Truyen3h.Co

forbidden love

Chương 7 - Double take

hajcorner

​"Láo xược! Ngươi có biết mình đang nói gì không?"

​Tiếng quát tháo của vị thần cai quản vang lên, uy nghiêm và lạnh lẽo đến mức khiến những hạt ánh sáng xung quanh cũng phải run rẩy. "Chúng ta cưu mang, nuôi nấng mấy thiên thần không cha không mẹ như các ngươi, dạy bảo các ngươi thành những sinh mệnh tài giỏi nhất, để phục vụ cho Thiên giới này. Rồi sau tất cả, ngươi phủ nhận và muốn trốn xuống hạ giới?"

​Tôi quỳ đó, đầu cúi thấp nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Sự thật trần trụi về nguồn gốc của chúng tôi, những đứa trẻ mồ côi được nhặt về để làm công cụ cho sự vĩnh cửu hóa ra lại là xiềng xích nặng nề nhất.

​"Ta trừng phạt y/n mất đi đôi cánh, đày xuống trần gian!" - Bản án cuối cùng được tuyên bố, đi kèm với một nụ cười nhạt đầy vẻ ban phát - "Và hơn hết, không bao giờ có chuyện lũ người phàm kia nhìn thấy ngươi! Đây là sự trừng phạt cho những kẻ qua cầu rút ván, hãy tự kiểm điểm trong vòng bảy tháng đi!"

​Một cơn đau xé tâm can ập đến. Đôi cánh của tôi không phải bị tước đi một cách êm ái, mà là bị bẻ gãy, tan biến vào hư không trong sự giận dữ của bề trên. Luồng ánh sáng bao bọc linh hồn tôi vụt tắt, thay vào đó là cảm giác nặng nề của trọng lực trái đất đang kéo ghì lấy cơ thể.

​Nhưng trong khoảnh khắc rơi xuống, tôi chợt nhận ra một sự thật cay đắng.
​Dường như các vị vẫn còn nương tay. Nếu tôi có năng lực mạnh mẽ như Jungwon, có lẽ tôi đã bị nguyền rủa bằng sự bất tử mục rỗng để đời đời kiếp kiếp phục tùng Thiên giới này rồi. Nhưng vì năng lực tiềm ẩn của tôi chưa chín muồi, vì tôi chỉ là một thiên thần tập sự thất bại, nên họ mới cho tôi một cơ hội... một cơ hội được sống, dù là dưới hình hài một linh hồn vô hình.

​Tôi rơi qua tầng mây, xuyên qua màn sương mù của ký ức.
​Khi tôi mở mắt ra, tôi đang đứng giữa con phố đông đúc của hạ giới. Mùi khói xe, mùi thức ăn phố thị và hơi ẩm của cơn mưa vừa dứt xộc vào cánh mũi. Tôi vẫn mặc bộ đồ phàm trần cũ, nhưng vai tôi nhẹ bẫng, đôi cánh đã thực sự biến mất.

​Tôi vội vã chạy đến trước mặt một người đi đường, định hỏi xem đây là đâu. Nhưng người đàn ông đó đi xuyên qua tôi như thể tôi chỉ là một làn khói mỏng. ​Tôi hoảng hốt chạy đến bên một cửa hàng kính. Hình ảnh phản chiếu trong gương hoàn toàn trống rỗng.

Không bao giờ có chuyện lũ người phàm kia nhìn thấy ngươi...

​Lời nguyền của Thiên giới bắt đầu vận hành. Tôi đã trở thành một kẻ lưu đày vất vưởng giữa nhân gian, đứng giữa dòng đời tấp nập nhưng lại cô độc đến tận cùng. Tôi có thể chạm vào mặt đất, có thể cảm nhận hơi lạnh, nhưng không một ai có thể chạm vào tôi. ​Tôi lang thang qua những nơi quen thuộc, lòng canh cánh một nỗi tương tư không lời. Nếu không ai nhìn thấy tôi, làm sao tôi có thể bắt đầu một gia đình nhỏ? Làm sao tôi có thể yêu cô ấy bằng tình yêu thuần khiết mà tôi hằng khao khát đây?

​Cho đến khi tôi đi ngang qua trạm xe buýt vắng người tối hôm ấy.
​Dưới mái hiên che mưa, cô gái với chiếc áo cardigan màu be đang ngồi đó. Cô ấy không vẽ, không phác thảo. Cô ấy chỉ ngồi lặng lẽ nhìn vào khoảng không trước mặt, đôi mắt đượm buồn như đang chờ đợi một điều gì đó vốn dĩ không thuộc về thế giới này.

​Tôi bước lại gần, đứng đối diện với cô ấy, chỉ cách một sải tay. Tôi vươn tay định chạm vào mái tóc cô, nhưng rồi lại rụt lại vì sợ hãi sự hư vô của chính mình.

​"Em ở đây rồi..." - Tôi thì thầm, dù biết cô ấy chẳng thể nghe thấy.
​Nhưng bất ngờ, cô gái ấy khẽ rùng mình. Đôi mắt vốn đang nhìn vô định bỗng nhiên chuyển hướng, xoáy thẳng vào vị trí tôi đang đứng. Cô ấy nhíu mày, đôi môi mấp máy như muốn thốt lên một cái tên mà chính cô cũng không chắc chắn.

Chẳng lẽ... định mệnh lần thứ ba lại mạnh hơn cả lời nguyền của những vị thần?
.
.
.
.
.
Dưới mái hiên trạm xe buýt, hơi ẩm của cơn mưa vừa dứt làm không khí trở nên đặc quánh. Tôi đứng đó, chỉ cách cô ấy một sải tay, cảm nhận rõ rệt sự tồn tại của mình chỉ là một khoảng không vô nghĩa. Tôi là một kẻ bị ruồng bỏ, một linh hồn bị tước đoạt cả đôi cánh lẫn sự hiện diện trong đôi mắt nhân loại.

​Nhưng ngay khi tôi tưởng chừng mình sẽ tan biến vào bóng đêm, cô gái ấy khẽ cử động. ​Cô không nhìn xuyên qua tôi. Ánh mắt cô chậm rãi di chuyển, từ khoảng không vô định rồi dừng lại ngay tại nơi tôi đang đứng. Đôi đồng tử trong veo ấy hơi co lại, chứa đựng một sự ngỡ ngàng tột độ.

​"Ơ kìa..."

​Giọng nói của cô nhỏ nhẹ như tiếng lá rụng, nhưng với tôi, nó vang dội như tiếng sấm đêm đông. Cô ấy đứng dậy, chiếc túi đựng toan vẽ khẽ va vào ghế gỗ tạo nên một âm thanh khô khốc. ​Tôi nín thở. Lời nguyền của Thiên giới rõ ràng đã phán: Không bao giờ có chuyện lũ người phàm kia nhìn thấy ngươi. Vậy mà lúc này, bóng hình tôi đang phản chiếu rõ mồn một trong mắt cô gái ấy.

​"Chúng ta... đã gặp nhau rồi đúng không?" - Cô ấy bước tới một bước, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại như đang cố lục tìm trong ký ức - "Ở trường nghệ thuật, rồi ở công viên... và giờ là ở đây."

​Tôi chết lặng. Hóa ra không chỉ nhìn thấy, cô ấy còn ghi nhớ. Cô ấy nhớ cả hai lần gặp gỡ tình cờ mà tôi đã cố công phủ nhận trước mặt Heeseung.
​"Cô nhìn thấy tôi sao?" - Tôi thì thầm, giọng run rẩy đến mức không nhận ra chính mình.

​Cô gái khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng ấm áp như nắng cuối thu. Cô chìa bàn tay nhỏ nhắn ra phía trước, nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung, như thể cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ một thực thể không thuộc về thế giới này.

​"Nhìn thấy chứ. Dù trông bạn lúc này... có chút mong manh hơn lần trước." - Cô ấy nghiêng đầu, chiếc áo cardigan màu be khẽ lay động theo làn gió. "Hình như chúng ta có duyên nợ gì đó rất lớn, nên tôi mới luôn thấy bạn ở những lúc tôi thấy cô đơn nhất."

​Lần gặp thứ ba.

​Sức mạnh của định mệnh đã chính thức bóp nát lời nguyền cay nghiệt của Thiên giới. Các vị thần có thể tước đi đôi cánh, có thể xóa tên tôi khỏi sổ danh bạ thần thánh, nhưng họ không thể ngăn cản hai linh hồn đã được định sẵn là sẽ tìm thấy nhau.

​Tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình, chúng bắt đầu có chút hơi ấm. Phải chăng sự công nhận của cô ấy chính là thứ pháp thuật duy nhất có thể giúp tôi thực sự trở thành con người? Cổ tay tôi, nơi đáng lẽ ra phải trống rỗng, thì nay lại vương một sợi chỉ đỏ nhạt nhòa, nối liền với vạt áo cardigan của cô ấy. Lời nguyền của các vị thần là dành cho lũ người phàm nói chung, nhưng họ đã quên mất rằng, giữa hàng tỷ người ngoài kia, có một người đã vô tình ghi tên tôi vào bản phác thảo của họ từ trước khi bản án được tuyên.

Cô ấy nhìn thấy tôi, vì trong thế giới của cô ấy, tôi chưa bao giờ là một thiên thần. Tôi chỉ là "cô gái dưới gốc cây anh đào" mà cô ấy hằng tìm kiếm.

Tôi mỉm cười, nước mắt chực trào. Dù phía trước là những tháng ngày lưu đày đầy gian khó, dù tôi không còn quyền năng hay sự bảo hộ, nhưng ít nhất lúc này, tôi không còn là một thiên thần quan sát nỗi đau. Tôi đã là một phần của nỗi đau, và cũng là một phần của tình yêu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co