7.
"Từ từ thôi, Way."
Pete nửa ôm nửa dìu Way đi vào trong nhà, theo sau là Babe và Charlie đang giúp xách mấy túi đồ. Dù rằng Pete không muốn để Way xuất viện một chút nào, vì cơ thể cậu vẫn còn yếu, nhưng Way không chịu, nằng nặc đòi về, còn doạ Pete sẽ không chịu ăn cơm nếu không cho về. Pete trước giờ luôn là người thoả hiệp, thêm với việc bác sĩ nói sức khoẻ của cậu đã ổn định hơn, nên mới đồng ý cho Way xuất viện.
Pete để Way ngồi trên sofa lót lông mềm, còn bản thân thì đi chuẩn bị bữa trưa cho người yêu. Babe với Charlie cũng chỉ nán lại trò chuyện một chút rồi rời đi.
Way đeo đôi dép bông hình con thỏ, đi đến chiếc xích đu dưới tán cây, lại ngắm nhìn mầm non cậu gieo trồng, giờ đã thành một cây non xanh mơn mởn. Bầu trời hôm nay rất đẹp, tuy có chút se lạnh, nhưng vẫn có nắng vàng phủ lên khắp khu vườn xinh đẹp, từ lâu đã trở thành địa điểm lý tưởng cho Way nghỉ ngơi. Thời gian nhập viện, cậu vẫn luôn lo sợ cây con sẽ không được chăm sóc tử tế. Nhưng khi trông thấy cây đã cao hơn, lá cũng nhiều và xanh hơn, phía dưới đất có chút ẩm, như đã được tưới tiêu đầy đủ, cậu bỗng cảm thấy an lòng. Người ấy tuy bận rộn chăm sóc cậu, nhưng vẫn luôn để tâm đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của cậu. Giống hệt như hình bóng ấy đã từng chìm sâu trong tâm trí cậu. Hoá ra Pete vẫn luôn ở đấy, vẫn luôn âm thầm, từng chút một, len lỏi sâu vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của cậu, chữa lành những tổn thương của cậu.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng Way cảm thấy có thứ gì đó đè lên vai.
"Trời hơi lạnh. Cẩn thận kẻo bị cảm."
Pete nhẹ nhàng choàng lên đôi vai gầy của Way một chiếc chăn mỏng, lại tỉ mỉ cuốn gọn chăn, ôm chặt cơ thể Way vào trong lòng. Way tham lam hơi ấm, nhắm mắt lại, dụi đầu vào bờ vai vững chãi của người kia, lại kín đáo phủ lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, tựa như cơn gió thoảng mùa hạ, nhẹ nhưng mát mẻ, và để lại dư âm mãi về sau.
Khoé miệng người kia nhếch lên vì trò nghịch ngợm của Way, nhưng cũng chẳng kháng cự, mặc cho cậu dụi dụi mái móc mềm mượt ấy vào hõm cổ của mình. Say khi ủ ấm cho cục bông nhỏ trong chăn, Pete liền nới lỏng vòng tay, xoay người với lấy chén cơm tinh xảo, đút cho người nhỏ ăn từng thìa một. Way cũng ngoan ngoãn, ngồi yên lặng ăn từng thìa cơm Pete đút cho, còn bày ra bộ mặt trẻ con muốn được khen ăn giỏi. Ăn xong lại lười biếng, nhân lúc hắn dọn dẹp, cậu liền nằm dài ra chiếc xích đủ lớn, đưa tay che đi những tia nắng nhẹ xuyên qua tán cây, chiếu lên gương mặt xinh đẹp, đôi mắt lại liu riu. Pete quay lại trông thấy bộ dạng như một con mèo lười biếng ấy của Way, chỉ biết thở dài bất lực. Hắn đành tiến tới, ôm lấy cơ thể người kia trong lòng, bế vào phòng ngủ, cẩn thận đặt lên giường. Sau khi đắp chăn xong xuôi, hắn toan định rời đi, thì chợt bị Way nắm lấy góc áo.
"Muốn được anh ôm ngủ..."
Pete hơi sững lại trước lời đề nghị ấy của Way, nhưng tất nhiên hắn không từ chối. Hắn lật chăn, nhẹ nhàng nằm lên giường, vòng tay ôm lấy người nhỏ vào lòng. Bàn tay to lớn ấy hết xoa đầu, rồi lại xoa lưng, vỗ nhẹ nhàng để dỗ Way ngủ. Way cũng vòng tay ôm lấy người kia, áp mặt vào lồng ngực ấm nóng ấy, cảm nhận nhịp tim đang đập liên hồi, an tâm nhắm mắt ngủ, một giấc ngủ an yên, không mộng mị.
—
Cho đến tận chiều Way mới từ từ tỉnh lại. Đã lâu rồi Way không được ngủ ngon như vậy, nên có lẽ Pete cũng không nỡ đánh thức mà để cho cậu ngủ thoải mái.
Way vươn vai, vò vò mái tóc rối, rồi cầm tờ note Pete để ở trên bàn, từ từ bước chân ra ngoài. Trên sofa, Babe đang ngồi yên lặng nghịch điện thoại, tivi cũng không bật. Nghe tiếng động, y liền quay lại.
"Dậy rồi đấy à?" - Y nhanh chóng bỏ điện thoại xuống, chạy lại đỡ lấy Way, dìu cậu ra sofa.
"Mày đói chưa? Có muốn ăn gì không?" - Babe vừa hỏi vừa khoác chiếc áo lên vai Way.
"Tao không. Sao mày lại ở đây vậy?"
"Pete bận công việc không yên tâm để mày ở nhà một mình. Nên đã nhờ Alan qua trông mày. Nhưng ông chú cũng không đi được, vì Jeff đang trong kì phát tình. Nên tao đã đi thay."
"Tên ngốc đó cứ làm quá. Mày đang mang thai lại còn phải đến đây. Sao không bật tivi xem cho đỡ chán?"
"Bật tivi ồn, sợ mày không ngủ được."
Way yên lặng nhìn người bạn thân 10 năm của mình, rồi bất giác nhìn xuống vùng bụng đã to lên một vòng, bất giác mỉm cười.
"Bụng mày tròn hơn trước rồi. Em bé vẫn khoẻ chứ? Được mấy tháng rồi?"
Babe nghe vậy liền đưa tay xoa xoa bụng, mỉm cười.
"Ừm. Em bé vẫn khoẻ. Đã ba tháng rồi. May mắn vì tao không bị nghén quá nhiều, ăn uống cũng tốt, nên em bé phát triển tốt, bụng cũng lộ rõ hơn trước."
"Vậy là tốt rồi." - Way nói.
"Bác sĩ nói... nhờ có pheromone của Enigma có năng lực đặc biệt, thêm với việc Charlie chăm sóc tốt, nên tao khoẻ hơn và em bé cũng ổn."
Nói đến đây, giọng Babe có chút trầm xuống. Way cũng nhận ra sự thay đổi đó. Vì pheromone của Enigma mà Babe nói, chính là của cậu. Ngày đó cậu đã dùng năng lực của mình để trấn an Babe khi y rơi vào trạng thái hoảng loạn. Kết cục ra sao có lẽ Babe là người hiểu rõ nhất. Hốc mắt Babe chợt đỏ hoe khi nhắc lại chuyện ấy khiến Way có chút hoảng, cậu liền tiến lại gần, ốm lấy Babe theo bản năng.
Babe chợt cứng người, vội vã đẩy Way ra. Hành động có chút nhanh khiến Way hơi choáng váng, em bé trong bụng cũng bị kích động. Y rên khẽ một tiếng, đưa tay ôm bụng.
"Ư..."
"Babe... mày không sao chứ...?"
Way trong cơn choáng váng vẫn cố gắng gượng hỏi han Babe. Chỉ một chút sau Babe đã ổn định và chợt nhận ra hành động thất thố khi nãy của mình. Trông sắc mặt thấy Way hơi tái đi, y cũng hoảng loạn không kém.
"Way... tao xin lỗi... tao..."
"Tao không sao. Chỉ hơi choáng thôi. Giờ đã ổn rồi."
Sau khi cả hai đều ổn định trở lại, Way nhìn thẳng vào Babe, nghiêm túc hỏi.
"Babe, sao mày lại phản ứng mạnh khi tao chạm vào như vậy? Lỡ ảnh hưởng đến em bé thì sao?"
"Tao... tao không biết. Chỉ là tao sợ. Mày lại dùng năng lực an ủi tao, rồi lại như trước đây..."
Way cười khổ.
"Trời ạ. Mày lo sợ quá rồi. Yên tâm đi. Năng lực của tao đã suy yếu rồi."
Babe kinh ngạc.
"Mày nói gì? Tại sao..."
"Là thoả thuận của tao với Pete thôi. Mày cũng biết rồi đó, tao là đứa trẻ enigma không hoàn thiện, là sản phẩm thử lỗi của lão Tony, nên năng lực của tao xung khắc với thể chất. Pete đã nhận ra điều này và có trao đổi với tao, mong muốn tao từ bỏ năng lực thôi miên đó, sẽ tốt cho sức khoẻ của tao hơn. Tao đã đồng ý. Thời gian qua mặc dù sức khoẻ của tao có yếu đi đôi chút, năng lực cũng dần mất đi rồi. Nhưng tao lại thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn, như trút được gánh nặng. Nên mày không cần lo đâu nhé. Tao sẽ không dùng năng lực lên mày đâu. Ngày hôm đó có lẽ là lần cuối cùng rồi."
Babe nghe xong liền rơi vào trầm tư. Bác sĩ nói chính nhờ năng lực thôi miên đó của Way, như một lớp bảo vệ vô hình khiến cho Babe vượt qua ba tháng đầu thai kỳ thuận lợi mà không bị ốm nghén hay mệt mỏi quá nặng. Vậy mà đó lại là lần cuối cùng Way dùng năng lực đó lên người y, và điều quan trọng là, Way biết rõ sức khoẻ của mình đã yếu đi đôi chút do quá trình gỡ bỏ năng lực, nhưng vẫn chấp nhận dùng chút năng lực còn sót đó lên người Babe, để bảo vệ Babe và đứa trẻ. Way chấp nhận nằm viện một tháng trời, và dường như lại cảm thấy vui khi biết y và đứa bé vẫn khoẻ mạnh. Đôi mắt Babe giờ đây nhìn Way đã ầng ậc nước, y khóc không thành tiếng, khiến Way luống cuống.
"Trời ơi, sao vậy? Đừng khóc, mày mà khóc lại ảnh hưởng đứa bé."
"Way... tại sao mày lại làm vậy? Mày biết điều đó gây nguy hiểm đến sức khoẻ mà sao mày vẫn làm?"
"Thì... tao chỉ không nỡ... với lại từ trước đến giờ mỗi lần mày buồn phiền đều tìm đến tao để được an ủi. Tao cũng quen rồi. Theo bản năng thôi. Mà có sao đâu, tao vẫn đang bình an vô sự ngồi trước mặt mày đây mà."
Babe đưa tay lau nước mắt, gục đầu lên bờ vai gầy guộc của người bạn thân.
"Tao xin lỗi, Way. Tao không phải là một người bạn tốt. Những gì tao đã gây ra cho mày, những gì mày làm cho tao... làm sao mà tao đền đáp được, làm sao tao tha thứ cho bản thân được..."
"Babe, chúng ta là bạn thân mà. Năm đó mày kháng cự, quyết liệt trốn khỏi gia tộc Chen và lão Tony. Mày vẫn không quên đưa tao theo cùng. Mặc dù khi đó tao chỉ là gánh nặng đối với mày. Nhưng mày vẫn không bỏ lại tao. Nếu không có mày, tao cũng không biết mình có thể sống tiếp để chờ Pete được không. Mày đã cứu tao một mạng, làm sao lại nói mày nợ tao được."
Way an ủi một hồi, Babe cũng ngừng khóc. Hai người lại trở về trước đây, là một đôi bạn thân ngày ngày ở bên nhau, sát cánh cùng nhau luyện tập, cùng nhau cố gắng. Cho đến tận tối Pete trở về và Charlie đến đón Babe.
Sau khi tiễn cặp đôi trẻ ấy đi. Pete bế Way vào trong sofa, đặt người nhỏ ngồi gọn trong vòng tay của mình.
"Pete, tôi đã nói cho Babe biết về việc bài trừ năng lực rồi."
"Em đã nói rồi sao? Cậu ta có phản ứng gì không?"
"Có. Cậu ấy khá sốc. Còn khóc nữa. Nhưng tôi nói đó là quyết định của tôi và anh, cũng để khiến cho sức khoẻ của tôi tốt hơn."
"Nhưng tôi không đồng ý với cách em hành xử ngày hôm đó. Em quá mạo hiểm. Em cũng biết năng lực đã suy yếu, sức khoẻ không tốt. Nhưng vẫn cố gắng dùng nó lên Babe."
Way hơi chột dạ, vì Pete trách mắng quá đúng. Cậu không phản bác được, chỉ đành vòng tay qua cổ Pete, dụi mái tóc xù vào hõm cổ của hắn mà làm nũng.
"Tôi biết sai rồi mà. Đừng mắng tôi nữa được không?"
Pete trước giờ cứng rắn nhưng chưa bao giờ cứng rắn được với Way. Hắn đối với Way luôn là sự khoan nhượng, thoả hiệp, yêu chiều và dung túng. Nhìn thấy người nhỏ làm nũng như vậy, hắn cũng chẳng nỡ nói nặng lời.
"Tôi không mắng em. Tôi là đau lòng. Em là người tôi yêu nhất, làm sao tôi nỡ nặng lời với em. Nhưng em phải hứa, sau này không được có những hành động mạo hiểm tới sức khoẻ như vậy. Được không."
"Được được. Tôi hứa." - Way đặt một nụ hôn khẽ lên cổ Pete thay cho lời cam đoan.
Buổi tối đó trôi qua yên bình, gió mát thổi lay những lá cây non mơn mởn, đôi trẻ ngồi hàn huyên tâm sự những chuyện xưa kia, và cả tương lai sau này, nơi mà có hai bóng dáng nắm tay nhau, cùng nhìn về phía trước.
•-•
Nay tui vô tình lướt thấy live của P'Nut liền nhớ tới cái fic này. Tr ơi sao mà h ảnh gầy dữ zị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co