forcebook • juniormark • perthsanta ; limerence
12.
santa.pp -> dậy đi học đi
—————————————————————————
quay lại ba tiếng trước
"đù anh có bằng lái rồi à?" santa ngồi ghế phụ, hai mắt tròn xoe nhìn perth đang điều khiển vô lăng một cách điêu luyện.
"có đéo đâu."
"ủa? không có sao lôi xe ra lái vậy cha?"
"dăm ba mấy cái bằng quan trọng gì, năm sau tao thi phát một thôi bé ơi." hắn cười khẩy.
santa nheo mắt nhìn hắn, đúng là khinh thường thế giới một cách quá đáng mà.
"rồi xe ai đây?" nó hỏi.
"xe tao chứ ai."
"anh có xe hồi nào vậy?"
"bố tao mua."
"đù chú dám tin tưởng anh luôn hả?"
"ê!?" hắn quay ngoắt sang, liếc con cún con đang cười nhếch mép bên cạnh mình, "ông bô tao bảo chỉ cần không báo ổng là được."
"rồi anh làm được thật à?"
"nói câu nữa tao quăng bé xuống đường đó cún."
"vângggg... thì không nói nữa ạ~"
perth lái xe đưa cả hai đến một khu trung tâm thương mại mới khai trương cách chung cư của họ khá xa.
ban đầu santa định rủ mark đi cùng, vì hai đứa lúc nào cũng đi mua sắm cùng nhau. nhưng từ khi thuê gia sư riêng về dạy cho các anh của nó ôn thi đại học, thì santa đã mất luôn "shoppingmate" yêu dấu của mình vào tay bà cô dạy kèm trẻ tuổi kia rồi.
đó là lí do mà một perth tanapon đang vô cùng rảnh rỗi sinh nông nỗi trở thành đối tượng mới để nó đu bám trong lúc chờ các anh của nó thi xong.
bước đi trong sảnh chính của toà nhà vừa cao vừa rộng mênh mang, hai mắt santa sáng rực lên, nó nghía hết chỗ này đến chỗ khác, kéo tay perth chạy từ góc này qua góc kia, quyết tâm không để sót lại bất kì vị trí nào không có dấu chân của mình.
perth không phản đối, dù miệng cứ kêu mệt than đau la mỏi không ngừng. thằng nhóc cún con trước mặt hắn đang vui như thế, hắn thậm chí còn thấy được hai cái tai nhô lên cùng cái đuôi vẫy qua vẫy lại của nó, thì sao mà perth nỡ lòng nào từ chối được, dù chính hắn cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy, có lẽ là do bản năng chiều chuộng em út của mấy ông anh già ở nhà đã lây sang hắn rồi cũng nên.
một lúc sau, cả hai ghé qua ngồi nghỉ ngơi ở highlands trên tầng hai của khu ăn uống, santa vừa ôm cốc matcha latte trong tay vừa lắc lư không ngừng, hai chân dưới gầm bàn cứ đung đưa qua lại, đôi khi còn quẹt nhẹ qua chân perth khiến hắn bật cười.
"ủa anh cười cái gì thế ped?"
"có gì đâu." hắn nhìn xuống đống đồ dưới chân cả hai, rồi lại ngước lên nhìn santa, "trước giờ biết mày với chucky nghiện mua sắm, mà không ngờ là thích đến mức này."
(cho ai hong bíc thì chucky là biệt danh nhỏ ped dùng cho em meow nhíe)
"dạo nay anh nghiện meow meow quá ha, nhắc hoài luôn á." santa nheo mắt ghé sát lại gần perth, "hay là..."
"nữa rồi đó. cái trí tưởng tượng của bé đúng là không ai theo nổi luôn á cún." perth búng nhẹ lên trán nó một cái, "ai nhìn cũng biết là joke mà cha, đừng có take it seriously vậy chứ."
"nói tiếng thái thì thái hẳn đi còn bày đặt lai tiếng anh. nửa tây nửa ta à."
"đéo mẹ tao lây của ông zà ju đấy." hắn đảo mắt, "ỷ mình giỏi tiếng anh rồi cứ bắn rap trước mặt tao. mấy lần chửi tao bằng tiếng anh nghe đéo hiểu con mẹ gì."
"chắc ảnh làm vậy để anh không cảm thấy đau lòng. ôi người anh trai của năm."
"thật ra có chửi bằng tiếng thái tao cũng thấy bình thường. mặt ổng giải trí vãi lìn mấy lúc nghiêm túc tao cứ phải nhịn cười."
"để juju nghe được chắc ảnh khóc mẹ ra đây luôn á ped."
"kệ ổng đi. rồi còn mua gì nữa không? tao đói rồi, muốn đi ăn." hắn nhìn santa, nghiêng đầu hỏi.
santa ngó nghiêng xung quanh một lúc, thấy ở phía đối diện có một cửa hàng đồ ăn vặt siêu to khổng lồ, lại nhớ đến mấy anh ở nhà đang cật lực cày cuốc kiếm con chữ, nó liền chỉ tay sang bên đấy.
"cái gì thế?" perth nhìn theo, hỏi, "mày muốn ăn hả?"
santa lắc đầu, rồi lại gật.
"ủa là sao?"
"thì em cũng thèm, nhưng mà muốn mua về cho bookie với mấy người kia í, thấy mấy ảnh học mệt quá trời, hôm nào cũng bị nhốt trong phòng mấy tiếng liền."
perth chống cằm lên tay, gật gù đồng tình, "công nhận, lần đầu tao thấy juju nghiêm túc học vậy, hồi trước lúc ôn thi vào cấp ba ổng còn bảo có tiền thì cần gì phải học."
"do bố của meow là chủ tịch hội đồng trường, chưa kể cả cái trường cũng là của ông nội ảnh, tụi mình có học hay không cũng vẫn được đặc cách. còn chula thì hong có như vậy được, có dùng quan hệ cũng phải tự lực cánh sinh mà vớt thoi." santa nhún vai.
"khiếp chưa, biết rõ quá nhỉ."
"có mà do anh không để ý í. hội nhà tụi mình ai chả biết, mà thật ra cả trường ai cũng biết. nên là có ai dám động vô mình đâu."
perth ngửa lưng ra sau, hai tay buông thõng, nhớ lại chuyện ngày hôm đó, "tụi nó vẫn tới kiếm chuyện với tao đó thôi."
"chuyện đó vẫn đang được điều tra mà, không cần sợ đâu ped, chắc chắn anh sẽ được minh oan thôi, quên mất bố mẹ em là luật sư siêu giỏi rồi hả."
"tao có làm gì đâu mà phải sợ." hắn lắc đầu, khẽ vuốt nhẹ tóc mái, "căn bản tao không muốn juju buồn thôi. tao không muốn là một thằng em hư hỏng trong mắt ổng."
"uiiii~ nay pedped ngoan quá vậy ta." santa kéo dài giọng, vươn tay xoa nhẹ mái tóc hơi rối do nãy ngủ dậy còn chưa kịp chải đã bị kéo ra khỏi nhà của perth, "thưởng cho anh nè."
hắn vô thức nghiêng đầu sang, đắm chìm hơn dưới cái chạm mềm mại ấy, không để ý đến bên trong mình đang có gì đó bắt đầu lung lay.
—————————————————————————
tweet của ped về biệt danh của em meow đây nhíe
đã chucky rồi còn meow chucky đcm đáng yêu vicieo hai cái đứa này 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co