Triwizard Tournament
Mùa thu năm đó, Hogwarts có khách.
Cả trường bị lùa ra sân từ lúc trời chỉ vừa hừng sáng, xếp thành từng hàng dài trước cổng chính. Mấy đứa năm nhất đứng ở hàng đầu, co ro trong những chiếc áo choàng rộng thùng thình. Ferran đang nhẩm xem còn bao lâu nữa mới đến giờ ăn thì ai đó ở đầu hàng bỗng hét lên, tay chỉ thẳng lên bầu trời.
Một chấm đen lơ lửng giữa những tầng mây.
Nó mỗi lúc một lớn, cho đến khi tất cả đều nhận ra đó là một cỗ xe ngựa khổng lồ, to chẳng khác gì một căn nhà, được kéo bởi đàn ngựa có cánh cao gấp đôi người thường. Cỗ xe đáp xuống bãi cỏ, trượt thêm một quãng dài mới dừng hẳn. Đàn ngựa hí vang, móng giẫm xuống nền đất còn ướt, và trên thân xe hiện lên huy hiệu của Beauxbatons.
Cả sân còn chưa kịp thôi trầm trồ thì mặt Hồ Đen bắt đầu động.
Mặt nước giữa hồ xoáy thành một vòng tròn khổng lồ, bọt trắng cuộn lên. Rồi một cột buồm cao từ từ trồi khỏi mặt nước, kéo theo cả thân tàu đồ sộ, nước chảy dọc hai bên mạn gỗ đen bóng. Con tàu Durmstrang nổi lên từ đáy hồ một cách chậm rãi, như thể một thứ gì đó đã ngủ quên suốt hàng trăm năm nay vừa mới được đánh thức.
"Tao cá là dưới đó lạnh muốn chết."
"Cá bao nhiêu." Fermín hỏi ngay, không thèm rời mắt khỏi con tàu.
"Cá miếng bánh bí ngô tối nay của mày."
"Chơi."
"Hai đứa im giùm anh cái đi." Pedri quay đầu lại. "Giáo sư McGonagall nhìn nãy giờ kìa."
"Nhìn thì nhìn chứ." Lamine nhún vai. Cậu đứng chen giữa đám Gryffindor dù áo choàng viền xanh lá của mình lạc quẻ thấy rõ, và cậu chẳng buồn quan tâm.
Cubarsí, đứng cạnh Lamine, chỉ cười. Trong tay cậu là một cái khăn quàng dự phòng, mà Ferran biết thừa nó không phải của cậu, vì hai phút sau nó nằm gọn gàng trên cổ Gavi trong khi thằng nhóc đó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
—
Chiếc Cốc Lửa được đặt trong Đại Sảnh Đường vào tối hôm sau.
Nó nhỏ hơn Ferran tưởng. Một cái cốc gỗ cũ kỹ, xấu xí, đặt trên bệ đá, ngọn lửa xanh bốc lên từ lòng cốc, chập chờn. Quanh bệ đá là một vạch sáng màu vàng nhạt, đường giới hạn tuổi mà cụ Dumbledore đã vẽ. Đám học sinh tụ tập quanh đó, thì thầm, chỉ trỏ. Có đứa thử nhấc chân bước qua đường kẻ rồi vội rụt lại giữa tiếng cười rộ lên.
Ferran đứng đó khá lâu.
Bảy năm trước, có một lá thư gửi tới nhà anh, và mẹ anh cầm nó suốt ba ngày mà vẫn đinh ninh đó là trò đùa của bọn trẻ hàng xóm. Anh tới Hogwarts mà không biết một câu thần chú nào, không biết cầu thang ở đây có thể tự đổi hướng, không biết mấy bức chân dung có thể mách lẻo. Năm nhất của anh trôi qua trong việc học thuộc lòng cả một thế giới mà những đứa như Gavi hay Fermín vừa sinh ra đã biết.
Anh viết tên mình lên mảnh giấy da, bước qua vạch, và thả nó vào ngọn lửa xanh.
Anh còn chưa kịp bước ra khỏi vòng tròn thì phía sau đã có tiếng hét.
"ANH VỪA BỎ TÊN VÔ CỐC LỬA HẢ?"
Tiếng Gavi vang lên từ đâu đó phía cửa, to đến mức cả Đại Sảnh Đường quay lại nhìn. Ferran chỉ kịp thấy một bóng người lao tới, và giây sau đã có một thằng nhóc bám chặt lấy tay áo anh, mắt sáng rực.
"Bỏ rồi. Sao?"
"Sao cái gì mà sao!" Gavi túm lấy tay áo anh lắc lắc. "Anh phải nói với tụi em một tiếng chứ!"
"Nói rồi mày cản anh hả?"
"Không! Em đi coi chứ cản gì!"
"Vậy thì có gì đâu mà phải nói."
"Nhưng mà vẫn phải nói!"
"Anh điên rồi." Fermín chạy tới sau, thở hổn hển, mặt sáng rỡ "Anh điên thật rồi."
"Anh mà được chọn là em ăn mừng nguyên tháng luôn."
"Ăn mừng là nhóc định làm gì cơ?"
"Làm gì mà chẳng được. Miễn ăn mừng là được rùii."
Lamine tới sau cùng, đứng nhìn cái cốc một hồi rồi quay sang Ferran.
"Vậy cây chổi của anh tính sao?"
"Tính sao là sao?"
"Anh mà có chuyện gì thì cây Nimbus của anh cho em nha" Lamine nói, mặt tỉnh bơ. "Em hỏi trước thui."
"Anh đấm mày giờ."
"Em đã làm gì đâu." Lamine né ra sau lưng Cubarsí, cười toe toét, thò đầu ra khỏi vai bạn. "Mà nói thiệt, anh mà thắng thì ngầu lắm đó nha."
Cubarsí không hùa theo. Cậu đứng nhìn ngọn lửa xanh một lúc lâu, rồi quay sang.
"Anh Ferran."
"Sao em?"
"Không có gì đâu ạ." Cậu cười. "Em chỉ đang nhớ lại coi trong tủ thuốc còn mấy lọ Skele-Gro thôi."
"Nghe ghê quá em." Ferran bật cười. Anh xoa đầu thằng nhóc một cái.
Pedri là người duy nhất không nói gì.
Anh đứng cách đó mấy bước, đợi tới lúc cả đám kéo nhau đi ăn mới bước tới cạnh Ferran.
"Anh biết cái cuộc thi này từng có người thiệt mạng chứ."
"Biết."
"Ừ." Pedri gật đầu một cái. "Vậy thôi."
Anh đi trước ra cửa. Được mấy bước thì quay lại.
"Tui ghét ông."
"Anh biết."
"Ông không biết gì hết á." Pedri hất đầu. "Đi ăn. Tui đói."
Suốt bữa tối hôm đó Pedri không nhắc thêm một chữ nào về Chiếc Cốc Lửa. Nhưng tới lúc đứng dậy khỏi bàn, anh nghe Pedri lẩm bẩm cái gì đó về việc phải mượn lại quyển sách Bùa chú Phòng vệ Nâng cao ở thư viện.
—
Tối hôm chọn quán quân, nến trong Đại Sảnh Đường tắt hết, chỉ còn ngọn lửa xanh đang cháy giữa phòng.
Beauxbatons trước. Amélie Rousseau, một cô gái năm bảy tóc buộc cao, bước lên giữa tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo. Rồi Durmstrang, Aleksander Volkov, cao lớn, bước đi như thể đã biết trước kết quả từ tuần trước.
Ngọn lửa rực lên lần thứ ba. Mảnh giấy da bay ra.
"Đại diện của Hogwarts." Cụ Dumbledore đọc. "Ferran Torres."
Cái tiếng vang lên từ bàn Gryffindor lúc đó, sau này Fermín khăng khăng là do Gavi, Gavi khăng khăng là do Fermín, và cả trường thống nhất rằng đó là do cả hai.
Ferran đứng dậy. Anh không nhớ nổi mình đi từ bàn Gryffindor lên tới chỗ cụ bằng cách nào, chỉ nhớ có người đập vào vai anh, có mấy bàn tay chìa ra chắn ngang lối đi, và tiếng vỗ tay dội xuống từ trần nhà đầy sao. Khi đi ngang bàn Ravenclaw, anh thấy Pedri đang vỗ tay như tất cả mọi người, mặt vẫn không cười lấy một chút.
Ngay lúc anh sắp đi qua, Pedri nói, đủ nhỏ để chỉ mình anh nghe.
"Ông mà không về nguyên vẹn là ông biết tay tui đó."
"Biết rồi."
—
Mấy tuần sau đó, Ferran biết được làm quán quân Hogwarts nghĩa là gì.
Nghĩa là tên anh nằm trên Nhật báo Tiên tri ba ngày liền. Nghĩa là mấy giáo sư giữ anh lại sau giờ học để nhắc về "tính nghiêm trọng của giải đấu". Nghĩa là đi tới đâu cũng có người quay lại nhìn, kể cả đám năm nhất nhà Hufflepuff mà bình thường anh chưa từng gặp mặt.
Có bài báo gọi anh là phù thủy gốc Muggle đầu tiên đại diện Hogwarts sau nhiều thập kỷ. Ferran đọc bài đó đúng một lần, gấp tờ báo lại, nhét xuống đáy chồng sách. Anh biết mình nên thấy tự hào vì câu nói ấy, vậy mà thứ duy nhất còn lại chỉ là sự mệt mỏi.
Nhưng buổi tối thì khác.
Buổi tối, sau bữa ăn, khi mặt trời đã lặn và tất cả mọi người đều đã đi nghỉ ngơi, cái sân sau lâu đài thuộc về sáu người bọn họ.
"Cao nữa đi anh!"
"Tao đang cao hết cỡ rồi!"
"Cao nữa đi mà cao nữa đi!"
Gavi đứng dưới đất, hai tay chụm lại làm loa. Ý tưởng luyện bay là của cậu, với lý do "thử thách nào của Tam Pháp Thuật mà chả cần bay", một lập luận không có bất kỳ căn cứ nào nhưng đủ để thuyết phục cả đám trong vòng ba giây.
Ferran bổ nhào xuống, kéo cần chổi lên cách mặt đất chừng hai mét, và Gavi hét lên một tiếng sung sướng.
"Nữa! Làm lại đi!"
"Anh mày gãy cổ giờ."
"Có em ở đây mà anh." Cubarsí ngồi trên bãi cỏ. "Anh cứ thoải mái đi ạ."
"Nghe ghê quá em ơi."
Fermín thì đang bận, theo nghĩa đen. Cậu ngồi bệt giữa sân, đũa phép trong tay, xung quanh là mấy hòn đá lơ lửng ở những độ cao khác nhau và rung lắc theo cách rất đáng lo.
"Anh Ferran! Em nghĩ ra cái này hay lắm nè!"
"Không." Pedri nói ngay, không thèm ngẩng khỏi quyển sách.
"Anh còn chưa nghe mà!"
"Anh nghe tới chỗ 'em nghĩ ra cái này hay lắm' là đủ rồi."
"Nhưng cái này hữu ích thật á! Nó làm mấy vật thể đang lơ lửng bị đảo chiều bất ngờ, giống hệt lúc đấu trường dịch chuyển đó! Anh Ferran dùng nó để tập luyện được luôn!"
Ferran hạ chổi xuống, nhìn mấy hòn đá.
"Nghe cũng có lý ha."
"KHÔNG CÓ LÝ GÌ HẾT Á." Pedri gấp sách. "Lần trước cái bùa gì đó của nhóc mới làm nổ tung nhà kính số hai kìa."
"Nhà kính đó cũ rồi mà anh."
"Nó mới xây năm ngoái!"
"Thì vẫn tính là cũ được mà anh."
Lamine đang nằm dài trên cỏ, hai tay gối sau đầu, thò chân ra khều Fermín.
"Thử đi. Em muốn coi."
"Lamine."
"Dạ." Lamine đáp lễ phép hết sức, rồi quay sang Fermín hạ giọng. "Thử đi anh."
Cuối cùng thì Fermín vẫn thử, mấy hòn đá có đảo chiều thật, và một trong số đó đáp thẳng vào vai Ferran, khiến anh rơi khỏi chổi từ độ cao một mét rưỡi xuống bãi cỏ.
Ferran nằm ngửa trên bãi cỏ, một túi băng lạnh áp lên vai. Bên tai anh, Pedri đang mắng, còn Gavi thì bênh bạn mình, nhóc Lamine cứ châm thêm dầu vào lửa.
Đây gần như chắc chắn là cách tệ nhất để chuẩn bị cho một giải đấu có thể khiến người ta thiệt mạng. Ferran nhắm mắt, nghe tiếng cãi nhau vọng qua bãi cỏ, và nhận ra có vẻ cũng không tệ đến thế.
—
Thử thách thứ nhất diễn ra vào một buổi sáng trời trong.
Không có sân đấu. Khán đài được dựng lơ lửng giữa không trung, và phía trước khán đài là thứ mà Ferran không tìm được từ nào để gọi tên.
Hàng chục hòn đảo khổng lồ lơ lửng giữa những tầng mây, nối với nhau bằng những cây cầu mảnh như sợi chỉ. Những vòng đá lớn xoay chậm rãi, chưa từng dừng lại. Từ giữa khoảng không, các cột trụ cổ xưa vươn thẳng lên, không dựa vào bất cứ thứ gì, được giữ nguyên bởi thứ ma thuật đã tồn tại từ trước cả khi bất kỳ ai trong số bọn họ ra đời.
Ở đâu đó bên trong mê cung ấy là Quả cầu Ánh Sáng.
Amélie đi trước. Cô bay chậm rãi nhưng chắc chắn, dùng những bùa chú nâng đỡ để tạo lối đi tạm thời ở những nơi cầu đá đã đổ, và mất hai mươi ba phút để về tới bục trung tâm.
Aleksander đi thứ hai, chọn một cách hoàn toàn trái ngược. Cậu ta phá bỏ mọi chướng ngại trên đường đi bằng phép thuật, mất chổi ở phút thứ mười một, nhưng vẫn về đích trong mười chín phút bằng cách lao qua những khoảng trống giữa các hòn đảo đang trôi.
Rồi tới lượt Ferran.
Anh đứng trên bục trung tâm, tay siết cán chổi, nghe nhịp tim mình rõ hơn tiếng hò reo của cả nghìn người. Rồi anh ngẩng lên tìm họ.
Không khó lắm. Ở khán đài phía đông, anh nhìn thấy một thằng nhóc đang đứng hẳn lên ghế, hai tay vẫy loạn xạ, hét cái gì đó mà Ferran không nghe rõ giữa tiếng ồn của cả sân. Nhưng anh đoán được. Không cần nghe, anh cũng đoán được. Fermín đứng cạnh, một tay kéo áo Gavi bảo ngồi xuống, miệng chắc đang càu nhàu điều gì đó, dù chính cậu cũng chẳng hề ngồi xuống. Cubarsí vẫy cả hai tay, còn Lamine chỉ giơ ngón cái lên rồi cười, như thể thế là đủ để nói hết mọi thứ. Chỉ có Pedri đứng yên. Không hét, không vẫy tay, không làm gì cả, chỉ nhìn anh.
Ferran gật đầu với họ một cái.
Tiếng còi vang lên.
Ba mươi giây đầu tiên luôn là phần dễ nhất. Không gian vẫn còn yên ắng, gió ổn định, và Ferran lướt giữa những hòn đảo như đang băng qua một mê cung bất động. Anh vòng qua một cột trụ, luồn dưới một cây cầu. Ở phía bên kia của một vòng đá đang xoay, anh nhìn thấy mục tiêu của mình. Quả cầu Ánh Sáng nằm trên đỉnh một hòn đảo trơ trọi, sáng như một mảnh mặt trời rơi lạc giữa tầng mây.
Anh lao tới, với tay. Đầu ngón tay anh chạm vào lớp thủy tinh ấm.
Và đấu trường bắt đầu thức dậy.
Đầu tiên là âm thanh. Một tiếng rền trầm đục vang lên từ khắp bốn phía. Rồi hòn đảo dưới chân anh dịch chuyển. Không rung lắc, mà trượt hẳn đi, một khối đá nặng hàng nghìn tấn lặng lẽ trôi giữa không trung.
Cây cầu gần nhất gãy làm đôi. Rồi cây thứ hai. Rồi cây thứ ba. Những mảnh vỡ xuyên qua tầng mây rồi biến mất.
Gió đổi hướng. Ferran bị hất ngang, phải nghiêng cả người để khỏi lật, còn mây phía dưới bắt đầu cuộn thành một cái phễu xám khổng lồ.
Anh ép người xuống sát cán chổi, ôm chặt quả cầu vào ngực và bay.
Sét giáng xuống lần đầu ở bên trái anh, đủ gần để anh nghe tiếng không khí bị xé rách. Lần thứ hai ở bên phải. Lần thứ ba đúng vào chỗ anh vừa bay qua ba giây trước.
Anh đổi hướng, rồi lại đổi. Chỉ để nhận ra mọi đường bay anh vạch ra trong đầu đều vô nghĩa, vì đấu trường không chịu đứng yên đủ lâu để một kế hoạch kịp tồn tại. Hòn đảo anh định đáp xuống đã trôi mất. Cây cầu anh định bay qua đã không còn. Bục trung tâm bị che khuất sau một bức tường mây đen kịt.
Và đó là lúc Ferran hiểu ra.
Thử thách này không kiểm tra xem anh mạnh đến đâu, cũng chẳng quan tâm anh bay giỏi thế nào. Nó chỉ muốn biết anh có chịu nổi việc mất quyền kiểm soát hay không.
Anh thả lỏng tay, ngừng chống lại cơn gió và để nó cuốn mình đi.
Ở khán đài, có ai đó hét lên. Ferran không nghe thấy. Anh để luồng xoáy ném mình đi, rồi đúng vào khoảnh khắc lực xoáy yếu đi, anh bẻ lái thoát ra ở phía bên kia, nhanh đến mức chính anh cũng thấy cây chổi dưới tay mình nhẹ bẫng.
Anh mượn cơn lốc để bay nhanh hơn, và thôi chống lại nó. Anh đáp xuống một hòn đảo đang trôi và để nó đưa mình đi thêm một đoạn trước khi phóng lên. Anh chờ một vòng đá xoay tới đúng góc rồi lao qua khe hở ngay lúc nó mở ra. Anh lướt qua một cây cầu đúng lúc nó bắt đầu sụp đổ, và những khối đá đổ xuống phía sau trở thành bức tường chắn giữa anh với tia sét kế tiếp.
Bục trung tâm hiện ra sau bức màn mây.
Ferran cúi thấp, ép cán chổi xuống, lao thẳng qua.
Anh đáp xuống bằng một cú trượt dài, vai đập mạnh vào nền đá. Quả cầu văng khỏi tay, lăn hai vòng trước khi anh kịp giữ lấy. Nằm ngửa trên mặt đá lạnh, phổi bỏng rát, anh giơ Quả cầu Ánh Sáng lên trời.
Mười bốn phút.
Nhanh nhất trong ba quán quân.
Tiếng reo hò bùng nổ khắp khán đài. Và giữa biển âm thanh ấy, thứ Ferran nghe rõ nhất, không hiểu bằng cách nào, lại là một giọng nói quen thuộc đang hét tên anh từ khán đài phía đông, khản đặc, như thể chưa từng ngừng gọi tên anh.
—
Anh phải nằm ở bệnh thất một thời gian, không phải vì thương tích, mà vì Madam Pomfrey không cho đi.
Đến giờ thăm bệnh, cửa mở ra, và Ferran nhắm mắt lại trước khi tiếng ồn tràn vào.
"ANH CÓ NGHE TIẾNG EM KHÔNG?"
"Cả trường đều nghe thấy tiếng mày, Gavi ạ."
"Em hét khàn cả cổ luôn, anh nghe giọng em nè." Gavi trèo thẳng lên, ngồi ở cuối giường. "Lúc anh lao vô cái lốc xoáy đó em tưởng anh tiêu rồi."
"Anh cũng tưởng vậy."
"Anh làm em sợ muốn chết." Gavi nói, rồi đấm vào chân anh một cái.
"Đau."
"Em thương anh mà."
Fermín nhảy lên cái giường trống bên cạnh, gác chân lên thành giường.
"Anh mà chịu luyện tập với cái bùa của em thì còn ngon hơn nữa."
"Cái bùa làm anh rớt khỏi chổi hả."
"Nó chỉ có tác dụng phụ chút xíu thôi mà."
Lamine vào sau cùng, tay ôm một túi kẹo Hogsmeade to đùng, thả cái bịch xuống bụng Ferran.
"Ui."
"Em mua cho anh đó." Lamine ngồi phịch xuống ghế. "Chocolate Ếch nhái loại anh thích. Em xếp hàng lâu lắm luôn á."
"Ghê vậy. Bao nhiêu để anh trả."
"Khỏi." Lamine phẩy tay. "Coi như là em mừng anh vừa thoát chết đi."
"Cái thằng này."
"Em nói thật mà!" Lamine cười ha hả, né cái gối bay tới, rồi nhặt lên nhét lại sau lưng Ferran cho anh dựa.
Cubarsí ngồi mép giường, xem lại người anh một lượt, hỏi Madam Pomfrey về các liều thuốc, rồi ghi gì đó vào cuốn sổ nhỏ mà cả nhóm không đứa nào dám hỏi bên trong viết gì.
"Anh không có sao đâu."
"Dạ em biết rồi." Cậu đáp, tay vẫn quấn lại lớp băng cho ngay ngắn. "Em chỉ kiểm tra cho chắc thôi."
Pedri tới cuối cùng, lúc mấy đứa kia đã bị đuổi về gần hết. Cậu đặt lên bàn cạnh giường một chồng sách cao như núi.
"Gì đây?"
"Sách."
"Anh thấy rồi. Chi vậy?"
"Vòng hai người ta hay ra mấy thử thách phải động não." Pedri kéo ghế ngồi xuống. "Ông đọc trước đi."
"Em kiếm đống này từ lúc nào vậy?"
"Từ hôm cái cốc lửa nhả tên ông ra."
Ferran quay sang nhìn. Pedri không nhìn lại, mắt vẫn dán vào chồng sách.
"Lúc ông buông tay giữa cơn lốc đó."
"Sao?"
"Tui la tên ông. To lắm. Cả khu Ravenclaw quay qua nhìn tui." Pedri nói. "Quê chết đi được."
Ferran bật cười, dù nó khiến vai anh đau nhói, anh vẫn cười.
"Vậy tiếng đó là của em thật hả. Anh tưởng anh nghe lộn."
"Không phải." Pedri đứng dậy, đẩy chồng sách về phía anh. "Đọc đi. Đọc từ giờ tới Giáng sinh là vừa."
"Chừng này mà tới Giáng sinh?"
"Ông rảnh mà. Ông có làm gì ngoài nằm ở bệnh thất đâu."
—
Chuyện Dạ hội Giáng sinh, Pedri là người báo tin, giữa bữa sáng một ngày tháng Mười Hai.
"Ông phải mở màn khiêu vũ đó."
Ferran sặc nước bí ngô.
"Cái gì?"
"Quán quân với bạn nhảy, đứng giữa Đại Sảnh, trước mặt toàn tường. Truyền thống mà."
"Em giỡn hả."
"Tui giỡn chi." Pedri cắn miếng bánh mì. "Ông tự bỏ tên ông vô cốc mà."
Gavi ngẩng lên khỏi đĩa trứng.
"Anh biết nhảy không đó?"
"Biết chứ."
Cả bàn im lặng. Một sự im lặng đầy nghi ngờ.
"...Anh chắc là biết mà..."
Kết quả là hai tuần trước dạ hội, phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor bị dẹp trống hẳn một góc để Gavi và Fermín dạy Ferran khiêu vũ. Hai đứa con nhà quý tộc đó học nhảy từ hồi còn chưa cao tới thắt lưng người lớn, và Ferran phát hiện ra tụi nó dạy nghiêm túc tới mức đáng sợ.
"Vai anh! Vai anh phải thẳng lên!"
"Anh đang thẳng nè!"
"Anh đang khom như con tôm á." Fermín khoanh tay đứng ở góc phòng, gật gù. "Lại một bước nữa. Rồi, xoay. Chậm thôi anh, người ta có chạy đâu mà anh kéo dữ vậy."
"Tao là người ta hả?" Gavi hỏi.
"Mày là người ta."
"Vậy mày ra đây nhảy đi."
"Tao đang dạy mà."
Đến ngày thứ tư thì Ferran biết nhảy. Đến ngày thứ bảy thì anh nhảy được mà không cần đếm nhịp trong đầu. Và đến ngày thứ mười thì cả phòng sinh hoạt chung đã quen với cảnh hai thằng nhóc năm năm đứng chỉ đạo một thằng năm bảy, giữa đám ghế bành bị dồn hết vào góc tường.
Đêm dạ hội, Đại Sảnh Đường sáng lên trong ánh nến, trần nhà đầy sao, cây thông vươn cao tới tận trên cùng. Ferran khiêu vũ điệu mở màn, không giẫm lên chân bạn nhảy lần nào, khi bản nhạc vừa dứt anh mới có thể thở phào, nhẹ cả người.
Chuyện đáng nói bắt đầu sau đó.
Gavi và Fermín, đúng như Ferran đoán, khiêu vũ giỏi hơn hẳn đám còn lại trong Đại Sảnh. Vấn đề là cả hai chỉ chịu nhảy đúng hai bản đầu, sau đó thì bị mời liên tục, và tới lời mời thứ năm thì hai đứa nhìn nhau đúng một cái rồi lặn mất tăm. Ferran tìm thấy tụi nó sau cây thông Giáng sinh, ngồi bệt dưới đất, mỗi đứa một đĩa bánh.
"Tụi bây trốn hả?"
"Tụi em nghỉ mệt." Gavi nói, miệng đầy bánh.
"Nghỉ mệt sau cây thông?"
"Chỗ này mát mà." Fermín nói.
Lamine thì đã chiếm góc bàn tráng miệng từ lúc dạ hội còn chưa bắt đầu, rồi ngồi lì ở đó với Cubarsí suốt cả tối. Cũng nhờ vậy mà nguyên buổi chẳng ai tìm ra cậu để mời nhảy, một kết quả mà Ferran khá chắc là có tính toán từ trước.
"Nhóc ngồi đây từ nãy giờ hả?" Ferran hỏi.
"Dạ. Ở đây có bánh." Lamine nói, tay đẩy đĩa bánh táo về phía Cubarsí. "Ông ăn thử miếng này đi, ngon lắm."
"Tui ăn ba miếng rồi."
"Thì ăn miếng nữa."
Cubarsí thì có mấy người tới mời đi cùng từ trước đó cả tháng. Cậu từ chối hết, và cả nhóm chỉ biết chuyện khi Lamine vô tình kể ra giữa bữa tối, làm Cubarsí ngượng chín cả mặt.
Pedri bị kéo ra nhảy khoảng giữa buổi. Ferran đứng nép bên rìa nhìn theo, chờ xem cậu lóng ngóng thế nào, rồi phát hiện ra Pedri không chỉ nhảy được thật, mà còn có vẻ khá thích thú với việc đó, cho tới lúc Fermín từ đâu xuất hiện ở phía sau, và chân cậu trượt một đoạn dài trên nền đá bóng loáng.
"FERMÍN."
"Em không có làm gì hết!"
"Em vừa ếm bùa lên giày anh!"
"Em thử nghiệm chút xíu thôi mà!"
Cuộc rượt đuổi kéo dài hai vòng quanh Đại Sảnh Đường, kết thúc khi Pedri tóm được cổ áo Fermín ngay dưới cây thông và Fermín phải kêu cứu bằng cả tên thánh của mình. Giáo sư McGonagall nhìn qua đúng một lần rồi quay đi, và Ferran khá chắc là bà đã quyết định coi như không thấy gì suốt cả tối hôm đó.
Gần cuối buổi, khi nhạc đã chậm lại và nến đã vơi hơn nửa, cả sáu đứa trốn ra hành lang bên cạnh, ngồi bệt xuống bậc thang lạnh với một đĩa bánh lấy trộm từ bàn tráng miệng.
Gavi tựa vào vai Ferran, mắt díu lại. Fermín nằm dài trên bậc thang phía trên, chân gác lên lan can, kể một câu chuyện mà tới giữa chừng thì chính cậu quên mất đoạn cuối. Lamine với Cubarsí giành miếng bánh cuối cùng bằng oẳn tù tì, Lamine thua ba lần liên tiếp, đòi chơi lại lần thứ tư rồi vẫn thua. Pedri ngồi cạnh Ferran, hai tay ôm ly nước ấm, thỉnh thoảng lại cười khẽ vì chuyện gì đó.
"Ê." Ferran nói.
"Gì."
"Không có gì."
Pedri liếc anh một cái, rồi bật cười.
Sau này, nếu có ai hỏi Ferran về đêm hôm đó, anh sẽ không kể về điệu nhảy mở màn. Anh sẽ kể về cái hành lang lành lạnh, đĩa bánh gần hết, và sáu đứa ngồi chen chúc trên một bậc thang chỉ đủ chỗ cho ba người.
—
Thử thách thứ hai diễn ra vào một ngày đầu tháng Ba.
Ba quán quân được đưa vào ba thời điểm khác nhau. Không ai biết hai người còn lại đã trải qua chuyện gì bên trong.
Với Ferran, đó là một đại điện cổ nằm sâu dưới lòng đất. Những bức tường đá phủ kín ký tự ma thuật đã mờ đi theo năm tháng, và cánh cửa khép lại sau lưng anh bằng một tiếng dội trầm, kéo dài rất lâu trước khi tắt hẳn.
Giữa đại điện, một chiếc cân khổng lồ đứng im trong khoảng không tĩnh lặng.
Không có tiếng hò reo. Không có lời chỉ dẫn. Chỉ có một giọng nói vang lên, không rõ của ai, không rõ từ đâu.
"Muốn bước tiếp, hãy đặt lên cán cân thứ ngươi cho là có giá trị nhất."
Ferran bắt đầu bằng những thứ hiển nhiên. Cây đũa phép gỗ sung dâu đã ở bên anh từ năm mười một tuổi, cán cân không nhúc nhích. Chiếc nhẫn cũ của mẹ, anh vẫn luôn đeo trên sợi dây chuyền quanh cổ, cán cân vẫn đứng yên. Tấm huy hiệu Gryffindor. Quả cầu nhỏ anh giữ lại từ thử thách đầu tiên. Rồi tất cả những gì còn sót lại trong túi áo choàng, đặt lên từng thứ một.
Không gì cả.
Anh ngồi xuống nền đá lạnh, nhìn chiếc cân trong sự im lặng tuyệt đối của đại điện. Dường như ngay từ đầu, cán cân này chẳng quan tâm tới bất cứ thứ gì nằm trong túi áo anh.
Anh còn chưa kịp quyết định sẽ đặt cái gì lên đó thì chiếc cân đã tự chọn lấy phần của nó.
Một buổi chiều tháng Mười của mấy năm về trước. Khán đài sân Quidditch, nắng nghiêng vàng trên những hàng ghế gỗ. Lần đầu tiên cả sáu đứa ngồi chung, chen chúc, ồn ào, giành nhau một gói kẹo mà anh còn chẳng nhớ là của ai. Tiếng cười của họ lẫn vào tiếng reo hò vọng lên từ dưới sân. Năm mười một tuổi, Ferran từng một mình đi qua những hành lang bất tận của Hogwarts, từng nghĩ mình chỉ là một kẻ lạc đường vừa vô tình bước nhầm vào thế giới của người khác. Buổi chiều hôm đó là lần đầu tiên anh thấy mình thật sự thuộc về nơi này.
Chiếc cân chậm rãi trở về trạng thái cân bằng.
Cánh cửa phía sau mở ra. Ferran đứng dậy, phủi áo choàng, và bước ra ngoài ánh sáng.
Amélie ra khỏi đại điện của mình mà không nói được một câu nào suốt hai ngày sau đó. Aleksander thì mất đi thứ gì đó trong phép thuật của cậu ta, đủ nhiều để mấy giáo sư Durmstrang phải họp riêng cả một buổi tối. Không ai trong ba người kể cho ai nghe chuyện gì đã xảy ra.
—
Ferran vẫn nhớ mọi thứ về họ.
Anh biết Gavi sẽ ngủ gật trong giờ Lịch sử Phép thuật từ phút thứ năm. Biết Pedri sẽ gõ nhịp ngón tay lên bìa sách mỗi khi lo lắng. Biết Cubarsí luôn cất lọ thuốc mỡ ở ngăn thứ hai bên trái, Lamine chỉ ăn phần nhân của bánh nướng, còn Fermín thì cười to nhất mỗi lần sắp làm điều gì đó ngu ngốc.
Chỉ là thỉnh thoảng có một khoảng trống rất nhỏ.
Nó đến vào những lúc rất ngẫu nhiên. Một tối tháng Ba, cả đám ngồi trong phòng sinh hoạt chung, Fermín kể lại chuyện gì đó khiến Gavi cười tới mức lăn khỏi ghế, và Ferran cũng cười theo, dù trong một giây rất ngắn anh không chắc mình đang cười cái gì.
Hay một buổi chiều, đi ngang khán đài Quidditch trống trơn, anh dừng lại vài giây, một cảm giác quen thuộc lướt qua ngực rồi tan đi ngay.
"Anh?"
Cubarsí đứng phía sau, ôm một chồng chậu cây từ nhà kính.
"Sao đó em?"
"Anh đứng đó nãy giờ ạ."
Ferran quay lại, cười.
"Không có gì đâu. Đi thôi."
Đi hết cái hành lang thì anh đã không còn nhớ mình vừa dừng lại vì chuyện gì.
—
Thử thách thứ ba diễn ra vào một buổi chiều cuối tháng Sáu.
Đấu trường lần này rộng tới mức không nhìn thấy bờ bên kia. Rừng rậm, đầm lầy, hồ nước, tàn tích cổ và những vách đá dựng đứng cùng tồn tại trong một không gian duy nhất, ghép lại với nhau bằng thứ ma thuật không tuân theo bất kỳ quy tắc nào. Ở đâu đó bên trong là chiếc Cúp Tam Phép Thuật.
Ba quán quân đứng ở ba vạch xuất phát cách xa nhau. Ferran ngẩng đầu nhìn mặt trời một lần cuối.
Tiếng còi vang lên, và trời bắt đầu tối đi.
Chuyện đó diễn ra chậm tới mức anh chỉ nhận ra sau khi đã chạy được một quãng dài vào trong rừng. Nắng lọt qua tán lá, ngả sang một màu xám nhạt, bóng cây đổ dài. Không khí cũng lạnh dần đi, cái lạnh không nên xuất hiện vào một buổi chiều tháng Sáu.
Mỗi lúc ánh sáng một yếu đi.
Anh niệm thần chú Bốn Điểm. Nó chỉ đúng hướng được ba phút, rồi cây đũa phép nằm ngang trên lòng bàn tay anh cũng bắt đầu mất phương hướng. Anh thử một bùa định vị khác, nó tắt ngóm ngay khi vừa thành hình. Tới cái thứ ba thì Ferran bỏ cuộc, cất đũa phép đi, và bắt đầu bắt đầu đi theo trí nhớ mình.
Trời tiếp tục tối đi.
Đầm lầy xuất hiện ở chỗ lẽ ra phải là rừng. Anh lội qua tới thắt lưng, bùn kéo ghì anh xuống, và có thứ gì đó chạm vào chân anh dưới lớp nước đen ngòm mà anh chọn cách không nghĩ tới. Khi trèo lên được bờ bên kia, anh mới nhận ra nơi mình đang đứng lại là chân một vách đá, dù mười phút trước anh dám thề vách đá nằm ở hướng hoàn toàn ngược lại.
Địa hình đang thay đổi.
Ở đâu đó phía tây, một quả pháo hiệu đỏ bắn lên trời rồi tắt ngấm. Ferran đứng lại nhìn theo mấy giây. Chỉ còn lại hai người.
Những sinh vật của màn đêm bắt đầu xuất hiện khi ánh sáng chỉ còn bằng một buổi hoàng hôn muộn. Anh nghe tiếng cào trên đá, tiếng thở khò khè giữa các bụi cây. Có lần một cặp mắt vàng đi song song với anh suốt cả một sườn đồi mà không lại gần, chỉ kiên nhẫn chờ ánh sáng tắt hẳn.
Gần khu tàn tích, anh nghe tiếng người.
Aleksander đang nằm sấp giữa mấy phiến đá đổ, một chân kẹt dưới thứ gì đó vừa quật ngã cậu ta và đang lùi dần vào bóng tối. Ferran có đúng hai giây để quyết định, và anh chẳng cần tới hai giây. Anh lôi cậu ta ra, kéo cậu dậy, đợi cho tới khi Aleksander đứng vững được rồi mới buông tay.
"Đi được không?"
Aleksander gật đầu, thở dốc, nói cái gì đó bằng chất giọng nặng trịch mà Ferran chỉ nghe ra được hai chữ cuối là "cảm ơn".
Rồi cả hai chạy về hai hướng khác nhau.
Ánh sáng cuối cùng biến mất, và cả đấu trường chìm vào một màn đêm tuyệt đối. Ferran giơ đũa phép lên niệm Lumos. Không có gì xảy ra. Anh niệm lần thứ hai, dồn hết sức, và đầu đũa phép vẫn tối đen như một cành cây khô.
Anh đứng yên giữa bóng tối, một tay cầm cây đũa phép vô dụng, không nhìn thấy nổi bàn tay còn lại của mình.
Trong khoảng ba nhịp tim, anh cảm thấy sợ.
Rồi anh thở ra, và cất đũa phép đi.
Ferran Torres từng đứng giữa cơn lốc và hiểu ra rằng không phải mọi thứ đều có thể nằm trong tầm kiểm soát. Giờ đây, giữa bóng tối tuyệt đối, anh nhận ra có những lúc biết mình đang đi đâu cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là đừng dừng lại.
Anh đưa tay ra, chạm vào thân cây gần nhất, và bước tiếp.
Bàn chân anh cảm nhận từng thay đổi nhỏ trên mặt đất. Chỗ nào dốc xuống, chỗ nào đất mềm hơn, chỗ nào có dấu hiệu của một khoảng trống phía trước. Anh lắng nghe mọi thứ xung quanh, tiếng đá vụn lăn đâu đó trong bóng tối, tiếng móng vuốt cào lên nền đá, tiếng gió len qua những khe hở mà anh không thể nhìn thấy.
Thứ duy nhất còn giúp anh định hướng là luồng khí lạnh thổi qua mặt. Nó luôn đến từ một phía, từ khoảng không ở đâu đó giữa khu rừng.
Có lúc anh đi sai hướng. Có lúc anh phải quay lại. Một lần, chân anh trượt khỏi mép đá và anh ngã sấp xuống đất. Một tiếng rít vang lên ngay bên trái, gần đến mức anh cảm nhận được nó trước cả khi nghe thấy.
Ferran nằm yên vài giây. Rồi anh đứng dậy, tiếp tục đi.
Anh không biết mình đã đi bao lâu. Trong bóng tối, vài phút hay vài giờ cũng chẳng còn gì khác nhau.
Rồi bàn tay anh chạm phải một bề mặt kim loại lạnh.
Ferran khựng lại. Anh đưa cả hai tay ra, lần theo lớp kim loại, tìm thấy hai cái quai cong. Một luồng ma thuật cũ kỹ truyền qua đầu ngón tay anh, nặng nề và im lặng, như thể thứ này đã chờ ở đây từ rất lâu.
Anh siết tay lại.
Và ký ức trở về, cả buổi chiều tháng Mười ấy, nguyên vẹn.
Nắng nghiêng vàng trên những hàng ghế gỗ của khán đài Quidditch. Gavi ngồi ngã người trên ghế vì ngồi yên quá năm phút đã là một thử thách với cậu. Fermín giật gói kẹo khỏi tay Gavi rồi bị đuổi chạy vòng quanh cả hàng ghế. Lamine làm bộ chẳng quan tâm ai thắng ai thua, trong khi nụ cười đã tố cáo cậu từ lâu. Cubarsí ngồi ôm đống áo choàng mà cả đám vừa cởi ra nhờ giữ hộ. Pedri nói gì đó khiến cả bọn bật cười. Và Ferran quay sang nhìn họ dưới ánh nắng chiều.
Nhưng thứ trở về không chỉ là hình ảnh.
Mà là cảm giác của ngày hôm đó.
Cảm giác ấm áp mà thằng nhóc mười một tuổi từng nghĩ mình sẽ mãi mãi đứng ở rìa của thế giới này, để rồi khi lần đầu nhận ra có một chỗ dành cho mình. Không phải ở một nơi xa lạ nào đó, mà ngay giữa hàng ghế gỗ cũ kỹ, giữa năm con người ồn ào nhất Hogwarts.
Ferran chưa từng thật sự một mình.
Ngay cả trong bóng tối vừa rồi, khi anh không còn nhìn thấy đường, không còn biết mình đang đi đúng hướng hay không, vẫn có thứ gì đó kéo anh bước tiếp.
Ánh sáng bùng lên quanh anh.
—
Anh về tới trước khán đài giữa tiếng reo hò vang dội, nhưng sau khoảng thời gian dài trong bóng tối, mọi âm thanh đều trở nên xa xôi.
Áo choàng rách một bên vai, bùn khô bám đầy từ đầu gối trở xuống. Trong tay anh, chiếc Cúp Tam Phép Thuật phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt, soi rõ cả những gương mặt đang đứng bật dậy ở khắp khán đài.
Anh chỉ kịp nhìn thấy một bóng người lao qua hàng rào chắn trước khi ngã ngửa ra sau.
"ANH LÀM ĐƯỢC RỒI!"
Gavi đâm sầm vào anh với vận tốc của một trái Bludger, và nếu Ferran không kịp giữ thăng bằng thì cả hai đã lăn ra cỏ. Fermín tới ngay sau, trèo hẳn lên lưng anh. Lamine tới thứ ba, đấm vào vai anh một cái rồi đứng đó cười toe toét cho tới khi Ferran kéo luôn cậu vào.
"Anh im đi." Gavi nói, mặt vùi vào áo choàng anh, giọng nghẹt lại.
"Anh có nói gì đâu."
"Anh im đi."
Cubarsí chen qua đám đông, và cậu không nói gì cả. Cậu chỉ ôm chầm lấy Ferran, mặt giấu vào vai anh suốt mấy giây liền. Lúc ngẩng lên thì mắt cậu đỏ hoe.
"Anh về rồi."
"Anh về rồi nè."
"Em thấy trời tối thui à." Cubarsí nói. "Em không thấy anh đâu hết."
"Anh biết. Anh cũng đâu có thấy gì đâu."
Cậu cười, quẹt mắt một cái, rồi nắm chặt vạt áo anh không buông ra nữa.
Mãi tới lúc cả đám đã bớt ồn, khi Gavi bắt đầu tranh cãi với Fermín về việc ai là đứa hét to hơn và Lamine đang cố nhấc chiếc cúp lên để rồi phát hiện ra nó nặng hơn tưởng tượng, Cubarsí mới nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Ferran lật lên.
"Anh Ferran, tay anh chảy máu nãy giờ đó ạ."
"Có chút xíu à em."
"ANH!."
Cả đám im bặt.
"Dạ." Ferran nói, và chìa tay ra.
Pedri là người cuối cùng.
Cậu đi bộ qua bãi cỏ, không vội, dừng lại cách Ferran chừng một bước, đưa mắt nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt.
"Ông còn nguyên vẹn ha."
"Nguyên vẹn mà."
"Ừ." Pedri gật đầu. "Vậy tui yên tâm rồi."
Rồi anh khoanh tay đứng đó, như thể tính đứng nguyên chỗ đó thật.
Ferran chộp lấy cổ tay Pedri kéo cậu vào cái ôm.
"Ê!"
"Ê gì mà ê."
Pedri ôm anh, chặt tới mức Ferran cảm nhận được cả nhịp tim của cậu.
"Em thấy Lumos của anh tắt." Pedri nói, rất nhỏ. "Cả cái đấu trường tối thui. Em tưởng..."
"Anh vẫn tìm được đường mà."
"Sao anh tìm được?"
Ferran nghĩ về buổi chiều tháng Mười trên khán đài Quidditch. Về gói kẹo bị giành. Về nắng vàng trên những hàng ghế gỗ. Về khoảnh khắc anh nhận ra mình đã có một nơi để thuộc về từ rất lâu rồi. Về thứ đã kéo anh đi tiếp trong bóng tối, ngay cả khi anh không còn nhớ nổi mình đang cố tìm đường tới đâu.
Anh siết tay quanh vai Pedri.
"Tại anh nhớ đường về."
Mặt trời đã ra khỏi bóng tối từ lâu. Và trên bãi cỏ trước khán đài, dưới thứ ánh nắng cuối cùng của một ngày tháng Sáu, Ferran Torres đứng giữa năm người ồn ào nhất mà anh biết, nhớ rõ ràng đến từng chi tiết vì sao mình lại thuộc về nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co