Truyen3h.Co

forcebook • juniormark • perthsanta ; limerence

15.

rosieee_169

căn phòng bệnh trắng muốt ngoài mùi thuốc khử trùng ra thì còn có cả mùi thuốc súng nồng nặc bay phấp phới trong không khí.

book ngồi ở ghế sofa đôi, bên cạnh cậu là santa đang co rúm lại như con cún cụp đuôi, force và perth ngồi ở ghế đối diện. cả bốn người im lặng một hồi lâu, không ai lên tiếng, không ai có ý định mở lời trước, cứ ngồi nhìn chằm chằm nhau như thể đang đọc cả một bài sớ dài trên mặt đối phương.

mark ngồi ở ghế bên cạnh giường bệnh nơi junior đang nằm truyền dịch, cả hai liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn ra chỗ bốn con người kia, cứ vậy tận bốn năm lần mới chịu mở miệng ra nói.

"lần nào gặp nhau cũng trong tình trạng này, bộ chưa ai thấy chán hả?" mark khoanh tay trước ngực, hỏi bằng giọng đều đều.

em cứ tưởng sẽ có thể khiến cho cái đám kia dừng việc ngắm nghía giao diện của nhau lại nhưng không, tụi nó vẫn ngồi đơ ra như tượng, như thể lời của mark chỉ như gió thoảng, hoàn toàn chẳng có chút trọng lượng nào trong câu nói ấy.

thêm được một lúc nữa, santa bắt đầu thấy ngột ngạt, nó rụt rè lên tiếng, "ờm... em lại xem juju thế nào rồi nhé..."

nhưng vừa định đứng dậy liền bị book lườm cho một cái sắc lẹm khiến nó sợ hãi, tai và đuôi cún ngay lập tức cụp xuống, nó lại ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, hai tay đặt gọn trên đùi, cúi gầm mặt xuống đất.

lúc này đây junior mới bắt đầu thấy mọi người dường như đang hơi quan trọng hoá vấn đề lên, anh nói, "tao chưa có chết đâu, chúng mày không cần căng thẳng vậy, nhất là mày đó book."

"chẳng lẽ phải đợi đến lúc mày chết bọn tao mới được lo à?" book không kiềm được mà đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào cái đầu đang được băng bó cẩn thận của junior, "mày nhìn mày đi, mày nghĩ mày là mèo hay gì mà có bảy mạng hả thằng chó?"

"lúc mèo lúc chó, tao! là! con! người!"

"địt mẹ bố đéo đùa đâu junior panachai!"

câu chửi thề cùng thái độ căng thẳng của book khiến cả đám lặng thinh. họ biết cậu là người sống tình cảm, luôn đặt sự an nguy của mọi người xung quanh lên hàng đầu, vậy nên cũng không có gì lạ khi book hành xử như vậy khi biết tin junior bị tai nạn giao thông, nhưng thái độ này của book thật sự khiến cả đám có chút sợ hãi.

"bookie..." force lên tiếng, nhưng còn chưa kịp nói được gì đã bị book chặn họng.

"mày im đi force! tao chưa nói đến chúng mày đâu, đánh nhau làm gì để hôm nay bọn nó quay lại trả thù?"

"bọn em thật sự không còn lựa chọn nào khác cả, book!" perth đứng phắt dậy, đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt book, đè nén bớt phần nào cơn thịnh nộ bên trong người đối diện xuống.

book hít thở một hơi thật sâu, cố giữ cho mình bĩnh tĩnh lại rồi từ từ ngồi xuống ghế. perth cũng ngồi xuống theo.

"tao xin lỗi, tao lo quá nên hơi nóng tính."

"không sao, bọn tao hiểu mà, xin lỗi vì đã làm tụi mày lo nhé." force khẽ cười, gật đầu với book để giúp cậu an tâm hơn.

santa sau khi hoàn hồn lại liền ghé sát người về phía trước, tò mò nhìn perth, "thế... rốt cuộc là có chuyện gì? sao mấy anh lại đánh nhau? rồi sao mà juju lại ra nông nỗi này?"

force nhìn perth, rồi quay ra phía sau nhìn junior, sau khi nhận được cái gật đầu của cả hai, gã mới bắt đầu kể, "chúng mày nhớ mấy thằng hôm trước kiếm chuyện với thằng perth ở trường không?"

"nhớ, tụi nó bị bố em đuổi học luôn rồi thì phải." mark vừa đỡ cốc nước ấm cho junior vừa đáp.

force gật đầu rồi nói tiếp, "hôm qua bọn tao đi bar với thằng pond và thằng joong thì người yêu bọn nó không biết từ đâu xuất hiện ve vãn thằng perth như mọi khi, nhưng lần này nó cứng, cộng thêm bọn tao đang ở đó nên nó không quan tâm, thậm chí còn lớn tiếng đuổi mấy con ả đấy đi."

"ông nói như tôi tệ lắm ấy. mấy anh không ở đó thì em cũng đuổi họ đi thôi." perth khoanh tay đảo mắt.

"im coi thằng quần, để yên cho nó kể." book lên tiếng.

"thì thằng perth đuổi nhưng mà tụi kia không chịu đi, rồi cái đám bồ của tụi nó không biết từ đâu xuất hiện gây chuyện với bọn tao. vì đang trong bar của p'boun nên bọn tao không muốn làm lớn chuyện, nhưng cái đám đó không chịu ngừng, cứ bảo ở ngoài trường không có ai bảo kê nên bọn tao không dám làm gì bọn nó. không kiềm được nữa nên bọn tao mới giao lưu vài đường cơ bản thôi." force nhún vai.

"mà chúng mày cũng biết cái thây của mấy con bò này rồi đấy. thằng perth, thằng force, thằng pond với thằng joong xử lý hết." junior thêm vào.

"rồi rốt cuộc anh có nhiệm vụ gì trong cái cuộc ẩu đả đấy?" mark nhìn chằm chằm junior thắc mắc.

"quay video làm bằng chứng có gì sau ra hầu toà cho dễ."

"cái gì vậy mắ? chưa gì đã nghĩ đến chuyện ra toà, anh cứ ra khỏi viện được đi đã." santa chỉ vào cái đầu băng bó trắng xoá của junior rồi nói.

"rồi mắc gì chúng mày đánh mà thằng ju lại bị tai nạn nhập viện?" book hỏi thêm.

"sáng nay lúc lái xe về, thằng ju là đứa tỉnh nhất nên hai đứa tao để nó lái, mà đéo hiểu sao tự nhiên có cái xe đen thui như con chó mực chui ở cái xó lồn nào ra chặn đường. thằng ju phanh gấp nên bị đập đầu vào vô lăng, tao với thằng perth ngồi ghế sau nên may mắn không bị gì hết."

force vừa dứt lời, cánh cửa phòng bệnh ngay lập tức mở toang ra, bố santa cùng bố của force bước vào, thông báo đã trích được đoạn camera trên đường về vụ va chạm lúc sáng, muốn gọi tụi nhỏ đến xác nhận biển số xe.

"mọi người cứ đi đi, để em ở lại đây với p'ju được rồi." mark đề nghị.

book tiến lại gần, chống tay lên hông thắc mắc, "lạ he, bình thường cưng có bao giờ chăm sóc người khác đâu? toàn bọn này lo cho cưng, sao nay quái đản vậy?"

"quái cái gì, do ảnh còn nợ em matcha latte nên em mới ở đây thôi, lỡ ảnh trốn mất thì em biết tìm ở đâu mà đòi."

junior còn đang thấy cảm động do hôm nay mark đột nhiên tốt bụng đến lạ thì bị câu nói phũ phàng ấy của em tát cho phát tỉnh mẹ ngủ luôn.

mark nhanh chóng đuổi hết mọi người ra khỏi phòng, để lại không gian riêng cho cả hai.

"ở lại đây với anh không phải chỉ vì matcha latte thôi đâu đúng không?" junior khều khều khuỷu tay em.

mark không do dự mà ngay lập tức gật đầu, nhưng sau đó lại không nói gì.

junior thấy em im lặng thì cũng chẳng câu nệ thêm nữa mà chỉ tập trung quan sát biểu cảm trên gương mặt người kia.

anh biết rõ, mark là con người sống nội tâm. em có khả năng quan sát rất nhạy bén, có những chuyện người khác có thể không để ý, nhưng mark thì khác, em dường như có thể nhận ra được tất cả mọi sự thay đổi diễn ra xung quanh mình dù chỉ là nhỏ nhất.

ngay từ lúc ngồi nghe force kể lại chuyện ở quán bar là junior đã bắt đầu thấy lông mày mark hơi cau lại rồi, nhưng lại rất nhanh được giãn ra, như thể em không muốn để người khác thấy.

vậy nên bây giờ, cũng không có gì khiến anh bất ngờ lắm khi mark lại đột nhiên đề nghị mọi người đi hết để lại cả hai ở trong phòng bệnh riêng với nhau như thế này.

"có gì muốn hỏi anh không?" junior lên tiếng sau một hồi im lặng. tông giọng có chút nghiêm túc hơn thường ngày, nhưng ẩn sâu trong đó vẫn là sự dịu dàng và ấm áp quen thuộc mỗi khi dỗ dành chú mèo con giận dỗi vì bị anh chọc.

hai vai mark căng cứng lên, đầu ngón tay cứ co lại rồi duỗi ra, em không biết nên trả lời câu hỏi ấy của junior như thế nào. có rất nhiều thứ mark muốn hỏi anh, muốn nói rằng em đang có rất nhiều khúc mắc trong lòng, nhưng lại chẳng biết phải diễn đạt chúng ra làm sao.

"em..."

trước sự ngạc nhiên của mark, junior vòng tay ôm chặt lấy em vào lòng, một tay đặt trên lưng, tay kia đặt lên gáy em xoa xoa như mọi khi.

"anh làm gì vậy? dây truyền dịch của an—"

"suỵt. không sao đâu, một chút thôi."

lời nói ấy gần như là cầu xin, nhưng lại không được thể hiện rõ lắm trong tông giọng đều đều của junior.

mark chỉ có thể ngồi im, em cứ lưỡng lự mãi giữa việc có nên đáp lại cái ôm của anh hay không.

rồi em đã chọn đáp lại nó, vùi mặt vào hõm cổ junior cọ cọ như một chú mèo con tìm lại được hơi ấm quen thuộc nơi chủ nhân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co