Truyen3h.Co

ForceBook | Bạn cùng phòng

25.

haeyeoniew



Sau khi bị Force phũ phàng xé nát tấm danh thiếp và ngó lơ hoàn toàn tại sảnh đường, Sana không những không bỏ cuộc mà sự tự tôn bị tổn thương đã biến thành một cơn giận dữ nhắm thẳng vào Book. Cô ta hiểu rằng, để chạm tới Force, trước hết phải dẫm nát "vùng an toàn" của hắn – chính là cậu nhóc khoa Nghệ thuật này.

Những chiêu trò "bẩn" bắt đầu bủa vây lấy cuộc sống bình yên của Book tại trường.

Đầu tiên là ở xưởng vẽ. Sáng thứ Hai, khi Book hào hứng mang theo ý tưởng mới đến lớp, cậu bàng hoàng thấy bức họa sơn dầu mình đã tỉ mẩn vẽ suốt hai tuần – tác phẩm chuẩn bị cho buổi triển lãm cuối kỳ – đã bị ai đó tạt một xô màu đen đặc quánh, loang lổ và nát bét. Không có camera, không có nhân chứng, chỉ có một mảnh giấy nhỏ kẹp ở góc giá vẽ: "Đồ vô dụng thì chỉ nên nhìn màu đen thôi."

Book đứng lặng người, đôi bàn tay run rẩy chạm vào lớp màu còn chưa kịp khô. Nước mắt cậu chực trào ra nhưng cậu cố nuốt ngược vào trong. Cậu không muốn lại là đứa trẻ chạy đi mách lẻo với Force mỗi khi gặp chuyện.

Nhưng Sana không dừng lại ở đó.

Chiều hôm ấy, khi Book đang đứng xếp hàng mua cơm ở nhà ăn, một nhóm nữ sinh đi ngang qua cố tình huých mạnh vào vai cậu. Khay cơm đổ ập xuống sàn, thức ăn dính đầy lên bộ đồ trắng sạch sẽ của Book. Tiếng cười rúc khích vang lên:
"Ôi xin lỗi nhé, tại cậu nhỏ bé quá nên tụi này không thấy. Mà đúng thật, loại người không có bệ đỡ như cậu thì nên đứng ở chỗ tối thôi, đứng giữa sảnh làm gì cho bẩn mắt người khác?"

Sana đứng cách đó không xa, nhấp một ngụm trà sữa cao cấp, ánh mắt đầy sự thỏa mãn nhìn Book đang lóng ngóng nhặt từng chiếc thìa dưới đất.

Tối hôm đó, Book về phòng 402 với một bộ dạng thê thảm: quần áo lấm lem, đôi mắt sưng mọng vì đã lén khóc trong nhà vệ sinh xưởng vẽ. Cậu cố tình mặc áo khoác thật dày để che đi vết bẩn, lủi thủi đi tắm ngay lập tức để tránh ánh mắt soi xét của Force.

Nhưng làm sao qua mắt được một học bá vốn dĩ luôn dành 99% sự chú ý cho người yêu mình?

Force đang ngồi gõ code, nhưng tiếng nước chảy trong nhà tắm kéo dài bất thường và tiếng sụt sịt khe khẽ khiến hắn đứng ngồi không yên. Khi Book bước ra, mái tóc còn ướt sũng, cố tình cúi gầm mặt để đi thẳng về giường, Force đã đứng chặn ngay trước mặt.

"Đứng lại." Giọng hắn trầm và lạnh đến mức khiến sống lưng Book lạnh toát.

"Em... em mệt quá, em ngủ trước đây..."

Force không nói hai lời, hắn dứt khoát nâng cằm Book lên. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và vết xước nhỏ trên mu bàn tay Book (do lúc nhặt mảnh bát vỡ ở nhà ăn bị cứa vào), ngọn lửa giận dữ trong mắt Force bùng lên dữ dội.

"Bức tranh ở xưởng vẽ bị hỏng, chuyện ở nhà ăn lúc chiều... Em định giấu anh đến bao giờ?"

Book giật mình, run giọng hỏi: "Sao... sao anh biết?"

"Cả cái trường này không có chuyện gì qua mắt được anh đâu, đồ ngốc!"

Force hét lên một tiếng đầy đau đớn, rồi ngay lập tức dịu giọng, kéo Book vào lòng ôm chặt. "Anh đã bảo là có chuyện gì phải nói với anh mà? Tại sao lại để cô ta bắt nạt đến mức này?"

"Em không muốn anh vì em mà lại gây chuyện với giáo sư... Em không muốn là gánh nặng..."

"Gánh nặng cái gì!" Force siết chặt vòng tay, ánh mắt hắn nhìn vào khoảng không đầy sự quyết liệt.

"Sana đã đi quá giới hạn rồi. Cô ta tưởng có bố làm giáo sư thì có thể làm loạn sao? Để anh cho cô ta biết, đụng vào người của Force Jiratchapong này sẽ phải trả cái giá như thế nào."

Đêm đó, trong khi Book đã thiếp đi vì mệt mỏi, Force vẫn ngồi bên bàn làm việc. Nhưng lần này hắn không gõ code dự án, mà đôi tay đang lướt điêu luyện trên bàn phím để truy cập vào hệ thống dữ liệu của trường. Một học bá công nghệ khi đã nổi giận, sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với những kẻ cậy quyền thế.

___________________________

Ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên gương mặt lạnh băng của Force. Những dòng mã độc, những bản sao kê tài chính bất minh và những bằng chứng về việc nâng điểm khống cho "công chúa" Sana của vị Giáo sư đáng kính đã nằm gọn trong chiếc USB màu bạc. Force không định dùng nó để tống tiền, hắn dùng nó để quét sạch cái bóng đen đang che phủ lên sự công bằng của trường học – và quan trọng nhất, để nhổ tận gốc cái gai đang đâm vào lòng Book.

Sáng sớm, Force dặn Book: "Em cứ lên xưởng vẽ chuẩn bị bài mới, anh có việc ghé qua phòng Hiệu trưởng một lát. Xong việc anh qua đón em đi ăn trưa."

Hắn tin rằng với sự bảo mật của mình, Sana sẽ không hay biết gì. Nhưng hắn đã lầm. Một tiểu thư như Sana, khi cảm thấy sự chú ý của mình bị khinh miệt, cô ta có mạng lưới "tai mắt" khắp nơi.

Tại khu hành lang vắng vẻ dẫn xuống sân sau của xưởng vẽ, Book đang ôm xấp toan mới, bước chân hơi vội vã. Bỗng nhiên, ba bóng người từ trong góc tối bước ra, chặn đứng lối đi của cậu.

"Đi đâu mà vội thế, 'thiên tài' hội họa?" Sana bước lên phía trước, đôi giày cao gót nện xuống sàn gạch nghe khô khốc. Phía sau cô ta là hai gã thanh niên xăm trổ, trông không giống sinh viên trong trường.

Book lùi lại, tim đập thình thịch: "Sana... chị định làm gì? Tránh ra cho tôi đi!"

"Tránh ra? Để cậu đi gặp Force rồi cùng nhau hãm hại bố tôi à?" Ánh mắt Sana long sòng sọc, vẻ kiêu kỳ thường ngày đã bị thay thế bởi sự điên cuồng.

"Tao đã cảnh cáo rồi, thứ thấp hèn như mày không xứng đáng có được anh ấy. Nếu tao không có được, thì tao cũng sẽ phá hủy thứ quý giá nhất của anh ấy!"

Sana hất hàm, hai tên phía sau lập tức lao lên túm chặt lấy hai tay Book, ép cậu quỳ xuống sàn. Xấp toan trắng rơi loang lổ.

"Thả tôi ra! Force sẽ không tha cho các người đâu!" Book hét lên, vùng vẫy trong vô vọng.

Chát! Một cái tát nảy lửa giáng xuống khuôn mặt trắng trẻo của Book khiến khóe môi cậu bật máu. Sana túm lấy tóc cậu, kéo ngược ra sau:
"Để xem khi mặt mũi mày nát bét, anh ta còn yêu mày nổi không? Hay là lúc đó anh ta sẽ phải quỳ xuống cầu xin bố tao tha cho đống dữ liệu kia để đổi lấy sự bình yên cho mày?"

Cùng lúc đó, tại văn phòng Hiệu trưởng, Force vừa đặt chiếc USB lên bàn. Ngay khoảnh khắc ông Hiệu trưởng định cắm nó vào máy tính, điện thoại của Force rung lên dữ dội.

Một tin nhắn từ số lạ gửi đến: Hình ảnh Book đang bị khống chế, gương mặt bầm tím. kèm theo địa chỉ: Sân sau xưởng vẽ.

Máu trong người Force như đông cứng lại. Hắn không kịp giải thích một lời với vị Hiệu trưởng đang ngơ ngác, giật lại chiếc USB rồi lao ra khỏi phòng như một cơn lốc.

"Sana... nếu cô dám chạm vào một sợi tóc của em ấy, tôi sẽ khiến cả gia đình cô biến mất khỏi cái thành phố này!"

Force chạy đua với thời gian, đôi chân học bá chưa bao giờ sải bước dài và nhanh đến thế. Mỗi giây trôi qua đối với hắn là một nhát dao đâm vào tim. Hắn nhận ra mình đã quá coi thường sự điên cuồng của một kẻ bị dồn vào đường cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co