Truyen3h.Co

ForceBook | Bạn cùng phòng

27.

haeyeoniew



Sau một tuần nằm viện, Book cuối cùng cũng được hộ tống về phòng 402. Cánh tay trái vẫn còn quấn băng trắng toát, cố định bằng một chiếc đai đeo cổ trang trọng như thể cậu vừa đi chinh chiến sa trường về. Bác sĩ dặn phải hạn chế cử động mạnh, tuyệt đối không được để vết thương dính nước hay vận động cầm cọ vẽ trong ít nhất hai tuần tới.

Vừa đặt mông xuống chiếc giường quen thuộc, Book đã bày ra bộ mặt "thê thảm" nhất có thể. Cậu nhìn cái đai đeo tay, rồi nhìn sang Force – người đang hì hục dọn dẹp lại đống sách vở trên bàn học để lấy chỗ đặt túi thuốc và sữa cho cậu.

"Force ơi..." Book gọi, giọng kéo dài đầy vẻ nũng nịu.

"Anh đây. Sao thế? Đau tay à?" Force ngay lập tức buông rơi quyển sách, lao tới bên giường với tốc độ của một vận động viên điền kinh.

Book thở dài thườn thượt, đưa cánh tay bị thương ra trước mặt hắn, đôi mắt to tròn long lanh đầy vẻ tự ti (giả tạo):
"Bình thường em đã vô dụng, giờ lại còn không dùng tay được nữa chứ... Đến việc cầm cái muỗng ăn cơm chắc em cũng làm đổ hết quá. Anh xem, em có phải là gánh nặng lớn nhất của phòng 402 không?"

Force khựng lại, đôi mày rậm khẽ nhướng lên. Hắn thừa biết cái tính "thừa nước đục thả câu" của mèo nhỏ nhà mình. Nhưng nhìn cái vẻ mặt tội nghiệp, đôi môi hơi chu ra của Book, mọi sự đề phòng của vị học bá đều tan thành mây khói.

"Vô dụng cái gì mà vô dụng?" Force ngồi xuống cạnh cậu, dứt khoát cầm lấy bàn tay lành lặn của Book rồi đan chặt mười ngón tay vào nhau.

"Anh đã bảo là em cứ việc 'vô dụng' đi mà. Có anh ở đây, em cần tay để làm gì? Để vẽ thôi, còn mọi việc khác... để anh lo."

"Thật hông? Việc gì anh cũng làm cho em hết hả?" Mắt Book sáng rực lên, vẻ tự ti bay biến sạch sành sanh trong một nốt nhạc.

"Thật. Nói đi, giờ muốn gì?"

"Em muốn... ăn kem bơ. Nhưng tay em đau quá, em hông cầm ly được."

"Được, anh đi mua, rồi anh đút cho em."

"Em muốn tắm... nhưng bác sĩ bảo hông được để ướt băng..." Book nhìn Force với ánh mắt đầy ẩn ý, mặt hơi đỏ lên.

Force hít một hơi thật sâu, cảm giác như mình vừa sập bẫy của một con mèo nhỏ tinh quái. Hắn ghé sát tai Book, khàn giọng thì thầm:
"Được thôi. Tối nay anh 'phục vụ' em tắm rửa từ đầu đến chân. Nhưng cấm có được than vãn là anh trêu em khóc nhè đấy nhé."

Book đỏ bừng mặt, rúc đầu vào gối cười khúc khích. Cậu nhận ra cái "đặc quyền thương binh" này hóa ra lại hời đến thế. Chẳng cần phải giỏi giang, chẳng cần phải gồng mình, chỉ cần một chút nhõng nhẽo là đã có thể điều khiển được vị học bá lạnh lùng nhất trường Đại học như một con rối.

Force nhìn cái dáng vẻ đắc ý của Book, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bình yên đến lạ kỳ. Sau bao nhiêu sóng gió, hắn nhận ra chỉ cần Book còn có thể bày trò trêu chọc hắn như thế này, thì bao nhiêu vất vả cực nhọc ngoài kia cũng chỉ là chuyện nhỏ.

"Đồ mèo lười. Đợi đấy, anh đi mua kem cho."
Force đứng dậy, xoa đầu Book một cái thật mạnh rồi bước ra khỏi phòng. Book nhìn theo bóng lưng vững chãi của hắn, thầm nghĩ: Thôi thì, cứ làm kẻ vô dụng cả đời trong vòng tay Force Jiratchapong cũng là một loại tài năng đấy chứ!

_______________________

Sau hai tuần ròng rã được Force chăm sóc — sáng cháo bào ngư, trưa cơm gà rút xương, chiều sữa lúa mạch và tối là đủ loại trái cây gọt sẵn — Book rốt cuộc cũng đến ngày được tháo băng định vị.

Cánh tay đã bắt đầu cử động lại được, dù còn hơi mỏi. Book hào hứng đứng trước gương trong phòng 402, định bụng sẽ mặc lại chiếc quần jeans skinny yêu thích để cùng Force đi dạo phố ăn mừng "tái hòa nhập cộng đồng".

Thế nhưng...

Cạch.

Tiếng khóa quần vang lên một âm thanh đầy tuyệt vọng. Book nín thở, hóp bụng hết cỡ, mặt đỏ bần bật để cố kéo phéc-mơ-tuya lên, nhưng cái bụng phẳng lì ngày nào giờ đã có thêm một "lớp đệm" mềm mại, kiên quyết phản kháng.

"Forceeeee!"

Tiếng hét thất thanh vang dội khiến Force đang gõ báo cáo ở bàn học giật bắn mình. Hắn lập tức vứt máy tính sang một bên, lao vào như thể có biến cố trọng đại:
"Sao? Tay lại đau à? Hay vết sẹo bị ngứa?"

Book quay lại, gương mặt mếu máo, hai tay vẫn đang cố giữ lấy mép quần jeans không cho nó bung ra. Cậu chỉ xuống vòng eo của mình, giọng run rẩy:
"Em... em béo lên rồi! Anh xem đi, cái quần này em mặc mới tháng trước còn rộng, sao giờ nó... nó hông chịu lên nữa!"

Force khựng lại, đôi mắt thâm trầm quét một lượt từ trên xuống dưới. Đúng là sau đợt bồi bổ quá đà, đôi má của Book đã phúng phính hẳn ra, trắng trẻo hồng hào, nhìn chỉ muốn cắn một miếng. Và cái vòng eo vốn dĩ hơi gầy giờ đã có thêm chút "thịt thà" đầy sức sống.

Hắn chậm rãi tiến lại gần, vòng tay qua eo Book từ phía sau, lòng bàn tay to lớn áp lên phần bụng hơi nhô ra của cậu. Một nụ cười đắc ý hiện rõ trên gương mặt học bá.

"Béo chỗ nào? Anh thấy thế này mới gọi là có sức sống. Lúc trước em gầy quá, ôm toàn thấy xương, đau hết cả tay anh."

"Anh nói xạo! Anh cố tình đúng không?" Book quay phắt lại, đấm thùm thụp vào ngực Force.

"Anh cho em ăn toàn đồ bổ, xong lại bắt em nằm im một chỗ hông cho vận động... Giờ em thành con mèo béo thật rồi, mặc đồ xấu hoắc hà!"

"Ai bảo xấu?" Force cúi xuống, hôn chót chét lên đôi má đang phồng ra vì giận của Book.

"Em béo lên là minh chứng cho việc anh chăm sóc tốt. Đây là 'thành quả' của Force Jiratchapong này, anh tự hào còn không hết."

Hắn nhấc bổng Book lên, đặt cậu ngồi lên bục cửa sổ, rồi thản nhiên lục lọi trong tủ quần áo, lôi ra một chiếc quần ống rộng của chính mình cùng một chiếc áo hoodie oversized.

"Nào, mặc đồ của anh. Vừa thoải mái, vừa thơm mùi của anh, lại còn che được cái 'bụng mỡ' đáng yêu này nữa."

Book dẩu môi, dù miệng vẫn lầm bầm mắng Force là "đồ lừa đảo", "đồ nuôi heo" nhưng tay thì vẫn ngoan ngoãn để hắn mặc đồ cho. Chiếc quần của Force dài lượt thượt, phải xắn lên mấy gấu, còn cái áo thì trùm qua mông khiến Book trông càng nhỏ bé và mềm mại hơn bao giờ hết.

"Từ mai em đi tập gym với anh!" Book tuyên thệ, nắm chặt nắm đấm nhỏ.

"Được thôi. Nhưng tối nay vẫn phải đi ăn buffet nướng ăn mừng tháo băng đã." Force cười gian xảo, dắt tay "con heo nhỏ" vừa mới hạ quyết tâm giảm cân ra khỏi cửa.

"Buffet á? ...Vậy thì ăn nốt bữa nay thôi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co