forcebook • juniormark • perthsanta ; limerence
07.
"ủa sao có mỗi hai anh vậy? papa với bookie đâu?" santa hỏi khi cả ba gặp nhau trước cửa lớp của perth.
"chịu, nãy thấy kéo nhau đi đâu ấy, tao đòi theo mà ông này không cho." mark cau mày chỉ tay sang bên cạnh.
"tọc mạch chuyện của người khác là không lớn được đâu bé." junior nhún vai.
"em! lớn! đủ! rồi! ạ!"
junior đưa tay ra sau đầu mark xoa xoa gáy em theo thói quen, mềm giọng dỗ, "vâng~ lỗi anh, lát mua matcha latte cho."
"hì, hết giận ùi, size l nha anh."
"biết rồi ạ."
santa đảo mắt, nó phát ngấy cái cảnh tượng này rồi. lúc nào hỏi đến cũng bảo chỉ là anh em thân thiết bình thường thôi, mà cứ một người dỗi thì một người dỗ, làm gì có anh em nào như này chứ?
"ủa mà thằng ped đâu?"
giờ mới nhận ra cũng đã một lúc lâu trôi qua rồi mà chưa thấy người cần gặp đâu, cả ba ngó vào trong lớp, quét mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy.
"nãy em nhắn hỏi ảnh kêu đang ở lớp đợi tụi mình mà."
đúng lúc đó một bạn nữ cùng lớp chạy ra, junior liền với người ta lại hỏi thăm, "cho anh hỏi với, em có thấy thằng perth đâu không?"
"perth ạ?" nữ sinh nọ chống cằm suy nghĩ một lúc rồi đáp, "lúc nãy hình như có hai ba người đến kéo cậu ấy đi đâu rồi ấy ạ."
"hai ba người? nam hay nữ thế?" junior hỏi tiếp.
"là nam ạ, nhìn họ còn có vẻ khá hung tợn nữa."
"đệt... cái thằng chó điên này!" junior vừa nghe xong liền hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, anh nhìn sang hai bên, nhận được cái gật đầu của cả mark lẫn santa mới vội cảm ơn bạn nữ kia rồi kéo hai đứa em chạy biến khỏi chỗ đó.
trong lúc chạy, mark còn tranh thủ rút vội điện thoại ra nhắn một tin khẩn đến người anh họ không biết đang trốn ở cái xó xỉnh nào của mình.
—————————————————————————
"mày làm sao!?"
"làm sao là làm sao? tự nhiên bọn mày lôi tao ra đây rồi hỏi tao làm sao. tao chẳng làm sao cả, chỉ có bọn mày là đang điên lên rồi cắn bậy thôi." hai tay đút túi quần, vênh mặt lên nhìn ba thằng con trai to con trước mặt. perth không những không sợ mà còn thẳng thừng thách thức bọn chúng.
"mẹ kiếp thằng khốn!"
"chửi xong chưa? mẹ mày tao còn chưa được ăn trưa đâu đấy, đéo có thời gian đứng đây tám chuyện với chúng mày đâu."
"má mày chứ... đập n—"
lời còn chưa kịp dứt, giơ tay lên mà chưa kịp giáng cú đấm nào xuống đã bị chặn lại, tên con trai xăm rồng bay phượng múa đầy người đanh mặt lại nhìn sang bên phải của mình, và ngay lập tức xanh mặt khi nhận ra người kia.
"đ... đại ca..."
force thẳng chân đạp thằng kia ngã lăn ra đất, đứng chắn trước mặt perth, "mẹ nó thằng bố mày còn đang ở đây mà mày dám đụng vào người của tao!? muốn bị đuổi học không!?"
"p'force, bình t—" santa muốn chạy vào ngăn, nhưng đã bị book giữ lại, cậu lắc đầu ra hiệu cho nó đứng im đừng làm loạn.
"nhưng mà nó gây sự với bọn em trước mà anh..." một tên chạy ra đỡ bạn mình, tên còn lại đứng trước mặt force mà cãi dù cho hai chân đang run lên cầm cập.
"tao đéo quan tâm! nó là em trai tao, việc mẹ gì phải kiếm chuyện với cái đám chúng mày?"
trước khi tên đó kịp mở miệng ra cãi tiếp đã bị một ánh nhìn lạnh lẽo từ phía xa phóng thẳng đến ghim chặt lên người khiến gã nuốt nước bọt sợ hãi nhìn về phía đó.
"con mẹ nó là con trai của chủ tịch hội đồng trường, rút thôi mày, động nhầm người rồi." hai đứa bạn vội chạy đến bên cạnh kéo gã đi. khi chạy qua mark còn không quên cúi đầu xin lỗi răm rắp, mong em sẽ không nói lại chuyện này với bố mình.
bản tính vốn không thích dính vào những chuyện không đâu, chưa kể dù gì thì perth cũng không bị sao nên mark chỉ giơ vuốt mèo (trong mắt anh em của mình) lên răn đe cái đám đó rồi đuổi cả ba đi.
cả nhóm cũng nhanh chóng rời khỏi đó, kéo nhau lên một căn phòng khoá kín nằm ở trên tầng cao nhất của toà nhà chính mà bố của mark đã đặc cách dành riêng cho con trai mình.
cánh cừa vừa đóng lại cũng là lúc cả bọn thở phào nhẹ nhõm. lúc vội chạy lên đây cũng có không ít ánh nhìn tò mò dán lên người họ, nhưng thấy vẻ mặt cau có như mất sổ gạo của force đi đầu khiến không một ai dám ho he gì cả. song, bị nhìn chằm chằm trong tình trạng như này vẫn tạo nên một áp lực vô hình không nhỏ đè nặng lên cả sáu đứa.
"mẹ thằng điên này mày làm cái chó gì thế?!" junior túm lấy cổ áo perth, suýt thì nổi cơn thịnh nộ đấm vào mặt thằng em mình một phát, đã làm mọi người lo lắng đến chết rồi mà cái mặt vẫn cứ nhởn nhơ ra như không có gì.
"mày bình tĩnh đi ju!"
"đúng rồi, anh bình tĩnh đã, juju."
book cùng santa ở hai bên phải cố gắng lắm mới kéo được junior ra khỏi người perth, dùng tay nhấn vai anh ngồi xuống ghế sofa. mấy người còn lại cũng ngồi theo.
thời gian cứ thế trôi qua, mỗi đứa một góc, không ai nói với ai câu nào, cũng chẳng thèm quan tâm đến việc chuông reo báo hiệu họ cần phải quay về lớp để học tiếp tiết buổi chiều.
santa liếc nhìn từng người, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt trắng hồng ấy khiến nó trông như một chú cún con vừa bị chủ mắng vậy.
ngồi thêm được một lúc nữa, force là người lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề trong phòng, "sao? có gì muốn giải thích không?"
perth thở dài, khi cảm nhận được có đến năm đôi mắt đang dán chặt lên mình, hắn mới mở miệng ra nói, "cũng chẳng có gì quan trọng lắm, chắc là mấy thằng đó biết chuyện bồ tụi nó ở bar với em thôi."
đang điên rồi lại càng điên hơn, junior đập mạnh tay xuống bàn, "lại nữa à perth? tao không cấm mày đi bar, nhưng làm ơn bỏ cái kiểu gái gú đó đi được không? mày mới có mười bảy tuổi thôi đấy thằng quỷ!"
junior từ trước đến nay luôn là người đứng ra giảng hòa cho tất cả mọi người mỗi khi trong nhóm không may có xích mích với nhau. nhưng cứ mỗi khi đụng đến chuyện của chính thằng em trai mình, là anh lại không kiềm chế được mà trở nên mất kiểm soát.
đã không ít lần anh còn suýt điên đến mức muốn lao vào đấm cho hắn một trận, cũng may là bọn họ phát hiện ra và kịp thời ngăn lại.
nhưng lạ ở chỗ là dù cho junior có lớn tiếng hay đánh hắn cỡ nào thì perth cũng không bao giờ phản kháng lại. không phải là hắn không thể, mà là do hắn biết, biết rõ hơn ai hết, rằng anh trai mình chỉ là đang lo lắng cho mình nên mới hành xử như vậy.
mặc dù junior biết rõ về thói quen gái gú của perth, nhưng anh tuyệt nhiên chưa bao giờ nói với người lớn, anh hiểu rằng nếu họ biết được, thì cũng sẽ trở nên mất kiểm soát giống như anh. junior không muốn em trai mình bị bố mẹ mắng, nên chỉ có thể tự mình dạy dỗ hắn.
"bình tĩnh, bĩnh tĩnh nào..." mark vội xích người lại gần, kéo anh ngồi xuống rồi nhẹ nhàng vuốt lưng anh như đang xoa dịu một con sói hoang.
và bằng một cách thần kỳ nào đó, cả cơ thể đang căng cứng của junior đã thực sự giãn ra dưới từng cái chạm của em.
"chuyện này xảy ra ngoài ý muốn." perth im lặng thêm một lúc nữa, như đang cố lựa lời cho đúng, hắn kể, "hôm đó em chỉ định lên bar uống vài ly với bạn, hoàn toàn không có ý định sẽ làm những chuyện như mọi khi."
"nhưng mày vẫ—"
"junior!" force cắt ngang lời anh, "nghe nó nói đã."
"em đã hứa với juju sẽ không dính đến nữa, và em đã thực hiện nó được hơn nửa năm nay rồi." hắn nhìn junior nói chắc nịch, "nhưng hôm đó, vừa uống được ba cốc là em đã bắt đầu thấy đầu mình hơi choáng, đến lúc kịp nhận ra mình bị chuốc thuốc thì đã quá muộn."
"vậy sao mày biết người chuốc thuốc mày là người yêu của mấy đứa kia?" book hỏi.
"lúc đầu em không biết. nhưng mãi đến mấy hôm sau tụi nó bắt đầu tìm đến em, em mới nhận ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co