02 - Missing
Màn hình điện thoại hiển thị thời lượng cuộc gọi vừa chạm mốc ba phút rưỡi thì âm thanh tút tút kéo dài đã vang lên, lạnh ngắt và đều đặn. Jamal giữ nguyên tư thế áp điện thoại bên tai thêm vài giây, cho đến khi màn hình tự động chuyển về giao diện khóa, phản chiếu gương mặt anh dưới ánh đèn vàng mờ của phòng khách.
Mối quan hệ của cả hai đã bước sang tháng thứ sáu.
Sáu tháng - một khoảng thời gian đủ để những ngượng ngùng ban đầu nhường chỗ cho sự gắn kết sâu sắc, nhưng cũng đủ để thực tế khắc nghiệt của cuộc sống len lỏi vào giữa hai người. Ngay từ những ngày đầu tiên, Jamal đã luôn mang theo một nỗi tự trách âm ỉ. Lịch thi đấu dày đặc của Bayern Munich, những chuyến bay liên tục khắp châu Âu cho các đấu trường giải quốc nội lẫn Champions League, và cả những đợt tập trung căng thẳng cùng đội tuyển quốc gia Đức đã bòn rút gần như toàn bộ quỹ thời gian của anh.
Thế nhưng, em chưa từng một lần than phiền. Mỗi khi anh gọi điện xin lỗi vì một buổi hẹn phải hủy phút chót do ca tập kéo dài, em luôn mỉm cười qua màn hình, đôi mắt cong lên dịu dàng cùng câu nói quen thuộc.
"Không sao đâu anh, em hiểu mà. Anh cứ tập trung thi đấu thật tốt nhé."
Chính sự thấu hiểu và ngoan ngoãn ấy của em lại giống như một chiếc mỏ neo ghim chặt vào lòng của chàng trai trẻ. Jamal luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa, phải tranh thủ từng phút, từng giây để bù đắp cho cô gái của mình.
Nhưng dạo gần đây, mọi thứ bắt đầu chệch nhịp.
Không phải từ phía anh, mà là từ phía em. Em bắt đầu bận rộn hơn với những dự án ở trường và công việc làm thêm tại Munich. Những cuộc gọi mỗi buổi tối - vốn là khoảng thời gian duy nhất hai người được nghe giọng nhau - cứ ngắn dần một cách đáng ngại. Em không còn líu lo kể cho anh nghe hôm nay ở trường có chuyện gì vui, giáo sư đã nói những gì, hay món mì Ý em tự nấu bị mặn ra sao nữa. Thay vào đó là những câu trả lời ngắn gọn, những tiếng thở dài, và tiếng gõ bàn phím lạch cạch đều đặn ở đầu dây bên kia.
Dẫu vậy Jamal vẫn duy trì thói quen của mình. Sau mỗi buổi tập kết thúc ở Saebener Strasse, dù mệt đến mức các thớ cơ rã rời, việc đầu tiên anh làm sau khi bước ra khỏi phòng tắm luôn là cầm lấy điện thoại, tìm tên em để bấm gọi.
"Hey," Jamal khẽ tựa lưng vào thành ghế sofa, giọng anh mềm mại và ấm áp, cố tình hạ thấp tông giọng để không làm phiền đến không gian của em. "Em ăn tối chưa? Anh vừa mới về đến nhà thôi. Hôm nay ca tập thể lực nặng kinh khủng, anh cảm giác chân mình sắp rời ra rồi này."
Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây, chỉ có tiếng giấy tờ lật qua lật lại sột soạt. Một lúc sau giọng em mới vang lên, nghe xa xăm và mệt mỏi.
"Em ăn qua loa rồi. Anh nhớ ăn nhiều vào nhé, tập nặng thế mà không bổ sung năng lượng là không được đâu."
"Anh biết mà, lát nữa anh sẽ tự nấu chút gì đó," Jamal mỉm cười, ánh mắt anh sáng lên khi nghĩ đến một ý tưởng. Anh hơi rướn người về phía trước, giọng điệu lộ rõ vẻ hào hứng không giấu giếm. "À đúng rồi! Cuối tuần này anh được ban huấn luyện cho xả trại nguyên một ngày Chủ Nhật đấy. Hiếm hoi lắm mới có một ngày trống hoàn toàn. Anh đang tính tụi mình sẽ đi đến hồ Starnberg nhé? Anh biết một quán ăn ven hồ có góc nhìn đẹp lắm, đồ ăn cũng ngon nữa. Tụi mình cũng lâu rồi chưa..."
"Jamal à, em xin lỗi nhé..."
Lời từ chối nhẹ bẫng của em rơi vào khoảng không, chặt đứt dòng hào hứng của anh một cách đột ngột. Jamal khựng lại, nụ cười trên môi khẽ cứng đờ.
"Chủ Nhật này em không đi được rồi," giọng em thấp xuống, mang theo niềm áy náy thật sự, nhưng sự kiên quyết thì không hề giảm bớt. "Tuần này deadline dồn dập quá, em phải ở nhà hoàn thành cho xong báo cáo để thứ Hai nộp cho thầy. Thật sự xin lỗi anh... để hôm khác được không anh?"
Anh nuốt xuống sự hụt hẫng đang trào lên nơi cổ họng, cố giữ cho giọng mình nghe thật tự nhiên và vui vẻ.
"À... ra là vậy. Không sao, không sao đâu mà. Học tập vẫn là quan trọng nhất, anh hiểu. Vậy em cứ làm cho xong đi nhé, khi nào rảnh tụi mình đi sau cũng được."
"Vâng, cảm ơn anh đã hiểu cho em," tiếng bàn phím lại vang lên, dồn dập hơn. "Thôi chết, em phải vào sửa bài ngay bây giờ đây. Anh ăn tối rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé, hôm nay tập mệt rồi."
"Được rồi, em..."
"Tạm biệt anh."
Cuộc gọi kết thúc trước khi anh kịp thốt ra từ "giữ gìn sức khỏe".
Jamal từ từ hạ cánh tay xuống, ném chiếc điện thoại sang khoảng trống bên cạnh trên ghế sofa. Anh đưa cả hai tay lên vuốt mạnh mặt, rồi tự tựa đầu ra sau, nhìn đăm đăm lên trần nhà trống trải. Không gian căn phòng rộng lớn bỗng chốc trở nên yên ắng đến đáng sợ. Anh bật cười một tiếng, một nụ cười tự giễu khẽ xuất hiện trên khóe môi.
"Có lẽ em ấy chỉ đang bận thôi."
Anh tự nói với chính mình, cố bấu víu vào lý do hợp lý nhất để dập tắt ngọn lửa bất an vừa mới nhen nhóm. Đúng vậy, em là sinh viên quốc tế, áp lực bài vở và cuộc sống ở một đất nước xa lạ chưa bao giờ là dễ dàng. Anh là người bận rộn trước, anh đã bắt em phải chờ đợi suốt năm tháng qua, vậy thì bây giờ khi em bận, việc anh phải thông cảm là điều hiển nhiên.
Anh cố hợp lý hóa mọi chuyện, cố thuyết phục lý trí của mình rằng mọi thứ vẫn ổn. Thế nhưng, đốt ngón tay Jamal vô thức siết chặt lấy chiếc gối tựa bên cạnh. Đây là lần đầu tiên sau sáu tháng yêu nhau, anh cảm thấy trống trải và bất an đến thế. Một nỗi sợ vô hình, đang chậm rãi len lỏi vào từng nhịp đập của trái tim anh.
...
Sự bất an không biến mất mà biến thành một động lực vô hình thúc đẩy Jamal trong suốt ba tuần tiếp theo. Anh không cho phép mình thụ động nữa. Jamal bắt đầu cố gắng nhiều hơn, với tất cả sự vụng về và chân thành của một chàng trai đang cố giữ lấy người mình yêu.
Mỗi ngày sau buổi tập, dù mồ hôi còn chưa kịp ráo, anh đã cầm máy gọi cho em. Anh chủ động nhắn tin trước vào mỗi buổi sáng: một lời chúc ngày mới tốt lành, một tấm ảnh chụp bữa sáng anh tự làm, hay chỉ đơn giản là nhắc em nhớ mang theo ô vì dự báo thời tiết Munich hôm nay có mưa. Anh muốn có mặt trong cuộc sống của em nhiều hơn, muốn lấp đầy khoảng trống mà sự bận rộn của cả hai đang tạo ra.
Đáp lại anh, em vẫn luôn trả lời rất dịu dàng. Những dòng tin nhắn của em vẫn đầy đủ chủ ngữ, vẫn có những icon dễ thương, nhưng chúng giống như một công thức được lập trình sẵn. Và những cuộc gọi thì cứ ngắn dần, ngắn đến mức chỉ còn dưới hai phút. Em luôn có một lý do chính đáng: em đang ở thư viện, em đang họp nhóm, em đang chuẩn bị bài thuyết trình.
Đã gần ba tuần hai người chưa gặp nhau. Khoảng cách từ trung tâm huấn luyện Saebener Strasse đến căn hộ nhỏ của em tại Munich chưa đầy hai mươi phút lái xe, vậy mà lúc này, Jamal cảm giác như nó dài hàng vạn dặm.
Đêm từng đêm, sau khi kết thúc việc nghiên cứu băng hình trận đấu, Jamal lại ngồi bó gối trên giường, nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn ngắn ngủi của em. Đầu óc anh bắt đầu quay cuồng với những suy nghĩ tiêu cực.
Có phải mình bận quá nên em đã mệt rồi không?
Có phải vì mình không thể ở bên cạnh những lúc em cần, nên em đã học được cách không cần mình nữa?
Sự tự trách ấy gặm nhấm anh mỗi ngày, khiến một Jamal vốn luôn rạng rỡ trên sân cỏ trở nên thầm lặng hơn ở đời thường.
Cơ hội đến khi Jamal hiếm hoi lắm mới xin ban huấn luyện được miễn một ca tập thả lỏng vào chiều muộn thứ Sáu. Ngay khi nhận được cái gật đầu của huấn luyện viên trưởng, anh đã không giấu được niềm vui sướng. Anh nhắn tin hẹn em đi ăn tối, chọn một nhà hàng Ý ấm cúng mà em từng nhắc đến một lần vào ba tháng trước. Khi nhận được dòng tin nhắn trả lời: "Vâng, vậy chiều thứ Sáu gặp nhau anh nhé" từ em, Jamal cảm giác như cả thế giới của anh vừa bừng sáng trở lại.
Chiều thứ Sáu, Jamal chuẩn bị mọi thứ một cách tỉ mỉ nhất. Anh tắm rửa sạch sẽ, chọn chiếc áo khoác nỉ mà em khen hợp với anh nhất. Và không quên ghé qua tiệm bánh ngọt nổi tiếng trên đường đại học để mua hộp bánh tart dâu tây mà em thích ăn. Anh đến nhà hàng trước giờ hẹn tận ba mươi phút, ngồi ở góc bàn cạnh cửa sổ, nhìn ra dòng người hối hả qua lại trên phố.
Mười lăm phút trôi qua.
Đến giờ hẹn.
Năm mươi phút trôi qua.
Chiếc bánh tart dâu tây đặt trên bàn bắt đầu có dấu hiệu chảy lớp kem mỏng phía trên. Jamal nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn màn hình điện thoại tĩnh lặng. Anh hít một hơi sâu, bấm gọi cho em.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được..."
Giọng nói tự động của tổng đài vang lên, đều đặn và vô cảm. Jamal cúp máy, nhắn một tin:
"Em đang trên đường đến à? Anh đang đợi ở bàn số 4 nhé."
Tin nhắn gửi đi, nhưng không có tín hiệu đã đọc.
Anh tiếp tục đợi.
Một tiếng đồng hồ, những vị khách ở các bàn xung quanh đã thay đổi đến lượt thứ hai. Tiếng cười nói, tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ loảng xoảng xung quanh càng làm nổi bật sự cô độc của chàng trai đang ngồi bất động ở góc phòng. Jamal không bấm điện thoại nữa. Anh chỉ ngồi đó, hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt dán chặt vào cửa ra vào mỗi khi có tiếng chuông gió vang lên báo hiệu có khách mới. Nhưng người bước vào chưa bao giờ là em.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua. Nhân viên phục vụ ái ngại bước đến gần, khẽ hỏi anh có muốn gọi món trước không. Jamal ngước lên, đôi mắt anh lúc này đã nhuốm màu mệt mỏi và chút tổn thương sâu sắc. Anh lắc đầu, thanh toán tiền nước rồi cầm theo hộp bánh bước ra khỏi nhà hàng.
Bên ngoài trời Munich đã bắt đầu chuyển tối, cái lạnh của buổi hoàng hôn len qua lớp áo khoác nỉ, thấm vào da thịt. Jamal không lái xe về nhà. Một lực đẩy vô hình nào đó khiến anh đánh lái hướng về phía căn hộ của em.
Anh đỗ xe ở bên đường, bước xuống và đi bộ đến trước cửa tòa nhà chung cư cũ nơi em ở. Cửa sổ phòng em tối om, không có một ánh đèn nào thắp sáng. Jamal ngồi xuống bậc thềm đá trước cửa ra vào, đặt hộp bánh tart sang bên cạnh. Anh tự nhủ trong vô vọng.
Chắc em ấy vẫn đang ở trường chưa về... Hoặc điện thoại em ấy hết pin thôi.
Nhưng khi bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy con phố, khi những ánh đèn đường bật sáng hắt bóng anh đổ dài trên nền đất, lý trí của Jamal không thể tự lừa dối được nữa. Nỗi sợ hãi lớn nhất, kinh khủng nhất mà anh luôn trốn tránh suốt ba tuần qua cuối cùng đã hiện hình một cách tàn nhẫn.
Hay là... em ấy không muốn gặp mình nữa?
Hay là em ấy đang cố tình trốn tránh mình để tìm cách nói lời chia tay?
Jamal gục đầu vào hai gối, hai tay siết chặt lấy bờ vai đang run lên khẽ vì cái lạnh và vì nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt lồng ngực. Anh vẫn ngồi đó, kiên nhẫn một cách đáng thương. Giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa nhà, không dám rời đi vì sợ rằng chỉ cần mình quay lưng, anh sẽ thực sự mất em mãi mãi.
...
Tiếng bước chân vội vã nện trên vỉa hè, tiếng thở dốc dồn dập phá tan bầu không khí tĩnh lặng của con ngõ nhỏ. Em chạy thục mạng từ trạm tàu điện ngầm về đến trước cửa nhà, mái tóc rối bời vì gió, hai vai gầy run lên vì lạnh và vì hoảng loạn. Khi ánh mắt em chạm vào bóng dáng quen thuộc đang ngồi thu mình trên bậc thềm đá dưới ánh đèn đường tù mù, bước chân em đột ngột khựng lại.
Jamal vẫn ngồi đó, trên người anh chỉ có chiếc áo khoác nỉ mỏng, hai bàn tay đan chặt giấu vào trong tay áo để tìm kiếm chút hơi ấm ít ỏi. Bên cạnh anh, hộp bánh giấy bọc nơ ruy-băng của tiệm bánh quen thuộc đã bị hơi sương làm cho ẩm ướt, hơi móp méo ở một góc.
Đến tận lúc này, khi đã hoàn thành xong buổi thuyết trình căng thẳng kéo dài đến tận tối muộn và bước ra khỏi phòng học, em mới sực nhớ ra hôm nay là thứ Sáu. Mở chiếc điện thoại vốn bị để ở chế độ im lặng suốt cả ngày ra, màn hình hiện lên một loạt thông báo đỏ rực: 23 cuộc gọi nhỡ từ Jamal và ba tin nhắn ngắn ngủi từ anh.
Hóa ra áp lực của những ngày chạy deadline điên cuồng, đã khiến não em quá tải đến mức quên luôn cuộc hẹn mà chính em đã đồng ý.
"Jamal..."
Nghe thấy tiếng gọi, Jamal chậm rãi ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn đường màu vàng hắt hiu, em nhìn thấy chóp mũi anh đã đỏ ửng vì lạnh, và đôi mắt vốn luôn lấp lánh sự tinh nghịch giờ đây lại mờ đục, dại đi vì mệt mỏi và chờ đợi.
Nhìn thấy em, Jamal không hề tức giận, không có một lời trách móc nào. Anh từ từ đứng dậy, đôi chân có chút tê cứng khiến anh hơi loạng choạng một nhịp. Anh đưa tay phủi nhẹ lớp bụi trên quần, rồi cúi xuống nhấc hộp bánh lên, cố nở một nụ cười quen thuộc với em.
"Em về rồi à?" Giọng anh khản đặc, run lên bần bật vì đã ngấm lạnh quá lâu.
"Jamal, em... em thật sự xin lỗi!" Em bước lao đến trước mặt anh, hai tay cuống cuồng nắm lấy cánh tay lạnh ngắt của anh, nước mắt vì ân hận và xót xa đã bắt đầu dâng đầy ầng ậng nơi hốc mắt. "Em quên mất... Em để điện thoại chế độ im lặng rồi bỏ trong ba lô suốt cả ngày ở trường để làm bài thuyết trình với nhóm. Lúc xong việc em mới nhìn máy... Em xin lỗi, bắt anh đợi ở đây lâu như thế này... Em thật sự không cố ý đâu..."
Jamal nhìn gương mặt hoảng loạn và đầy nước mắt của em, bàn tay anh run run nâng lên, dùng ngón tay cái khẽ gạt đi giọt nước mắt lăn trên má em. Anh vẫn cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến tim em thắt lại.
"Đừng khóc," Jamal thì thầm, giọng anh nhẹ hẫng như gió thoảng. "Không sao đâu mà. Em về an toàn là tốt rồi. Anh... anh biết là em bận quá thôi."
Nhưng em nhận ra, nụ cười ấy của anh gượng gạo vô cùng. Nó chứa đựng một sự cam chịu đến đau lòng. Jamal đang cố tỏ ra mình ổn, cố dùng sự bao dung thường ngày để che giấu đi vết thương đang rỉ máu trong lòng.
"Không, Jamal, anh đừng như vậy!" Em siết chặt lấy bàn tay anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đang né tránh của người yêu. "Anh mắng em đi, anh giận em đi cũng được! Đừng nói không sao."
Jamal mím chặt môi, ánh mắt anh nhìn xuống mũi giày của hai người, đôi vai khẽ run lên.
"Jamal, nói cho em nghe đi, anh đang nghĩ gì?" Em gặng hỏi, giọng nói mang theo sự cầu xin.
Jamal ban đầu khẽ lắc đầu, anh cố rút tay mình ra khỏi cái nắm của em: "Không có gì đâu mà... Anh chỉ lo cho em thôi. Thật đấy, anh không giận..."
"Jamal!" Em hét lên, chặn đứng lời nói dối vụng về ấy.
Chính tiếng gọi đầy nghẹn ngào của em như một giọt nước tràn ly, đánh sập toàn bộ bức tường phòng thủ kiên cố mà anh đã cố công dựng lên suốt một tháng qua. Một giọt nước mắt nóng hổi đột ngột rơi xuống mu bàn tay em. Rồi cứ thế, những giọt tiếp theo rơi xuống, không thể kiểm soát.
Chàng trai cao lớn vốn là điểm tựa của biết bao người trên sân bóng, lúc này lại bật khóc nức nở trước mặt em như một đứa trẻ bị tổn thương sâu sắc. Anh không khóc vì giận dữ, không khóc vì uất ức do bị lỡ hẹn, mà tiếng khóc ấy bật ra từ sự sợ hãi tột cùng đã đè nén bấy lâu nay.
"Anh biết em bận..." Jamal nấc lên, giọng anh nghẹn đặc trong cổ họng, anh không buồn lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. "Anh biết dạo này em có nhiều việc phải lo..."
"Anh biết không phải lỗi của em. " Anh tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, anh nhìn em bằng ánh mắt chứa đựng sự đổ vỡ hoàn toàn. "Anh luôn tự nhủ bản thân như thế...Nhưng anh sợ lắm. Em có biết không? Anh sợ đến mức không dám nhắm mắt ngủ..."
Jamal đưa cả hai tay lên bấu chặt lấy bả vai em, như thể nếu anh buông ra, em sẽ tan biến vào hư vô. "Anh cứ nghĩ... có phải vì anh luôn bận rộn, vì anh luôn bắt em phải chờ đợi suốt thời gian qua, nên bây giờ em đã mệt mỏi rồi đúng không? Em mệt vì phải yêu một người như anh rồi phải không?"
Những câu hỏi dồn dập được đẩy ra từ sâu thẳm nỗi lòng của anh, từng câu từng chữ như những nhát dao cứa vào lòng em.
"Có phải em đã học được cách tự mình vượt qua mọi thứ, và em nhận ra em không còn cần đến sự xuất hiện của anh nữa không?"
Giọng Jamal nhỏ dần.
"Có phải... em không còn yêu anh nữa rồi?"
Đây là lần đầu tiên sau sáu tháng yêu nhau, và là lần đầu tiên trong suốt một tháng trời im lặng chịu đựng, Jamal để lộ hết những suy nghĩ, những bất an đã gặm nhấm anh từng ngày. Anh đã luôn đổ lỗi cho bản thân, luôn nghĩ rằng chính vì sự thiếu sót thời gian của mình đã đẩy em ra xa, để rồi tự giam mình trong nỗi sợ hãi kinh hoàng rằng mình đang đánh mất đi người con gái quan trọng nhất.
Nhìn Jamal khóc đến run rẩy cả thân hình trước mặt, trái tim em đau đớn như bị xé ra làm đôi. Em không chần chừ thêm một giây nào, lập tức nhón chân lên, vòng cả hai tay qua cổ anh, kéo anh vào một cái ôm thật chặt, ép gương mặt đẫm nước mắt của anh tựa vào hõm vai mình.
"Không phải đâu, Jamal! Anh nghe em nói này, không phải như vậy đâu!" Em siết chặt vòng tay, vừa khóc vừa nghẹn ngào giải thích bên tai anh. "Em xin lỗi. Là do em quá bận, do em bất cẩn quên mất lịch hẹn chứ không có chuyện em mệt mỏi hay trốn tránh anh đâu. Em thề đấy!"
Em buông anh ra một chút, hai tay áp chặt vào hai bên má của Jamal, bắt anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt đầy kiên định và yêu thương của mình.
"Nhìn em này, Jamal. Anh là điều tuyệt vời nhất mà em có ở thành phố này, anh biết không?"
Em rướn người lên, đặt một nụ hôn thật sâu, nồng nàn lên đôi môi của anh. Nụ hôn mang theo vị mặn của nước mắt, nhưng lại ấm áp vô cùng. Jamal khựng lại trong một tích tắc, rồi như một phản xạ tự nhiên, anh vòng hai tay qua eo em, nhấc bổng em lên một chút và siết chặt em vào lòng mình. Anh ôm em chặt đến mức em có thể cảm nhận được từng nhịp đập dồn dập, điên cuồng của lồng ngực anh vang lên. Jamal vùi đầu vào mái tóc em, hít hà mùi hương quen thuộc, bấu chặt ngón tay vào lớp áo khoác của em như để chắc chắn rằng em đang thực sự ở đây, bằng xương bằng thịt và vẫn thuộc về anh.
"Đừng làm anh sợ như vậy nữa nhé..." Jamal thì thầm, giọng nói vùi sâu trong tóc em, vẫn còn vương chút nghẹn ngào. "Anh thật sự... đã nghĩ rằng mình sắp mất em rồi..."
───────────────
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co