Truyen3h.Co

For(my)saken

Redemptive Moonlight

imalittleghost

Headcanon: Taph thường hay lên nóc căn nhà gỗ để ngồi ngắm trăng.

“Có ai thấy Taph đâu rồi không? Tôi không thấy cậu ấy ở trong phòng.”

“Chắc Taph lại lên chỗ cậu ấy hay ngồi rồi.”

“Ừ nhỉ, hôm nay trời quang mà.”

.

Để tránh khỏi hậu quả từ những sai lầm mà mình đã gây ra, Taph lựa chọn việc tách khỏi xã hội và giam mình trong một căn nhà nhỏ. Cậu khóa chặt cửa, chặn hết mọi cửa sổ bằng những ván gỗ dày để không ai có thể nhìn qua. Những thứ cậu dùng để phá hủy kiến trúc của ngày trước giờ lại được rải rác khắp nhà để bảo vệ chính cậu. Đến cả một ánh đèn Taph cũng không dám bật vì lo sẽ có người phát hiện ra sự tồn tại của mình.

Cậu bị gặm nhấm bởi sự sợ hãi và tội lỗi, chỉ có thể cầu nguyện thời gian sẽ giúp trôi đi sự giận dữ của những người dân vô tội.

Cứ mãi chìm trong bóng tối cùng những âm thanh la lối om sòm, tâm trí Taph như đang dần bị chúng nuốt chửng. Song may rằng vẫn còn chút tia sáng lẻ loi từ bên ngoài len qua được kẽ hở của những ván gỗ giúp cậu còn tỉnh táo. Cậu dõi theo tia nắng vàng óng của mặt trời và ánh trăng dịu nhẹ luân phiên thế chỗ, dựa theo đó mà biết được rằng thế giới vẫn đang vận hành.

Rằng Taph vẫn đang sống.

.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đột nhiên mọi thứ trước mắt Taph tối sầm đi. Cậu tưởng rằng đây chính là kết thúc, rằng cậu cuối cùng đã bị chôn vùi trong bóng tối vĩnh cửu.

Ấy vậy mà khi mở mắt ra, thứ đối diện cậu lại là bầu trời đêm rực rỡ nhất mà cậu từng nhớ.

Mặt trăng tròn vành vạnh cùng những dải sao trời soi sáng từng ngóc ngách trong tâm hồn Taph. Chúng đánh thức lý trí Taph, kéo cậu khỏi sự trói buộc của bóng tối nơi góc nhà. Thứ ánh trăng ấy không hề ấm áp nhưng lại như đang vỗ về, thắp sáng lên ngọn lửa sức sống gần như bị dập tắt trong cậu. Giống như là mọi điều tồi tệ cậu trải qua từ trước đến giờ đều đã bị bầu trời đêm này xoá bỏ.

Giống như ánh trăng đã tha thứ cho cậu.

Mới đầu Taph còn tưởng mình đang mơ. Nhưng rồi cậu nhận ra xung quanh mình là mùi cỏ tươi cùng làn gió trời đã rất lâu mới được tận hưởng. Và còn cả cái cảm giác mát lạnh dưới nền đất khi cậu chống tay để ngồi dậy. Tất cả đều vô cùng chân thật, và Taph không hề biết điều này xảy ra bằng cách nào.

Taph chỉ biết rằng mình đã rời khỏi lồng giam tội lỗi mà chính cậu xây lên.

Và đến với một nơi sẽ trở thành chiếc lồng giam thứ hai.

Forsaken

.

"Cậu thật sự rất thích việc ngồi ngắm trăng trên đây nhỉ, Taph?”

Taph quay qua, có chút giật mình khi thấy Dusekkar đã lơ lửng ở bên cạnh mình từ bao giờ.

<Dusekkar! Tôi không nhận ra anh ở đây>

Dusekkar cười. Anh cũng chẳng còn thấy lạ khi Taph không để ý. Cậu luôn luôn như vậy mỗi khi ngồi trên đây và hòa mình với ánh trăng.

"Không phiền nếu cho tôi được ngồi chung chứ?”

Anh hỏi, nhìn Taph lắc đầu trước khi ngồi xuống bên cạnh cậu. Taph nhìn theo anh vài giây trước khi ánh nhìn quay trở lại với mặt trăng đang tỏa sáng phía xa.

Nơi này vốn chỉ có ban đêm và bầu trời thì luôn bị mây che phủ. Nhưng hiếm khi sẽ có một khoảng thời gian mà mây trôi đi, để lại cả khoảng trời rộng lớn. Đó là lúc Taph có thể thấy rõ được ánh trăng đã hớp hồn cậu vào lần đầu tiên đến khu rừng này.

Vậy nên mỗi khi mây trôi đi, Taph sẽ lại lên trên nóc của căn nhà gỗ cao nhất để có thể ngắm nhìn thật rõ bầu trời đêm đang rực sáng.

Và mong rằng, có lẽ, ánh trăng có thể gột rửa thêm những tội lỗi mà cậu gây ra.

<Đúng vậy, tôi rất thích ngắm trăng>

-END-

(Không viết kiểu emoji của Taph đâu bye)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co