừa giành lại được — "Tính ra... đây là lần đầu tiên chúng ta đường đường chính chính đi với nhau mà không phải trốn chui trốn lủi nhỉ?"
"Ừ, không còn cảnh dấm dúi leo rào hay canh chừng bác sĩ nữa. Nghe mà nhẹ nhõm gì đâu"
"Mà..." Nut hơi ngập ngừng, anh quan sát nét mặt Hong — "Em có định gặp bố mẹ không? Chắc họ đã xem tin tức rồi."
Nụ cười trên môi Hong bỗng chững lại. Cậu nhìn miếng sandwich trên tay, cảm thấy hơi đắng nhẹ nơi đầu lưỡi.
"Em á? Chẳng biết họ có còn muốn thấy mặt đứa con 'điên khùng' này không nữa."
"Giả sử họ muốn thì sao?"
"Vậy thì... em sẽ gặp." Hong cúi đầu, giọng chùng xuống.
Thấy bầu không khí bắt đầu nhuốm màu trầm mặc, Nut lập tức bẻ lái câu chuyện:
"Thôi, chuyện đó tính sau. Giờ mình đi chơi một chuyến thật xa đi, coi như tiệc ăn mừng tự do. Em thích đi đâu?"
Hong ngước lên, đôi mắt lấp lánh nhìn Nut:
"Đâu cũng được, nhưng mà phải đi với anh"
Trái tim Nut như hẫng một nhịp vì sự chân thành đột ngột ấy. Anh gật đầu chắc nịch:
"Được chứ, anh đưa em đi khắp nơi luôn"
_______
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi thành phố ồn ào, hướng về phía ngọn đồi xanh mướt – nơi chứng kiến những rung động đầu tiên của hai linh hồn hạnh phúc nhất thế gian. Hong hạ kính xe, nhắm mắt tận hưởng làn gió mát lành lùa qua kẽ tóc.
Rrrr... Rrrr... Rrrr...
Tiếng rung khô khốc khiến Hong giật mình. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, tim cậu như ngừng đập một nhịp.
"A... anh ơi." Hong lay nhẹ tay Nut, giọng run rẩy — "Bố em gọi."
Nut giảm tốc độ, anh liếc nhìn màn hình rồi ôn tồn hỏi:
"Em có muốn nghe không?"
"Em có... nhưng em sợ lắm. Lỡ như họ lại muốn tống em vào cái nơi lạnh lẽo đó một lần nữa thì sao?"
"Sẽ không đâu." Nut nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Hong, truyền cho cậu hơi ấm từ lòng bàn tay mình — "Cứ nghe đi, có anh ở đây rồi. Không ai mang em đi được nữa đâu."
Hong lấy hết can đảm ấn nút nhận cuộc gọi, cậu mở loa ngoài, đặt điện thoại giữa hai người. Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề.
(Hong à?) Giọng nói của bố cậu, dường như đã già đi mười tuổi sau từng ấy chuyện.
"Vâng?" Hong đáp, cố giữ cho giọng mình không vỡ vụn.
(Con... không định về nhà sao?)
"Tôi tưởng mình không còn thuộc về nơi đó từ lâu rồi chứ?"
(Bố mẹ biết mình đã sai rồi. Cái ngày đẩy con vào nơi đó... là sai lầm lớn nhất đời bố. Mọi chuyện qua rồi, về nhà được không con?)
"Tôi nghĩ chúng ta đều cần phải thay đổi." Hong hít một hơi thật sâu, những uất ức bấy lâu nay tuôn ra theo từng chữ — "Tôi là một đứa con ngỗ nghịch, còn bố mẹ lại quá vô tâm. Suốt thời gian qua, không một ai đến thăm tôi. Tôi không nghĩ chúng ta còn gì để nói khi gặp lại."
(Không phải thế... Bố mẹ đã phải chạy vầy khắp nơi để tìm cách bảo lãnh con ra mà không đánh động đến cảnh sát. Mẹ con vì chuyện này mà thức trắng bao nhiêu đêm, gầy rộc cả người. Bố mẹ có thể không phải là những bậc phụ huynh hoàn hảo, nhưng... chúng ta đã cố hết sức rồi, Hong ạ.)
Tim Hong thắt lại. Hóa ra cái sự im lặng đáng sợ bấy lâu nay lại là một cách bảo vệ âm thầm mà cậu không hề hay biết.
"Nếu tôi quay về... bố mẹ sẽ dành thời gian cho tôi chứ? Hay lại chỉ có những bữa cơm lạnh ngắt và những lời trách móc?"
(Về đi con... Chỉ cần con về, mọi thứ sẽ khác.)
"Vậy thì... tuần sau tôi sẽ về."
Cuộc gọi kết thúc. Hong ngồi thẫn thờ, đôi vai rũ xuống như vừa trút bỏ được một tảng đá nghìn cân. Cậu không nhận ra tầm nhìn của mình đã nhòe đi từ lúc nào.
Nut lặng lẽ rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng thấm đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má cậu.
"Lau đi nào, đại thiếu gia gì mà khóc nhè thế này?"
Hong giật mình, đưa tay chạm lên mặt. Nước mắt cậu nóng hổi, nhưng trái tim lại cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Cậu nhìn Nut, nhìn con đường phía trước đang rực rỡ ánh hoàng hôn, và lần đầu tiên sau rất lâu, Hong cảm thấy mình thực sự đã "về nhà".
______
Gió trên đồi thổi lộng, mang theo mùi cỏ dại thanh khiết. Hong và Nut ngồi cạnh nhau trên hai chiếc ghế xếp, lặng lẽ ngắm nhìn dải hoàng hôn đang dần buông xuống. Cảm giác bình yên này vẫn vẹn nguyên như lần đầu họ trốn chạy đến đây, nhưng lần này, trong lòng họ không còn nỗi sợ hãi nào cả.
"Nut..." Hong lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
"Anh đây?" Nut quay sang, ánh mắt anh lúc nào cũng dừng lại trên gương mặt cậu.
Hong chậm rãi lấy từ túi áo ra một tờ giấy đã hơi sờn góc, đưa cho anh:
"Em đã thấy cái này khi dọn đồ hộ anh..."
Nut sững người khi nhận ra nét chữ của chính mình. Đó là mảnh giấy anh viết trong những ngày tuyệt vọng nhất. Cái ngày Hong xua đuổi anh, và anh nghĩ rằng mình không còn tư cách để ở bên cậu nữa.
"Anh xin lỗi... có lẽ rời đi là cách tốt nhất để bảo vệ em. Anh đã lừa dối, và anh không xứng đáng được ở lại."
Từng dòng chữ như gợi lại vết thương cũ, khiến Nut bối rối cúi đầu. Nhưng Hong đã nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh, siết chặt.
"Nut này... từ giờ về sau, anh đừng đi đâu nữa nhé?"
"Anh..." Nut nhìn vào đôi mắt trong veo của Hong, giọng anh khàn đi vì xúc động — "Anh chắc chắn sẽ không bao giờ để em lại một mình nữa."
"Em không chịu nổi cảm giác đó thêm một lần nào nữa đâu. Anh mà biến mất, em sẽ phát điên thật đấy." Hong nói, nửa đùa nửa thật, nhưng sự nghiêm túc trong ánh mắt cậu khiến trái tim Nut thắt lại.
"Anh hứa. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ là người cuối cùng đứng cạnh em."
Hong mỉm cười, cậu quay đi, hướng tầm mắt về phía đường chân trời xa tít tắp rồi bỗng nhiên thốt lên một từ:
"Biển."
"Hả?" Nut ngơ ngác mất vài giây — "Em muốn chuyến đi tới của chúng mình là ra biển sao?"
Hong không nhìn anh, nhưng vành tai cậu đã bắt đầu ửng hồng dưới ánh chiều tà:
"Nếu sau này có tổ chức đám cưới... em muốn nó diễn ra ở bờ biển. Em phải trói anh bằng một hôn lễ thật lớn, để anh không còn đường nào mà chạy thoát cả đời này."
Nut sững sờ. Mọi tế bào trong cơ thể anh như đông cứng lại trước khi một niềm hạnh phúc vỡ òa xộc lên não bộ.
"Cưới...? Hong, em... em đang nói thật sao?"
Hong quay lại nhìn anh, đôi môi khẽ chu ra đầy kiêu kỳ nhưng cũng cực kỳ đáng yêu:
"Thật chứ! Chẳng phải anh từng nói địa điểm là do em quyết sao? Giờ em quyết rồi đấy, anh có định rút lời không?"
Nut không kiềm chế được nữa, anh kéo cả người Hong vào lòng, ôm chặt đến mức tưởng như muốn hòa làm một.
"Trời ơi... sao em lại có thể đáng yêu đến mức này chứ?" Nut vùi đầu vào cổ Hong, cười rạng rỡ — "Đám cưới ở biển, ở núi, hay ở bất cứ đâu cũng được. Chỉ cần chú rể là em, anh sẵn sàng bên cạnh em cả đời!"
"Em cấm anh nuốt lời"
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co