Truyen3h.Co

for you | kard

#3. hồi ức

hola_team

update; 01.11.2017

title; hồi ức

couple; jeon somin x kim matthew

written by; jen

warning; những ai không yêu thương họ .-.

»»»

Trên con đường rợp nắng vàng, vài ngọn gió vu vơ thổi qua mái tóc được hớt cao của một bé trai trạc chừng năm hay sáu tuổi đang cầm một ngọn cỏ mà chơi đùa. Cậu nằm lăn ra cỏ, ngắm nhìn bầu trời trong xanh an yên trước mắt, mà để mặc cho một vài tia nắng cứ mãi soi rọi vào nơi gương mặt bầu bĩnh đó. Ở thời điểm này, hầu hết mọi đứa bé đều đã chạy ngay về nhà mà sà vào vòng tay yêu thương của bố mẹ, để được ôm ấp, để được cưng chiều. Nhưng có lẽ Kim Matthew là một ngoại lệ. Cậu hiểu rõ việc nếu cậu về nhà thì cũng chẳng có ai chờ mình ở nơi đó cả, có chăng cũng chỉ là sự cô độc chờ cậu về để vây lấy thôi. Vả lại dù bố mẹ cậu có ở nơi đó đi chăng nữa thì cậu sẽ chẳng thể nghe được một lời nói yêu thương nào đâu. Họ sẽ cãi nhau và luôn là như thế.

Gia tộc họ Kim được xem là một gia tộc lớn mạnh và có sức ảnh hưởng lớn đối với giới kinh doanh. Vì lẽ đó mà những người điều hành công ty hay nói cách khác là bố mẹ cậu đều phải thường xuyên sang nước ngoài hoặc nếu không cũng sẽ bị bủa vây bởi hàng ngàn công việc chất chồng đang nằm ườn ra chờ họ giải quyết. Cậu hiểu, cậu hiểu cả chứ, nhưng cậu không ổn chút nào. Cậu cần lắm tình thương từ bố mẹ mình, nó không quá to lớn hay phức tạp, nó là những cái ôm hôn hay chỉ đơn giản là vài ba câu nói yêu thương từ chính họ - bố mẹ cậu chứ không phải những món đồ chơi xa xỉ mà mỗi lần cả hai công tác trở về tặng cậu. Và cậu rất muốn đón sinh nhật cùng với họ, dù chỉ một lần thôi cũng được. Những thứ nhỏ nhoi đó thực sự khó thực hiện đến như thế sao? Có lẽ thế, nhất là đối với bố mẹ của Matthew.

»»»

Ngày hôm nay, những vật chất trắng xóa mềm mại sẽ rơi xuống từ trên bầu trời, lần đầu tiên, sau một năm ròng. Phải, hôm nay là ngày tuyết đầu mùa. Matthew ngồi thu mình vào một góc tối trong căn phòng. Cậu vùi đầu vào tay mà bắt đầu khóc. Cậu cố khóc để khiến cho những thanh âm đó có thể lấn át đi những tiếng cãi cọ chối tai ở bên ngoài - thứ mà cậu luôn ghét. Cậu chẳng thích rơi nước mắt tí nào cả, nhưng có lẽ lần này sẽ là một ngoại lệ.

Matthew nghe thấy có tiếng gọi vọng vào từ ngoài cửa kính cửa sổ. Tiếng gọi ngày một lớn hơn khi nó bắt đầu nhận được sự chú ý từ cậu. Cậu dùng tay lau đi nước mắt và nhìn ra bên ngoài. Là một cô bé, nom có vẻ nhỏ tuổi hơn cậu, đang dùng cái tay bé xíu mà vẫy vẫy. Tiết trời lạnh giá khiến cho cửa kính mờ đi nên cậu chẳng thể nhìn rõ mặt cô bé đó được. Cậu đi tới bên cửa sổ :

"Có chuyện gì sao?"

"Ưm, thật ra thì tớ thấy cậu ngồi ở đấy nên định gọi cậu ra đây chơi với bọn tớ."

"Hả?"

"Cậu ra đây chơi với bọn tớ nhé?"

Đắn đo hồi lâu, Matthew cuối cùng gật đầu rồi bắt đầu rón rén ra ngoài. Mà, có lẽ không nhất thiết phải như thế vì họ đã có bao giờ quan tâm đến cậu đâu.

Bước ra ngoài cậu đã gặp ngay cô bé khi nãy đang đứng ở phía bên kia đường mà dùng cái tay bé xíu đó vẫy vẫy cậu, hệt như khi nãy vậy. Cô bé đó nở một nụ cười, thật tươi và rạng rỡ nhưng một bên mắt của cô bé đó kì lạ lắm. Mắt trái của cô bé đã được che lại bằng một dải băng màu trắng, có phần cũ kĩ. Cậu thoáng ngỡ ngàng nhưng rồi lại thôi. Cùng cô bé đó, cậu được dẫn đến một bãi đất trống ngập trong những hạt tuyết trắng xóa, nơi có hai đứa bé khác đang nô đùa, nom rất vui vẻ. Cô bé nắm tay cậu đến gần những đứa bé đó mà nói :

"Các cậu ơi, có bạn mới đến nè."

Nhận được sự chú ý từ những đứa bé đó, cô bé lại tiếp tục :

"Ấy chết, tớ quên mất không hỏi tên cậu, tên cậu là gì ý nhỉ?"

"Kim Matthew. Còn các cậu?"

Lần lượt từ trái sang phải, tất cả đều lần lượt nói tên mình ra : Jeon Jiwoo - một cô bé với mái tóc vàng hoe cùng với cái mũ len màu hồng nom rất đáng yêu; Kim Taehyung - một cậu trai trạc tuổi cậu với áo khoác ngoài màu cam; cuối cùng là cô bé đó - Jeon Somin với dải băng ở mắt trái cùng với nụ cười rạng rỡ tựa thiên thần, ít nhất đối với cậu là như thế.

Sau đó, cả bốn người đã chơi cùng nhau dưới trời tuyết, cậu đã rất vui và cậu cũng cười rất nhiều. Có thể nói, đây chính là lần đầu tiên Kim Matthew cậu cảm nhận được sự ấm áp đang vây quanh mình, nó thật dễ chịu. Dần dần, cả bốn người đã trở thành bạn thân của nhau, đi đâu cũng quấn lấy nhau mà nô đùa.

Ngày hôm đó, cả bốn đi học về thì trời bỗng đổ mưa, đột nhiên Taehyung lại dẫn Jiwoo chạy đi đâu mất, để lại hai kẻ đứng như trời trồng mà ngơ ngác nhìn nhau. Mưa mỗi lúc một to hơn, cả hai bắt đầu chạy đến mái hiên của ngôi nhà đầu đường - một ngôi nhà lớn và có mái hiên rất rộng. Ngồi bệt xuống đất, Somin thở hồng hộc vì mệt. Người thì ướt sũng, chẳng hiểu sao Matthew lại quay sang mà hỏi :

"Dải băng đó ướt rồi, cậu không định tháo nó ra sao?"

"Sao cơ?"

"À, không có gì."

"Cậu tò mò về nó, đúng chứ?"

"Cậu không cần nói, nếu cậu không muốn."

"Không sao. Đây cũng không phải là một điều quá tồi tệ."

Nói rồi, Somin bắt đầu đưa tay tháo dải băng xuống, đôi mắt còn lại ẩn hiện phía sau mớ tóc phủ lòa xoà trước mặt. Đôi tay bé nhỏ khẽ vén chúng ra sau vành tai và một vết sẹo dài áng chừng năm centimet xuất hiện. Nó nằm ở đuôi mắt nhưng nói đúng hơn là chỉ cần một chút nữa thôi là đến mắt rồi. Bất giác, cậu đưa tay lên chạm vào vết sẹo đó, xoa xoa. Somin nhìn cậu, đôi mắt đượm buồn :

"Tớ có vết sẹo này hồi tớ hai tuổi. Và điều tồi tệ nhất là chính mẹ tớ đã tạo ra nó. Khi đó, bố mẹ tớ đang cãi nhau, mẹ tớ vì quá tức giận mà đã ném bình hoa ra sàn. Cậu biết không, những mảnh vỡ nhọn hoắc từ nó đã khiến mắt bị thương trong một thời gian dài. Cuối cùng, may mắn thay tớ đã giữ lại được đôi mắt nhưng nó vẫn sẽ để lại sẹo. Trong suốt thời gian chữa trị, những tưởng bố mẹ sẽ hiểu ra sau chuyện này mà thôi cãi nhau nữa, tớ đã rất vui dù tớ mắt tớ đã rất đau, nhưng trời thật trêu ngươi, tớ đã nhận tin bố mẹ mất khi vừa mới ra viện. Họ mất vì tai nạn giao thông, nhưng nó vốn không hề đơn giản đến như thế, camera hành trình trên xe đã ghi lại cuộc đối thoại của họ. Họ vì cãi nhau mà quên mất cả việc lái xe và họ đã đâm vào một chiếc xe tải. Ngày hôm đó trời đã đổ mưa, rất to. Bởi lẽ đó mà tớ luôn ghét những ngày mưa rơi, hệt như bây giờ vậy."

"Vậy tại sao cậu lại phải mang dải băng này?"

"Để che đi. Che đi cái quá khứ đau thương tối tăm đó. Thú thật, mỗi khi nhìn vào gương, nhìn thấy vết sẹo này, tớ đã khóc, rất nhiều."

Matthew có thể nghe được sự nghẹn ngào trong từng lời nói và nhịp thở của cô, chúng khiến cậu thấy khó chịu, rất khó chịu. Hóa ra, cậu vẫn còn hạnh phúc chán, ít ra cậu vẫn còn bố mẹ dù mối quan hệ của họ cũng chẳng tốt đẹp là mấy.

"Cậu ổn chứ?"

"Ưm, tớ không biết nữa. Nhưng có lẽ hiện tại câu trả lời là không."

Mắt cô nhòe dần đi, cứ như có một màn sương giăng phủ ở ngay trước mắt vậy. Cô bắt đầu khóc, tiếng khóc dần lớn hơn như muốn xé tan xé nát cõi lòng của đối phương. Cậu tiến tới, bằng một cách vụng về, cậu ôm cô, vỗ nhẹ vào lưng mà thì thầm :

"Cậu sẽ ổn thôi, có tớ ở đây rồi. Xin lỗi vì đã khiến cậu khóc."

»»»

Một vài năm sau, các cô cậu nhóc ngày nào còn mãi nô đùa giờ đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn năm xưa rất nhiều. Nhưng đáng buồn rằng, bây giờ đã không còn là con số bốn trọn vẹn. Somin đi rồi, đi đến nơi xa xôi đó, đi đến nơi nước Mĩ phồn vinh đẹp đẽ đó, nơi có những ngọn đèn sáng rực giữa đêm đen yên tĩnh. Matthew còn nhớ về ngày hôm ấy, ngày mà Somin bỏ đi không một lời chào tạm biệt hay một dòng thư nhắn gửi đến những kẻ ở lại. Jiwoo đã khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt, gương mặt cũng trở nên nhợt nhạt hơn. Taehyung cũng đã rất buồn, thầm trách Somin tại sao lại tàn nhẫn đến như vậy. Lẽ nào tình bạn của cả bốn không đủ lớn để giữ Somin ở lại hay chỉ đơn giản là khiến cô để lại một dòng thư hay sao?

Còn cậu? Cậu sẽ như thế nào đây? Có lẽ cậu sẽ không khóc như Jiwoo hay trách thầm Somin như Taehyung đã làm. Cậu cũng buồn, cũng cảm thấy mất mát nhưng là theo cách riêng của cậu. Cậu nhớ Somin chứ, rất nhiều là đằng khác. Cậu nhớ nụ cười tựa thiên thần của cô, nhớ mái tóc nâu màu hạt dẻ thơm mùi hoa oải hương ấy, nhớ cái ánh mắt mà cô nhìn cậu và nhớ cả vết sẹo đó nữa. Tuy vậy, vết sẹo đó đối với cậu không hề đủ để khiến gương mặt kia xấu đi hay cũng không đủ để khiến cậu thấy ghê tởm nó.

Từ hôm mà Somin rời đi, cậu hay có thói quen huýt sáo hay hát đi hát lại một điệu nhạc. Điệu nhạc đó thực sự rất bắt tai và nó là điệu nhạc mà Somin vẫn thường hay hát cho cậu nghe lúc bé. Somin có một giọng hát rất hay, nó trong trẻo và thuần khiết vô cùng. Somin đã nói với cậu rằng :

"Điệu nhạc này, hãy hát nó khi cậu nhớ đến tớ nhé."

"Cậu cũng biết mà, tớ rất tệ trong việc nhớ một thứ gì đó."

"Vậy thì ngày nào tớ cũng sẽ hát cho cậu nghe nhé."

"Nhưng tại sao khi nhớ cậu mới được hát?"

"Vì đây là bài độc quyền của riêng tớ mà."

"Ừm, nhưng chắc là tớ sẽ chẳng bao giờ hát đâu vì ngày nào mà tớ chả gặp cậu."

"Mong là vậy."

Lúc đó, cậu đã không thể hiểu ẩn ý của cô. Nhưng có lẽ, giờ cậu đã hiểu rồi, hiểu rõ hơn bao giờ hết.

»»»

Buông tấm rèm màu xám xịt xuống, anh đi đến bàn làm việc - nơi chất chồng những thứ giấy tờ, hồ sơ và cả bút viết. Day day hai bên thái dương, cậu khẽ nhíu mày. Bây giờ đã là mười hai giờ đêm, cũng không tệ nếu ra ngoài vào thời điểm này, dù sao anh cũng là một cậu trai ở tuổi hai mươi ba rồi mà.

Anh cứ đi, đi mãi mà chẳng biết điểm đến là đâu cho đến khi đi vào một con hẻm cụt. Ở cuối đường là một quán cafe, được trang trí đơn giản bằng một tấm biển bằng gỗ khắc dòng chữ "Come to me if you love music". Ngẩn người một hồi, anh đẩy cửa tiến vào. Không gian trong quán rất ấm áp, khác xa so với cái tiết trời lạnh buốt xương ở bên ngoài. Anh ngồi vào bàn và kêu cho mình một tách cà phê nóng. Hướng mắt lên sân khấu, anh thấy một cô gái đang đứng ở đó với bộ cánh đen lộng lẫy, ngay giữa sân khấu. Cô gái đó trông thật giống Somin, đó là cảm nhận của anh sau khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy người đó. Nhưng có lẽ anh nhầm rồi, bởi người đứng ở đó không hề có vết sẹo ở đuôi mắt, giống như của Somin.

Tất cả các đèn đều được tắt để nhường cho một ánh đèn đang chiếu sáng thân ảnh đứng trên sân khấu. Cô gái bắt đầu cất tiếng hát, những thanh âm đó đã khiến tất cả những kẻ ngồi trong quán phải giật mình vì quá hay, quá đỗi tuyệt vời. Cách nhấn nhá hay cách luyến hay giọng điệu đều vô cùng hoàn hảo. Bài hát cũng trở nên hoàn mĩ hơn bao giờ hết nhờ cô gái đó. Kim Matthew ngồi đó cũng chẳng phải là một ngoại lệ, anh như bị cuốn hút vào từng lời ca hay thậm chí là từng chuyển động của người con gái đó. Anh cứ ngồi thừ người ra suốt bài hát mà để mặc cho tách cà phê nóng đang nguội dần đi.

Bài hát kết thúc cũng là lúc đồng hồ điểm một giờ khuya. Bước vội ra quán để trở về giải quyết chồng công việc, anh nhìn thấy người con gái khi nãy đang ở đằng trước, đầu đội chiếc mũ xụp. Anh tiến tới :

"Để tôi đưa em về."

"Không cần, tôi có thể tự về."

"Thời điểm này không phải là lúc mà một cô gái như em đi một mình đâu."

"Nhưng đi với anh có vẻ còn nguy hiểm hơn."

"Đừng phán xét người khác qua vẻ bề ngoài như thế chứ. Tôi không hề có ý gì với em cả."

"Làm sao để tôi có thể tin được anh chứ? Bọn đàn ông trên đời này chẳng phải luôn là những kẻ thối tha hay sao?"

"Trong số những kẻ như thế chắc chắn không hề có tôi."

Mở cửa xe, anh lịch thiệp đưa cô gái vào trong. Suốt cả quãng đường, anh và cô gái đó đã huyên thuyên biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Có lẽ từ khi Somin rời đi, đây là lần đầu anh nói chuyện với một người nhiều và lâu đến như vậy.

Hóa ra, cô gái này cũng chẳng phải hạng nghèo nàn gì, nhà cô dù không to lớn gì mấy nhưng cũng nằm trong khu phố của những kẻ giàu sang, vung tiền như cỏ rác :

"Tôi vẫn chưa biết tên em."

"Soyoon, hãy gọi tôi là Soyoon."

"Gọi tôi là Matthew."

"Được, anh Matthew."

"Vậy em có đến nơi đó thường xuyên không?"

"Có lẽ có."

"Được, vậy tạm biệt em."

Mấy ngày sau, đêm nào anh cũng đến quán cafe đó để thưởng thức những thanh âm tuyệt diệu của người con gái ấy. Nhưng giọng hát này đối với anh có chút quen thuộc, nó giống với giọng của cô bé đó - Jeon Somin, chỉ khác chăng là nó có phần hoàn mỹ hơn thôi. Và sau mỗi lần biểu diễn, anh lại đưa Soyoon về. Cứ thế, hệt như một thói quen.

Hôm nay cũng vậy, anh lại đến quán cafe đó. Nhưng hiện tại đã một giờ rồi mà anh vẫn chưa được nhìn thấy bóng dáng của người con gái đó. Có lẽ, hôm nay cô ấy không đến rồi. Mang theo một chút thất vọng, anh lái xe quay về nhà.

Ngày hôm sau và những ngày tới nữa, cô ấy đã không hề quay lại. Đêm nay, anh không ngủ. Nằm bất động trên giường, mắt nhìn vào khoảng không vô định trên trần nhà, anh lại nghĩ đến Soyoon. Đầu anh giờ đây đã bị bủa vây bởi hàng loạt câu hỏi và điều lạ kì là tất cả đều liên quan đến người con gái đó - Soyoon.

Cô ấy đâu rồi? ; Sao cô ấy lại không đến đó nữa? ; Cô ấy sợ mình làm gì tổn hại đến cô ấy sao? ; Tại sao cô ấy lại tắt máy? ; Mình liệu có làm phiền đến cô ấy nếu mình sang nhà? và nhiều thật nhiều những câu hỏi tương tự như thế nữa.

Đã tròn một tuần kể từ khi Soyoon không còn lui tới quán nữa. Bỏ cuộc, anh cũng bắt đầu không ra ngoài vào mỗi đêm như thường ngày nữa. Ấy thế mà, chẳng hiểu như thế nào mà trong lòng anh lại luôn mang một tia hi vọng sẽ gặp lại Soyoon, một lần nữa.

Đêm đó, anh lại ra ngoài. Nhưng lần này, anh không hề lái xe đi mà chỉ tản bộ ở con đường gần nhà, bởi lẽ anh biết anh biết rằng dù có đến cũng chẳng thể gặp được Soyoon. Anh bỗng bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trên bờ sông, là Soyoon. Mừng rỡ, anh đi đến và vỗ nhẹ vào vai người đó. Đúng là Soyoon rồi. Đúng là người con gái mà hằng đêm anh vẫn thường hay nhớ đên rồi. Ngồi bên cạnh, anh hỏi :

"Tại sao em không đến nữa?"

"Chỉ là em không muốn nữa."

"Ừm, nếu vậy thì tôi không hỏi em nữa."

"Vâng."

"Em biết không? Rằng khi nhìn em, tôi đã nhớ đến một người đấy."

"Là ai?"

"Một người bạn của tôi tên Somin."

"Sao anh lại nghĩ đến người đó?"

"Vì em giống cậu ấy, rất giống. Cậu ấy cũng xinh đẹp và hát hay hệt như em vậy."

"Vậy người đó giờ ở đâu rồi?"

"Có lẽ là một nơi rất xa."

"Trông có vẻ như anh thích người đó vậy nhỉ?"

"Có lẽ thế."

"Mà này, anh vẫn chưa biết tuổi của tôi mà. Sao kêu tôi bằng em ngon ơ vậy?"

"Thì tại em thấp hơn tôi tận một cái đầu."

"Đừng lấy chiều cao ra nói chuyện chứ."

"Thôi thì cứ gọi tôi là anh đi."

"Nhưng tại sao?"

"Vì tôi muốn có em gái, thế thôi."

Một giọt. Hai giọt. Trời bắt đầu đổ mưa và ngày càng nặng hạt hơn. Cả hai chạy vội đến một trạm ngồi chờ xe bus để trú mưa. Soyoon nhăn mặt :

"Em ghét mưa."

"Sao lại ghét?"

"Em không nhớ."

"Sao cơ?"

"Chỉ là trời mưa làm lòng em đau lắm, hệt như có hàng ngàn cây kim đâm vào vậy."

Qua ánh sáng của ngọn đèn đường mập mờ, Kim Matthew thấy ở đuôi mắt của Soyoon có một thứ gì đó lồi lên. Bất giác, anh hỏi :

"Soyoon, mắt em."

Hoảng hốt, Soyoon đưa tay lên che đi. Ánh mắt ánh lên vẻ hoảng sợ, Soyoon loáy hoáy dùng mớ tóc dày che đi. Nhận thấy rõ vẻ kì lạ của Soyoon, anh nắm chặt vai cô, nhẹ nhàng vén lên mớ tóc đó. Phía sau lớp tóc đó là một vết sẹo và nó giống hệt của Somin. Phía bên dưới là vài vệt trắng lốm đốm. Có lẽ Soyoon đã dùng phấn trang điểm để che đi nó và nước mưa đã khiến lớp phấn trôi, để lộ vết sẹo này :

"Em có vết sẹo này từ khi nào?"

"Em không biết."

"Tại sao?"

"Bố mẹ nói em bị mất trí nhớ, nhưng chỉ là một phần, trong đó có cả tên của em. Họ nói rằng, trước kia em đã sống ở Hàn nhưng rồi lại sang Mĩ để đi học. Lúc đó, vì vết sẹo này mà trên mặt em quấn một dải băng. Và những học sinh ở đó đã bắt nạt em và bảo em là con của quái vật. Em đã bị trầm cảm suốt khoảng thời gian đó, lâu ngày đầu óc em không còn tỉnh táo nữa và em phải nhập viện. Bác sĩ nói một phần kí ức của em đã biến mất. Những gì còn lại chính là quãng thời gian từ khi em sang Mĩ. Mà, họ chỉ là bố mẹ nuôi của em thôi, hiện tại bố mẹ là ai em cũng chẳng rõ. Cuối cùng, em bắt đầu một cuộc sống mới ở một ngôi trường tốt hơn với cái tên Soyoon."

"Anh hiểu rồi. Vậy tại sao em về lại Hàn Quốc?"

"Em muốn về quê hương của chính mình để sống thôi. Dù sao hít thở ở bầu không khí nơi mình sinh ra cũng tốt hơn bất cứ nơi nào khác."

"Ngày mai, em có muốn đi chơi cùng anh không?"

"Sao tự dưng lại đi chơi?"

"Thì anh sẽ dẫn em đi thăm quê hương mình, dù sao cũng lâu rồi em không về, đúng chứ?"

"Vâng, thế thì mai mình đi."

Anh cười, lòng như được khai sáng một điều gì đó.

»»»

Ngày hôm sau, cả hai đã đi chơi nguyên một ngày. Chiều về, anh đưa cô đến một bãi cỏ xanh rợp. Nằm trên cỏ, anh hát lên giai điệu quen thuộc đó, giai điệu của Somin. Bỗng nhiên, anh thấy khóe mắt của Soyoon có gì đó ươn ướt. Hình như Soyoon khóc rồi :

"Soyoon, sao em lại khóc?"

"Em cũng không biết nữa. Nước mắt cứ tự động chảy ra mà thôi."

"Ngốc thật."

"Sao lại bảo em ngốc. Nhưng giai điệu này quen thật đấy, chẳng rõ là nghe ở đâu nữa."

"Thế à?"

"Vâng, thậm chí em còn biết được giai điệu của nó khi nghe anh hát mà."

"Có lẽ em đã nghe được nó khi em còn nhỏ."

"Sao anh lại nói vậy?"

"Anh chỉ đoán thôi mà."

"Soyoon này."

"Sao?"

"Liệu em có muốn nhớ lại phần kí ức mà em đã mất đi không?"

"Em không biết nữa. Em sợ rằng khi nhớ lại sẽ chỉ là những mảnh đau buồn mà thôi. Thế nhưng sao anh lại hỏi thế?"

"Anh muốn giúp em."

"Giúp em? Về chuyện gì?"

"Anh muốn giúp em nhớ lại."

"Nhưng tại sao?"

"Đơn giản vì anh muốn giúp em thôi."

"Phải nói cho em một lí do chứ."

"Thích em."

"Thích em?"

"Ừm."

"Nhưng tại sao?"

"Em hỏi tại sao nhiều thật đấy."

"Nhưng em phải biết thì mới đồng ý hay không chứ."

"Thích cũng cần phải có lí do hay sao?"

"Cũng phải. Vậy thì nhờ cả vào anh rồi, Kim Matthew. Xin anh hãy giúp em nhớ lại và bảo vệ em, nhé?"

"Dĩ nhiên rồi, Jeon Soyoon. Hãy cùng nhau nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp của chúng ta nào nào."

"Của chúng ta? Trước đây chúng ta có quen nhau sao?"

"Thì cứ cho là như thế đi, Jeon Somin."

"Jeon Somin là tên bạn anh mà?"

"Rồi em sẽ hiểu thôi."

"Ơ, nhưng..."

"Thôi, không hỏi nữa,đi anh đưa em về nhà."

end.

heol không biết là có ai ship bmin như tớ không nhỉ? hic tớ viết tệ quá TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co