Truyen3h.Co

for you | kard

#5. Hoa

hola_team

update: 01.01.2018

couple: J.Seph x Jiwoo
(Coffee&Muffin couple, JWoo)

written: Na

warning: Maybe the ending

a/n:
- Mình nói thật là còn 4 tiếng nữa qua
ngày mới và mình suýt quên tháng này
tới lượt mình hic
- Thay mặt Hola Team, Na xin được gửi đến
mọi người lời chúc tốt đẹp nhất, xinh đẹp nhất cho một năm mới tươi tắn nhất
- Cảm ơn, vì 5 tháng qua, và cũng cảm ơn
vì đoạn đường phía trước nữa <3

.

.

Jiwoo cầm chiếc máy ảnh kĩ thuật số trên tay, dường như không nỡ bỏ qua giây phút nào mà lưu toàn bộ khung cảnh vào máy. Cô chỉ là nàng tiếp viên hàng không mới vào nghề, lần này may mắn có tên trong danh sách những người trên chuyến bay đến Thụy Sĩ.

Thụy Sĩ là một nước lớn, số tiền để sinh tồn qua ngày cũng không nhỏ, và dường như ai cũng biết điều đó, mà cô được đi máy bay miễn phí đến đấy, không phải quá sung sướng hay sao? Cô lại không có chuyến bay khứ hồi trong ngày, khoảng chừng hơn ba ngày mới được trở về Seoul, vì vậy nên Jiwoo đã sớm chuẩn bị một chuyến tham quan ngắn cho chính mình ở nơi đây.

Những khu tham quan ở Thụy Sĩ đa số mang phong cách cổ điển, trông khá cũ kĩ nhưng lại bắt mắt vô cùng. Jiwoo từ lúc rời sân bay đến giờ cũng hơn bốn giờ đồng hồ, cô vừa đi vừa chụp hình mà chẳng thấy mệt.

Chiếc máy ảnh chớp liên tục, Jiwoo lia từ khúc này đến nơi khác, cho đến khi có một nam thanh niên người châu Á lọt vào khung hình. Anh ta nhìn vào ống kính rồi cười rất tự nhiên. Jiwoo nhíu mày, hạ máy xuống.

Người kia thấy vậy liền tiến tới, đưa đến trước mặt cô một cành hoa màu đỏ. Jiwoo vốn không am hiểu về hoa, cũng chẳng thích nó nên không có ý định tìm hiểu. Như một lẽ đương nhiên, cô không biết tên của loài hoa này.

"Chào mừng đến với Thụy Sĩ"

Thanh niên kia cười, lại hươ hươ cành hoa trước mặt cô. Nhìn nét mặt, Jiwoo vốn biết anh ta là người châu Á, mà ngay sau khi cất giọng lên, cô càng chắc chắn về điều đó hơn. Thêm nữa, anh ta sử dụng tiếng Hàn, là ngôn ngữ quê hương cô. Ôi chà, vậy là đồng hương rồi.

"Cảm ơn" Jiwoo cũng cười đáp lễ, nhận lấy cánh hoa "Đây là?"

"Quà chào mừng bạn đến với Thụy Sĩ"

Cô nghi ngờ nhìn món quà kì lạ này. Có thật là cho cô miễn phí chứ? Chẳng một lý do gì cả?

"Hollyhock, hoặc hoa Thục Quỳ. Tượng trưng cho sự chào đón nồng nhiệt của tôi gửi cho bạn"

Jiwoo ồ một tiếng. Cô vốn biết mỗi loài hoa mang một ý nghĩa riêng, nhưng chưa từng tìm hiểu nên xem như mù tịt. Thành ra ý nghĩa của nó trông thế này. Vậy có lẽ, sau này cô sẽ ngồi mò mẫm nó chút vậy.

"Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều"

Cô gập nhẹ người với anh chàng đồng hương. Rồi sau cái gật đầu đầy hạnh phúc của anh, cô rời đi trong sự lưỡng lự. Bởi cô chẳng tin một người lạ sẽ tặng mình thứ gì đó với ý tốt.

Nhưng cuối cùng, Jiwoo cũng đi được một khoảng và chẳng thể nhìn thấy anh ta trong dòng người tấp nập của Thụy Sĩ nữa. Lẽ nào trên đời vẫn còn có người tốt tính thế này sao? Cho đi mà chẳng cần nhận lại.

Jiwoo nghĩ được một lúc, sau đó lại tiếp tục bị sự tráng lệ của quan cảnh nơi đây hút hồn, cô liền bỏ qua sự muộn phiền kia mà đem máy ảnh ra sử dụng liên tục. Cô đi từ nơi này đến nơi khác, buổi trưa thì dừng lại ăn ở một quán bên đường. Lúc cô sực tỉnh thì đã gần bảy giờ tối, và cô vẫn còn kéo lê vali theo sau mình.

Có lẽ đã đến giờ về. Nghĩ vậy, Jiwoo liền tìm thông tin của khách sạn đã đặt cho nhân viên hàng không. Sau đó cuốc bộ về con phố mình đã từng qua để trở lại sân bay. Vừa đi, Jiwoo vừa xem qua những tấm ảnh đã chụp.

Ơ?

Có một tấm ảnh, Jiwoo trông thấy người con trai cầm hoa kia. Anh ta đang thật sự 'tặng' hoa cho người khác mà không cần bất cứ gì. Vậy nghĩa là anh ta thật sự không có ý xấu đối với cô.

Đoạn, Jiwoo dừng chân rồi ngước mặt lên, để rồi bắt gặp người kia vẫn hì hục gửi những lỏn hoa tươi thắm đến người khác.

Chẳng hiểu cô bị mất ý thức, hoặc là sức hút kì lạ của anh ta khiến cô bị mất ý thức, mà Jiwoo cứ vô tri bước đến chỗ người kia. Anh ta đứng đây từ sáng, mà đến tận bây giờ vẫn còn ở đó.

"Xin chào" Jiwoo không tin được, rằng mình là người bắt chuyện trước.

"Chào. Ô, bạn là người lúc sáng?"

"Đúng vậy, là tôi" Cô cười "Sao bạn lại ở đây phát hoa vậy?"

"Tôi cũng không biết nữa. Vì sao ấy nhỉ?"

Rồi anh ta cười, một nụ cười chứa bao nhiêu màu hạnh phúc mà cô không hiểu lý do. Cảm giác như cả thế giới đen tối này xung quanh anh ta đều trở thành màu hồng vậy.

Jiwoo cũng không biết, rằng cô đã bị nụ cười ấy hút hồn mất rồi. Mọi thứ như ngưng đọng lại khi người ấy nở nụ cười. Thật buồn cười làm sao khi cô đổ một người con trai lạ hoắc mà cô chỉ vừa gặp hai lần, thậm chí còn không biết tên anh ta. Nhưng đó là sự thật. Có lẽ vì anh ta phát ra một loại sức hút vô hình nào đó.

"Anh tên gì thế?"

"Ở đây họ gọi tôi là JeiSeph, nhưng bạn có thể gọi tôi là Taehyung. À, và tôi họ Kim"

"Kim Taehyung, còn tôi là Jiwoo"

"Anh có muốn cùng tôi dùng một bữa cơm không?" Được rồi, cô chấp nhận mình đã bị bỏ bùa. Chính cô cũng không biết vì sao mình lại mời anh ta ăn cơm nữa "Tôi mời"

Jiwoo nói là cô mời, nên cô cứ nghĩ là Taehyung sẽ tìm một nhà hàng sang trọng nào đó để ăn cho thỏa, ấy thế mà anh lại mang cô đến một quán vỉa hè với số lượng khách choáng ngợp rồi bảo rằng, "đồ ăn ở đây ngon lắm, nên thử"

Cô cũng không rõ, là do cách suy nghĩ của anh thật khác người nên mới không nhân dịp này mà ăn thật đã, hay là do suy nghĩ của cô khác người nên mới nghĩ xấu cho anh. Nhưng chung quy thì, Taehyung quả thật thuộc dạng thiên sứ không dính chút bụi trần.

Sau khi gọi món, Jiwoo bắt đầu hỏi về Taehyung, về cách anh sống, và về những lý do khiến anh đứng ở góc phố trao hoa cho người ta mỗi ngày. Ấy vậy mà anh lại cười.

"Chỉ là một lời chúc đến với người khác thôi, có gì mà không nên?"

"Thế thu nhập của anh thế nào? Sống ra sao?"

"Tôi có cả một vườn Thục Quỳ, mỗi tháng đều gặt hái được khá nhiều nên mới đi tặng, số còn lại thì đem bán"

"Ồ, chắc là cái vườn đó cũng phải to lắm, nên anh mới tặng người ta mỗi ngày"

"Cũng không đến nỗi. Mỗi tháng tôi cũng tốn hơn hai phần ba để tặng, chỉ có một phần đem bán"

Jiwoo ngạc nhiên. Nếu như thế thì thu nhập của anh tính ra chẳng là bao. Bán hoa mà, có phải bán trang sức đâu. Nếu là cô, hẳn là cô không sống nổi qua ba tháng. Nghĩ thôi cũng thấy không thiếu ăn cũng sẽ thiếu mặc.

"Bạn đừng ngạc nhiên thế. Tôi thấy chuyện đó bình thường mà, vì nhìn mọi người vui tôi cũng hạnh phúc, chứ đâu phải chẳng nhận lại được gì đâu"

Cái loại người biết nghĩ cho người khác như Taehyung, trên thế giới này nếu nói chưa tuyệt chủng hết thì chắc hẳn còn sót lại mình anh. Thụy Sĩ lạnh thật đấy, mà tim Jiwoo đã sớm được sưởi ấm bởi câu chuyện của Taehyung rồi.

Cô quen anh chàng tặng hoa như thế, rồi mấy ngày còn lại ở Thụy Sĩ, hôm nào cô cũng ghé qua nói chuyện với anh một ít. Jiwoo biết điều này thật kì lạ, khi mà cô đổ một anh chàng lạ hoắc ở nơi đất khách quê người, nhưng đó là sự thật. Và cô bắt đầu thấy tiếc nuối khi ngày cuối cùng đến.

"Hôm sau em phải về rồi"

Cô buồn chán nói, khi Taehyung vẫn còn vui vẻ lấy những cành hoa thơm ngắt trong giỏ rồi gửi những lời chúc tốt đẹp đến du khách.

"Thích nha"

"Em đang cố bày tỏ sự tiếc nuối đó"

Taehyung bật cười. Có lẻ vì vẻ mặt như chú mèo mắc xương cá của cô. Anh gửi nốt cành hoa cuối cùng của ngày hôm nay, xong thì ngồi xuống cạnh cô.

"Sao lại tiếc? Cuối cùng em cũng được về nhà mà"

Hai người, ai cũng có thể nhận ra trong cách nói chuyện rằng, có lẽ cả hai trở nên thân thiết hơn trước, chẳng còn rào cản nào nữa, mà cách xưng hô cũng trở nên thân mật.

"Em chưa muốn về"

Thật ra là chưa muốn xa anh.

"Thôi đi cô, mấy bữa nay theo tôi suốt, cũng đến lúc phải về rồi"

"Đuổi người ta hả?"

"Rõ vậy sao?"

Jiwoo ra vẻ mếu máo rồi quay ngoắt sang hướng khác, thay vì nhìn vào mắt người đang nói chuyện với mình theo một phép lịch sự tối thiểu.

Cô nghe thấy tiếng cười của Taehyung, sau đó cảm nhận được cánh tay anh vỗ vỗ vào lưng mình như một lời động viên.

"Những ngày qua anh rất vui, cũng nên tạm biệt rồi. Nếu có duyên, ắt hẳn chúng ta sẽ gặp lại"

Jiwoo lúc này nghĩ, có lẽ anh nói đúng. Cô với anh vốn cạch xa nhau mấy dặm, nhưng do duyên số mới gặp nhau. Nếu như cái duyên ấy đã muốn hai người xa nhau thì dù cô có níu kéo cũng chẳng được gì, hay là cứ buôn ra, để rồi nếu có dịp, duyên số sẽ lần nữa đưa hai đứa gặp nhau.

Nếu cả hai thật sự không có duyên, chắc là Jiwoo sẽ phải mất một thời gian dài để quên đi thứ tình cảm mới chớm nở này.

Khi Jiwoo trở về khách sạn để soạn đồ, chuẩn bị cho chuyến bay trở về Seoul, thì Taehyung gửi cho cô một cành hoa khác.

"Anh rất vui vì gặp em. Tạm biệt"

"Em cũng vậy"

Cuộc gặp gỡ đầy chóng vánh của hai người diễn ra như thế. Để rồi Taehyung ngày nào cũng nhìn lên trời, để mong chờ một chiếc máy bay rạch gió lướt ngang.

Chẳng mấy chốc, thoắt cái đã gần hai năm. Jiwoo từ một nàng tiếp viên nhỏ bé đã trở thành người có chỗ đứng trong hãng hàng không. Dù vẫn là người bay đi bay lại giữa nhiều nước, nhưng hầu như ai cũng đều xem cô là một tiền bối đáng kính.

Dạo gần đây, Thụy Sĩ vừa ban hành lệnh mới, không phải ai muốn ra vào nước đều có thể làm visa đi trong dễ dàng. Vì vậy, số tiếp viên và phi công cũng phải hạn chế. Mỗi hãng hàng không đều phải chọn ra một số nhân viên cố định để hạn chế người ra vào Thụy Sĩ ở mức tối thiểu.

Có lẽ chẳng ai biết Jiwoo đã cố gắng thế nào để trở thành một trong những số ít đó đâu. Cô hầu như đã dốc hết công sức để vượt qua một cuộc tuyển chọn khắc nghiệt, còn có kiểm tra tâm lí. Để rồi cuối cùng, cô cũng đã có một chân trong đó. Không phải chỉ được đi 1,2 lần, mà sau này, mỗi chuyến đi Thụy Sĩ đều phải là cô.

Đây cũng là lý do vì sao Jiwoo đang đứng ở sân bay Thụy Sĩ. Bên cạnh đó, còn có những lý do khiến cô nhất định phải đến đây. Đó là gặp một người con trai. Anh ta tên JeiSeph, tên Hàn là Taehyung, họ Kim.

Là người đứng trước mặt cô đây.

"Lâu rồi không gặp, Jiwoo"

"Lâu rồi không gặp, Taehyung"

Cô đến đây không phải đơn thuần để gặp anh. Mà là để bắt đầu một mối quan hệ dài hơn. Đây không phải là một kết thúc có hậu, mà đây là sự khởi đầu đầy màu sắc.

Taehyung trông trưởng thành hơn trước một chút, nhưng vẫn mang một nét gì đó 'rất là Taehyung'.

Anh rút trong giỏ hoa ra một cành hồng.

Jiwoo dù mù hoa thật, nhưng cô có thể nhận ra đây là hoa hồng. Có điều cô thường thấy hoa hồng màu đỏ, nhưng chiếc này lại màu hông phớt nhẹ.

"Nghe nói em sẽ đến nên anh chuẩn bị riêng cho em"

"Đây là?"

"Hoa hồng phớt"

Hoa hồng phớt, tượng trưng cho sự bắt đầu của một tình yêu mới chớm nở.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co