Beyond the Name
Gia đình tui là gia đình bình thường nhất trên đời.
Tui nói thiệt đó. Không phải tui nói vậy cho khiêm tốn đâu. Nhà tui bình thường thiệt.
Ba tui là phù thủy. Mẹ tui cũng là phù thủy. Ông bà tui là phù thủy. Ông bà của ông bà tui chắc cũng vậy luôn.
Nhưng nhà tui không có cái huy hiệu gì treo trên tường hết. Cũng không phải là cái dinh thự to ơi là to có tên riêng như trong mấy quyển sách. Họ hàng nhà tui cũng không có ai nổi tiếng tới mức người ta vừa nghe tên đã biết ngay.
Nhà tui chỉ là một cái nhà thôi.
Có ba, có mẹ, có tui.
Ba làm ở Bộ Pháp thuật. Tui quên tên cái phòng ba làm rồi, tại nó dài lắm. Mẹ bán thảo dược ở một tiệm nhỏ. Thứ Bảy nào mẹ cũng về nhà với hai bàn tay còn dính đầy đất.
Tối nào nhà tui cũng ăn cơm chung. Ba với mẹ tui hay cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ xíu. Kiểu ai quên đóng cửa sổ để con cú bay vô ăn hết cục bơ. Hay tối nay ăn món gì. Cãi một chút rồi thôi. Rồi cười.
Hồi đó tui cứ tưởng nhà nào cũng vậy hết. Tui có biết nhà người ta sống sao đâu.
Phép thuật của tui xuất hiện sớm lắm.
Có lần, lúc tui khoảng sáu tuổi, tui giận cái gì đó. Giờ tui quên mất rồi. Chỉ nhớ là tự nhiên nguyên bình hoa trên bàn ăn nở rộ hết một lượt. Hoa nở nhiều tới mức cánh rụng đầy cả mặt bàn.
Mẹ không có giật mình. Mẹ cười. Mẹ gọi ba lại coi.
Hai người đứng nhìn một lúc, rồi ba nói.
"Thằng này giống em hồi nhỏ ghê."
Mẹ liền đáp:
"Hồi nhỏ em đâu có phá bình hoa."
Rồi ba nói có. Mẹ nói không. Xong hai người lại cãi nhau xem hồi nhỏ ai nghịch hơn.
Có một lần khác, tui làm con mèo nhà hàng xóm đổi màu. Xanh lè luôn. Nguyên con. Chuyện đó thì hơi phiền. Ba tui phải qua xin lỗi người ta, mà cái màu đó ba ngày sau mới phai. Nhưng ba tui thích kể chuyện này lắm. Kể đi kể lại tới mức tui thuộc lòng luôn câu chốt của ba, "Con mèo màu xanh, mà nó còn không thèm quạo. Nó ngồi đó liếm lông tỉnh bơ, như thể xanh mới là màu bình thường của nó vậy đó."
Phép của tui hồi đó là của tui. Nó dễ thương. Nó là mấy cái chuyện để kể ở bàn ăn.
Ba mẹ chưa bao giờ gọi tui là thần đồng. Cũng chưa bao giờ nhìn tui như thể tui phải làm được cái gì ghê gớm lắm.
Hồi đó, tui chỉ là tui. Thỉnh thoảng làm hoa nở. Thỉnh thoảng đổi màu con mèo. Rồi tới bữa cơm, cả nhà lại ngồi cười vì mấy chuyện đó.
Hồi đó tui đâu có biết. Tui đâu có biết cái sự bình thường đó, cái chuyện được làm một đứa con nít bình thường trong một cái nhà bình thường đó, sau này lại là thứ xa xỉ nhất mà tui từng có.
—
Năm tui mười một tuổi, có thư tới.
Tui nhớ hôm đi mua đồ nhập học rõ lắm. Mà thiệt ra không phải vì đó là ngày quan trọng. Tui nhớ vì cái tiệm chổi bay.
Hôm đó Hẻm Xéo đông nghẹt. Mẹ tui cứ vuốt lại cổ áo cho tui hoài, tới lần thứ năm hay thứ sáu gì đó, dù cái cổ áo có bị gì đâu. Ba tui thì cầm tờ danh sách dụng cụ gấp làm tư, vừa đi vừa dò từng mục, đi được mấy bước lại mở ra coi một lần. Còn tui thì bận nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tại vì ngay đối diện cái tiệm đũa phép là một tiệm chổi bay. Ngay chính giữa tủ kính, treo lơ lửng một cây chổi mà tui chưa từng thấy bao giờ. Cán nó bóng loáng. Quanh nó, những tia sáng li ti cứ lấp lánh mãi.
"Ba ơi hồi nãy cái tiệm chổi đó," tui nói.
"Mua đũa xong rồi mình tính, nha con."
"Dạ. Nhưng mà cái cây treo ở giữa đó ba, cái cây bóng bóng đó."
"Ba biết rồi."
"Trường có sân quidditch hong mẹ?"
"Có," mẹ tui nói, vẫn còn đang loay hoay với cái cổ áo của tui. "Đứng yên chút nào, nhóc con."
Tui đứng yên được nửa giây rồi lại quay qua ngó mấy hàng kệ trong tiệm.
Ông già bán đũa hỏi tui tay nào thuận. Tui nói tay phải. Ông đưa tui cây thứ nhất. Tui thử. Không có gì. Cây thứ hai. Không có gì. Cây thứ ba, thứ tư, thứ năm.
Tui bắt đầu chán.
Thiệt tình mà nói, tui thử mấy cây sau qua loa lắm. Tui cứ liếc ra cửa sổ, coi cái cây chổi bóng bóng đó còn treo ở đó không, coi có ai vô mua nó chưa. Tui nghĩ chắc mấy cây đũa này cũng giống mấy món đồ khác, có món hợp có món không, thử riết rồi cũng ra, mắc gì phải để tâm.
Nhưng ông già thì khác. Tui để ý là càng thử, ông càng nhìn tui kỹ hơn. Tới cây thứ mấy đó thì ông ngừng hẳn lại, đứng nhìn tui một hồi lâu, lâu hơn mức bình thường, rồi ông đi vô sâu trong tiệm.
Ông đi lâu ghê. Lâu tới mức mẹ tui phải hỏi vọng vô coi có chuyện gì không. Ông không trả lời. Tui nghe thấy tiếng ông leo lên thang ở đâu đó phía trong cùng, nghe tiếng ông thổi bụi.
Rồi ông đi ra, tay cầm một cái hộp. Ông đặt nó xuống quầy. Mở nắp ra.
Tui còn chưa kịp cầm hẳn cây đũa lên thì ánh sáng đã tràn ra.
Cái này thì tui nhớ. Cái này thì tui không quên được. Ánh sáng không lóe lên rồi tắt cái rụp như tui tưởng. Nó lan ra từ từ, đều đều, rồi lan đi xa hơn tui nghĩ. Nó chạy tới tận mấy cái kệ trong cùng, cái chỗ mà ánh đèn của ông chưa bao giờ với tới, và tự nhiên tui nhìn thấy hết. Tui thấy từng hạt bụi đang lơ lửng trong không khí. Tui thấy cả mấy chữ ông viết trên nắp những cái hộp cách đó ba dãy kệ. Rồi ánh sáng cứ ở lại như vậy trong vài giây. Sau đó nó thu dần lại, gọn về đầu cây đũa, rồi tắt đi.
Tui thấy nó đẹp. Tui nhớ là tui thấy nó đẹp.
Rồi tui giơ cây đũa lên chỗ nắng chiếu qua cửa sổ, xoay qua xoay lại coi cái vân gỗ. Gỗ nó đen, mà đưa ra nắng thì thấy có mấy đường vân chạy dọc, đẹp lắm.
Ông già thì vẫn đang nói gì đó. Tui nghe câu được câu mất, tại vì lúc đó tui còn đang mải nhìn mấy đường vân trên thân đũa. Ông nói lõi trong cây đũa của tui là lông phượng hoàng. Mà Lông phượng hoàng thì kén chủ lắm. Nó không vội chọn ai. Nó có thể im lặng, bắt người ta chờ, có khi chờ cả một đời mà vẫn không chịu nhận ai.
Rồi ông nói tới phần gỗ.
"Còn gỗ mun thì chỉ chọn một kiểu người thôi," ông nói.
Tui không nhớ chính xác từng chữ. Chỉ nhớ đại khái là vậy.
"Người sống đúng với chính mình. Dù có ai đang nhìn. Dù có ai nói gì. Dù cả thế giới muốn họ trở thành một người khác."
Hồi đó tui gật gù cho có. Tui mới mười một tuổi. Tui đâu có hiểu gì đâu.
Cái câu đó, cái câu về chuyện sống đúng với chính mình bất kể cả thế giới muốn mình trở thành một người khác, cứ trôi ngang qua đầu tui như mấy câu người lớn hay nói. Mấy câu mà tui nghe xong thì gật đầu, rồi để đó, chứ chẳng thật sự nhét vào đầu.
Tui còn nhớ ông nói thêm một câu nữa. Hình như trong cả đời ông, số lần ông thấy gỗ mun với lông phượng hoàng đi chung với nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ba mẹ tui thì tự hào lắm. Tui nhìn là biết. Mẹ tui lại đưa tay chỉnh cổ áo cho tui thêm một lần nữa.
"Ba ơi giờ đi coi chổi được chưa ba."
"Được rồi, được rồi."
Lúc đi ra, tui còn hỏi mẹ là năm nhất có được đem chổi theo không. Mẹ nói không. Tui kêu lên, "ơ sao kỳ vậy?", rồi cả nhà cùng cười.
Đó. Đó là ngày cây đũa gỗ mun lõi phượng hoàng chọn tui. Cái cây đũa mà sau này có rất nhiều người nhìn vào với vẻ mặt nghiêm trọng như thể nó có ý nghĩa gì ghê gớm lắm. Cái ngày mà, nếu tin lời ông già bán đũa, là ngày bắt đầu cho tất cả mọi chuyện.
Nhưng trong trí nhớ của tui, đó chỉ là ngày ba dẫn tui đi coi một cây chổi có mấy cái bóng bóng bay xung quanh.
—
Tui vô Slytherin.
Cái nón phân loại ở trên đầu tui lâu ghê. Nó nói mấy câu mà lúc đó tui chẳng hiểu gì hết. Mấy câu kiểu tui sẽ đi xa lắm, xa hơn cả những gì tui đang nghĩ tới. Nó nói nghe như thể nó biết trước chuyện gì đó, còn tui thì chỉ ngồi đó chờ nó nói xong.
Mà hồi đó, ở trong bóng tối dưới cái vành nón, tui chỉ nghĩ đúng một chuyện. Bạn tui ngồi bàn nào.
Tui hỏi cái nón luôn.
"Bạn con ngồi bàn nào ạ?"
Nó im một lúc lâu. Rồi tự nhiên nó bật cười. Cười lâu ghê. Nó nói vậy càng hay, vậy thì tui đi được xa hơn nữa. Tui cũng không hiểu câu đó lắm. Nhưng lúc đó tui không quan tâm. Tui chỉ muốn biết chừng nào mình mới được gặp lại thằng nhỏ mà mới tui quen trên tàu.
Tại vì nhóm bạn của tui, tui có từ hồi đó. Từ cái ngày đầu tiên. Từ chuyến tàu tới trường.
Bốn người anh ngồi ở hai bàn khác nhau trong Đại Sảnh, cách nhau nguyên cả cái sảnh. Với một thằng bạn đồng niên ngồi bàn thứ ba.
Hồi đó tụi tui mới quen nhau được có mấy tiếng đồng hồ thôi, mà tui đã thấy tụi tui là một nhóm rồi.
Tui nghĩ chuyện này chắc ít người hiểu. Mấy người đó quen tui từ hồi tui còn chưa là gì hết. Hồi tui còn là một thằng nhóc năm nhất đứng ngoài hành lang toa tàu, không dám kéo cửa khoang vì không biết bên trong có ai. Hồi chưa ai ở trường biết tui là ai. Mọi người vẫn nói chuyện với tui. Vẫn ngồi chung với tui. Vẫn coi tui như một người bạn.
Lúc đó tui không nghĩ gì nhiều lắm.
Tui chỉ thấy là mình gặp đúng người thôi.
Sau này tui mới biết, chuyện đó quan trọng tới mức nào.
Rồi tới lớp học.
Buổi học Biến hình đầu tiên, giáo sư kêu cả lớp biến một que diêm thành một cây kim. Tui nhìn cái que diêm. Tui thấy nó là cây kim luôn. Tui không biết giải thích sao, tui chỉ biết mình cần biến nó thành cây kim, rồi tui vẩy đũa, rồi nó thành cây kim.
Tui quay qua tính khoe với mấy đứa ngồi kế thì thấy tụi nó vẫn còn đang loay hoay. Cả lớp vẫn còn đang loay hoay. Có mấy đứa cái que diêm mới bạc đầu một chút. Tui ngồi đó, cầm cây kim của mình, hơi ngơ ngác, tại tui tưởng ai cũng làm được vậy.
Giáo sư đi ngang bàn tui, dừng lại, cầm cây kim lên coi, rồi nhìn tui. Rồi bà cho Slytherin mười điểm. Cả lớp quay lại nhìn tui.
Bùa chú cũng vậy. Rồi mấy môn khác cũng vậy. Cái gì người ta phải vật lộn thì tui làm cái một, tui cũng chả biết tại sao nữa. Tui chỉ làm thôi. Nó tự ra.
Và tui thích chuyện đó. Tui không có giấu đâu. Tui thích lắm luôn.
Ai mà không thích chớ. Nói thiệt đi, làm gì có đứa nhỏ mười một tuổi nào mà không khoái khi được người lớn nhìn mình bằng ánh mắt đó, khi được cộng điểm, khi nghe người ta nói "trò này giỏi ghê." Tui khoái chí lắm. Tui về viết thư khoe ba mẹ. Tui kể cho mọi người nghe.
Mà mọi người thì, ờ, mấy ổng có nghe đâu.
"Rồi sao," anh Fermín nói, lúc tui khoe chuyện cây kim. "Anh mày biến được nguyên cái nĩa thành con nhím nè, nhóc biến được mỗi cây kim mà cũng khoe."
"Con nhím đó nó còn ba cái ngạnh của cái nĩa dính trên lưng kìa," anh Gavi nói.
"Ờ thì nó là con nhím có cá tính."
Đó. Mấy ổng vậy đó. Từ hồi đầu đã vậy rồi.
—
Qua năm hai thì mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Không phải đổi cái rụp. Nó đổi từ từ, từ từ tới mức lúc đầu tui còn không nhận ra.
Đầu tiên là mấy tờ báo.
Một bữa ăn sáng, anh Ferran cầm tờ báo lên rồi khựng lại. Rồi ảnh xoay tờ báo qua cho cả đám coi. Trong đó có hình tui. Tui đang đứng ở sân tập, bị chụp lén từ hồi nào tui còn không biết. Và cái tiêu đề thì bự chảng, đại khái là "Thiên tài của thế hệ mới," gì gì đó. Rồi bên dưới là nguyên một bài dài, nói về tui, về phép thuật của tui, về chuyện tui sẽ trở thành cái này, cái kia.
Tui đọc mà thấy kỳ kỳ. Tại vì cái thằng nhỏ trong bài báo đó, cái đứa "thiên tài" đó, nghe không giống tui gì hết. Nó nghe như một người nào khác. Một người mà tui chưa từng gặp, như người ta đã tự dựng ra rồi dán cái tên của tui lên.
Nhưng mà lúc đó tui cũng chưa nghĩ nhiều. Anh Ferran đọc mấy câu trong bài báo bằng cái giọng nghiêm trọng tới mức buồn cười, làm cả đám cười theo. Rồi anh Gavi giành tờ báo coi cái hình, anh Fermín chọc: "Merlin ơi thiên tài đang ngồi chung với tụi mình kìa, cho tụi này xin chữ ký đi." Tự nhiên cái tiêu đề bự chảng đó nhẹ đi hẳn. Tui cũng cười theo. Tui còn giật lại tờ báo bảo đưa đây để tui giữ làm kỷ niệm, rồi anh Gavi không cho. Hai đứa giằng qua giằng lại, làm rách nguyên tờ báo.
Lúc đó tui vẫn nghĩ nó chỉ là một chuyện vui.
Nhưng rồi sau đó tui mới nhận ra, mọi thứ đều bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Rồi tới mấy người lạ.
Tui đi ngoài hành lang, có người tui không quen gọi tui lại, nói gì mà nghe nói em giỏi lắm, làm thử cái gì đó coi. Kiểu vậy. Kiểu tui là một trò tiêu khiển. Kiểu tui đứng đó để biểu diễn cho người ta coi chơi. Lần đầu tui còn làm, tại tui cũng ngại. Lần thứ hai, thứ ba thì tui bắt đầu thấy lạ.
Rồi tới mấy giáo sư.
Với mấy đứa khác, làm đúng là đã được khen rồi. Còn với tui, dần dần nó thành chuyện mà ai cũng mặc định là tui phải làm được. Còn với tui, làm đúng là chuyện đương nhiên. Người ta mặc định rồi. Của em thì phải hoàn hảo. Em làm được mà. Em mà cũng phải cố hả. Tui làm một bài đúng chín phần mười, người ta chỉ nhìn vào đúng cái phần còn thiếu. Mà nếu là đứa khác làm được như vậy, có khi người ta đã khen nó rồi.
Rồi tới mấy anh chị khóa trên.
Có người không thích tui. Cái đó tui nhận ra được. Có người thì ngược lại, thích tui quá mức. Nhìn tui cứ như tui là cái gì đó đặc biệt lắm, chứ không giống một đứa nhóc bình thường đang đứng trước mặt họ. Mà sau một thời gian, tui bắt đầu thấy hai chuyện đó thật ra không khác nhau nhiều lắm. Người ghét tui nhìn vào cái tên của tui. Người thích tui cũng nhìn vào cái tên đó. Chỉ là một bên muốn tui thất bại, còn một bên muốn tui trở thành đúng cái thứ họ nghĩ tui phải là.
Tới lúc đó tui mới bắt đầu hiểu, dù hồi đó tui vẫn chưa biết phải gọi cảm giác đó là gì.
Người ta biết tên tui. Người ta nhớ tui. Người ta nói về tui.
Nhưng nhiều khi tui có cảm giác họ đang nói về một người nào khác. Một đứa nhỏ trong mấy bài báo. Một "thiên tài". Một người lúc nào cũng phải giỏi, lúc nào cũng phải làm đúng.
Còn tui thì vẫn chỉ là tui thôi.
—
Năm ba là năm tui hết chịu nổi.
Có một buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mà tui nhớ hoài. Hôm đó giáo sư cho đấu tay đôi biểu diễn trước lớp. Kiểu để cả lớp coi rồi học cách làm. Và thầy kêu tui lên.
Ông không nói ra, nhưng tui biết tại sao. Ai cũng biết tại sao. Kêu tui lên là vì mọi người muốn xem "thiên tài" đấu tay đôi như thế nào.
Tui bước lên, và tui nhìn thấy mấy ánh mắt đang chờ.
Không phải kiểu chờ xem ai thắng.
Không phải kiểu chờ coi một trận đấu.
Mà là chờ tui làm được cái gì đó đặc biệt. Chờ một thứ đủ hay để họ có thể kể lại sau đó.
Nhưng bữa đó tui mệt.
Đơn giản vậy thôi. Tui mệt. Đêm trước tui ngủ không được. Đầu tui nặng nề. Tui cũng chẳng muốn đứng đây làm gì cho ai coi hết. Tui chỉ muốn ngồi xuống chỗ của mình.
Tui với đứa kia vô thế. Giáo sư ra hiệu. Và tui, tui ra bùa hụt.
Nó đơn giản lắm. Tui ra bùa trễ nửa nhịp. Tay tui lệch đi một chút, một cái lỗi mà đứa nào mới học năm ba cũng có thể mắc phải. Một cái lỗi bình thường thôi. Cái lỗi mà nếu là đứa khác làm, giáo sư sẽ nói "không sao, làm lại đi," rồi thôi.
Cây đũa của tui văng khỏi tay. Tui đứng đó, tay không, giữa lớp.
Và cả lớp im lặng.
Cái khoảng khắc đó tui không quên được. Nó không giống mấy lần cả lớp im lặng vì đang chờ coi ai thắng. Nó là cái im lặng của mấy chục đứa đang nhìn một chuyện mà tụi nó không nghĩ sẽ xảy ra.
Rồi có tiếng xì xào. Tui nghe được. Tui luôn nghe được mấy cái đó. Tui luôn để ý được mấy thứ nhỏ nhặt như vậy, đó là cái tật của tui.
"Ủa, thiên tài mà cũng thua hả?"
"Tao tưởng nó giỏi lắm mà."
"Nó bị gì vậy ta."
Chỉ vậy thôi. Có nhiêu đó thôi. Một thằng nhỏ mười ba tuổi mắc một lỗi nhỏ trong buổi học. Chuyện đó xảy ra với bao nhiêu đứa mỗi ngày.
Nhưng hôm đó, không hiểu sao tui lại nhớ nó lâu tới vậy. Có lẽ vì đó là lần đầu tiên tui nhận ra, một lỗi nhỏ của tui lại khiến người ta chú ý tới vậy. Một chuyện mà với người khác chỉ là một chuyện bình thường, khi xảy ra với tui lại thành một thứ gì đó khác.
Lúc đó tui mới hiểu ra một chuyện. Không phải là người ta không biết tui mệt. Có khi họ biết. Nhưng trong mắt họ, chuyện đó không thay đổi được gì. Tui vẫn phải làm được. Vẫn phải giỏi. Vẫn phải là cái đứa mà ai cũng mong đợi.
Tại vì từ lúc nào đó, người ta không còn nhìn tui như một đứa nhỏ nữa.
Người ta nhìn cái tên của tui trước. Nhìn cái danh hiệu trước. Nhìn cái thứ mà họ đã quen nghĩ về tui trước. Còn chuyện tui có mệt không, có sai không, hình như không còn quan trọng nữa.
—
Cái chuyện khiến tui bắt đầu buông bỏ mọi thứ người ta nghĩ về tui xảy ra không lâu sau đó.
Hôm đó tui đi ngang qua một cái hành lang, định quay về phòng sinh hoạt chung. Tới gần khúc quẹo, tui nghe thấy tiếng hai người đang nói chuyện. Tui không nhìn thấy mặt họ. Họ cũng không biết tui đang đứng ở đó.
Họ đang nói về tui.
Không phải nói xấu. Cũng chẳng phải khen ngợi gì. Chỉ là nói về tui thôi.
Cái kiểu người ta nói về một thứ gì đó ở xa mình. Như cách người ta bàn về thời tiết, về một trận đấu, hay một tin tức mới nghe được.
Người này bảo nghe đồn thằng Lamine Yamal thế này. Người kia nói ừ, tao cũng nghe vậy. Rồi họ cứ nói qua nói lại về chuyện tui giỏi tới mức nào, tui có thể đi xa tới đâu, liệu tui có thật sự xứng đáng với những lời người ta dành cho tui hay không.
Tui đứng đó nghe. Và tự nhiên tui hiểu ra một chuyện.
Hai người đó sẽ vẫn nói y chang như vậy, dù tui có đang đứng ở đây hay không.
Tui có mặt hay không, cũng chẳng thay đổi gì. Tui buồn hay vui, cũng chẳng thay đổi gì. Tui đã mệt đến mức nào, tối qua có ngủ được hay không, hay thật ra tui là người như thế nào, tất cả đều chẳng quan trọng. Trong mắt họ, tui đâu có phải là một đứa đang đứng cách họ vài bước chân. Tui chỉ là một cái đề tài. Một cái tên trên báo. Một cái gì đó để người ta đem ra bàn luận.
Họ nhìn tui suốt. Nhìn rất nhiều. Cả trường cũng nhìn tui. Nhưng mà kỳ lạ là, chưa từng có ai trong số đó thật sự thấy tui cả.
Và đứng ở khúc hành lang đó, tui buông.
Tui muốn nói rõ chuyện này. Tui buông không phải vì tức giận. Cũng không phải kiểu tủi thân rồi ngồi khóc một mình. Tui không gục xuống hay làm gì cả. Tui chỉ đơn giản là nghĩ mấy người này không quan trọng.
Tui nghĩ nếu họ còn chẳng buồn thật sự nhìn thấy tui là ai, vậy thì tui quan tâm họ làm gì. Nếu thứ họ quan tâm chỉ là cái hình tượng họ tự gắn lên tui, thì thôi, cứ để họ giữ cái hình tượng đó đi. Còn tui thì tui đi chỗ khác.
Mấy người đó thật ra chẳng có chút quan trọng nào trong cuộc đời tui hết. Họ tới rồi họ đi. Họ đồn chuyện này, rồi lại đồn chuyện khác. Kệ.
Từ đó, tui thấy nhẹ hẳn. Tui không còn cố nữa. Không còn mất thời gian nghĩ xem người ta đang nghĩ gì về tui nữa. Người ta muốn tui phải hoàn hảo hả? Ừ, thì tui hoàn hảo hay không cũng đâu phải chuyện của họ. Người ta muốn tui phải thế này, phải thế kia hả? Ừ, thì họ muốn gì là chuyện của họ. Mắc gì tui phải nghe?
Có điều, nói cho công bằng thì bọn họ vẫn phiền thiệt.
Tui vẫn hỏng thích cái cảm giác lúc nào cũng có người nhìn mình chằm chằm. Tui hỏng thích mấy người lạ tự nhiên chạy tới hỏi này hỏi kia, rồi muốn tui làm cái này làm cái kia như thể tui là một trò gì đó để họ xem. Tui cũng hỏng thích mỗi lần mở báo ra lại thấy mặt mình ở trên đó, đi kèm với những tên mà đọc xong tui còn chẳng biết người ta đang nói về ai.
Buông được cái chuyện phải làm vừa lòng người khác đúng là nhẹ thật. Nhưng mà mấy cái ánh mắt ngoài kia thì vẫn phiền như cũ. Ai mà thích bị nhìn chằm chằm hoài được.
Cơ mà cũng không sao.
Tui chịu được.
Tại vì tui còn có nơi để về.
—
Với nhóm của tui thì khác.
Khác hẳn.
Mỗi lần bước ra khỏi cái đám đông ồn ào ngoài kia rồi quay về với mấy người này, tui cứ có cảm giác như mình vừa được thở lại. Như thể cái thứ gì đó cứ đè trên vai tui suốt cả ngày tự nhiên biến mất.
Tại vì trong cái nhóm này, chẳng có ai thèm quan tâm tới cái danh "thiên tài" của tui hết.
Không một ai.
Người ta có thể viết cả trăm bài báo về tui. Có thể nói đủ thứ về tui. Nhưng mấy người này mà đọc được thì chắc cũng chỉ chăm chăm tìm mấy chỗ buồn cười để đem ra chọc tui thôi.
Với mấy anh, tui chỉ là thằng em phá phách, suốt ngày gây chuyện rồi bị mắng.
Hết.
Đó là tất cả những gì mấy ảnh biết về tui.
Và kỳ lạ là, tui lại thích như vậy.
Mà mấy ổng thương tui theo cái kiểu kỳ cục lắm.
Kiểu đầu tiên là xoa tóc.
Trời ơi, cái vụ xoa tóc.
Tui ghét ai đụng vô tóc tui lắm. Ghét thiệt. Ghét cay ghét đắng luôn. Vậy mà mấy ổng cứ như bị nghiện cái việc làm rối tóc tui hay sao á. Đi ngang qua là tiện tay quơ một cái, xoa cho tóc tui bù xù hết lên rồi mới chịu đi.
Anh Ferran là chúa cái trò đó.
Ổng đi ngang mà không xoa đầu tui một cái là kiểu gì cũng thấy thiếu thiếu. Tui cản hoài. Tui gạt tay ổng ra, tui né, tui càu nhàu đủ thứ. Nhưng có tác dụng gì đâu.
Ổng cao hơn tui. (Thiệt ra là tại ổng lớn hơn tui thôi. Chờ đi, rồi sẽ có ngày tui cao hơn ổng cho coi.)
Tay ổng cũng dài hơn, nên mỗi lần ổng đưa tay xuống là tui gần như chẳng kịp làm gì nữa.
Riết rồi tui cũng mặc kệ.
Tui vẫn càu nhàu như thường. Vẫn làm bộ khó chịu như thường. Nhưng mà tui biết, có cản kiểu gì thì cuối cùng cũng chẳng cản được.
Thôi thì kệ vậy.
Kiểu số hai là đấm yêu với cốc đầu. Anh Gavi với anh Fermín chuyên môn cái này. Hai ổng đi ngang là kiểu gì cũng tiện tay đấm nhẹ vô vai tui một cái, hoặc cốc lên đầu tui một cái. Nhẹ thôi. Không đau. Nó giống như cách hai ổng nói "ê, anh thấy mày nè."
Rồi thỉnh thoảng, mấy ổng còn ôm tui nữa. Cái này thì hiếm hơn. Mà lần nào cũng bất ngờ. Đang đi bình thường tự nhiên anh Gavi từ đâu quàng tay qua cổ, kéo tui sát vô rồi siết một cái. Ổng ôm mạnh kinh khủng, mạnh tới mức mấy lần tui còn phải kêu lên cơ. Mà... tui thích.
Còn cái vụ này nữa, cái vụ tui khá là khoái, tui hay đi méc.
Đúng vậy đó. Mười bốn tuổi rồi mà tui vẫn đi méc. Mấy ổng chọc tui, chọc tới lúc tui dỗi, là tui đi méc liền. Mà tui méc ai mọi người biết hông? Tui méc anh Pedri với thằng Cubarsí.
Tui biết thừa là méc cũng chẳng được tích sự gì. Méc anh Pedri thì ảnh cũng bó tay thôi. Mấy người kia có bao giờ chịu nghe ảnh đâu. Mà nhiều khi chính ảnh còn ngồi đó cười chung nữa. Còn méc thằng Cubarsí thì càng khỏi nói. Nó chỉ cười hì hì, gật gù như kiểu "ừ ừ, tội ông ha", xong rồi hết. Không làm gì hết.
Thiệt ra có mấy lần chính hai người đó cũng hùa vô chọc tui luôn. Anh Pedri thì chọc xong rồi tỉnh bơ. Ảnh chỉ cần nói một câu nhẹ tênh thôi mà lúc nào cũng trúng ngay chỗ đau nhất. Còn thằng Cubarsí thì khỏi nói. Nó hùa theo mấy ông kia xong ngồi cười như chẳng liên quan gì.
Vậy đó. Tui méc chẳng ai bênh hết. Méc xong rồi cũng huề. Nhưng mà tui vẫn thích đi méc. Làm gì nhau nào. Tui thích cái cảm giác tui chạy qua chỗ anh Pedri, kéo áo ảnh rồi nói "Anh Pedri ơi, mấy ổng ăn hiếp em." Dù tui biết thừa kiểu gì ảnh cũng chỉ thở dài, xoa đầu tui rồi nói "Rồi rồi, để anh nói tụi nó."
Mà có khi ảnh còn chẳng nói gì cơ. Nhưng mà kệ. Tui thích cái cảm giác đó.
Rồi có cái này nữa, cái này mới là cái tui thích nhất.
Có lần tụi tui ngồi chơi với nhau ở ngoài sân, gần bờ hồ. Tui nghịch, rồi tiện tay làm thử một cái bùa. Cái bùa đó thiệt ra hơi khó, kiểu phải năm sáu mới học được. Tui làm một cái là xong. Mấy tia sáng bay vòng vòng quanh đầu đũa, lấp lánh, đẹp ơi là đẹp
Nếu là ở ngoài kia, kiểu gì cũng sẽ có người tròn mắt nhìn, rồi bắt đầu xì xào.
"Thiên tài có khác."
Chắc lại vậy. Nhưng mà ở đây thì khác. Mấy ổng nhìn tui một lúc, rồi phản ứng vầy nè.
"Giỏi chi dữ cho người ta ghét dạ em." Anh Fermín lắc đầu.
"Nó đang khoe mẽ thì có. Kệ nó." Anh Gavi hất mặt.
"Ê Lamine, nhóc bớt giỏi lại chút coi. Để người ta còn đường mà sống nữa em." Anh Ferran nói rồi tiện tay quăng một cọng cỏ vô người tui.
Còn anh Pedri thì chỉ nhìn tui, lắc đầu. Ảnh làm bộ đưa tay lên như định cốc đầu tui một cái.
"Khoe ít thôi. Người ta đang ngồi chơi mà cũng làm màu nữa."
Tui cười muốn xỉu.
Mọi người có hiểu không. Với mấy người khác, tui là thiên tài. Là niềm hy vọng. Là tiêu chuẩn. Là cái đứa mà người ta cứ phải nhìn xem hôm nay tui làm được gì, rồi ngày mai tui còn có thể làm được gì nữa.
Nhưng mà với năm người này thì khác. Hoàn toàn khác. Với mấy ổng, tui chưa bao giờ là "thiên tài" hay cái gì ghê gớm hết. Tui chỉ là tui thôi.
Và cái đó mới là điều quý giá nhất với tui.
Tại vì nó có nghĩa là mấy ổng thật sự thấy tui, chứ không phải cái hình tượng mà người ta tự tạo ra về tui. Mấy ổng không nhìn cái tên trên báo, không nhìn mấy lời người khác nói. Mấy ổng chỉ nhìn cái thằng nhóc trước mặt mình, với đủ thứ tính xấu, đủ thứ chuyện ngốc nghếch, lúc vui lúc quạo, lúc làm mấy chuyện chẳng giống ai.
Cái thằng đó mới là tui. Và mấy ổng thương cái thằng đó.
Tui sống đúng được với chính mình là vì tui có mấy ổng. Giữa một thế giới cứ muốn nắn tui thành một thứ khác, tui vẫn có một nơi để quay về. Một nơi mà tui không cần phải chứng minh gì hết, không cần phải trở thành ai hết.
Ở đó, tui chỉ cần là Lamine thôi.
Nên là, ừ. Tui thương mấy ổng lắm. Thương nhiều lắm.
Mà tui biết mấy ổng cũng thương tui. Cái đó thì khỏi cần ai nói. Tui biết chắc. Chắc còn hơn cả mấy lời người ta viết trên báo.
—
Tui hay để ý mấy chuyện bé tí.
Tui không biết tại sao. Mẹ tui nói tui giống ba, ba tui nói tui giống mẹ, nên chắc giống cả hai. Từ nhỏ tui đã hay để ý mấy thứ mà người khác thường bỏ qua. Một vết trầy nhỏ trên tay ai đó. Một người đang cười nhưng ánh mắt lại chẳng vui chút nào. Một cái im lặng kéo dài hơn bình thường. Những thứ mà nếu không nhìn kỹ thì sẽ chẳng ai nhận ra.
Nên là với thằng Lamine, có vài chuyện tui thấy được dù nó chẳng bao giờ nói ra.
Với cả trường này, nó là thiên tài. Cái đó thì ai cũng biết. Người ta viết về nó trên báo. Người ta chỉ trỏ mỗi khi nó đi ngang qua hành lang. Mấy đứa năm nhất còn nhỏ giọng bàn tán khi thấy nó xuất hiện. Đi tới đâu cũng có người nhìn nó.
Mà tui thì lại để ý mấy cái mà người ta không để ý.
Tui để ý cái khoảnh khắc một đám đông vừa mới tản ra khỏi chỗ nó. Nó vẫn còn cười đó. Nhưng tới lúc người cuối cùng quay lưng đi, nụ cười đó cũng biến mất theo. Chỉ trong chớp mắt thôi. Nhanh lắm. Nhanh tới mức nếu không nhìn đúng lúc thì chẳng ai nhận ra. Rồi chưa đầy một giây sau, nó lại bình thường như chưa có gì xảy ra.
Tui để ý cả cái cách nó đứng nữa.
Ở giữa đám đông, nó lúc nào cũng giữ mình ngay ngắn. Lưng thẳng, vai thẳng, ngồi cũng ngay ngắn, như thể lúc nào cũng nhớ có người đang nhìn mình. Tới lúc chỉ còn tụi tui ở với nhau, tui mới thấy nó dựa người ra sau ghế, chống cằm lên tay, hay ngồi co một chân lên. Mấy cái động tác rất bình thường thôi, nhưng ở ngoài kia tui chưa bao giờ thấy nó làm.
Tui để ý chuyện đó lâu lắm rồi.
Lâu tới mức nhiều khi tui chẳng cần hỏi nó có mệt không. Chỉ cần nhìn một cái là biết. Nó không phải kiểu người đi kể mấy chuyện trong lòng. Có mệt cũng cười. Có phiền cũng cười. Có bực cũng cười. Nhưng mà cười hoài thì cũng sẽ có lúc mệt chớ. Nên là tui biết.
Mà cái tui biết rõ nhất, là tui biết nên ở cạnh nó như thế nào.
Nó đâu có cần người ta thương hại. Nó cũng chẳng cần ai nhìn nó bằng cái ánh mắt kiểu "ông ổn không", "ông có mệt không", "ông có muốn nói gì không". Trời ơi. Tui mà làm vậy chắc nó tránh mặt tui luôn quá.
Ngoài kia người ta nhìn nó bằng đủ kiểu rồi. Tui không muốn trở thành thêm một người như vậy nữa. Nên là ở cạnh tui, nó cứ là nó thôi.
Nó làm được cái gì ghê gớm, thì tui hùa theo mấy anh chọc nó. Nó chạy qua méc tui vì bị ăn hiếp, thì tui cười hì hì rồi gật đầu cho có lệ. Nó rủ tui đi làm mấy trò ngu ngốc của nó thì tui theo.
Với tui, nó chưa bao giờ là "thiên tài".
Nó là Lamine.
Là cái thằng bằng tuổi tui. Cái thằng hồi năm nhất đứng kế tui ngoài hành lang toa tàu, hai đứa nhìn nhau cả buổi mà chẳng đứa nào dám kéo cửa khoang. Cái thằng ngồi kế tui trong giờ Thảo dược. Cái thằng làm rớt con Chocolate Ếch xuống hồ rồi đứng tiếc nguyên một buổi chiều.
Mấy cái tên người ta gắn lên nó, tui chưa bao giờ để ý. Không phải vì tui cố tình lờ đi. Mà vì với tui, mấy cái đó vốn chẳng quan trọng. Cái tui biết là thằng bạn ngồi cạnh tui mỗi ngày. Còn cái "thiên tài" trên báo... Thiệt tình, có khi đọc xong năm phút sau thì tui cũng quên mất tiêu người ta viết cái gì rồi.
Mỗi lần bị mấy anh chọc cho dỗi, thằng Lamine hay núp sau lưng tui. Nghĩa đen luôn đó. Nó lùi lại một bước, nép ra sau lưng tui, lấy tui làm cái khiên, rồi từ phía sau lưng tui thò đầu ra cãi, ra chọc lại mấy ảnh. Không biết nó bắt đầu làm vậy từ lúc nào nữa. Chỉ biết riết rồi thành quen. Hễ bị cả đám dí là nó lại lùi về phía tui. Tui cũng chẳng né. Đứng yên cho nó núp thôi.
Có lần tui chợt nghĩ, cũng lạ ha. Đi tới đâu cũng có người nhìn nó. Người ta nhìn cái tên của nó, nhìn những lời đồn, nhìn cái hình tượng mà người ta tự dựng lên rồi gắn lên người nó. Còn tui thì phần lớn thời gian lại đứng trước nó, quay lưng về phía nó. Vậy mà tui lại là đứa thấy nó rõ nhất.
Tui thấy lúc nó mệt. Thấy lúc nó thở phào sau khi đám đông tản đi. Thấy cái cách nó chỉ thật sự thả lỏng khi ở với tụi tui. Mấy cái đó nhỏ xíu à. Nhỏ tới mức nếu không để ý thì chẳng ai thấy.
Chắc là tại muốn thấy một người thì đâu có cần nhìn họ suốt ngày. Chỉ cần để ý thôi. Mà bạn bè thì... tự nhiên sẽ để ý nhau như vậy.
Bữa nay tụi tui lại ngồi ngoài bờ hồ. Anh Ferran đang kể một câu chuyện gì đó. Anh Gavi với anh Fermín thì cãi nhau về một chuyện lãng xẹt. Anh Pedri dựa lưng vô gốc cây, cầm quyển sách trên tay mà nãy giờ chưa lật thêm được trang nào, lâu lâu lại chen vô một câu làm cả đám cười. Còn thằng Lamine thì mới bị anh Ferran xoa cho cái đầu rối bù, vừa vuốt tóc vừa càu nhàu, rồi theo thói quen lùi lại nép vô vai tui, thò đầu ra nói: "Anh Pedri ơi, ảnh phá đầu em."
"Rồi rồi." Anh Pedri đáp, mắt vẫn còn nhìn vô quyển sách. "Ferran, tha cho nhóc ấy đi."
"Anh có làm gì đâu."
"Tóc thằng nhỏ rối hết rồi kìa."
Anh Ferran cười tỉnh bơ. Anh Gavi với anh Fermín cười hùa theo. Lamine ngồi vuốt tóc thêm mấy cái, cái mặt còn dỗi thấy rõ, mà được một lúc rồi cũng quên mất, lại cười theo cả đám.
Tui nhìn qua nó một cái. Nó vẫn còn ngồi dựa vô vai tui, một tay nghịch mấy cọng cỏ dưới đất, miệng thì cãi tay đôi với anh Gavi.
Tui chẳng nói gì hết. Tui chỉ nhích qua một chút cho nó dựa thoải mái hơn, rồi quay ra nhìn mặt hồ. Phía sau lưng, mấy anh vẫn còn cãi nhau ầm ĩ. Lamine cũng chen vô cãi theo, được mấy câu thì tự cười trước. Tiếng cười của cả đám vang một góc bờ hồ.
Tui ngồi đó, tự nhiên thấy yên lòng.
Chắc là vậy là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co