Chap 4
Lời định nói ra mắc kẹt trong cổ họng, lần đầu anh thấy Jeongin lớn tiếng với mình, liệu mình có đang đi quá xa không, anh vốn dĩ đâu cần quan tâm đến mấy chuyện đó, thứ anh muốn là làm cậu đau khổ cơ mà, Jeongin nói đúng anh không cần quan tâm đến điều đó
Anh bước vào phòng ngủ của mình và ngồi xuống, được một lát thì có tiếng gõ cửa
- "Tôi có thể vào không thưa ông chủ"
- "Vào đi" dứt lời cảnh cửa mở ra, bước vào là người nữ phục vụ sáng nay
- "Cô có chuyện gì sao" anh hỏi
- " Tôi nghe thấy tiếng cãi nhau nên chỉ muốn hỏi là ông chủ có ổn không" cô gái nói
- "Tôi không sao, cảm ơn cô" Hyunjin thở dài
- "Trưa nay ông chủ có dùng bữa trưa mà cậu Jeongin mang tới không ạ"cô hỏi tiếp
- "Cô nói gì, Jeongin nấu bữa trưa nay cho tôi, người mang đến cho tôi là Yuna cơ mà" Anh nhướng mày hỏi
- " Dạ, vậy ông chủ không gặp cậu ấy ạ, trưa nay khi nấu xong chính cậu ấy đã nhờ tài xế chở đến công ty để đem cơ cho ông chủ mà" cô gái vẫn lễ phép trả lời
"Vậy là Yuna đã nói dối sao, sao cô ấy phải làm thế" sau câu trả lời của nữ hầu Hyunjin rơi vào trầm tư
- "Tôi xin phép ra ngoài, thưa ông chủ" nói xong cô gái lặng lẽ đi ra ngoài rồi đóng cửa lại
Anh đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, anh thậm chí không biết sự thật mà chỉ dựa vào những gì mình thấy để trách móc, đay nghiến cậu, nói những lời làm cậu tổn thương, anh nên làm gì đây.
Ngày hôm sau
Sáng nay Hyunjin thức dậy vào lúc 8h50, hôm nay anh quyết định sẽ đọc sách và nghỉ ngơi thư giãn và anh cũng có một vài chuyện quan trọng phải tự mình làm. Bình thường chỉ cần nói với người hầu là được nhưng hôm nay thì anh phải tự mình đi. Anh quyết định sẽ bỏ luôn cả bữa sáng hôm nay, trên lầu đi xuống anh nhìn thấy Jeongin cũng đang ở đó nhưng có vẻ cậu không nhận ra sự xuất hiện của anh, cậu ấy chỉ đi vào phòng khách, anh hơi thất vọng nhưng cố lờ nó đi, đi vào gara lấy xe và nổ máy rời đi, nhưng trong thâm tâm anh lại có chút...trống rỗng, anh không biết tại sao lại như thế. Anh nói với một trong những vệ sĩ của mình đang đứng trước cổng
-" Tăng cường an ninh khi tôi đi vắng, đảm bảo Jeongin được an toàn, nếu Jeongin muốn đi đâu hãy đi theo bảo vệ cậu ấy, anh hiểu chưa" người vệ sĩ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu
Sau đó anh lái xe đến nơi mình cần làm việc
One the other hand
Em nhìn thấy Hyunjin mặc lễ phục đi từ trên lầu xuống, em biết anh có đứng lại một chút để nhìn mình nhưng em lại làm như không nhận ra sự hiện diện của anh ấy, em không biết phải đối diện với anh như thế nào nên chỉ giả vờ không biết rồi đi vào phòng khách. Sau khi Hyunjin đi được một lát thì điện thoại em bất ngờ có cuộc gọi đến, là anh Minho
- "Alo, anh Minho"
- "Ừ, chào em, Innie, tối nay em rảnh không, anh muốn mời em đến nhà anh ăn tối, hy vọng là em sẽ không từ chối " Anh hỏi ở đầu dây bên kia
- "Vâng em rảnh"
- "Chồng em, cậu ấy sẽ không phiền chứ"
- "Sẽ không" em nhẹ nhàng đáp
- " Được rồi, vậy tối nay anh sẽ đợi em, anh tưởng em đổi số điện thoại rồi" anh cười nói
- " Lúc trước em đã định đổi rồi nhưng sau đó suy nghĩ lại, lại quyết định không đổi nữa" em nói
Hai người cứ nói chuyện như vậy thêm một lát nữa rồi cúp máy. Em mỉm cười nhìn màn hình điện thoại đã tắt " Anh ấy vẫn là anh Minho mà mình quen trước đây chẳng có gì thay đổi cả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co