Truyen3h.Co

For, Fall • Guke

The Sun

camellia7js

Bọn họ về đến kí túc xá khi bầu trời đêm đen dần chuyển sang xám nhạt, trời đã sắp bình minh, dường như định sẵn họ chẳng thể đón ánh nắng chói chang ấy cùng nhau.

Ryu Minseok đã thiếp đi trên vai Lee Minhyung.

Hôm nay không phải một ngày tốt đẹp với họ, T1 thua trắng 0 - 2 trước HLE, thua cả hai trận trong ngày tái ngộ với người em út cũ. Trận đấu tệ hại cứ như một tảng đá dội thêm vào mặt hồ đã chẳng lấy làm êm ả. Mọi thứ cứ khó khăn trùng điệp, chẳng cho ai lối thoát nào.

Gumayusi cõng người bạn nhỏ về kí túc xá, mọi người có lẽ đã say giấc cả, ai cũng có một hành trình mệt nhoài. Cậu đặt Minseok lên giường, kéo chăn đắp thật cẩn thận, chẳng rời đi ngay mà đứng lặng nhìn người đang say ngủ. Lee Minhyung khẽ lau vệt nước vẫn còn chưa khô trên khoé mi người bạn nhỏ, không biết cậu đã nghĩ gì, chỉ nghe có tiếng thì thầm bất lực như nói với chính bản thân.

- Không ngờ đúng không..

Không ngờ chúng mình hứa hẹn trăm điều, tính muôn đường đi nước bước, lại chưa từng tính đến việc có ngày người ngồi kế bên trên đấu trường cùng kề vai chẳng phải là nhau nữa.

Gumayusi đã nhìn cậu bạn rất lâu như thế, cũng có người dè dặt níu lấy áo cậu dù đã say giấc nồng.

Oner rời khỏi phòng khi trời mới lập loè vài tia sáng, cậu bắt gặp đứa bạn thân khi hắn ra khỏi phòng trợ thủ nhà này. Hai người ăn ý chẳng ai lên tiếng, chỉ một trước một sau đi về phía ban công dẫn ra vị trí có thể hút thuốc.

Moon Hyeonjoon cầm theo hai lon cà phê còn xót lại trong tủ lạnh, kéo áo khoác cao quá cổ, thời tiết buổi sáng không mấy dễ chịu.

- Ở đây trời tối rồi, Keria đã bảo vậy

Gumayusi nghe hắn lên tiếng như thế, lại một câu vô thưởng vô phạt. Là Minseokie hay Keria, có lẽ là cả hai.

- Ừ, em ấy cũng đã rời đi rồi.

Oner nhìn lon cà phê đã uống quá nửa trên tay mình, nếu là ngày ấy, có người sẽ la toáng lên "hyung uống cafe quá nhanh sẽ không tốt cho tim đâu!!". Nhưng giờ chẳng còn ai cả.

Em ấy không biết, việc không còn em bên mình đối với anh cũng vậy. Đau đớn vô cùng.

- Sương mù quá

Tao dường như chẳng thấy gì

Moon Hyeonjoon quay sang nhìn người bạn, họ đã bên nhau quá lâu để thắc mắc những gì người kia nghĩ.

- Tao tin vào đôi mắt của mày.

_____

Hai bóng dáng cao cao ngồi thừ người ở phòng khách, có vẻ chẳng ngủ được là bao, dấu hiệu của lao lực kéo dài cứ hiện hữu hẵn trên gương mặt của họ, những thanh niên hai mấy tuổi đầu.

Doran Sóc Nhỏ đẩy cửa vào nhà, nhìn qua một màn ủ dột, không thể nén tiếng thở dài. Tâm trạng anh cũng chẳng khá hơn là mấy, nhưng anh có bạn nhỏ Mèo Cam dỗ dành cả đêm, còn mua đầy đồ ăn sáng bắt anh mang về ăn thật no, anh cũng không thể phụ lòng mà buồn bã mãi được.

Đặt phần sủi cảo lớn lên bàn sau khi hâm nóng, lấy thêm ba đôi đũa, hai người còn lại cũng ăn ý ngồi xuống theo, đây là bữa ăn đầu tiên của họ sau khi thua trận trước HLE. Hôm qua cả bốn người họ, bao gồm cả người đang say giấc trong kia đều bỏ bữa lẩu khuya sau khi rời LOL Park.

Doran Sóc đem cất bó hoa hồng xanh được gói ghém cẩn thận vào phòng, Lee Minhyung múc một phần há cảo nhỏ cất vào tủ lạnh để dành phần cho ai thì ai cũng biết.

Xong xuôi, họ mới về vị trí, yên lặng ăn cùng nhau. Không ai lên tiếng phá vỡ cảm giác bình yên hiếm hoi, biết đâu được, ngày mai hoặc ngay hôm nay sẽ lại có một cơn bão không niệm tình người mà đổ ập lên người bọn họ. Mặc cho những đứa trẻ mang thương đau còn chưa kịp hồi sức.

- Ngon thật đấy, anh mua ạ ?

Moon Hyeonjoon là người lên tiếng đầu tiên, cậu ăn no căng một bụng, Hyeonjoon thầm biết ơn vì bạn trai nhỏ nhà mình đã bắt anh cầm về toàn bộ số sủi cảo mẹ cậu nấu.

- Không phải, là đồ nhà tự nấu ấy.

Ừ, nhà mẹ bạn trai.

Doran nghĩ thầm khi đang nhai đầy hai bên má toàn là sủi cảo. Anh thầm biết ơn vì ít ra khi bên ngoài toàn là giông gió khiến người ta không biết nên đối diện từ phía nào, vẫn còn có một vòng tay ấm áp dang rộng, nhà vẫn sáng đèn, thức ăn nóng hổi và một bó hoa chẳng vì lý do gì ngoài câu "anh đã làm rất tốt". Thật may, anh có Jihoonie của mình.

Anh nhìn thấy Guma vừa múc thêm một chén, nghĩ ngợi một lúc, Hyeonjoon cho vào chén cậu một thìa ớt.

"Vị cay có thể làm giảm cơn đau", anh nhớ ai đó đã từng nói thế. Bọn họ đều là đàn ông, những lời động viên có lẽ người hâm mộ sẽ thay họ nói điều đó, còn họ sẽ có cách ủng hộ nhau của riêng mình.

Moon Hyeonjoon vừa xoa bụng vừa cười đùa, ánh mắt loé lên niềm vui vẻ.

- Thằng này ghen 7/10 đấy, anh làm thế mai mốt lên đấu trường nó đồ sát đội bạn mất.

Doran cũng mỉm cười. Đôi khi vạn câu phân trần không bằng một hành động tin tưởng, anh cũng tin Gumayusi cần điều đó hơn bất kì điều gì khác lúc này từ những người đồng đội. Và anh sẽ làm thế.

Giống như cách đồng đội mới đã dang rộng vòng tay đón anh vào lòng ngày còn là một chú Sóc chân ướt chân ráo.

________

Bởi vì sẽ có ngày em thấy,
những chuyện buồn hôm ấy chỉ là chuyện cười hôm nay
.
Buông hai tay
Buông hai tay
Em đã cố đã cố hôm nay
.
Mưa bắt đầu tan đó
Cho dù chuyện đời vẫn khó
.
.
.

Mình viết ra, vì mình thấy buồn quá. Mình cũng thấy phía trước chẳng có lối nào. Cho các cậu, cho mình, cho Gấu Béo. Nhưng rồi sẽ như bài hát thôi, bình minh sẽ lên, mưa sẽ tạnh, The Sun sẽ đến hôn lên vai chúng mình.

Mình đã tin là thế, mình thầm mong là thế.

Bình Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co