for him.
- Tee, em sống ở đây nên đã rất nhiều lần cảm thấy nó đẹp rồi đúng không?
Sóng gợn lăn tăn trên mặt sông tối đen phản chiếu ánh đèn đường nhàn nhạt bên dưới cây cầu đôi trai trẻ đang đứng. Gió đêm lạnh buốt len qua kẽ tóc phấp phới bay, thổi đầu thuốc cháy lập loè một sợi khói tan vào không trung. Teerawat tựa tay vào thanh chắn bằng kim loại bình thản hỏi người đứng cạnh sau một hơi rít thuốc.
Người đứng cạnh lúc này - cũng là Tee, Teerawat - đang gõ mười đầu ngón tay lên bề mặt sắt thép. Cậu là Tee nhỏ cao 1m81 trong lời của tên nghiện nicotine đầu xoăn tít kia.
- Đẹp nhất là khi về khuya như này. Sẽ thưa xe, thưa người, yên ắng biết mấy.
Cậu không hút thuốc nhưng không ghét mùi khói, vai tựa vai và đầu gối khẽ huých nhẹ vào đầu gối của Tee lớn cạnh bên. Mấy sợi tóc đen nhánh ôm gọn sát gáy của cậu bay bay, chốc chốc sườn mặt lại bị mấy sợi tóc xoăn vàng xượt ngang. Cậu giấu nhẹm đi phần còn lại của câu trả lời, rằng cậu thích Chiang Mai khi nơi này có anh. Một chàng trai cùng tên, cùng nhà.
Nói về độ đông đúc thì Chiang Mai thua Bangkok vài bậc, thoáng đãng và kéo dài được khoảng cách giữa người với người hơn. Đặc biệt là đêm khuya rạng sáng, 2h sáng, trên cầu không còn lấy một tiếng động cơ chạy qua. Chỉ còn ánh đèn đường le lói chiếu xuống lòng đường, chiếu xuống đỉnh đầu đôi thanh niên và chiếc xe của họ dựng sát đường cho người đi bộ. Vùng núi phía Bắc Thái Lan chìm vào khoảng lặng nghỉ ngơi.
- Thân thiện và ấm cúng hơn nhiều so với phương Tây bọn anh.
Đối với anh mà nói, nhịp sống của Ý vồn vã quá, sự giao lưu giữa người với người thì lại rất xa lạ. Ở Thái, dù nhịp sống trên guồng quay của một nước đang phát triển thì đâu đó vẫn có một phần thời gian mà người dân tự dành cho gia đình. Tình hữu nghị giữa hàng xóm hay bạn hàng ngoài chợ cũng khăn khít và gần gũi.
Liếc mắt nhìn sang thiếu niên bên cạnh, ở đất nước xa lạ anh chỉ có mình cậu là một người bạn thân. Bạn cùng nhà, người anh em và kiêm luôn cả người yêu. Anh nhìn cậu một lúc không lâu, bàn tay lành lạnh đặt lên bàn tay đang đều nhịp tạo ra âm thanh của cậu. Nắm lấy, xiết chặt.
- Anh cố tình giấu diếm đúng không? Rõ là anh thích em nên mới thích Chiang Mai!
Cậu định đưa ra một câu trả lời khác nghiêm túc hơn nhưng cái nắm tay kèm lực xiết của anh làm cậu không ngơi được ý muốn trêu chọc. Muốn vạch trần tâm tình của anh, muốn anh thừa nhận rằng anh cũng nghĩ về cậu như cách cậu nghĩ về anh.
Và cậu lại nhìn anh, Tee của cậu. Một tình yêu tuổi cấp ba của hai con người cùng tên sẽ như nào nếu miêu tả đây? Là nhìn vào mắt đối phương mà cứ như nhìn thấy bản thân mình, là hình dáng quen thuộc của bản thân xuất hiện trong đôi mắt của một nửa tương đồng. Hệt như yêu bản thân thêm hai lần.
- Em nói trúng hồng tâm rồi nhỉ, là anh thích em.
Tuổi mười sáu của cậu và mười tám của anh không chịu nhường nhịn nhất là mấy loại khiêu khích này. Nghịch phá không ai bằng, yêu đương cũng nhiệt thành và nhiều lửa hơn cả. Ngay lúc này, cậu rất rất muốn hôn gò môi kia. Không chỉ là hôn, mà còn ngậm mút và đặt lại dấu răng tấy đỏ rươm rướm máu. Ánh mắt cậu không hề vô thức nhìn chằm chằm lên khoé miệng rít thuốc lá hương dâu.
- Ừ, thích em.
Có hai khả năng có thể xuất hiện trong tình huống này: một là anh đọc được suy nghĩ của cậu và hai là anh cũng muốn hôn. Giữa thế kỉ 21 thì khả năng thứ hai hợp lý hơn để làm cho việc lúc này anh đã áp sát đến và cuốn lấy môi cậu. Vị ngọt của dâu, vị đắng của thuốc và the mát của menthol hoà lẫn trong chất dịch enzyme truyền đi bằng phương thức ngọt ngào và mãnh liệt nhất. Môi dưới, môi trên ma sát vào nhau chưa cần tiến sâu đã cảm thấy mềm mại dễ chịu. Tình cảm sôi nổi dứt khoát như một liều thuốc xoa dịu trái tim của hai kẻ cô đơn. Chẳng cần biết đồng hành được bao lâu, chỉ cần biết lúc này cả hai đều khao khát được chạm vào làn da se lạnh của đối phương.
"Keng."
Lưng anh va vào thanh chấn sắt vang lên một tiếng thật rõ ràng. Cậu lật người anh lại, trực tiếp đổi thế cân bằng giữa hai bên thành thế chủ động hoàn toàn thuộc về mình. Lớp áo thun của cậu và anh ma sát vào nhau đến nhăn nhúm, tay cậu vuốt dọc theo đường xương sống anh ẩn hiện sau lớp vải mỏng.
Bốn cánh môi tham lam tiến đến nhau, đầu lưỡi tách răng vờn đầu lưỡi, nhóp nhép nóng bỏng. Càng về khuya trời càng gió càng lạnh nhưng không sao dịu đi được cơn khát, ngược lại càng
thổi bùng lên ngọn lửa nơi yết hầu của hai chàng thiếu niên. Yết hầu khô khốc di chuyển liên tục không ngừng, nhịp môi lưỡi càng không kiêng nể lẫn nhau. Ai cũng muốn dành phần thắng bằng kĩ thuật non nớt pha bản tính hung hăng.
Tim dán lên tim đập thật mạnh như nhịp bass trong những bài nhạc pop tuổi trẻ. Cảm giác lạnh vờn qua làn da biến mất, thế chỗ bằng nhiệt độ nóng hầm hập xuyên qua lớp áo thun mỏng truyền đến cho đối phương. Cứ như hai kẻ ngốc chỉ biết tìm đến nhau để nếm vị ngọt môi lưỡi. Enzyme chuyển hoá tình yêu thành một loại đường, truyền thẳng đến trái tim.
- Em...nghịch quá.
- Nghịch mỗi mình anh.
Giữa kẽ hở ngắn ngủi của nụ hôn, hai nhân vật chính gấp gáp thở để lấy lại lượng oxi thiếu hụt. Anh nhỏ giọng mắng một câu lại bị cậu thả cho một câu thính chặn cái miệng muốn mắng. Tee còn muốn nghịch tiếp, lần này đẩy anh càng áp sát vào bản thân. Thi thoảng có một chiếc xe lướt vụt ngang trong đêm với tốc độ 60km/h không hề để ý đến hành động của họ. Tee cọ lên gối anh, lách chân vào kẽ hở giữa hai ống quần cộc.
Tiếng nhóp nhép khuếch đại va vào vành tai ngưa ngứa buộc anh phải ghì tay vào mái tóc cậu. Tóc ngắn đâm đau tay nhưng anh vẫn cố chấp, như ngầm chấp thuận cho cậu nghịch ngợm. Đúng là không thể coi thường sức của mấy cậu trai mới thành niên, rất khiến người khác phải dè chừng. Trong cảm tưởng của chính anh, những lát cắt kí ức khi cậu dịu dàng chăm sóc và hì hục nấu ăn cho anh nơi căn bếp quen thuộc đang dần hoà làm một với thiếu niên chủ động ngay lúc này. Hoà làm một thành người anh yêu thích nhất, bạn trai nhỏ của anh. Cậu dù như nào cũng rất đáng yêu.
Nụ hôn kéo dài mấy phút đồng hồ đằng đẵng, không biết chính xác là bao lâu, chỉ biết cả hai đều rất say sưa. Cho đến khi thật sự không thể thở nữa, họ mới chịu buông tha nhau. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, gò môi bóng nhẵn ánh nước của đối phương khiến tim bất giác hẫng một nhịp. 2 giờ 35 phút sáng ngày 11 tháng 7, gió lại thổi để một lần nữa dịu đi cái nóng bứt bối lòng người. Ánh mắt giao nhau, bầu trời không mây xanh biếc mắt anh và đôi con người màu hạnh nhân ấm áp của cậu cùng loé lên niềm vui lóng lánh. Trán chạm trán, cả hai cùng bật cười.
- Chúc mừng sinh nhật em, anh tặng anh và tất cả những thứ thuộc về anh làm quà mừng gửi đến cho em. Mong em kiên trì với điều mình thích, mong em mãi mãi thích anh.
Một tuổi với thiếu niên mà nói chẳng đáng là bao nhưng anh vẫn cảm nhận được những sự thay đổi dù nhỏ nhoi của cậu trong suốt thời gian qua. Tee nhỏ của anh chững chạc hơn từng ngày, cao lớn hơn từng ngày và sẽ có một ngày nào đó không xa cậu cao hơn cả anh. Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng hôn lên nốt chấm nhỏ lẳng lặng hiện hữu nơi khoé mắt người yêu.
- Nhanh cao hơn anh đi nhé.
- Không lâu nữa đâu, em đảm bảo với anh.
Tee chạm đầu mũi của mình lên đầu mũi của anh, dụi dụi như đứa trẻ làm nũng đòi kẹo. Ánh đèn vàng vọt rọi xuống, sáng lên niềm an ủi của hai trái tim buồn bã. Gần gũi, gắn bó và chắc rằng không thể buông được đôi tay.
- Cơ mà, "strawberries and cigarettes always taste like you."
Cậu thì thầm vào tai anh một câu hát rất nổi tiếng kể về chuyện tình của hai chàng thiếu niên phóng khoáng cuồng nhiệt trước khi ụp lại mũ bảo hiểm lên mái tóc xoăn cho anh. Đứng hình mất 5 giây, tai, mũi, má và toàn khuôn mặt anh đỏ bừng như dâu tây chín rục dưới trời sao.
Một trước một sau trên chiếc xe máy đơn điệu, hai người vượt qua gió đêm bằng tốc độ thật nhanh. Anh tựa lên lưng cậu vững chãi, ôm lấy bạn trai nhỏ vào lòng. Anh có thể mua cho cậu rất nhiều quà, cũng có thể tổ chức cho cậu một bữa tiệc hoành tráng nhưng anh biết và cậu cũng biết, chỉ cần như này là đủ cho cả hai. Để rồi sáng mai đến trường sớm, họ sẽ cười cho nhau xem và nhớ lại kí ức vừa nhiệt huyết và quá đỗi chân thành diễn ra lúc rạng sáng.
Điện thoại trong túi hiển thị dòng chữ Strawberries and Cigarettes - Troye Sivan cùng số giờ 2 giờ 55 phút. Hai nửa tai nghe trong tai của cậu và anh phát lên tiếng nhạc của tuổi đôi mươi.
"Headlights, on me
Racing to 60, I've been a fool
But strawberries and cigarettes always taste like
Blue eyes, black jeans
Lighters and candy, I've been a fool
But strawberries and cigarettes always taste like you."
Tình yêu đã đến vào năm tháng đẹp đẽ nhất của hai người, xua đi bóng tối và bôi thuốc lên vết thương lòng âm ỉ. Chẳng cần biết đi được cùng nhau đến bao lâu, chỉ cần khi nào còn yêu nhau xin hãy để tay đan trong tay và môi kề bên môi.
Teerawat, I love you like the way I love myself.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co