The Exception
Dù Nut đã cố gắng đủ mọi cách để Hong có thể cảm thấy an toàn hơn, nhưng anh hiểu rõ một điều: những vết nứt trong lòng người ta không thể lành chỉ sau vài ngày được dỗ dành.
Minh chứng là hôm nay.
Hong nằng nặc đòi phụ anh nấu ăn. Cậu đứng cạnh bếp, lóng ngóng một chút, rồi không may làm nước nóng bắn vào tay. Không nhiều, chỉ đủ để da ửng đỏ lên.
Nhưng phản xạ đầu tiên của Hong lại không phải kêu đau.
Cậu rụt tay lại, giấu ra sau lưng.
May mà Nut nhìn thấy.
"Hong." Giọng anh trầm xuống - "Đưa tay anh xem nào."
"H... hả?" Hong hơi giật mình, theo bản năng lại lùi nửa bước - "Sao tự nhiên lại xem tay em?"
"Em bị bỏng rồi, đúng không?" Nut tiến lại gần hơn - "Cho anh xem chút thôi."
Hong do dự vài giây, rồi mới chậm rãi đưa tay ra.
"Em xin lỗi..."
Vừa nói xong, cậu lại định rút tay về. Nhưng lần này Nut nhanh hơn, anh giữ lấy cổ tay cậu.
"Tại sao lại xin lỗi?" Nut nhẹ nhàng xoa lên vết bỏng còn ửng đỏ, động tác cẩn thận đến mức như sợ làm đau cậu thêm lần nữa.
Hong khẽ cúi đầu.
"Tại em đòi làm... rồi lại bị vậy. Em làm phiền anh rồi, đúng không?" Câu nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Nut khựng lại. Anh buông tay Hong ra chỉ để vòng tay ôm lấy cậu, kéo cậu sát vào lòng mình.
"Không." Anh lắc đầu -- "Em không sai. Cũng không phiền. Và càng không cần phải xin lỗi vì mấy chuyện như vậy."
Nut cúi xuống, trán chạm trán Hong.
"Nghe anh này. Khi ở bên anh, em không cần phải hiểu chuyện đến mức đó. Không cần phải cố gắng làm vừa lòng ai hết."
Anh khẽ siết lấy vòng tay.
"Em cứ là em thôi. Thoải mái nhất có thể. Giống như những lúc em cười, lúc em mè nheo, lúc em chẳng nghĩ gì cả."
Hong im lặng một lúc lâu.
Rồi Hong bật cười khẽ:
"Thật ra..." Cậu ngẩng lên nhìn anh -
"Đây mới là con người em đó. Chỉ là... mãi tới giờ em mới tìm được người mà em dám thể hiện hết thôi."
Nut thấy tim mình thắt lại.
"Nên là..." Hong hít sâu một hơi, như gom hết can đảm - "Xin anh... ở bên em nhé?"
Nut không trả lời ngay. Anh đặt tay lên má Hong, ngón cái khẽ lau đi vết nước nơi khóe mắt cậu, rồi cúi xuống hôn lên môi cậu một cách ấm áp.
"Được chứ." Anh thì thầm sát môi cậu - "Tất nhiên rồi."
Nut ôm Hong vào lòng, giọng anh trầm và chắc như một lời hứa.
"Anh yêu em."
"Em nghe rõ không?" Nut nói nhỏ, giọng gần như thì thầm - "Anh yêu em nhiều lắm."
Hong chưa kịp phản ứng, anh đã nói tiếp, rất nghiêm túc:
"Nếu một lần chưa đủ, anh nói thêm.
Mười lần, trăm lần cũng được." Nut cúi đầu, trán chạm trán cậu - "Chỉ cần đến lúc em thật sự tin rằng có người yêu em nhiều đến vậy."
"Và nếu nói vẫn chưa đủ" Anh bật cười khẽ - "Thì anh sẽ làm. Làm bất cứ điều gì cũng được."
Hong bật cười, tiếng cười mềm hẳn ra. Cậu vòng tay ôm lấy Nut, vùi mặt vào ngực anh.
"Được rồi, được rồi. Anh sến quá rồi đó." Giọng cậu có chút ngượng - "Em không chơi với anh nữa đâu."
Nut lập tức giả vờ hoảng hốt.
"Ơ kìa? Đừng mà. Không chơi với anh là anh thành người cô đơn đó."
"Cho anh cô đơn tới già luôn."
Nut nhướng mày, siết vòng tay lại một chút, giọng tỉnh bơ nhưng ánh mắt thì nghiêm túc lạ thường.
"Không chịu đâu. Em phải cưới anh chứ."
Hong ngẩng lên, đẩy anh một cái rất nhẹ.
"Xàm xí!"
_______
"Hong"
"Hả?"
"Lại đây."
Nut vẫy tay, giọng không lớn nhưng đủ khiến Hong ngoan ngoãn dịch lại gần. Cậu ngồi xuống cạnh anh, vẫn còn hơi ngơ ngác, như thể chưa kịp đoán xem lần này Nut định nói điều gì.
Nut im lặng vài giây, rồi mới lên tiếng.
"Thật ra... bố mẹ anh vẫn còn sống."
"Lần trước anh nói như vậy là vì anh không muốn họ bị liên lụy. Có những chuyện càng ít người biết càng tốt."
Anh nghiêng đầu nhìn cậu, giọng trầm xuống - "Anh còn có một chị gái. Chị ấy là cảnh sát."
"Hả?" Hong bật thốt, mắt mở to - "R... rồi sao tự nhiên anh nói em nghe toàn mấy chuyện sốc vậy?"
Nut bật cười, nhưng nụ cười rất nhẹ.
"Vì anh muốn em biết hết. Toàn bộ về anh." Anh hít một hơi chậm rãi - "Trước đây... anh cũng là cảnh sát. Cả anh và chị đều theo nghề vì một lý do giống nhau."
Hong không chen ngang, chỉ nhìn anh, chờ đợi.
"Bố anh từng bị oan. Một vụ án bị xử qua loa, đổ lỗi cho người không đáng."
Nut siết nhẹ bàn tay đặt trên đùi - "Anh và chị anh đều nghĩ... nếu không tự mình đi tìm sự thật thì sẽ chẳng ai làm cả."
Hong nuốt khan:
"Vậy cái anh từng nói... nghề nghiệp trước đây của anh không cho phép anh có các mối quan hệ khác..."
Cậu dè dặt hỏi - "Là cảnh sát à?"
"Ừm." Nut gật đầu - "Còn nhớ cơ đấy"
"Tại sao lại là trước đây?" Hong cau mày - "Anh không làm nữa à?"
"Không làm nữa" Nut lắc đầu rất dứt khoát - "Anh không chịu nổi cách họ làm việc. Những manh mối rõ ràng thì bị bỏ qua. Những chỗ cần điều tra lại thì bị ép cho qua. Bất công đến mức... anh thấy nếu tiếp tục ở đó, anh sẽ trở thành người giống họ."
Hong im lặng một lúc lâu.
"Vậy... sao anh vẫn điều tra vụ của em?"
Nut quay sang nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Vì vụ của em, của Sakda, và mấy vụ gần đây đều có mùi giống nhau." Anh nói chậm rãi - "Không phải ngẫu nhiên."
Rồi anh dịu giọng lại:
"Và vì anh không muốn thêm ai bị oan nữa."
Hong nhìn anh thật lâu, rồi bật cười khẽ.
"Anh mà cũng nghiêm túc vậy á?"
Nut giả vờ ôm ngực, giọng than thở:
"Em nói vậy là anh tổn thương đó. Anh nghiêm túc từ trong máu luôn mà."
"Câu này... nghe càng không tin được."
"Tin đi." Nut khẽ cười, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc hẳn - "Nhờ cái sự nghiêm túc đó mà anh vừa còng tay được vài người... khá là hữu ích."
"Hả?" Hong hơi sững lại - "Có nhiều người tham gia đến vậy sao?"
"Ừm." Nut gật đầu - "Không phải một hai cá nhân. Nó là cả một tổ chức. Mỗi người một vai, một nhiệm vụ."
Anh siết nhẹ tay cậu hơn.
"Giờ chỉ còn thiếu một thứ thôi."
"Là gì?"
"Kẻ cầm đầu."
Không khí chùng xuống trong một nhịp ngắn. Nut cúi đầu, nhìn bàn tay đang nắm lấy tay Hong.
"Anh nghe chủ tịch nói rồi." Giọng anh trầm lại, chậm hơn - "Trong lúc anh không ở đây... em bị tấn công, đúng không?"
Hong khẽ gật đầu.
"Em không bị đau ở đâu chứ?"
"Em... không sao cả." Hong đáp, nhưng giọng có chút lạc đi.
Nut ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt ấy không còn chút đùa cợt nào nữa.
"Từ giờ thì khác rồi." Anh nắm chặt tay Hong hơn, như một lời hứa được siết lại bằng da thịt - "Anh sẽ không để bất kỳ ai động vào em nữa."
Không phải lời thề khoa trương.
Chỉ là một câu nói chắc nịch, đủ để Hong cảm nhận được rằng, lần này, Nut thật sự đứng về phía cậu.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co