Chương 9 - Infinity
Nhiều năm sau, hạ giới vẫn xoay vần với những mùa thu se lạnh.
Cô gái họa sĩ năm nào giờ đã là một người phụ nữ thành đạt. Sức khỏe của cô bình phục một cách thần kỳ sau trận bạo bệnh năm ấy, dù thỉnh thoảng cô vẫn cảm thấy lồng ngực mình trống trải như thiếu mất một nhịp đập. Cô kết hôn, có một gia đình nhỏ, và sống một cuộc đời bình thường nhất có thể, đúng như tâm nguyện cuối cùng của một người mà cô không còn nhớ mặt.
Vào một buổi chiều tím thẫm, cô tình cờ đi ngang qua trạm xe buýt cũ. Một cơn gió thoảng qua mang theo mùi hương của trà khô và tuyết tùng lạnh lẽo. Cô bỗng dừng bước, ánh mắt vô thức tìm kiếm dưới mái hiên vắng lặng.
"Lạ thật..." - Cô lẩm bẩm, bàn tay vô thức chạm vào cổ tay mình, nơi có một vết hằn nhạt màu trông như một sợi chỉ đỏ đã đứt.
Cô cảm thấy một nỗi buồn man mác xâm chiếm tâm trí, một nỗi nhớ không tên dành cho một người không gương mặt. Nhưng rồi, tiếng chuông điện thoại vang lên, tiếng chồng con gọi tên kéo cô trở về với thực tại. Cô mỉm cười, quay lưng bước đi, gót giày gõ nhịp trên mặt đường nhựa khô khốc.
Trên mái hiên trạm xe buýt, có những hạt bụi li ti lấp lánh dưới ánh đèn đường vừa bật sáng. Chúng không tan đi, cũng không di chuyển, chỉ lặng lẽ quan sát bóng lưng cô khuất dần vào dòng người hối hả.
Ở Thiên giới, cuốn sổ báo cáo của Riki và Sunoo đã vĩnh viễn mất đi một trang. Heeseung không còn nhắc về cấm thuật, và Jungwon vẫn đứng ngoài dòng thời gian, đôi mắt cậu thỉnh thoảng lại nhìn xuống hạ giới, nơi một linh hồn đã từng vì yêu mà chọn cách tan biến vào hư không.
y/n không còn đôi cánh, không còn ký ức, cũng chẳng còn sự tồn tại. Nhưng trong hơi thở khỏe mạnh của người họa sĩ kia, trong màu trắng xóa trên bức tranh cũ, y/n vẫn ở đó.
Tình yêu này, vĩnh cửu trong sự quên lãng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co