Truyen3h.Co

for you | kard

#11. coffee

hola_team

update: 1/7/2018
t

itle: coffee

couple: matthew x somin
w

ritten by: jen

warning: lowercase

ban đầu, plot nó không như này đâu mà nó thảm hơn kìa nhưng rồi nó lại chẳng đâu vào đâu nên tớ đã quyết định đổi khi chỉ còn 3 ngày :D nên là nó có ngáo thì cho tớ xin lỗi nhé :(

...

em là jeon somin, một cô sinh viên vừa tròn đôi mươi.

gia đình em không mấy khá giả, tuy nhiên với số tiền lương của bố thì vẫn có thể sống qua ngày. thế nhưng, em vẫn muốn làm gì đó có thể giúp cho bố mẹ mình và em cũng muốn tự mua một món đồ bằng chính đồng tiền em làm ra. và em đoán em không phải là người duy nhất mang tư tưởng như thế.

em bắt đầu dò tìm các cửa hàng cafe đang cần tuyển nhân viên part-time. và suýt nữa thì em đã dập tắt cái ước mơ nhỏ nhoi đó khi em chẳng thể tìm được một nơi trong suốt ba ngày liền. cho đến sáng ngày thứ tư, em đã nhảy cẫng lên vì tình cờ nhìn thấy một mẩu tin tuyển nhân viên part-time ở một quán cafe cách nơi em sống một ngã tư khi em đang buồn chán lướt web trên điện thoại. 

ngay lập tức, em vội vã mang tập hồ sơ đã điền sẵn, chọn cho mình một bộ quần áo khá chỉnh tề và tươm tất chạy đến nơi tuyển việc. em nhớ rằng thời khắc ấy em đã vô cùng vui vẻ, nụ cười đã luôn xuất hiện khi em chạy đi. em còn nhớ mình trông buồn cười như nào khi mà vừa đến quán em đã đứng sững lại, chỉ để thở dốc vì đã quá hào hứng mà chạy thật nhanh.

cả chị quản lí, khi cầm tập hồ sơ em đưa trên tay cũng không khỏi phì cười trước dáng vẻ của em. và em đã cười thật lớn và rối rít cảm ơn khi nhận được cái gật đầu thân thiện từ chị.

kể từ hôm đó đến bây giờ chắc cũng ngót một năm tròn. dạo gần đây, chị quản lí rất hay bận bịu việc mở thêm chi nhánh cho quán nên em cũng phải đứng ở quầy nhiều hơn lúc trước. phải rồi, từ khoảng hai tuần trước đã có một vị khách đã luôn đến quán vào tầm khoảng bảy giờ sáng và rời đi tầm mười giờ hơn, có khi là mười một giờ. người đó luôn gọi cho mình một cốc espresso với hai bên tay là một chiếc cặp đen và một chiếc macbook. chỗ ngồi của anh ấy cũng luôn cố định; bộ bàn ghế ngay sát cửa sổ. mỗi lần em mang đến, anh lúc nào cũng cười mỉm rồi cảm ơn dù là với một âm lượng khá nhỏ.

ngoài làm việc ở đây, đến các lớp ở trường đại học thì em còn rất hứng thú với việc làm bánh. bánh mà em thích làm không phải là bánh kem hay cũng chẳng phải là bánh ngọt. em đặt tên cho nó là bánh 'may mắn'.

đó là một loại bánh có dạng hình tam giác và khá giòn, có đôi chút giống snack. những khi rảnh rỗi, em sẽ dùng một mẩu giấy dài và viết lên đấy một câu nói, câu chúc hay một câu nhắc nhở. em đặt mỗi chiếc bánh vào một túi giấy kiếng nhỏ. mỗi lần các vị khách hoàn thành việc order thì em sẽ gửi tặng cho họ một gói nhỏ.

'chúc bạn một ngày tốt lành'

'trời đang dần trở lạnh, đừng quên túi sưởi và áo ấm của bạn nhé'

'đừng nghĩ nhiều, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi'

tất cả đều được tặng một cách ngẫu nhiên cho các khách hàng của quán. và, anh ấy cũng được nhận.

tuy nhiên, bất cứ một vị khách nào nhận được loại bánh này đều có vẻ không mấy thích thú như em đã nghĩ. em thậm chí đã có ý định dừng việc này lại cho đến khi anh hỏi em vì khi rời quán đã không được nhận bánh:

"loại bánh thường ngày em vẫn hay tặng cho khách đâu rồi?"

"à, vì em thấy mọi người có vẻ không hứng thú lắm nên đêm qua em đã không làm"

"thật sao? nhưng anh lại cảm thấy rất hứng thú đấy. những dòng chữ của em thực sự đã làm nên một ngày của anh đấy"

"ôi thật ạ? em cứ tưởng chúng trong mắt mọi người là điều vô nghĩa chứ"

"đừng nghĩ vậy, với cả loại bánh đó tuyệt lắm. ngày mai, anh mong sẽ lại nhận được nó"

"vâng, tạm biệt anh" - em cười, rồi cúi gập.

...

sáng hôm sau, anh lại đến. vẫn là bảy giờ sáng. vẫn cốc espresso cũ. vẫn một chỗ ngồi cố định.

có lẽ vì cuộc trò chuyện nhỏ ngày hôm qua mà có lẽ em đã chú ý đến anh hơn thay vì cứ mặc anh làm việc và đứng nghịch điện thoại ở quầy như bao ngày. chà, cái dáng vẻ chăm chú, tập trung của anh thực không đùa được đâu. có lẽ anh cũng được nhiều người theo đuổi lắm nhỉ? nếu em cứ ngắm anh như thế mãi, có lẽ em sẽ sa vào lưới của anh nhanh thôi nhỉ? nhưng, đến cả tên mà em cũng không biết thì làm gì có chuyện hẹn hò cơ chứ.

và có lẽ cũng từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi kia mà em và anh cũng dần thân thiết hơn. em đã biết tên anh rồi, tên anh là kim matthew, một cái tên nam tính (ít nhất là đối với em). cả hai vẫn thường dành cho nhau những câu chào buổi sáng hoặc hứa hẹn gặp lại vào ngày hôm sau. thi thoảng, anh còn nói với em về bánh 'may mắn', rằng nó đã giúp lòng anh nhẹ hơn, tâm trạng tốt lên như thế nào. và em vui vì điều em mong ước đã trở thành sự thật. dần dà, như ban đầu em đã tự tiên đoán, em đúng là rơi vào lưới tình của anh thật rồi.

...

thời gian thấm thoát thoi đưa, tháng hai cũng đã đến bên seoul náo nhiệt rồi. hôm nay là ngày đầu tuần; mở đầu cho một tuần lễ tình yêu - valentine. chính vì thế vào đêm chủ nhật tuần trước, em đã dành cả một buổi tối để viết những câu nói, câu chúc về tình yêu lên mẩu giấy được đặt bên trong bánh 'may mắn'. không hiểu vì điều gì mà em lại vô cùng kì vọng vào đợt bánh lần này. và, em có nên tặng quà cho anh không nhỉ? chocolate và một lời tỏ tình? có lẽ là không nhỉ? nhưng em lỡ thích anh quá rồi thì phải làm sao? làm thế nào để biết anh đối với em là như nào?

và cứ thế, hàng trăm câu hỏi tương tự cứ luôn lởn vởn trong đầu em cho đến ngày mười bốn. ngày valentine.

tối hôm trước, cuối cùng thì em đã quyết định làm chocolate cho anh. nhưng xui xẻo thay, vì cái lò nướng chết dẫm ở nhà em, không hiểu sao mà đã khiến mẻ bánh đấy cháy đen và cùng lúc đó thì kim đồng hồ cũng điểm mười một giờ đêm. vậy nên, em đã gạt phăng đi dự định đó. có lẽ ông trời cũng không chấp thuận điều này nên khi em nướng bánh đã khiến nó gặp trục trặc dù ngày hôm qua nó vẫn còn được sử dụng rất tốt.

sáng ngày hôm đó, anh vẫn như thường lệ đến quán vào lúc bảy giờ sáng. nhưng suốt cả buổi, em có cảm giác như anh đang lờ em đi vậy, nhất là sau khi anh nhận được bánh 'may mắn'. anh đã mở nó ra và đọc một cách kĩ càng, anh còn hơi nhíu mày nữa cơ. rốt cuộc là anh đã nhận được mẩu giấy nào?

tầm mười giờ, anh rời quán và quên bẵng đi câu chào tạm biệt mà thường ngày anh vẫn hay nói. biểu hiện kì lạ của anh đã khiến em thấp thỏm suốt một ngày hôm đó, thậm chí khách đã đến trước quầy em còn không chú ý cơ mà. em cứ như một kẻ mất hồn vậy, cứ lơ đễnh trong mọi chuyện. chẳng lẽ anh ghét em rồi sao? nhưng vì sao chứ?

rồi cứ thế cho đến tối, em vẫn chẳng thể thoát khỏi trạng thái mơ hồ này. đồng hồ điểm mười giờ đêm - thời điểm quán đóng cửa và em phải trở về nhà. loay hoay một hồi em cũng đã dọn dẹp xong và xách balo lên vai và đóng cửa. ngay lúc đó, một vóc người thật cao chạy ùa vào quán, đứng ngay trước mặt em cúi người thở hồng hộc:

"thật may, em vẫn chưa về"

"anh matthew? sao giờ này anh còn ở đây?"

"anh đến đây vì bánh 'may mắn' sáng nay"

"bánh 'may mắn' ạ?" - em tròn mắt khó hiểu.

rồi, anh đưa ra trước mặt em một mẩu giấy. em nhận ra nét chữ này, là mẩu giấy trong bánh 'may mắn'.

hãy đến gặp người bạn thích và làm điều mà bạn vẫn luôn mong ước được thực hiện cùng họ

"jeon somin"

"dạ?" - vẫn chưa khỏi ngạc nhiên, em đáp.

"em đang rảnh đúng không?"

"vâng"

"anh cũng đang rảnh"

"ý anh là?"

"chúng ta yêu nhau cho bận em nhé" - anh nói, bằng giọng trầm trầm.

một lần nữa, em lại mở thật to mắt để tin điều anh vừa nói ra. anh matthew là đang tỏ tình với em sao? làm sao có thể?

"somin, valentine này anh không muốn một mình nữa. anh muốn có em ở bên cạnh, em đồng ý chứ?"

"vâng, em đồng ý" - dù còn chút hoảng hốt nhưng em vẫn gật đầu chấp thuận.

sau đó, cả hai cùng nhau đóng cửa và rời khỏi quán. anh đã dẫn em đến một công viên giải trí, dù đã khá vắng vẻ nhưng thật may vì đu quay vẫn còn hoạt động. và, em và anh đã cùng nhau ngồi vào một khoang trong số hàng chục khoang khác. một cách rụt rè, em hỏi nhỏ:

"anh thích em từ khi nào vậy ạ?"

ban đầu, anh im lặng nhưng sau một lúc lâu, anh đã trả lời với nụ cười nhẹ:

"anh thích em từ cái lần đầu tiên anh bước vào quán, em đã nở một nụ cười thật tươi với anh, dù anh biết đó chỉ là một thái độ niềm nở của nhân viên đối với khách hàng"

"nụ cười của em thật sự đẹp lắm, kể từ lúc đó anh đã luôn mong muốn được nhìn thấy nó mỗi ngày khi anh đến quán. em nên biết rằng không chỉ bánh 'may mắn' mà nụ cười của em còn là động lực và tinh thần cho một ngày của anh nữa đấy" - anh chậm rãi nói tiếp.

"chọn lựa chỗ ngồi cạnh cửa sổ cũng là để có thể nhìn ngắm em rõ hơn một chút. cái cách em dẩu môi khi nghịch điện thoại thực sự đã khiến tim anh đập rất nhanh đấy" - cứ thế, anh như đắm chìm vào trong thế giới riêng của mình.

"anh vốn đã để cho tình cảm này giấu kín trong lòng nhưng kể từ khi anh bắt gặp một ánh mắt cứ mãi lén lút nhìn về phía anh thì anh đã thay đổi quyết định của mình" - nói đến đây, anh bỗng cười khì.

"thế ra anh biết em nhìn anh sao?" - như bị vạch trần, em ngượng ngùng nói.

"em nhìn chằm chằm như thế, cứ như thể muốn nhào đến người ta khiến anh muốn lờ đi cũng không được" - bỗng dưng, anh nhẹ nhàng xoa đầu em.

"cảm ơn anh, vì đã thành thật với em" - em tựa đầu vào vai anh, thì thầm.

"cảm ơn em, vì đã chấp nhận tình cảm của anh" - anh cũng thế, tựa vào đầu em nói nhỏ.

end.

...

- ehe, ngáo hong? :D

- chi tiết bánh 'may mắn' được lấy từ series flower ever after của playlist global.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co