forcebook • juniormark • perthsanta ; limerence
21.
fforce_ -> kasibook_
—————————————————————————
book một mình đứng giữa sân trường hoang vắng, hoàn toàn không nhận ra đây chính là ngôi trường cấp hai khang trang ngày nào mình còn theo học.
cỏ dại mọc ở khắp nơi, những cành cây khô nằm rải rác chắn khắp cả lối đi, nấm mốc rồi rêu xanh không để chừa lại bất kì chỗ trống nào, cứ thế xâm chiếm hết toàn bộ ngôi trường. nơi này bây giờ trông giống như hogwarts sau khi bị voldemort tấn công vậy.
nuốt nước bọt đánh ực một cái, book hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước vào bên trong, vừa đi vừa cảnh giác nhìn xung quanh.
thú thật thì mặc dù đã mạnh dạn có suy nghĩ sẽ tự đi tìm cái đám kia một mình, nhưng cậu cũng chẳng thể nào biết được chúng đang lẩn trốn ở đâu trên cái đất bangkok rộng lớn này. suy đi tính lại mấy ngày trời liên tục cuối cùng lại quay về đây, nơi mọi chuyện bắt đầu.
cũng không rõ vì sao nhưng trong lòng book có một linh cảm rất lớn rằng cái đám hèn nhát đó đang nấp ở đây, chờ thời cơ thích hợp sẽ tập kích tấn công cậu một lần nữa.
và rồi mọi thứ đã thực sự đi theo đúng hướng suy luận của book.
khi bước gần đến phòng học năm xưa của mình, đôi tai đặc biệt nhạy bén của book nghe thấy có tiếng người di chuyển phát ra từ bên trong. cậu vội núp ra đằng sau vách tường ở gần cửa lớp, cố gắng lắng nghe những động tĩnh bên trong.
chằng mất bao lâu để book có thể nhận ra chất giọng khàn khàn của người con trai mà cậu đã từng đem lòng tương tư năm nào, để rồi bị chơi một vố đau điếng.
"chắc mình phải đổi tên thành kudou kasidet thật quá."
mặc dù đã được học võ từ nhỏ, nhưng book vẫn biết rằng chỉ một mình mà đấu lại cả một đám con trai to con bặm trợn như vậy là điều bất khả thi, nên cậu chỉ có thể đứng im tại vị trí đó, vừa cẩn thận quan sát xunh quanh để chắc chắn rằng mình không bị đánh lén, vừa lắng tai nghe ngóng tình hình bên trong lớp học.
—————————————————————————
"mày ngồi im coi force, cứ đi đi lại lại chóng hết cả mặt." junior cau mày nhìn thằng bạn như được lên dây cót của mình.
năm đứa bây giờ đang ngồi trong phòng khách nhà book, mỗi thằng một góc, không ai nói với ai câu nào, mà cũng chẳng ai có tâm trạng nói khi bạn của họ đang lạc mất ở tận phương trời nào.
bầu không khí trong phòng đặc quánh, quen thuộc đến nỗi khiến santa và mark phải nhìn nhau mà rùng mình. không thể tin được là mặc dù đứa nào trong nhóm máu xàm cũng nhiều hơn máu não mà cứ gặp nhau là y như rằng sẽ có chuyện gì đó oái oăm xảy ra.
các bậc phụ huynh thì đang tản ra, mỗi người vận dụng tối đa nghề nghiệp cùng các mối quan hệ của mình để bao quát hết toàn bộ bangkok, quyết không để sót bất kì một ngóc ngách nào. việc tìm kiếm một thằng nhóc mười tám tuổi ở cái thủ đô hoa lệ này thật sự chẳng khác gì mò kim đáy bể, nhất là khi họ còn chẳng có một chút manh mối nào trong tay.
mà thật ra cũng không hẳn là không có.
sau khi tụ tập lại ở nhà book, bố mẹ của cậu đã quyết định kể lại hết toàn bộ sự việc năm xưa ra cho tất cả mọi người cùng nghe. tất nhiên, ngoài junior và force đã biết rồi thì ai cũng sốc, họ không thể ngờ rằng hai con quái vật trên thương trường này lại có thể bị một đám nhóc chẳng đâu vào đâu lừa đến mức phá sản như vậy.
"theo em thì bookie đi tìm mấy người kia rồi." santa rụt rè lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng chết chóc đang quấn lấy họ, giọng nói nghiêm túc hơn hẳn thường ngày.
"biết rồi, tao chỉ đang thắc mắc không biết rốt cuộc là thằng ngu đó mò đến tận cái xó nào để tìm thôi!" force đáp, trong giọng mang theo nhiều phần bực bội xen lẫn sốt ruột khiến santa giật mình rụt cổ lại. nó lon ton chạy sang ngồi bên cạnh mark, hai đứa nép hẳn vào nhau, không dám hó hé thêm lời nào nữa.
"ông đang doạ mọi người đó force." perth nhàn nhạt góp ý, nhưng chỉ nhận lại cái lườm đầy cảnh cáo của force.
"tao đang lo."
"đang làm quá mọi chuyện lên thì có."
câu nói ấy vừa dứt, force đã lao đến trước mặt perth, túm lấy cổ áo hắn rồi kéo hắn đứng thẳng lên, mắt đối mắt với mình.
"con mẹ mày tao làm quá cái đéo gì!? thử là người mày thích mất tích thì mày có lo không?" force lớn tiếng quát, "nói thật nhé, nếu đéo phải do mày gây sự với tụi nó trong quán bar thì đã đéo có chuyện gì xảy ra rồi!"
junior phải vội chạy đến ngăn lại trước khi gã kịp động tay động chân với perth, "đủ rồi force, bình tĩnh lại!"
"ừ đấy! tóm lại từ đầu đến cuối đều là do thằng này sai chứ gì!" perth vùng vằng thoát ra, rồi trước ánh mắt sững sờ của cả đám, hắn bỏ ra khỏi căn penthouse đắt đỏ nhà book mà không nói thêm câu nào.
"con mẹ đụng đến nó là nó tự ái, đéo hiểu nổi." force khoanh tay trước ngực lẩm bẩm, ngồi phịch xuống ghế.
junior đứng bên cạnh, hai tay chống hông lắc đầu nhìn force, "nó đéo phải đang tự ái đâu thằng ngu. nó chỉ muốn mày bình tĩnh lại vì mày cứ như này cũng đéo giải quyết được gì cả mà mỗi tội nó đéo biết nói sao cho đúng thôi. thằng này từ nhỏ đến lớn ăn nói bộp chộp chẳng lẽ mày còn không biết à thằng quần?"
force nghe, hiểu, nhưng không đáp. gã chẳng còn hơi sức đâu mà để ý mấy cái đó nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là book đang mất tích, thậm chí còn chẳng rõ sống chết ra sao. nghĩ sao mà bảo force để ý đến mấy cái xàm xàm xung quanh chứ.
mark đang ngồi im đặt hai tay lên đùi bỗng chú ý đến một chi tiết nhỏ mà mọi người dường như đã bỏ qua. em vội chỉ tay lên mặt bàn trà, hoảng hốt nói, "ủa cái chìa khoá xe trên bàn đâu rồi?"
"thôi bỏ mẹ rồi, perth!" junior là người đầu tiên phản ứng lại, anh chẳng nói thêm gì nữa mà ngay lập tức túm lấy áo khoác rồi phi thẳng ra ngoài, túm chặt chìa khoá xe của mình trong tay.
mark định đứng dậy chạy theo thì bị santa cản lại, nó lắc đầu nói, "anh đừng đi theo, nguy hiểm lắm!"
mark mở miệng định đáp lại thì force ở phía đối diện đã đứng dậy, quay lưng bước ra phía cửa lớn, trước khi đi còn dặn thêm một câu, "hai đứa chúng mày ở yên đây, để tao đi."
—————————————————————————
vcl đây là cái draft cuối cùng của con fic này r các vợ =)))) chồn thực sự đã bước vào era bí idea r 🤯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co