#14 . ĐỢI
Tác giả : Shiningg_Nightt.
Couple : BM ( Kim Woo Jin ) x KIM TAE HYUNG ( J.Seph)
Thể loại : Ngọt , HE .
Ngày up : 7/10/2018.
Có ai đã từng chờ đợi một người chưa ?
Cảm giác đó như thế nào ?
Có phải rất cô đơn , lạc lõng , trống rỗng vô độ mà bất lực không thể làm gì không ?
Tôi đã như vậy suốt 5 năm , tự bản thân biến thành một tên ngốc từng ngày đợi một người trở về trong vô vọng . Từng có khoảng thời gian vào mỗi buổi sáng sớm ngày mới khi thức giấc tôi đều tự thôi miên mình bằng câu nói " Mai cô ấy sẽ trở về " cứ vậy cũng không biết đã trôi qua bao lâu và giờ tôi cũng không làm thế nữa .
Ngu ngốc .
Mối tình đầu của tôi , mối tình đơn phương năm 17 tuổi ... Đã hứa 3 năm sau sẽ trở về , vậy mà ...
Trường trung học Hana Academy năm 2016 – 2 năm trước khi Kim Tae Hyung rời khỏi .
Những ánh nắng chói đâm xuyên bầu không khí chiếu xuống đường phố Seoul tất nập , phồn hoa . Sự nóng nực hiện tại không khiến con người ta có ý chí gì đó nóng rực lên trong lòng mà chỉ có lười và nản đang dần xâm chiếm thôi .
Kim Woo Jin tự đập nhẹ đầu mình vào máy bán nước tự động , gương mặt lấm tấm những giọt mồ hôi nhưng không hề có gì đó gọi là nóng quá hoá điên mà còn toả ra khí chất điềm tĩnh , lạnh lùng !?!
Nhìn bề ngoài là vậy thực chất nội tâm hắn đang gào thét muốn một phút cởi bỏ quần áo mà nằm ngủ một giấc , thật rất muốn cầm đôi giầy mới mua đập hỏng cái máy này nếu không phải có camera ngay trên đầu thì e rằng cái máy này đã không còn nguyên vẹn .
Hắn mất kiên nhẫn tút mạnh tờ tiền ra , miết mạnh để tờ tiền phẳng nhất có thể rồi lại pần nữa đưa vào máy nhưng đều bị nó nhả ra.
- Fuck ... Fuckkkkkkkk aaaa .
Kim Woo Jin vò đầu bứt tai rồi như điên loại mà tự cười một mình , ánh mắt đầy ai oán nhìn chằm chằm vào máy bán nước .
- Cậu như vậy mới không mua được nước .
Từ xa một nam nhân điềm tĩnh bước đến trước mặt Kim Woo Jin , người kia vừa bước tới liền ho khan lùi lại vài bước . Hắn đột nhiên cảm thấy nam nhân xa lạ kia có điểm lạ , mắt cứ nhìn chằm chằm vào đôi chân dài của mình mà có chút hận thù .
- Dù cậu có muốn cũng không thể thực hiện mưu đồ khiến tôi lùn đi bằng cậu được đâu .
- Ai nói ? Tôi mới đ*o thèm .
Nam nhân đưa tờ tiền vào máy , quái lạ lần này nó liền nhân tiền và rơi 2 chai nước khoáng ra . Cậu đưa hắn 1 chai .
- Cho cậu , máy này phải dùng tiền thẳng mới mua được , tờ tiền của cậu vừa nhàu vừa rách có ngồi là nửa ngày cũng không phẳng nổi .
Kim Woo Jin đứng ngây ngốc nhìn người kia uống nước , một lúc lâu sau lấy lại tinh thần thì mới tá hoả khi người đã đi được 1 đoạn rồi . Hắn nói vọng theo dáng người phía xa :
- Này , Tôi sẽ trả tiền cậu .
- Không cần .
- Cậu tên gì ?
- Kim Tae Hyung .
Cậu quay người nhìn hắn nở một nụ cười tươi rạng rỡ , nổi bật trong cái nắng mùa hè khiến trái tim Kim Woo Jin như hẫng một nhịp .
Thật ...
Quá ...
Đẹp ...
Sau này , Kim Woo Jin đã thực hiện đúng 2 chữ " Không cần " của Kim Tae Hyung đó là không trả tiền , cũng không hẳn không muốn trả mà do ngay ngày hôm sau hắn có nghe đâu đó các bạn học nữ nói chuyện với nhau rằng kiếp này nợ không trả kiếp sau sẽ gặp lại người chủ nợ khi đó mình sẽ trở thành người vợ , người chồng ... để trả hết nợ ở kiếp trước nên hắn không những không trả tiền mà còn nợ Kim Tae Hyung nhiều hơn .
Kim Tae Hyung từ ngày đó bỗng cuất hiện một cái đuôi cao hơn cậu một cái đầu .
Cậu có tin câu " yêu từ cái nhìn đầu tiên " không ?
Tôi chính thức thích cậu từ ngày đó , thích nụ cười , thích tất cả ở cậu ngay lần đầu gặp .
Trường trung học Hana Academy năm 2017 – 1 năm trước khi Kim Tae Hyung rời khỏi .
Đó là một ngày mùa đông lạnh buốt khi đó nhiệt độ Seoul đạt đến cực đại , lạnh nhất trong lịch sử .
Kim Woo Jin đứng trước của hàng bánh , tự mình cẩn thân chọn 1 cái bánh sinh nhật vô cùng bắt mắt vị socala cậu yêu thích . Hắn đem bánh ra quầy tính tiền liền nhìn thấy một con gấu bông nhỏ màu nâu được bọc cẩn thận bằng giấy trong suốt , hắn không tốn đến 1 giây suy nghĩ mà rinh ngay món quà đó về tay bằng tất cả số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại .
Kim Woo Jin vui vẻ vừa huýt sáo vừa nhắn tin cho Kim Tae Hyung hẹn tối nay gặp tại công viên gần nhà cậu .
Hắn ngồi đung đưa trên chiếc xích đu cũ kĩ , trong đầu không biết đã tưởng tượng bao nhiêu cảnh cậu vì điều này mà có biết bao nhiêu kaf cảm động .
Ở một nơi khác , Kim Tae Hyung bận rộn với bài thuyết trình ngày mai tại thư viện , điện thoại hết pin tự bao giờ cũng không biết chỉ khi về đến nhà sạc pin mới thấy dòng tin nhắn kia cũng đã trễ hẹn tận 3 tiếng rưỡi . Cậu bất giác quay đầu nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt đầy lo lắng , tuyết rơi quá nhiều .
Kim Tae Hyung khoác vội chiếc áo ấm chạy thẳng đến chỗ hẹn , trong thân tâm biết rằng chắc người kia đợi cũng về từ lâu nhưng khi chạy đến nơi liền muốn tự đánh bản thân một cái thật đau .
Kim Woo Jin hơn 3 tiếng vẫn ngồi đó chờ đợi Kim Tae Hyung.
- Chức mừng sinh nhật .
Cậu cũng không biết vì cái gì hắn có thể vì cậu làm nhiều điều như vậy , cậu bị bắt nạt hắn liền bảo vệ , cậu bị phạt hắn âm thầm chịu phạt thay , cậu đến hẹn muộn hắn vẫn nở nụ cười nói bốn chữ " Chúc mừng sinh nhật " .
Kim Woo Jin nếu cậu cứ như vậy tôi không cách nào dứt bỏ được nữa .
Hình như tôi ... Bị cậu làm động lòng rồi .
Trường trung học Hana Academy năm 2018 – 2 tháng trước khi Kim Tae Hyung rời khỏi .
- Kim Tae Hyung .
- Ừ .
- Tôi thích cậu .
Lời tỏ tình nhẹ nhàng tựa làn gió ấm áp thấm đậm vào trái tim lạnh lẽo đang không ngừng đập mạnh từng nhịp .
- Kim Woo Jin , xin lỗi cậu .
Hắn hơi cúi đầu lặng lẽ ngăn không cho bản thân trở nên yếu đuối trước mặt cậu .
- 3 năm , đợi tôi 3 năm .
Kim Woo Jin ngẩng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt đầy bất ngờ sau đó liền gật đầu lia lịa . 2 người ngoắc ngón út hứa với nhau dưới mùa xuân ấm áp .
Kim Tae Hyung có phải cậu đã quên lời hứa đó rồi không ? Hiện tại đã hơn 5 năm rồi , tôi đau khổ chưa đủ hay sao ?
Kim Woo Jin lờ mờ mở mắt nhìn xung quanh , đầu hắn đau như búa bổ , hôm qua có vẻ uống hơi quá chén .
Hắn cầm điện thoại bật lên thấy thông báo nhận được tin nhắn từ 1 dòng số lạ .
" Tôi về rồi , đang ở sân bay , cậu đến đón tôi được không ? "
Tin nhắn được gửi từ 4 tiếng trước , Kim Woo Jin vội vã bật dậy trong đầu không còn suy nghĩ được gì chỉ vội vàng chuẩn bị chạy ra sân bay .
Kim Woo Jin năm đó cậu đợi tôi hơn 3 tiếng lần này đến lượt tôi đợi cậu còn thời gian 5 năm kia xin trả cậu bằng cả cuộc đời còn lại .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co