CHƯƠNG 14
Tạm thời không nhắc đến Simon và Rechal nữa, lại nói đến Martin và Natalie. Hôm nay hai người bọn họ quyết định đi "đánh lẻ" một ngày! Không có những người kia đi cùng, không khí giữa hai người im lặng không ít. Cả hai đều là người ít nói, đi chung với nhau cả quãng đường lại chỉ trò chuyện đôi ba câu, bất quá, bầu khí lại không hề lúng túng mà hài hòa, nhẹ nhàng đến lạ. Natalie ngồi ở ghế phụ của xe đầu dựa cửa sổ ngắm phong cảnh, bâng quơ hỏi Martin đang lái xe:
- Chúng ta sẽ đi đâu?
Người đang lái xe nãy giờ vẫn đang tiếp tục tìm chủ đề nói chuyện nghe thấy tên mình, lập tức hoàn hồn lại cười cười trả lời:
- Chúng ta đi ăn trưa,sau đó dẫn em đi xem phim, sau khi xem phim thì tùy em quyết định muốn đi đâu tiếp theo, được không?
- Ừm, như vậy cũng được. Nhưng chắc chúng ta chỉ xem phim thôi vì buổi tối em và Rechal với Marry còn có việc cần phải làm nữa. Natalie gật gật đầu, cô hôm nay quả thật có việc cần làm.
- Ừm, quyết định vậy đi. Martin đáp lại. Bầu không khí tiếp tục yên lặng, Martin thấy cô không nói gì thêm thì tiếp tục tập trung lái xe. Xe dừng lại trước một nhà hàng trang nhã, không quá sang trọng nhưng bày trí bắt mắt, làm cho người ta cảm thấy thư giản.
- Đến rồi, đây là nhà hàng anh rất thích, món ăn ngon và phong phú vô cùng, chắc chắn sẽ không làm em thất vọng! Vào thôi. Martin đơn giản đem điểm nổi bật của nhà hàng nói sơ qua rồi vui vẻ kéo tay Natalie bước vào trong nhà hàng. Natalie cũng rất hài lòng với kiểu bày trí của nhà hàng, không xa hoa mỹ lệ mà là cảm giác thư giản nhẹ nhàng khiến cô thoải mái. Hai người gọi món, món ăn ở đây khá phong phú, khi thức ăn được mang lên, Martin gắp cho cô một món cô thích bảo cô nếm thử, còn rất vui vẻ mà hỏi:
- Thế nào? Anh không lừa em đúng không? Rất ngon phải không?. Martin vốn dĩ rất thích nhà hàng này, tình cờ biết đến nó thông qua một buổi gặp khách hàng, bọn họ dẫn anh đến đây bàn công việc, lúc đấy anh chỉ tùy tiện ăn đại một món trên bàn ăn thì lập tức ấn tượng, sau này anh cũng đã rủ Simon và John đến đây nếm thử, bọn họ cũng khen món ăn ở nơi này, vì thế hôm nay anh mới dẫn Natalie đến đây cho cô nếm thử tay nghề của đầu bếp nhà hàng ở đây.
- Ừm, ăn ngon thật, em rất thích!. Natalie gật đầu khen ngợi, tay gắp thức ăn cũng nhanh hơn lúc nãy, quả thật rất ngon, cô thầm nghĩ lần sau nhất định sẽ dẫn Rechal và Marry đến đây thưởng thức. Hai người bắt đầu chiến đấu với những món ăn.
Sau khi kết thúc bữa trưa, Martin đưa Natalie đến rạp chiếu phim, hai người chọn một bộ phim mà họ khá ưng ý. Đèn tắt, xung quanh bỗng chốc tối đi chỉ còn ánh sáng trên màn hình lập lòe. Martin nhìn Natalie đang tập trung xem phim, ánh mắt hiện lên sự dịu dàng vô tận, người con gái này làm anh thật sự rất yêu thích, Martin trong đầu nhanh chóng lập ra kế hoạch để giữ cô gái này bên cạnh mình cả đời, không thể để bất kỳ người đàn ông nào khác giành mất cô.!
- Anh nhìn em làm gì? Sao không xem phim?. Natalie phát hiện ra người đàn ông này nãy giờ vẫn luôn nhìn mình, cô liền thắc mắc hỏi.
- Anh hỏi này, trước khi quen anh em đã từng hẹn hò với ai chưa?. Martin không trả lời câu hỏi của cô mà trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong đầu với giọng điệu mang đậm mùi ghen tị.
- Ừm......có hai người trước, bất quá không đến một năm. Natalie ngẫm nghĩ rồi đáp, trước anh cô đã từng hẹn hò nhưng thời gian không lâu, kết thúc chủ yếu là vì tính cách không hợp, và cả cô nhận thấy được bọn họ không phải người đàn ông tốt.
- Vậy sao? Anh sẽ ở lại lâu hơn bọn họ!. Martin tự tin gật đầu khẳng định, thật ra anh nói không phải là nói đùa, anh chắc chắn sẽ ở bên cạnh cô lâu hơn những người trước, có thể là cả đời sẽ luôn bên cạnh cô.
- Phì! Vậy anh cố gắng lên!. Natalie phì cười nhìn gương mặt kiên định đó, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua...Hai người lại im lặng tiếp tục xem phim, Natalie cảm nhận được bàn tay của mình ấm lên cúi đầu nhìn xuống thì ra bàn tay của mình đã được bàn tay to lớn ấm áp của người kia bao trọn, mười ngón tay đan vào nhau khẽ siết lại. Họ cứ như vậy mà xem hết bộ phim, tận đến lúc ra khỏi rạp chiếu, đi đến chỗ đỗ xe Martin mới buông tay Natalie ra để mở cửa xe cho cô. Nhưng mà khi cả hai lên xe rồi, xe lăn bánh, Martin lại tiếp tục nắm lấy tay của người nào đó mới chịu lái xe...
Về đến nhà, vừa mở cửa ra thì thấy John nhào ra mà lớn tiếng: " Cậu được nha Martin, sao có thể đánh lẻ như vậy chứ?"
- Tôi cũng không điên mà dắt theo mấy cái bóng đèn, sáng lắm, không chịu được. Martin liếc mắt nhìn John rồi lại lướt mắt nhìn Marry, Rechal và cả Simon, nhàn nhạt trả lời.
- Ha ha ha, tôi khinh, đây gọi là bạn bè cùng đi chơi, bạn bè, cậu hiểu không?
- Chúng tôi đi nói chuyện yêu đương, không phải bạn bè đi chơi. Martin đáp lại.
- Cuối cùng cũng thừa nhận rồi sao! Tôi còn tưởng hai người lại tiếp tục lén lén lút lút chứ. Chúc mừng chúc mừng nha!
- Cảm ơn. Nếu không còn chuyện gì nữa thì các anh về đi, tối nay bọn em có việc không ăn tối cùng ba người được, tạm biệt... Martin, hôm nay cảm ơn anh đã đưa em đi chơi.Natalie ngượng ngùng nói cảm ơn định kéo hai cô bạn của mình cùng đi lên lầu nhưng Rechal lại bảo là còn phải đóng cửa cho ba người kia nên bảo cô và Marry đợi mình một chút.
- Vậy bọn anh về đây, ngày mai gặp lại. Tối nay các em ngủ ngon . Nói rồi cả ba xoay người ra khỏi cửa, đi sau cùng là Simon, lúc này bỗng xoay người lại nhìn Rechal rồi đưa tay xoa đầu cô và nhẹ giọng bảo: " Tối ngủ ngoan"
Rechal gật gật đầu rồi nhỏ giọng đáp lại: " Anh...buổi tối ngủ ngon." rồi đóng cửa lại, cô xoay người vào trong cùng hai người kia đi lên lầu.... Tối nay cô và Natalie cùng với Marry còn phải chuẩn bị tài liệu cho cuộc phỏng vấn vào tuần sau của bọn họ. Ba cô gái đang vô cùng hào hứng cho tương lai của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co