jealousy
Chủ nhật, 8 giờ 23 phút, Book bận rộn trong bếp vừa chiên trứng, nướng bánh mì, vừa pha trà rồi cả cà phê. Đúng lúc cậu đang cầm xẻng lật định bỏ trứng ra đĩa thì có một vòng tay ôm lấy cậu, cùng với một nụ hôn đằng sau gáy, tóc ai đó còn cọ cọ vào cổ làm cậu thấy hơi ngưa ngứa. Book không quay lại mà vẫn tiếp tục xúc trứng chiên cho lên đĩa, vừa làm vừa hỏi.
"Ai vậy ta? Ai mới sáng ra đã ôm mình chặt thế này?"
"Force ạ," người sau lưng trả lời, rồi nhướn người lên hôn lên má Book một cái nữa, "chồng yêu của Kasibook." Book bật cười.
Cậu quay người định mang hai đĩa đồ ăn ra bàn nhưng thấy người phía sau vẫn vòng tay ôm mình chặt cứng.
"Nào bỏ tay để tớ đi, rơi đĩa là mất ăn bây giờ."
"Khồng, rơi thì thôi, ăn nhau là được mà." Bướng rồi, giờ mà nói tiếp là hai đứa cứ đứng đây dùng dằng đến tối.
Book đành mặc kệ, thế là cậu đi một bước, Force đi theo một bước, tay vẫn ôm chặt không buông. Book thầm nghĩ bình thường mọi người hay bảo với cậu là thấy Book ở đâu là sẽ thấy ngay Force ở đó, ừ thì cũng đúng nhưng những lúc ấy hầu như là anh đang trông chừng cậu vì cậu hay đi lạc, rồi lo cậu bị này bị kia, chứ còn cái cảnh anh dính người đến thế này chắc chắn chỉ có mình Book được thấy, cùng lắm là thêm Paofeii nữa thôi. Mẹ Pom ơi con trai mẹ y như thằng nhóc ba tuổi ấy.
Cuối cùng Book phải đeo theo con koala bảy mươi cân ra bàn ăn, con koala này còn vừa đi vừa hôn cổ cậu cơ. Đặt đĩa xuống bàn, Book quay lại đối diện với Force, cả người vẫn đang bị anh ôm.
"Chồng bỏ tớ ra được chưa ạ?"
"Chưa," Force lắc đầu rồi áp môi mình lên môi của người trước mặt, trao cậu một nụ hôn sâu. Phải đến khi Book gõ tay lên trán Force thì anh mới chịu dừng.
"Đỡ nhớ rồi, buông đây ạ," anh cười hề hề rồi thơm má cậu thêm lần nữa.
Dạo gần đây Force bận lắm, phải tăng ca nhiều, có hôm 11, 12 giờ đêm mới về đến nhà, sáng lại vội vàng đi sớm nên hai người ít có thời gian với nhau, có lẽ vì vậy nên Force dính lấy cậu nhiều hơn mọi khi. Tối qua Force được tan làm sớm, thế là suốt từ lúc về đến nhà Force cứ lẽo đẽo đi theo Book, nào ôm nào thơm, nào nắm tay rồi hít hà mùi tóc cậu, đến khi đi ngủ cũng ôm cậu chặt cứng, cứ như thể yêu xa cả năm không gặp. Cậu trêu anh là bị nghiện Kasibook mãn tính rồi, anh cũng ừ. "Nghiện này không bỏ được, cũng không muốn bỏ," anh bảo thế.
"Hôm nay cậu muốn ra ngoài chơi không?"
"Cậu không cần nghỉ à? Tuần nay tăng ca nhiều thế rồi mà?"
"Tớ không mệt," Force lắc đầu, "tớ muốn đưa chồng tớ đi hẹn hò."
"A...thế thì đi cà phê mèo đi," Book với lấy điện thoại, nhập thanh tìm kiếm rồi đưa cho Force xem, "tớ mới biết một chỗ này nè, còn có con mèo nhìn giống y hệt Paofeii nữa."
"Ừ được, ăn xong mình đi."
Ăn sáng xong hai người dắt tay nhau đi cà phê. Book ngồi xuống bàn, tay cầm cái cần câu dụ mấy con mèo trong lúc Force đứng gọi đồ uống. Quán này mới mở cách đây không lâu nhưng review rất tốt, đồng nghiệp cậu cũng từng đi rồi. Đồ uống ngon này, mấy con mèo sạch sẽ mà ngoan với dính người lắm, mười điểm.
Book canh bằng được con mèo lông ngắn rồi bế nó ngồi lên đùi mình. Force rút điện thoại ra chụp Book và con mèo, ngắm nghía thằng bé rồi chậc lưỡi "Giống Paofeii thật đấy nhỉ?" Anh đưa tay nựng cằm nó, nó 'meow' một tiếng rồi nhắm mắt để yên cho anh gãi cằm tiếp.
"Paofeii mà chịu đi chơi thì đã được gặp bé rồi nhỉ," Book cúi xuống nói chuyện với con mèo, tay với lấy con cá bông đồ chơi đưa cho nó. Nó ngoạm lấy con cá bông rồi chạy vù ra một góc khác nằm chơi. Tụi mèo kì lạ thật. Ở bên cạnh Force đang cầm cần câu trêu một con mèo màu cam. Nó nhảy lên ngoạm được chùm lông vũ rồi kéo căng cái cần câu chứ không chịu nhả ra. Có điện thoại, anh đưa cái cần câu cho Book cầm để cậu chơi tiếp với con giặc mèo hiếu động kia. Force nghe điện thoại xong, quay sang nói với Book đang cười tít cả mắt.
"Book ơi, bây giờ đồng nghiệp tớ ghé qua đây để thảo luận gấp cái này tí, liên quan đến dự án tớ đang làm ấy. Cậu ngồi chờ tớ nhé? Chỉ tầm 30 phút thôi, xong mình đi ăn luôn."
"Ừa, không sao," Book bế con mèo lên, cầm chân nó lên xua xua tỏ vẻ không có vấn đề gì, rồi đổi sang giọng cao cao giả vờ như con mèo đang nói, "p'Force cứ bàn công việc, nhưng gọi thêm cho p'Book một miếng bánh castella nhé ạ." Force bật cười, đi ra quầy gọi bánh cho Book rồi sang một bàn khác ngồi chờ đồng nghiệp.
Không lâu sau, Book thấy đồng nghiệp của Force đến. Cậu biết người này, cậu ta tên là Joe, nhân viên mới trong team marketing của Force, hai tuần trước khi đến công ty của Force để chờ anh về thì đã gặp rồi. Book không quá để ý đến những mối quan hệ đồng nghiệp của Force ở công ty, nhưng riêng với Joe thì khác. Nói sao nhỉ, ngay trong lần gặp đầu tiên Book đã có cảm giác người này không thích mình, và ánh mắt cậu ta khi nhìn Force cũng không bình thường. Book hỏi Force về Joe, anh mới nói cậu ta vừa vào team được một tháng, là người có năng lực, làm việc tốt lắm, mọi người trong team không cần hướng dẫn gì nhiều. Book không muốn ghen tuông vô cớ nhưng cảm giác khó chịu khi bắt gặp ánh mắt Joe lúc nãy khiến cậu không nhịn được mà hỏi thêm bình thường hai người có hay nói chuyện không.
"Về công việc thì không quá nhiều, vì p'Aoi là người hướng dẫn trực tiếp, không phải tớ," Force trả lời, cười cười như hiểu Book đang nghĩ gì. "Còn về nói chuyện phiếm thì cũng có, nhưng không quá sâu, điều quan trọng nhất là ai cũng biết tớ đã có chủ rồi." Nói xong, anh giơ tay trái lên phe phẩy chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út. Book tin Force không có ý gì, nhưng với người tên Joe kia thì không.
Quay về hiện tại, Book vừa ngồi chơi với mấy con mèo vừa thỉnh thoảng nhìn sang bàn Force đang ngồi. Đấy biết ngay mà, trong lúc Force đang tập trung vào màn hình laptop để giải thích công việc thì cậu Joe kia lại ngồi nhìn anh, không hề có vẻ gì là đang lắng nghe cả. Biết người ta có gia đình rồi mà vẫn vậy đấy. Đúng lúc Book đang nhìn thì Joe liếc mắt về phía cậu, lại là ánh mắt khiêu khích làm người ta khó chịu ấy. Cậu ta còn ngang nhiên kéo ghế ngồi xích lại gần Force, làm bộ vô tình đụng vai mình vào vai anh nữa kìa, có thấy chồng người ta đã né rồi không? Không được rồi, chồng ai người nấy giữ, anh chồng mình hiện giờ trong mắt chỉ có công việc thôi, Kasibook này mà không ra mặt thì có khi lát nữa cái cậu Joe kia cầm lấy tay Force để bày tỏ tấm lòng cũng nên. Hít một hơi thật sâu, Book đi đến chỗ Force, nhẹ giọng gọi anh. Khi hai người cùng ngước lên nhìn thì Book gật đầu chào Joe một cái rồi cúi xuống ôm lấy cổ Force, cất giọng nhõng nhẽo trẻ con.
"Chồng ơi sắp xong việc chưa? Em hơi đói rồi."
Force nghe Book tự nhiên gọi chồng xưng em cũng hơi giật mình, anh vỗ nhẹ lên cánh tay cậu. "Chờ anh một tí, sắp xong rồi đây."
Book gật đầu, nhưng trước khi buông tay ra, cậu nói nhỏ vào tai anh. "Liệu mà ngồi xa xa ra, người ta như muốn dính lấy cậu kia kìa." Force lại vỗ hai cái lên tay Book, tỏ ý đã biết.
Book quay lại bàn của mình, mấy con mèo kia đã chạy đi chỗ khác rồi, chỉ còn một con mèo trắng bé xíu đang nằm lại trên ghế. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve đứa nhỏ trắng muốt, lâu lâu lại liếc mắt quan sát bàn bên kia.
Khoảng 15 phút sau, Force quay lại bàn ngồi cạnh Book.
"Xong việc rồi hả?" Book hỏi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.
"Vâng ạ," Force đưa tay lấy điện thoại ra khỏi tay Book rồi nắm lấy tay cậu. Book rút tay ra, không cho anh cầm. Cậu quyết định sẽ dỗi anh một tí, cho anh thấy sự nghiêm trọng của vấn đề.
"Ơ kìa, bạn dỗi anh à?" Force nhẹ giọng hỏi. Book lắc đầu, không nói gì.
"Nào, bạn muốn ăn gì, anh đưa bạn đi." Force Jirat nỗ lực lần thứ hai.
"Không muốn ăn ngoài nữa, về nhà ăn cơ," Book trả lời, với tay lấy lại điện thoại rồi cho vào túi, đứng dậy đi về. Force vội ra quầy thanh toán rồi đi theo cậu. Có người giận rồi, dỗ dành đã rồi tính tiếp.
Về đến nhà, Book thay đồ rồi ngồi ôm điện thoại trên ghế sô pha. Force hỏi cậu muốn ăn gì, cậu trả lời ăn gì cũng được. Một lúc sau anh lại thấy Book đi vào phòng ngủ, rồi ôm theo gối với chăn bỏ vào phòng ngủ cho khách. Toang rồi. Chuyến này phải có đồng minh để cứu Force Jirat thôi.
Khi Force nấu sắp xong thì có chuông cửa, Book là người ra mở. Bố mẹ Force đến.
"Con chào bố mẹ," Book đứng sang một bên để bố mẹ bước vào.
"Chào con, lại đây mẹ ôm một cái nào," mẹ Pom dang tay ra ôm lấy cậu. Mẹ luôn làm thế này mỗi khi gặp Book.
"Bố mẹ đến ạ?" Force từ bếp ngó ra. "Bố mẹ ăn gì chưa? Ăn với bọn con luôn nhé?"
"Bố mẹ ăn rồi," bố anh xua tay. "Bố mẹ qua đây ở nhờ một đêm nhé, điều hòa ở nhà mình hỏng rồi."
"Được ạ," Force trả lời ngay. "Bố mẹ cứ ngồi chơi nhé, con với Book ăn xong con đi dọn phòng cho bố mẹ. Book ơi, ăn cơm!"
Bữa trưa trôi qua với một Kasibook bị phân tán bởi những câu hỏi của bố mẹ, về chuyện hai đứa dạo này thế nào, công việc có gì không, khi nào rảnh thì về nhà chơi. Book mải nói chuyện với bố mẹ, và cũng vì có bố mẹ ở đây nên cậu không thể ra mặt giận dỗi Force được.
Bữa tối cũng trôi qua khá êm đềm, Force thầm cảm ơn bản thân quá nhanh trí. Anh lén giơ ngón tay cái với mẹ khi Book mang bát đĩa đi rửa, mẹ nháy mắt lại với anh, còn bố anh chỉ ngồi tủm tỉm cười.
Vì bố mẹ đến nên Book không thể ngủ ở phòng cho khách nữa. Cậu ngồi khoanh chân, một tay ôm gối, tay kia ôm điện thoại lướt mạng, mắt thì liếc nhìn về phía nhà tắm. Cậu vẫn còn thấy dỗi, dù cậu biết Force không hề làm gì sai cả. Nhưng mà cái người tên Joe đó... "chẳng lẽ tôi lại đến tận nơi nói thẳng vào mặt cho bỏ cái ý định đấy đi chứ lại." Book cáu kỉnh thầm nghĩ.
Force từ nhà tắm đi ra, thấy cậu ngồi cau mày khó chịu thì không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng ngồi lên giường rồi vòng tay ôm lấy cậu, giống như anh vẫn làm mỗi ngày. Book không nói gì, cũng không giãy ra khỏi vòng tay anh, nhưng anh thấy cậu bĩu môi, hệt như một đứa nhóc.
"Vẫn giận anh à? Chuyện sáng nay phải không?" Force dựa đầu lên vai cậu. "Giận dỗi gì thì phải nói để anh biết đường sửa chứ."
"Ò," Book trả lời, "cái cậu Joe đó... hình như người ta có ý với bạn đấy."
"Kệ người ta, với anh Joe chỉ là đồng nghiệp thôi. Mọi người ở công ty cũng đều biết anh có bạn rồi mà." Force trấn an Book. Thật sự anh không hề để ý đến những người khác, mọi người trong team còn trêu anh là Force si tình, vì trên bàn làm việc của anh đầy ảnh của hai người, và ai cũng từng được nghe kể về Book không dưới hai lần.
"Nhưng mà nhá, cậu ta ngồi ngắm bạn chứ không làm việc. Lại còn liếc em này, xong còn cố tình đụng vào vai bạn nữa, trong khi rõ ràng cậu ta biết bạn đi cùng với em, biết em với bạn kết hôn rồi nhé." Book tuôn một tràng không nghỉ, vừa nói vừa đánh vào tay Force.
"Căng rồi nhỉ, làm Bookie giận đến mức này," Force nghe Book nói hết rồi mới nhẹ nhàng tiếp lời. "Bạn tin anh không? Ngày mình cưới anh thề rồi ý, anh chỉ có một mình bạn thôi." Book gật đầu, tin chứ, trên đời này ngoài bố mẹ ra, người cậu tin tưởng nhất chính là người này.
"Vậy bây giờ anh sẽ tỏ thái độ rõ hơn với cậu ta nhé?" Force nói. "Anh cũng sẽ chỉ bàn bạc công việc với Joe khi ở cùng với mọi người trong team thôi. Được không ạ?"
"Được, nếu phải gặp ở ngoài vì việc gấp như hôm nay thì phải nói cho em biết," Book nói, thầm nghĩ nếu cậu rảnh có khi cậu còn đi theo anh luôn ấy chứ.
"Ừa," Force đồng ý, "anh cũng sẽ in một tờ giấy ghi "YÊU BOOK NHẤT TRÊN ĐỜI!" rồi dán sau màn hình máy tính nhé." Book bật cười.
"Nếu bạn làm thế thì lần tới em đến công ty mọi người sẽ trêu em."
Force thấy người trong lòng cười thì thở phào nhẹ nhõm. Anh hôn lên tóc cậu, hôn lên cổ, hôn lên hai má, hôn cả lên vai, hôn xuống cánh tay, vừa hôn vừa hỏi.
"Hết giận anh chưa ạ? Book đừng giận Force nữa mà, nhá~"
Book bị hôn đến ngứa, cậu cười khúc khích, "Rồi, hết giận rồi, bạn đừng hôn nữa, nhột."
"Hết giận rồi thì đi ngủ thôi nào!" Force đẩy Book nằm xuống giường, hôn cậu thật lâu rồi vui vẻ ôm chặt cậu. Bạn chồng yêu hết giận dỗi, có thể yên tâm ngủ ngon rồi.
Force Jirat thật sự đã nói là làm. Ngay ngày hôm sau, anh gửi cho Book một tấm hình selfie ở công ty. Trong ảnh, Force ngồi trước bàn làm việc, tay cầm tờ giấy A4 in dòng chữ "YÊU BOOK NHẤT TRÊN ĐỜI!" với cỡ chữ 110. Phía sau anh còn có p'Aoi và vài người khác trong team (nhưng không thấy Joe) giơ ngón tay cái lên nữa chứ. Book ngay lập tức lưu ảnh lại rồi đăng lên trang cá nhân của mình kèm với dòng trạng thái "Yêu Force nhất trên đời!" Có vẻ như không phải chỉ có Force mới si tình đâu, Book cũng là một kẻ si tình y hệt anh thôi.
30.04.2024 | May the Force be with me 🧡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co