Truyen3h.Co

[ForceBook] You & I

You & I

Mira_cp44

Đêm ở Quảng Châu không lạnh, chỉ có một làn gió mảnh khảnh thỉnh thoảng khẽ lùa qua khe cửa sổ, khiến tấm rèm lay nhẹ như thở.

Force nằm im trong khoảng sáng lưng chừng của căn phòng, ánh đèn hành lang hắt qua khung kính, vẽ lên trần nhà những vệt sáng chập chờn như sóng nhỏ. Anh trở mình, chăn xô lệch khỏi người, còn giấc ngủ thì vẫn chẳng chịu đến.

Bởi với Force, sinh nhật của Book không chỉ là ngày để thổi nến, mà là ngày thế giới trở nên dịu dàng hơn, chỉ vì có cậu được sinh ra.

Ngày này, với anh, còn quan trọng hơn cả sinh nhật của chính mình. Bởi vì đây là ngày mà người anh để tâm nhất có mặt trên thế giới này.

Đôi khi, trong những khoảng lặng rất nhỏ giữa hai người như khi Book cúi đầu đọc kịch bản, hay khi cả hai cùng chờ nước sôi trong bếp, Force lại thầm cảm tạ ông trời. Vì ông không chỉ cho Book được hiện hữu, mà còn để cậu bước vào và khuấy động quỹ đạo bình lặng của anh.

Giống như mọi điều trên thế gian này, chỉ cần có Book ở trong đó, tất cả đều trở nên dịu dàng, dễ chịu hơn.

Mặc dù lịch trình trái nhau, nhưng Force cũng đã âm thầm lặng lẽ chuẩn bị và lên kế hoạch thật kỹ càng cho sinh nhật của Book. Mỗi một thứ Force đều tự kiểm tra nhiều lần. Anh không muốn xảy ra bất kỳ sơ sót nào. Mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Chỉ nghĩ đến thôi, Force đã có thể mường tượng ra được cảnh Book sẽ bất ngờ như thế nào. Có lẽ gương mặt Book sẽ rạng ngời, đôi mắt cậu sẽ mở to tròn như hai hòn bi ve, ánh lên niềm vui không thể giấu và nụ cười cậu sẽ trong trẻo như ánh sáng sớm mai.

Nhưng rồi, mọi dự định ấy đành khựng lại giữa chừng.

Rạng sáng hôm sinh nhật Book, một sự cố hi hữu xảy ra. Hoàng gia Thái Lan thông báo tin có tang, và điều đó đồng nghĩa với việc mọi niềm vui công khai đều phải tạm gác lại.

Force khẽ day trán, đầu anh nặng trĩu. Bao nhiêu kế hoạch tỉ mỉ bỗng chốc đổ vỡ, như bong bóng tan giữa không trung.

Anh ngồi lặng trong bóng tối, để khoảng trống trước mặt nuốt lấy mình. Trong đầu anh, nụ cười của Book vẫn hiện lên rõ mồn một, nụ cười mà anh đã tưởng tượng hàng trăm lần khi cậu đón nhận món quà sinh nhật bất ngờ này.

Force ngập ngừng thật lâu trước khi gọi cho Book. Anh biết cậu sẽ chẳng trách gì, nhưng trong lòng anh vẫn sợ cậu sẽ buồn.

Force ngả người xuống giường, một tay chống lên trán, tay còn lại cầm điện thoại. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn chớp nháy như những tín hiệu xa xăm, còn lòng anh thì nặng như có đá.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, nhẹ và mềm đến mức như có thể tan trong không khí.

"Sao thế Force?"

Force đáp với giọng khàn khàn. "Xin lỗi nha Book, sinh nhật năm nay... không như anh định"

"Không sao đâu mà" Giọng Book dịu dàng, ấm đến mức khiến ngực anh thắt lại.

Book khẽ ngáp, rồi nói thêm, nhỏ nhẹ như cơn gió lướt qua gương mặt "Chỉ cần được đón sinh nhật với Force là em vui rồi"

Force bật cười khẽ, nhưng trong lòng lại se lại. Thực ra, người tiếc nhất là anh, chứ đâu phải cậu. Force đã tưởng tượng biết bao nhiêu lần cảnh Book thổi nến, bạn bè vây quanh, còn anh sẽ cầm bánh kem cho cậu, yên lặng ngắm nhìn mặt trời nhỏ của mình.

Force chống khuỷu tay ngồi dậy, anh nhìn vào màn hình đang sáng "Vậy... khi nào em bay qua?"

"Khi nào anh kết thúc công việc," Book nói đoạn rồi tạm ngừng vài giây trêu chọc, nụ cười thoáng ẩn trong giọng nói, "anh sẽ thấy em liền thôi."

Force khẽ cười, nụ cười run rẩy trong khoảng tĩnh mịch của đêm. Book luôn biết cách khiến trái tim anh yên lại.

"Thiệt muốn có em ở đây ngay lúc này," anh nói, giọng pha hơi thở dài. "Căn phòng này lớn quá, giường cũng lớn quá... nằm một mình thấy cô đơn làm sao."

Bên kia, Book cười thành tiếng, âm thanh nhỏ thôi, nhưng đủ khiến cả căn phòng như sáng lên. "Em cũng nhớ anh."

"Book, anh không chỉ nhớ em đâu."

Book đỏ mặt không đáp, chỉ lặng nhìn vào màn hình, nơi khuôn mặt Force hiện lên mờ ảo dưới ánh đèn ngủ yếu ớt.

Mái tóc anh hơi rối, đổ bóng xuống vầng trán, đôi mắt Force sáng mà lười biếng, sâu và dịu như mặt nước đêm. Là đôi mắt mà Book đã nhiều lần chìm đắm trong đó.

Force để điện thoại sát bên gối, mí mắt anh nặng dần. Ở đầu dây bên kia, Book cũng nằm nghiêng, bàn tay khẽ chạm vào màn hình như muốn rút ngắn khoảng cách lại.

Cả hai cứ thế mà dần trôi vào giấc ngủ, nghe thấy hơi thở của nhau qua đầu dây, nghe cả sự ấm áp đang len vào trong từng khoảng đêm dài.

Đêm bỗng trở nên dịu hơn, như thể khoảng cách giữa Quảng Châu và Bangkok chỉ còn được tính bằng nhịp tim.

Sáng hôm sau, Force dậy sớm hơn thường lệ. Ánh nắng đầu ngày rọi qua rèm cửa, trải một lớp sáng mỏng lên gối, hắt lên gò má anh thứ ấm áp êm đềm.

Điện thoại vẫn nằm bên cạnh, màn hình tối, nhưng cái tên "Book" vẫn còn hiển hiện trên màn hình khiến môi Force khẽ cong lên.

Lịch trình hôm nay anh phải đi một mình, nhưng lạ thay, chưa bao giờ Force thấy mình tràn đầy năng lượng đến thế. Mọi thứ quanh anh ánh đèn sân khấu, tiếng nhân viên gọi, cả âm thanh ồn ào nơi hành lang đều trở nên nhẹ nhàng vô cùng.

Có lẽ, người ta sẽ thấy Force của hôm nay khác hẳn. Cười nhiều hơn, ánh mắt cũng sáng hơn, thậm chí bước đi còn mang theo thứ háo hức khó giấu.

Bởi anh biết, chỉ cần qua vài giờ nữa thôi, khi công việc kết thúc, anh sẽ được gặp người trong lòng.

Và chỉ ý nghĩ ấy thôi, cũng đủ khiến cả ngày trở nên dài ra, dài đến mức Force phải mong thời gian trôi thật nhanh, để có thể sớm trở về, sớm được nhìn thấy nụ cười mà anh đã nhung nhớ suốt đêm qua.

Force suy nghĩ rất lâu. Anh không muốn để sinh nhật của Book trôi qua một cách buồn tẻ. Dù gì hôm nay họ cũng đang ở Quảng Châu, không phải Bangkok. Và sẽ không có ai có thể cấm cản được anh.

Force chỉ muốn làm một điều gì đó nhỏ thôi, dành riêng cho hai người, dành riêng cho người anh thương, dành riêng cho nụ cười mà anh đã hứa sẽ bảo vệ suốt đời.

Ý nghĩ đó khiến Force không thể ngồi yên. Suốt buổi trưa, anh gần như chạy đua với thời gian. Anh đặt bánh kem ở một tiệm nhỏ gần khách sạn, dặn đi dặn lại mấy lần chỉ để chắc rằng người ta viết đúng tên Book.

Rồi anh lại ghé qua cửa hàng gần đó, vội vã mua hoa, mua mấy chùm bong bóng nhỏ, tự tay treo từng cái lên trần nhà trong phòng.

Cả ngày, Force đã sống trong sự mong đợi dịu dàng. Anh chỉ muốn thời gian trôi nhanh hơn một chút, để được nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của Book khi đón nhận bất ngờ mà anh đã chuẩn bị.

Hẳn là em ấy sẽ vui lắm.

Thoạt đầu, Force dẫn Book đi ăn lẩu, đúng như kế hoạch cả hai đã định sẵn từ trước. Quán nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn, hơi nước bốc lên làm đôi má Book hồng hơn thường ngày.

Force vừa gắp rau vào nồi vừa làm ra vẻ tiếc nuối, giọng anh chùng xuống như thể vẫn chưa nguôi nỗi tiếc nuối vì sinh nhật không thể tổ chức rầm rộ như dự kiến.

Thỉnh thoảng, anh còn thở dài khe khẽ, cố khiến màn kịch trông tự nhiên hơn. Nhưng trong lòng Force thì khác. Từng nhịp tim của anh đập nhanh liên hồi. Force háo hức đến mức phải cắn môi mình để không cười một cách đáng ngờ.

Khi bữa ăn kết thúc, cả hai cùng trở về khách sạn. Force cố giữ vẻ bình thản, nhưng từng bước chân lại như có lửa chạy dưới da. Anh đi chậm hơn nửa nhịp, ánh mắt không rời dáng người nhỏ phía trước.

Book tra thẻ phòng vào khe cửa, một tiếng "tạch" vang lên.

Cánh cửa vừa bật mở, một tràng pháo giấy nổ tung, ánh đèn bừng sáng, bạn bè và nhân viên ùa ra và tiếng reo vang "happy birthday" vang khắp phòng.

Book sững lại, đôi mắt cậu mở to như chưa kịp hiểu chuyện gì. Cậu chậm rãi quay sang nhìn Force, ánh nhìn vừa ngạc nhiên vừa xen lẫn xúc động.

Gương mặt Book rạng rỡ giữa sắc giấy lấp lánh, rồi cậu cười, nụ cười chói đến mức khiến mọi ánh đèn đều trở nên thừa thãi.

Force bước tới, mang chiếc bánh kem ra giữa, ánh nến run rẩy như phản chiếu trái tim anh lúc này. "Ước đi," anh nói, giọng mềm đến nỗi gần như tan vào tiếng nhạc.

Book đứng lặng một thoáng, ánh mắt cậu trong veo đắm trong sắc vàng ấm. Cậu khẽ cúi xuống, chắp tay trước ngọn nến, nhưng không vội ước mà như đang gom hết mọi xúc cảm trong tim vào giây phút này.

Book không nói gì, chỉ nhìn ngọn lửa nhỏ đang lay động rồi chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt cậu trong, sâu và ngọt như mật, dừng lại nơi Force. Mọi âm thanh quanh họ như tan biến, chỉ còn lại tiếng hai trái tim khe khẽ hoà nhịp cùng nhau.

Force thấy rõ trong đôi mắt ấy có mình. Có cái gì đó dịu dàng như làn nước nhưng cũng mãnh liệt như thủy triều đến mức khiến anh gần như nín thở. Book không nói ra, nhưng Force biết, trong lời ước thầm lặng của cậu, chắc chắn có anh.

Ngọn nến tắt phụt, khói mảnh bay lên rồi tan dần. Trong khoảnh khắc ấy, Force cảm nhận được có một điều đã khắc sâu trong tim mình - êm ái, lặng lẽ, và vĩnh viễn.

Book vẫn còn nhìn ngọn nến vừa tắt, làn khói mảnh vờn quanh ngón tay cậu như vệt dư âm của điều ước chưa kịp tan. Rồi cậu quay sang nhìn Force, anh vẫn đang đứng đó, ánh mắt chứa đầy yêu thương và chút lúng túng của kẻ không biết nên làm gì tiếp theo.

Book bước đến, chậm rãi mà kiên định. Cậu dừng lại ngay trước mặt Force, đôi mắt ươn ướt phản chiếu ánh đèn vàng dịu. Rồi cậu vòng tay qua cổ Force, ôm lấy anh thật chặt.

"Cảm ơn anh" Book nói khẽ, giọng cậu run nhẹ nhưng đầy sự cảm động.

Force cảm nhận nhịp tim của Book đập đều bên ngực mình. Anh khẽ mỉm cười, một tay siết nhẹ eo cậu, tay kia vuốt dọc sống lưng, từng chuyển động nhẹ nhàng như đang xoa dịu cả thế giới.

"Anh mới là người phải cảm ơn," Force đáp, "vì em đã đến đây, vào đúng ngày này, và vào cuộc đời anh"

Giữa những vệt sáng loang ngoài ô kính, hai người lặng yên trong chiếc bóng dịu dàng của nhau. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như lắng đọng lại. Chỉ còn hơi ấm quyện vào nhau hoà cùng chút mùi bánh ngọt tan nhẹ trong không khí và một thứ tình cảm đẹp đến mức không ai dám phá vỡ.

Điều ước sinh nhật ngày hôm đó,
Book đã ước,
mình và Force sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Xin Thần, Phật, xin đất, trời,
cho dù ở kiếp này hay kiếp nào,
cho con xin cả hai sẽ tìm thấy nhau.
Cho con được yêu anh, được nắm tay anh,
được cùng anh đi qua những tháng năm dài đằng đẵng,
dù là trong ánh sáng hay giữa bóng đêm,
chỉ cần là bên anh, con đều nguyện.
Bởi vì con đã chọn người này,
và sẽ chỉ chọn người này mà thôi.

---------------------
Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ điên tình vào rạng sáng thế này. Tất cả là tại OTP :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co