Truyen3h.Co

[Forelsket - 21:00] Xa cách

٠ ࣪⭑ 𝟚𝟙:𝟘𝟘٠ ࣪⭑

Maizejean



Xa cách

*·˚﹆ Vietnam AU ヽ OOC *·˚﹆



─── ・ 。゚✦ ゚。・───

"Hạo không thương tôi sao? Tôi thì thương Hạo hơn tất thảy. Ngày mai tôi đã định không xem mắt ai cả. Vì với tôi, Hạo đã là người bên gối rồi."

─── ・ 。゚✦ ゚。・───

.01.

Nhà thầy Điền có cậu con trai. Trong khắp xứ Tam Thanh, con trai nhà thầy Điền là người nổi tiếng giỏi giang lại mỹ miều xinh đẹp. Nghe người ta kể lại, đứa trẻ từ lúc sinh ra da đã trắng môi lại hồng hào. Vốn là người tinh thông thiên văn, vào đêm bà Điền chuyển dạ sinh con, thầy cứ chắp tay sau lưng rồi tới lui trên cái hiên nhỏ.

Trông ra đêm nay sao sáng như gương trời soi nơi bể ngọc. Thầy bấm tay tính nhẩm, con gái yêu kiều ngoan ngoãn, nên đặt là Văn, con trai nhã nhặn hào hoa, nên đặt là Hạo.

Gà vừa gáy canh tư, có tiếng khóc trẻ con cất lên từ gian nhà trong. Tiếng khóc ré của đứa nhỏ như pháo nổ ngày xuân, người làm kẻ ở ra vào luôn tay, đứa hầu con đã chạy ra thưa với thầy đấy là cậu cả.

Thầy Điền không trọng việc con trai hay con gái. Thầy thấy việc con cái là phúc trời cho. Bà Điền gả cho thầy từ thuở đôi mươi, họ mở một lớp học nhỏ rồi cùng nhau chăm lo việc đèn sách cho con em trong huyện. Bao năm trôi qua cứ êm đềm như con nước sông Tô bến Thuỷ. Thầy cũng không còn trẻ, nghe được là cậu cả, thầy lấy làm vui sướng mà nâng tay áo quệt đi vài giọt nước mắt lưng tròng.

Vậy là nhà họ Hàn đã có con trai, đặt tên là Vương Hạo.

Hàn Vương Hạo lớn lên nhanh nhẹn. Từ bé đã nổi tiếng ngoan ngoãn và sáng dạ nhất vùng.

Thầy Điền chỉ có cậu là con trai một mà thôi, nên cậu được yêu thương hơn và chiều chuộng hơn tất thảy. Năm bốn tuổi, Hạo đã ê a bắt ghế lên lớp cùng thầy. Học trò của thầy đã mấy lứa rời đi, ai từng thấy qua cũng khen Vương Hạo là một em bé thông minh, sau này nhất định sẽ nối nghiệp thầy mà dạy chữ.

Mấy mùa hoa lê rụng cứ như vậy mà trôi qua lần lượt. Chẳng mấy chốc người ta đã thấy một thư sinh nho nhã phụ giúp nơi thư quán của thầy Điền.

Thầy Điền giờ đã già, chỉ cặm cụi dạy thêm vài con chữ vỡ lòng cho sấp nhỏ trong huyện mà thôi. Vương Hạo vừa về nhà cách đây không lâu, nghe đâu cậu đã học xong cái bằng Tây mà người ta hay nói trên đài báo.

Người trẻ học bằng Tây giờ không còn hiếm nữa, nhất là trong lứa học trò của thầy Điền từng dạy, ai cũng giỏi giang và có chí học xa đầy mình. Có người lên huyện rồi làm quan to, có người đi hẳn sang Tây. Nghe đâu chỉ có cậu con nhà ông Lý ấp trên là chịu về Tam Thanh để phụ việc ở hiệu vải.

Cậu Lý cũng là con cả, vậy nên việc chăm lo gánh vác cái sự buôn bán của gia đình là bổn phận phải làm. Dù vậy chàng vẫn là một cậu thanh niên còn chưa quá tuổi hai mươi lăm, còn mải ham chơi và lo bận tâm đến nhiều chuyện vu vơ khác.

Như chuyện chàng ghé qua nhà thầy Điền vào một buổi xế trưa ngày trời nắng đổ lửa.

Lúc này, Vương Hạo đương ngồi xổm ngoài bậu cửa dẫn ra cái vườn tin hin ở ngõ sau. Cậu ngắm những bông hoa; hoa hồng trắng được trồng dại trong mảnh đất không quá một thước vuông. Hồng trồng dại nên vươn mình khỏe khoắn và rất mực tươi tốt.

Đứa hầu nhỏ vừa hớt hải chạy vào gian bếp phụ. Tiếng nó loay hoay chuẩn bị cái gì đó làm Vương Hạo phải quay đầu lại để trông cho tỏ tường.

"Làm gì đấy em?" Cậu hỏi với vào từ chỗ bậu cửa.

Con Hồng đang lúi cúi với tay lấy chung tách đặt trên cái chạn gỗ, nó thưa dạ nói vọng ra:

"Bẩm, thầy Điền có khách đến chơi. Em đang đun trà mang ra theo lời thầy dặn."

Nhà có khách ư? Đây là cái sự lạ lùng nhất mà Vương Hạo nghe được từ khi cậu về nhà ở hẳn. Học trò cũ không còn mấy ai hay qua lại mà những người trong xứ cũng biết thầy Điền già cả không thường tiếp khách dông dài. Vậy khách nào lại đến vào cái giờ không thể lạ lùng hơn.

Vương Hạo đứng lên, phủi phủi tay rồi đi vào chỗ con Hồng đang lúi húi với gói trà quý mua được trên huyện.

"Em để cậu làm nốt."

Vốn cũng tò mò danh tính vị khách lạ, Vương Hạo đỡ lấy ấm nước từ tay con Hồng. Nó né sang một bên, chăm chú nhìn đôi tay thoăn thoắt của cậu chêm trà, nghiêng ấm.

Nước sôi dùng để pha trà đã được để đến độ vừa vặn. Bây giờ đổ vào ấm chứa bằng sứ sẽ giữ được hương trà quấn quít trên những lớp men. Ủ trà thêm một lúc không quá lâu, đợi hơi nóng thoát đi bớt qua miệng ấm tròn được nắn khéo léo bởi người nghệ nhân, trà bấy giờ sẽ là ngon nhất.

Trà vừa được pha xong, Vương Hạo bưng theo cái khay gỗ, đợi con Hồng vén giúp tấm mành ngăn cách chỗ lối đi. Cái mành làm bằng những hạt gỗ xâu lại với nhau, lũ rũ như nhành liễu già buông mình theo cái đỡ tay của đứa hầu nhỏ.

Từ nhà trên hắt xuống một thứ ánh sáng rực vàng của buổi chiều hạ êm dịu.

Thầy Điền đương ngồi chỗ cái bàn gỗ, tay phe phẩy quạt mo cau đã chuyển sang màu sẫm vàng. Vị khách ngồi đối diện với thầy trên cái bàn tròn khảm xà cừ. Trông bóng lưng hắn trẻ và vững vàng quá đỗi.

Vương Hạo mang khay trà để xuống trên chiếc bàn con nằm bên cạnh, thuần thục đặt những chiếc tách nhỏ về phía hai người đang ngồi im lặng đã được một lúc lâu.

"Tôi nom Hạo dạo này đã lớn hơn nhiều so với hồi xưa?"

Vị khách trông thấy cậu bước ra, giọng hắn nghe có chút vui vui. Cái điệu vui mừng như thể những người thân nhau xa nhau đã lâu, nay mới có dịp gặp lại.

Thú thật từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa dám nhìn cho kĩ người nọ, một phần vì phép tắc lịch sự, một phần vì chợt ngại ngùng không dám trông xem chàng thư sinh mặc âu phục đang ngồi cùng thầy là ai, liệu cậu có quen biết hắn bao giờ.

Nhưng xem ra người ta còn vội hơn cả Vương Hạo, vừa trông thấy cậu hắn đã bắt chuyện hỏi dò.

"Thế nào, Hạo không nhìn ra tôi sao? Ấy mà tôi cứ ngỡ là cậu nhìn ra tôi."

Đến lúc này thì Vương Hạo mới ngẩng mặt lên, rồi mắt cậu mở to. Chàng thư sinh kia nở một nụ cười thân quen đến độ kí ức trong đầu cậu như ùa về từ những năm dài đã trôi qua trong một giấc mộng.

"Tôi là Tương Hách đây, cậu nhớ tôi chứ nhỉ?"

Hắn nói đến đây thì cúi mặt, nhưng có thể trông thấy rõ nụ cười ấy vẫn giương ra trên khóe môi mỏng dịu dàng.

Từ khi bước vào sân, Tương Hách đã thấy lòng hắn phập phồng một nỗi lo. Hắn vừa sợ vừa vui, lòng khấp khởi như người xa quê nay lần đầu về lại chốn cũ. Giậu hoa cau vẫn nở trước sân nhà thầy Điền như đạo lính gác cổng, mấy cây mận chúm chím hoa nở, dẫn dắt hắn tìm đến lối vào của những miền kí ức xa vời.

Hắn nhớ thuở còn là đứa trẻ mười bảy, ôi cái thuở vô tư và hồn nhiên, hồi hắn còn lân la ngồi chơi ở gốc sầu đông nơi sân nhà thầy Điền với Vương Hạo.

Hồi ấy Hạo bé người nhưng lại rất gan dạ và lém lỉnh. Hắn kê cái bàn gỗ ra giữa sân bày trò dạy học, vì lớn hơn Hạo hai tuổi nên hắn toan nhận làm thầy. Lớp học chỉ có Vương Hạo và mấy đứa người làm cùng tuổi mà Tương Hách thu phục được bằng đôi ba túi bánh quy. Bàn ghế được chuẩn bị chỉn chu còn sách vở đã đâu đó được bày biện ngay ngắn.

Vương Hạo chỉ nhỏ hơn hắn hai tuổi, vì thế mà cậu chẳng cam tâm để cho kẻ ngông nghênh kia diễu võ dương oai trước mặt mình. Nhằm lúc hắn còn đang bận bịu đâu đó không thấy tăm hơi, cậu liền bày cho mấy đứa ở viết lại vài chữ trong quyển bài ghi rồi nộp về cho Tương Hách.

Hôm sau hắn đùng đùng đến tìm cậu.

Vương Hạo đang ngồi đánh đu trên khoảng sân nhỏ. Trông thấy hắn hậm hực bước tới, cậu chỉ khúc khích che miệng cười. Người nọ đỏ mặt tía tai, chỉ vào mấy con chữ Tây nguệch ngoạc được viết trong vở ghi, đọc ra thành hai từ "đồ ngốc".

"Ai bày cho em vậy?" Hắn chìa quyển sổ đến trước mặt người nọ.

"Thì thầy Hách bày em." Vương Hạo tròn mắt, điệu bộ giả vờ của cậu dường như đã chọc tức được người kia. Hạo thấy hắn nhìn quyển sổ rồi lại nhìn em, càng thêm cớ để cười đến mặt mũi đều ửng đỏ.

Thế là từ ngày đó Tương Hách hay để ý đến Vương Hạo lắm.

Vậy mà bẵng đi một dạo cũng đã mấy mùa mận nở, Vương Hạo bé bỏng của hắn giờ đây đã trở thành cậu con trai chững chạc và ra dáng một ông thầy. Ấy cũng là dạo hắn phải lên phố để học cho xong cái bằng Tây học chông gai. Giờ thì hắn về lại Tam Thanh. Vậy mà cậu lại có vẻ không nhận ra người quen cũ.

Nhìn thấy cái bối rối trong mắt người nọ, Vương Hạo cười tủm tỉm, đáp lại:

"Anh Hách vẫn thẳng thừng như vậy. Tôi có bảo là không nhận ra anh bao giờ."

Rồi cậu quay sang nhìn thầy Điền, xin thầy cho phép mình hỏi han hắn vài câu.

"Anh về chuyến này làm chi? Về ở luôn hay chỉ về chơi rồi lại đi sớm?"

"Tôi về luôn, không định đi nữa."

Hắn nhìn cậu, nhìn luôn cái ngỡ ngàng vừa thoáng qua trong đôi mắt long lanh như chứa đựng một thứ ánh sáng dịu dàng.

"Tôi cũng vừa thưa với thầy đây, tôi về ở luôn và sẽ sang phụ thầy việc dạy dỗ chỗ lớp học."

.02.

Vậy là đã hai tháng hơn từ khi lớp học của thầy Điền có thêm một ông thầy nhỏ.

Tương Hách là học trò có tiếng nhất của thầy, hắn học sâu hiểu rộng, lại giỏi tài ăn nói và biện luận văn chương; vậy nên hắn được thầy Điền rất mực yêu thương, thầy đối đãi với hắn không khác là bao so với một đứa con trai quý hóa trong nhà. Hách vì vậy được cái tự do đi lại mà hắn coi là một vinh dự.

Ban đầu Vương Hạo không thích cái thói ngạo mạn của gã thư sinh mặt mũi tinh quái. Nhưng cậu biết tính hắn, nên cũng tỏ tường được việc Tương Hách những khi nghiêm túc nom lại như một con người khác so với điệu bộ ngả ngớn của hắn lúc bình thường.

Bọn họ lớn lên cùng nhau từ thuở thiếu thời, vậy nên tính cách của người nọ có lẽ hơn bất kì ai khác, cậu cũng là người hiểu rõ mười mươi. Duy chỉ là hắn lớn hơn Hạo mà tính tình lại kì quặc không đâu, chỉ mỗi điều này thôi là cậu không hiểu được.

Tương Hách học rộng và học lên cao lắm, người ta cứ nghĩ rằng hắn sẽ ở hẳn trên phố lớn mà không chịu về lại quê hương. Ở đó, chẳng khó để người trí thức như hắn tìm được cho mình một công việc nhàn nhã mà đời sống lại sung túc thảnh thơi. Thế nhưng Tương Hách lại quyết định bỏ hẳn về quê. Có người nói hắn về để phụ việc ở hiệu vải tư nhân. Nhưng Vương Hạo đoán ngay rằng hắn còn vướng bận gì đó ở chốn quê hương xưa cũ.

Tính tình Tương Hách không phải là kẻ dễ bị người khác lay chuyển quyết định. Cậu nghĩ thế, trong lòng bỗng đâm ra có chút bối rối bồi hồi.

"Cậu Hạo nghĩ gì mà ngồi thừ ra thế?"

Đương khi Vương Hạo còn bận mải miết thả mình vào những chiều suy nghĩ thơ thẩn, bóng người đàn ông cao ráo đã len qua khóm cây rồi đặt chân lên cái lan can sát chỗ cậu ngồi.

Hắn biết Hạo thường ngồi thừ ở đây vào mỗi buổi chiều vàng ươm nắng rực; cậu ngồi trên một chiếc ghế mây, trong tay là quyển sách cũ. Đôi khi Hạo sẽ mơ màng thả hồn vào những miên man suy nghĩ, cậu cho đó là một thế giới riêng chỉ có mình cậu, mà thế giới ấy bấy giờ đây hắn đã vừa đặt chân bước vào.

"Tôi có nghĩ gì đâu, vì anh cứ nhìn tôi đăm đăm nên chắc trông ra tôi có nhiều suy nghĩ."

Vương Hạo buông quyển sách trong tay sang một bên, cậu đưa mắt nhìn Tương Hách, cười đáp. Hắn vẫn cứ thói quen cũ như ngày trước hay thường đứng ngoài ban công phòng cậu, gác cằm chống tay.

"Cậu đã xem qua quyển thời báo mới nhất chưa? Người ta bảo rằng Hồng Lâu Mộng mới chuyển thành phim, đã bắt đầu chiếu ở khắp các nơi trên phố huyện."

Hắn cười nói, trông thấy cậu vừa đứng dậy khỏi cái ghế bành cũ.

"Anh nói với tôi cũng bõ, tôi chẳng để tâm mấy tới những thứ tân thời." Vương Hạo đáp luôn.

"Chà, cậu Hạo nói dối cũng thật hay." Tương Hách tròn mắt, đoạn tinh quái nở một nụ cười trêu. "Tôi đã chẳng thấy cậu ở rạp chiếu bóng tối hôm kia. Hay cậu Hạo đi với ai mà giấu không cho thầy me được biết."

Hạo đi một bước, hắn lại tiến thêm một bước. Bọn họ cách nhau một cái lan can làm bằng gạch được tráng men hoa, kẻ bước người theo, giằng co qua lại như trẻ con chơi trò rồng rắn.

"Anh Hách!" Bị hắn nói trúng, Vương Hạo ngượng ngùng trừng mắt với người nọ.

Cậu đâm ra bực bội vì Tương Hách lớn hơn cậu hẳn hai tuổi nhưng cứ dùng cái kiểu nói chuyện của lũ trẻ con chưa sỏi sự đời.

Vốn là người nho nhã chẳng bao giờ lớn tiếng với ai, ấy vậy mà Vương Hạo vừa đanh giọng quát hắn một câu, Tương Hách có chút giật mình. Hắn thôi không đi qua đi lại nữa.

Hạo giận hắn thật rồi. Tương Hách thấy mặt cậu đỏ lựng, gò má đào nhô cao vương chút phiêm phiếm hồng. Hạo làm hắn nghĩ đến mấy quả mơ đang mùa trĩu sai, da quả mơn mởn chứa tràn nhựa xuân, căng tròn và đầy sức sống.

Hắn bị cơn giận dữ của cậu làm cho chững lại, cái thói bông đùa chưa thể bỏ, chỉ gặp cậu là Lý Tương Hách lại nổi tính thích trêu người. Gã học trò gãi đầu gãi tai, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu mang lòng mình ra mà nói thật với cậu.

"Nhưng phim đấy có vẻ hay lắm. Tôi cũng muốn xem thử điện ảnh khác với văn chương người ta viết trong sách thế nào. Khốn nổi đi một mình thì sợ không ai giải thích giúp những chỗ hay ho. Có cậu Hạo thì tôi vui, cậu Hạo đi với tôi thì cái gì tôi cũng hiểu."

Có cơn gió nhẹ đương độ thổi qua khung cửa. Gió làm tóc Vương Hạo khẽ lay động, cậu nhìn Tương Hách, không đoán được người này đang cố trêu mình hay vốn thật lòng muốn rủ cậu đi xem phim cùng. Từ trước đến giờ Tương Hách là kẻ không ham những trò vui, ít khi thấy hắn đi đâu quá hơn là nhà thầy và cái thư phòng lý tưởng mà hắn xây được. Vậy chuyện xem chiếu bóng coi ra là hiếm hoi thực sự.

Gương mặt hắn xụ xuống như ráng chiều ủ rũ.

"Nhưng nếu Hạo không thích thì thôi tôi cũng không buồn xem."

Tương Hách phủi phủi tay. Giờ vào học của đám trẻ con chắc cũng đã đến. Ngay lúc hắn thất thểu định quay người tìm lối về chỗ phòng học, bỗng ngón tay thuôn dài của ai đó đã vươn tới níu lấy góc măng sét của hắn mà kéo về.

Vương Hạo mím môi, giọng cậu nhỏ xíu.

"Tối mai tôi không bận." Cậu nói, thấy mắt mình vừa tránh khỏi mắt hắn vì cái sự ngượng ngùng chớm dâng trong đầu.

Có gì đó loáng thoáng nơi gương mặt Tương Hách như mùa xuân vừa ươm nở trong lòng hắn một nhành hoa; gió xuân khẽ miên man, thổi qua cõi dịu êm trong trái tim vốn luôn lạnh tanh những nỗi cô đơn và hiu quạnh.

"Nhưng tôi nhờ anh một chuyện nhỏ, được không?"

Ngón trỏ khẽ buông rời cổ tay áo của người kia, Vương Hạo có ý ngập ngừng chưa nói ngay, đầu ngón tay miết chặt vào nhau thoáng ửng lên sắc hồng như những que diêm con trong chiếc hộp giấy trượt.

"Tôi muốn tự lên đó một mình."

Tương Hách nhìn bóng hắn loang loáng trên bờ vai mảnh dẻ của người nọ, nghe Vương Hạo nói, hắn biết cậu đương còn e ngại trước cái dị nghị của những người bên ngoài.

Gió xào xạc làm bóng hắn loạng choạng trên vai em.

"Cũng được, Hạo đi cẩn thận thì tôi an tâm."

Tương Hách gật đầu luôn và cố kiềm lại nỗi chộn rộn sung sướng đang lan ra trong lòng hắn. Hắn còn định nói thêm điều gì đó nữa nhưng nghĩ thấy giờ vào lớp đã đến, Tương Hách chỉ đành từ biệt cậu rồi băng vội sang lối đi dẫn về phía cái lớp nhỏ trên nhà.

Vương Hạo nhìn theo bóng lưng của người đàn ông đang khuất dần sau trập trùng những tán mận, nhành mơ. Lý Tương Hách mà cậu vừa tìm lại được đây, dường như đã trưởng thành khỏi dáng vẻ xốc nổi trong những mẩu kí ức con con, những kí ức mông lung và mọi câu chuyện thuộc về mấy năm xa xôi về trước.

Cậu thoáng thấy mình và hắn đã không còn là hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau trong khoảnh sân nho nhỏ. Vì trẻ con thì làm sao biết được cái ngượng ngùng khi cậu cố tình tránh né ánh mắt của người kia; cái thâm tình trong đôi mắt của Tương Hách và những cử chỉ ân cần của hắn như vuốt mèo cạ khẽ vào trái tim.

Và còn nữa, trẻ con thì làm sao biết được những mơ màng rung động vừa bất chợt thoáng qua trong lòng cậu.

Vương Hạo nghĩ xong và lấy làm ngạc nhiên lắm. Đầu óc thẫn thờ thả lòng cậu trôi đến bến bờ của những mẩu chuyện ái tình miên man. Những mẩu chuyện yêu đương mà cậu thường đọc thấy trong tiểu thuyết văn học.

Có chăng rằng cậu yêu Hách?

Nghĩ đến đây Vương Hạo bỗng thấy giật mình. Cậu thôi không nghĩ nữa, đứng bật dậy quay gót đi vào nhà trong. Tim cậu đập những nhịp xốn xang. Vương Hạo đưa tay áp vào lồng ngực đang ngập trong những cảm xúc khó lòng gọi tên, thấy năm năm dài đã bình thản trôi qua nhưng sao lòng cậu vẫn cứ luôn như vậy: lúc nào cũng bồn chồn và không yên với mọi việc liên quan đến Lý Tương Hách.

Ngoài kia, nắng chiều nhẹ, rơi êm đềm trên khoảnh sân nhỏ. Nắng loang lổ, tựa như những mảnh kí ức trong veo tan vào lòng người ta bấy nhiêu khắc khoải cùng u hoài.

.03.

Con Hồng đứng vơ vẩn trên cái sân nhỏ, nó ôm cán chổi, tựa cằm nhìn sang chỗ cậu Hạo đương hái mấy búp hoa tươi trong vườn.

Cả ngày nay, cậu Hạo của nó trông có vẻ kì lạ làm sao. Cậu không làm được việc gì cho nên, cứ thẫn thờ như người bị mộng du, thỉnh thoảng lại cau mày như đang nghiêm túc suy xét điều gì đó. Chỉ tới khi bà Điền cho gọi cậu lên để xem giúp mẩu tin trên tờ báo Tây, cậu như mới bừng tỉnh, vội vội vàng vàng men theo lối nhỏ dẫn đến gian phòng khách trước nhà.

Cậu Hạo vừa đi thì thầy nhỏ cũng đến.

Thầy ghé qua để xin ít nước, Hồng vâng dạ nhưng trong lòng nó cũng dấy lên một nỗi thắc mắc khôn nguôi. Thằng Tuấn bình thường vẫn là người lấy nước đem lên lớp từ hồi thầy Điền còn dạy ở đây; thầy nhỏ cũng nhờ nó chạy việc vặt loanh quanh. Vậy mà hôm nay đích thân thầy lại xuống tận nơi, hẳn là thầy còn có việc gì hơn muốn gặp nó để sai bảo.

Hồng mang ấm nước cậu Hạo đã để sẵn ra cho thầy nhỏ. Thầy cảm ơn nó, đoạn dáo dác như tìm kiếm ai đó trong gian bếp nhỏ khói bay lờn vờn.

"Bẩm thầy tìm chi?" Hồng cũng nhớn người trông theo.

Tương Hách thấy nó lăng xăng, chỉ nhẹ giọng hỏi.

"Cậu Hạo đi đâu rồi em nhỉ?"

À, thì ra thầy nhỏ muốn tìm cậu Hạo. Con Hồng không lấy làm lạ, vì nó nghe người làm lâu năm trong nhà kể lại thầy nhỏ và cậu Hạo là bạn từ thuở cả hai còn học ở lớp thầy Điền.

"Thưa, cậu vừa lên nhà trên. Thầy có việc gì không? Con chuyển lời lại giúp."

Thầy nhỏ tay mân mê nắp ấm, giọng thầy nhẹ hẫng mà cũng là lần đầu tiên từ lúc con Hồng biết rõ mặt mũi thầy nom ra sao, nó mới trông thấy thầy nhỏ cười.

"Cũng không có việc gì gấp, thầy gặp cậu Hạo sẽ nói sau."

Rồi thầy xua tay bảo nó làm tiếp công việc đương còn dở dang, cũng đừng báo cho cậu Hạo hay rằng có thầy vừa xuống.

Con Hồng gật đầu ngoan ngoãn. Nó nhìn thầy nhỏ đi nhanh khỏi cái hiên vắng.

Kì lạ quá! Hoá ra hôm nay không phải chỉ mỗi mình cậu Hạo nhà nó là người có bộ dáng lạ lùng.

.04.

Cơm nước xong xuôi, Vương Hạo phụ đứa hầu con dọn dẹp mâm bát xuống gian bếp còn nghi ngút mùi than củi.

Thầy Điền giờ đã qua phòng sách đọc kinh đến tối mịt, bà Điền cũng đương chuẩn bị sửa soạn cho giấc ngủ. Vương Hạo dặn dò đứa hầu chuẩn bị chăn mền cẩn thận cho ông bà cụ rồi nhanh chóng chạy ù về phía buồng riêng của mình.

Cậu Hạo bình thường nhã nhặn mà điềm nhiên, ấy vậy mà lúc này đây nom cậu lại vội vã đến lạ. Trông bộ dạng nhấp nhổm từ buổi chiều hẳn là cậu có việc gì hệ trọng lắm; mấy đứa nhỏ trong nhà cũng tò mò nghĩ ngợi. Chỉ là tụi nó không nghĩ ra cậu Hạo sắp lên huyện, và cậu còn có hẹn với một người.

Không hiểu sao Vương Hạo thấy lòng mình khấp khởi không thôi. Cậu luôn tay tìm mấy bộ đồ ưng ý từ trong chiếc tủ con: một bộ tây trang màu nhã nhặn chắc rằng sẽ phù hợp với phong cách ăn mặc của người nọ.

Cậu cứ chạy lăng xăng từ góc này đến góc khác trong gian buồng nhỏ, hết tìm dầu thơm rồi lại tìm chiếc lược đồi mồi được cất gọn trong một cái rương.

Loạn hết cả lên. Vương Hạo ngồi thụp xuống giường, cậu thở hắt.

Vì cớ gì đột nhiên lại thế? Lại để Tương Hách làm phiền cậu đến mức này đây?

Qua chiếc gương nhỏ, Hạo thấy mình nom đã chỉnh tề và xinh đẹp trước khi đến gặp hắn vào một buổi hẹn chẳng rõ vì đâu. Khi đi cùng mấy người bạn cũ lên phố huyện chơi, Vương Hạo cũng chưa từng phải bận tâm cầu kì đến vậy.

Cậu xoa xoa mái tóc, mắt nhắm hờ, thấy lòng mình nghiêng ngả.

Dẫu coi nhau là bạn, giữa cậu và Lý Tương Hách vẫn luôn tồn tại một loại e ấp mà dù cho họ có cố giả vờ đến đâu, trong những lần gặp nhau, người kia vẫn luôn làm cậu cảm thấy lòng mình thấp thỏm và bồn chồn đến lạ.

Vương Hạo thoáng nghĩ đến, cậu nhận ra: giống như cái cách người ta yêu nhau trong những tiểu thuyết dài ở chốn phương Tây, hình như cái chờ mong nổi lên trong lòng cậu giờ đây là sự chờ mong của một người vướng bận lòng yêu chứ không phải thứ tình cảm bạn bè lâu năm niềm nở gặp nhau giữa cậu và Lý Tương Hách.

Suy nghĩ ấy làm lòng Vương Hạo đâm ra bối rối.

Vì cậu không biết.

Vì cậu nào đã yêu ai bao giờ.

Cậu chỉ thấy mình nhớ hắn mà không thể nào quên được.

Dẫu là năm năm trước, hay trong khoảng thời gian dài mà Lý Tương Hách không còn ở đây. Cậu thỉnh thoảng vẫn nhớ cái người đã cùng mình ngồi đong đưa trên chiếc xích đu gỗ mắc ở chỗ cây sầu đông. Nhớ hắn sẽ nghiêng mắt nhìn sang, miệng lầm rầm đọc mấy bài thơ tình chép trong quyển sách cũ; rồi hai mái đầu đang chụm lại thoáng qua chút ngơ ngẩn.

Hắn bảo không ai yêu mà dại khờ đến vậy.

Cậu chỉ lườm hắn. Nắng rơi rơi trên đầu quyển sách như mảnh vỏ ốc lấp lánh ánh vàng.

Nếu không yêu nhau như vậy, người ta sẽ yêu nhau thế nào?

Cẩu lẩm bẩm, lại nhớ đến cuộc hẹn chốc nữa đây cùng người kia. Vương Hạo ngó nghiêng một lượt nữa chính mình phản chiếu trong cái gương treo, rồi cậu toan rời đi.

Cậu không muốn để Lý Tương Hách phải chờ vì cậu thấy mình ghét việc chờ đợi.

.05.

Tương Hách nhìn mặt đồng hồ trên tay, đoán chừng sẽ phải đợi thêm một lúc nữa. Hắn không sốt ruột là mấy, chỉ sợ người mình trông ngóng không đến như lời em đã hẹn với hắn từ trước hôm này. Nói vậy nhưng nếu Vương Hạo không đến, hắn cũng chẳng màng trách người kia lấy nửa chữ làm chi. Thậm chí hắn không giận cậu luôn vì biết đâu cậu sợ đường khuya nguy hiểm mà lỡ hẹn không đến.

Lý do nào Tương Hách cũng nghĩ cho mình cậu. Hắn thầm cười khẽ, ấy vậy mà Vương Hạo còn nghĩ rằng hắn trêu đùa cậu chỉ để lấy đó làm trò vui cho mình.

Ngượng nghịu cúi đầu, Tương Hách không kịp nhận ra từ phía đằng sau người phu kéo xe đã dừng lại trước cửa rạp chiếu bóng tấp nập. Vương Hạo được y đỡ xuống cho vững, cậu trả thêm mấy hào nữa, bảo y đợi đến khuya thì đón cậu cũng ở ngay chỗ này.

"Anh Hách." Vương Hạo chỉnh lại vạt âu phục, miết cho thẳng vài đường nhăn nhúm nơi thắt lưng vì đã ngồi xe một lúc lâu.

Tương Hách có hơi giật mình, hắn quay đầu, trông thấy cậu liền vẫy tay.

"Cứ tưởng cậu Hạo không mặn mà về chuyện đi với tôi."

Nhưng mở miệng ra là hắn lại tìm cách trêu chọc cậu.

"Dễ thường tôi cũng không mặn mà với anh thật." Vương Hạo cười tinh nghịch "Chỉ tại nghĩ đến bộ phim hay nên tôi mới bấm bụng đến xem cùng."

Tương Hách cười khổ. Hắn định vươn tay ra để đỡ lấy tay cậu, như cách những người nãy giờ ra vào rạp phim vẫn hay thường làm. Hắn kì thực không muốn tỏ ra mình là một kẻ nhà quê, nhưng mong muốn được nâng niu bàn tay non mềm của em mới là lý do làm hắn cảm thấy tim mình hồi hộp.

"Tôi thấy người ta làm vậy, cậu coi có được?"

Bàn tay hắn buông thõng, vờ như mân mê một lúc mới tìm được đến tay người kia. Những đốt tay thon dài của kẻ đã quen đèn sách quanh năm giờ đan vào trong bàn tay non mềm và nhỏ nhắn của Vương Hạo. Hắn không nhìn cậu, ánh mắt còn đương bận treo ngược trên đầu ngọn sao trời.

Vương Hạo nhìn hắn rồi nhìn hai bàn tay đang đan sát vào nhau. Cậu không lách tay ra, cậu để yên tay mình ngoan ngoãn và nương nhờ trong tay hắn.

"Vào thôi nhỉ?"

Tương Hách cố giấu nụ cười vui vẻ trên khóe môi, tay siết chặt lấy tay, Vương Hạo không từ chối; cậu đưa mắt nhìn sang nơi khác, Tương Hách chỉ kịp thấy cái gật đầu se sẽ của người cạnh bên.

Và chỉ vậy mà thôi.

Hắn thấy mình yêu cậu nhiều lắm.

.06.

Trong rạp chiếu tối mịt, người ta ngồi chen chúc với nhau. Phim chiếu được một lúc lâu, đã bắt đầu nghe thấy tiếng xì xầm xung quanh bàn tán về số phận khổ đau của những nhân vật.

Vương Hạo chăm chú xem đến quên mất cả người bên cạnh. Tương Hách thi thoảng vẫn nhìn sang phía cậu, thấy người kia không nhìn lại, hắn có chút tủi thân xoay người dán mắt vào những chuyển động đương vồ vập lướt qua trên khung hình.

Rạp chiếu bóng tân thời không chỉ là chỗ người ta ghé đến để xem phim. Có người đến để hẹn hò với nhau, nhác thấy vài cặp đôi đang nghiêng đầu thỏ thẻ trò chuyện.

Ngồi được thêm một chốc, Tương Hách lại quay sang nhìn cậu.

"Cậu Hạo thực lòng đến để xem phim nhỉ?" Hắn nhỏ giọng than thở.

"Vâng." Vương Hạo cố nén tiếng phì cười trước vẻ bồn chồn của người bạn thân. Mắt cậu vẫn chăm chú nơi màn bạc sáng phía xa xa, vờ như hỏi lại.

"Thế ra anh không đến để xem phim sao? Tôi tưởng..."

Tưởng rằng có người muốn xem văn chương và điện ảnh khác nhau như thế nào.

Cậu nói đến đây thì bỏ lửng, khóe môi tủm tỉm giương lên một nụ cười.

Tương Hách vậy mà lại quên mất cậu là Hàn Vương Hạo - người sẽ không bỏ qua dù là một cơ hội nhỏ nhất chỉ để chọc ghẹo hắn một phen.

Hắn hờn cậu lắm, nhưng cố nghĩ ra cách để đáp trả trò đùa kia.

Người hắn nhoài sang ghế cạnh bên, vờ như đang áp sát lấy cơ thể nhỏ bé của người nọ. Giọng hắn phả vào tai, trầm trầm mà mùi mẫn.

"Hạo không biết thật hay chỉ giả vờ không biết vậy?"

Cái nóng rực của hơi thở đang mon men nơi da thịt. Giọng hắn êm lắm, trầm lắm, quấn quít lấy bên tai rồi bám rịt vào tâm tư. Người đỏ mặt lúc này lại là Vương Hạo đương cắn chặt phiến môi, cậu thấy tai mình nóng ran, tim đập thình thịch như tiếng trống dồn vang chốn hội xuân náo nhiệt.

Thấy đôi mắt người kia chớp chớp không ngừng nghỉ, Tương Hách rõ ngay là cậu đã bị hắn phỉnh lừa. Vì vậy kẻ hiểu cậu hơn ai hết càng muốn chọc ghẹo cậu nhiều hơn, môi mỏng sượt qua vành tai đã ửng lên, vô tình hữu ý để lại cảm giác như một cái hôn thoáng qua đầy lả lướt.

"Tôi đoán là Hạo hiểu." Lý Tương Hách cười khẽ lắm.

Rồi hắn lại quay về ngay ngắn chỉnh tề như lúc trước, tựa như chưa hề có chuyện gì.

Vương Hạo dán mình vào lưng ghế, thấy cơ thể cứng đờ như bị ai trói chặt vào cái đệm êm ái phía sau lưng. Những thước phim trôi qua trước mắt giờ lại chẳng thể nào lọt được vào tai. Đầu óc cậu váng lên bởi những ảo mộng về nụ hôn như cánh chuồn chuồn lướt qua trên mặt nước.

Bối rối làm lòng cậu đâm ra xao xuyến.

Cậu ghé mắt nhìn sang phía người nọ, thấy hắn chỉ âm thầm mỉm cười.

Suốt cả buổi, bọn họ không nói với nhau thêm lời nào.

Phim chiếu được một lúc lâu, câu chuyện đã chậm rãi trôi qua theo số phận bi đát của những nhân vật được tái hiện lại từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng. Một tình yêu day dứt, một tình yêu khắc khoải; một tình yêu mà dù cho đã nên duyên từ muôn vạn kiếp trước nhưng rồi lại chết đi trong những định kiến của một xã hội suy tàn.

Rốt cục những người tình vương lại không thể đến được với nhau dù đã trải qua bao nhiêu khổ đau và cách trở.

Chợt nghĩ đến điều gì đó, Vương Hạo cúi đầu, thấy cái ngột ngạt làm lòng cậu trĩu nặng. Bàn tay đặt trên ghế như trở nên lạnh lẽo, rồi bỗng được phủ mình trong làn hơi ấm của người cạnh bên. Lý Tương Hách không nói gì hơn, hắn chỉ âm thầm miết lấy những đốt tay của cậu; giữ cho hơi ấm quẩn quanh không tàn lụi, giữ cho tim cậu gần lại nơi tim hắn, mải miết không rời.

Phim chiếu hết, đèn cũng vừa vụt tắt. Ở những hàng ghế đầu, vài bóng đen đã bắt đầu lúi húi đứng lên. Có tiếng người ta than thở với nhau, về những số kiếp của tình yêu không thể nào trọn vẹn.

"Người ta vẫn thường khổ vì yêu không phải cách."

Tương Hách cúi đầu, hắn lẩm bẩm.

Vương Hạo vờ như không nghe thấy, cậu duỗi người đứng dậy, vỗ vai hắn; mắt đã mơ màng vì cơn buồn ngủ bất chợt ùa đến trên khóe mi.

.07.

Phim chiếu xong, trời về đêm sương đã giăng kín lối. Xung quanh một màu đen kịt tủa ra khắp các ngõ ngách, ngoại trừ rạp chiếu bóng đông đúc người ra vào tấp nập, mọi tuyến phố dường như đều đã cửa kín then cài.

Ra khỏi rạp chiếu phim, Vương Hạo toan bước đi trước cho kịp vẫy được người phu xe. Tương Hách theo sát gần bên, hắn vội vàng kéo lấy bàn tay.

"Để tôi đưa cậu về."

Hơi ấm của những ngón tay đan chặt khiến người trước mắt có chút khựng lại. Vương Hạo dừng bước, cậu nhìn hắn rồi áy náy lắc đầu.

"Nhà tôi không thuận hướng nhà anh. Tôi về một mình vẫn tiện hơn."

Nhưng Tương Hách đã vẫy xe, hắn gọi một chiếc ô tô. Xe trờ đến chỉ trong chốc lát.

Người đàn ông mở cửa sau như thể đang chờ đợi, hắn nhìn Vương Hạo, khẽ nghiêng đầu. Cậu thở ra, cúi người ngồi vào băng ghế sau. Tương Hách cũng ngồi vào chỗ cạnh bên. Đường khuya không mấy ai qua lại, xe cứ băng băng chạy về phía đêm tối thỉnh thoảng chỉ leo lét vài ánh đèn le lói.

Vương Hạo ngả người, đầu tựa vào đệm xe. Cửa kính được hạ thấp, cậu gác tay, nghe gió đêm thổi vào trong xe từng đợt mát rượi. Gió làm cậu có chút buồn ngủ, mi mắt nặng trĩu như sắp díu lại giữa những cơn tranh tối tranh sáng bên ngoài.

"Hạo có nhớ bài thơ này không?

Dại khờ là bóng nắng.
Em đi về ngược lối hồn tôi..."

Giọng hắn từ khoảng trống bên cạnh vừa ngâm nga một bài thơ xưa.

Vương Hạo nhớ rõ đó là bài thơ bọn họ đã cùng đọc được trong quyển tuyển tập mà thầy Điền sưu tầm ở chỗ ông giáo Khoa.

"Ừ, tôi nhớ. Anh hỏi làm chi?"

"Tôi thấy người yêu nhau mà hiểu rõ về tình yêu, họ khổ lắm, đau lắm. Khổ bằng trăm, bằng nghìn; đôi khi họ đổi luôn cả tính mạng chỉ để có được một tình yêu trọn vẹn."

Tương Hách toan cho tay vào túi để tìm bao thuốc lá. Nhưng hắn nhớ ra mình đã bỏ được một dạo dường như là lâu lắm, từ lúc về lại Tam Thanh và đến lớp của thầy Điền.

Hắn thôi không tìm nữa, chậm rãi nói tiếp:

"Nhưng không hiểu rõ về tình yêu lại là những kẻ khốn khổ hơn. Họ không buồn, không đau, chỉ mỗi cái ân hận làm họ sống mà chẳng thấy nổi như mình đang sống."

Vương Hạo nghe hắn nói, lòng chợt bần thần nghĩ đến bổn phận phải luôn xem hắn là bạn thân.

Cậu có yêu Tương Hách không? Gọi là biết thì cũng chẳng đúng là bao. Gọi là không biết, ấy lại là nói dối.

Vẫn đương ngả đầu vào cửa kính xe, Vương Hạo như dần nhớ ra những đau lòng đầu tiên chớm nở trong trái tim cậu, khi một mình đứng trước cửa hiệu vải và nghe tin Lý Tương Hách sắp đi khỏi. Hắn lên phố để theo đuổi sự học. Hắn lên phố và có lẽ sẽ không trở về.

Lúc đó cậu giận lắm, ức lắm. Vì cớ gì xa nhau mà không mảy may nói được dù chỉ là một lời từ biệt với nhau?

Rồi cậu tự bào chữa với bản thân, vì Tương Hách và cậu xem ra chỉ là bạn; mà chỉ là bạn thì không phải việc gì cũng sẽ nói với nhau một cách tỏ tường. Buồn rầu, cậu dặn lòng mình đó chẳng phải là yêu. Và nếu không phải là yêu thì việc gì cậu phải tỏ ra tiếc nuối. Cứ buông tay để hắn được cái tự do mà Tương Hách hằng mong đợi.

Cậu tự nói thế và cũng tự đóng kín cánh cửa nơi trái tim mình.

"Nếu yêu mà phải đau khổ rồi vương vấn nghìn kiếp khó phai, vậy tình yêu xem ra là bản án chơi vơi mà người đời tình nguyện đeo lấy."

Vương Hạo bùi ngùi nói. Rồi cậu hỏi:

"Anh đã tình nguyện bao giờ chưa?"

Cậu hỏi mà mắt vẫn đương thả trôi theo những dải ruộng đồng bát ngát rơi dạt lại phía sau.

"Tôi có chứ." Tương Hách gật đầu luôn. Hắn nhìn cậu, trong lòng chỉ nghĩ đến mỗi mình cậu.

Nhưng có lẽ người nọ không biết.

Vương Hạo vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài ô cửa. Không dám nhìn hắn, khẽ chớp mắt, cậu biết người kia chẳng thể nào thấy được cái mím môi chua xót trên gương mặt mình.

Giữa cái tình bạn thân, hắn yêu ai, việc gì cậu phải bận lòng đến vậy.

Thầm thấy điều mình vừa làm là dại khờ và ngốc nghếch, Vương Hạo khẽ nhắm mắt. Một cái năm năm xem chừng chẳng đủ để lòng cậu đổi xong những nỗi day dứt muộn phiền.

Câu chuyện lại rơi vào sự im lặng của màn đêm tĩnh mịch; bóng tối giờ như tấm màn rủ phủ lên những gì còn lại trong quá khứ mông lung. Gió cứ thổi tốc qua ô cửa, luồn vào khoang xe; dù đã ngồi gần nhau nhưng giữa đôi bên dường như là khoảng trống của nhiều năm xa vắng.

Lý Tương Hách do dự một lúc rồi mới dám hỏi cậu.

"Thế còn Hạo? Đã có ai khiến cậu tình nguyện một lòng hay chưa?"

Lần này thì người kia không trả lời ngay.

Bên tai Tương Hách giờ đây chỉ nghe được tiếng gió thổi từ đồng ruộng tạt sang lấn át đi mất; tiếng vù vù đang vỗ vào thinh không lặng lẽ, những âm thanh oằn mình như loài thú nhỏ gào rít lúc bị thương.

Hắn hỏi vậy rồi như chợt nhớ đến đôi mắt long lanh của người kia. Đôi mắt chứa đựng thứ ánh sáng dịu êm của Vương Hạo khi cậu nhìn thấy hắn sau bao năm dài xa cách, khi cậu nghe thấy hắn sẽ về ở luôn mà không đi trên những nẻo đường cách trở.

Lúc đó, phải chăng tình yêu là cơn gió thoảng đã lướt qua ngọn nguồn trái tim em?

Tương Hách thật lòng cũng không rõ là bao, nhưng hắn thấy lòng mình nôn nao: hắn muốn là người được bước vào chốn riêng tư ấy.

Bước vào và sẽ không trở ra.

Ở lại nơi tim em mãi mãi.

Bọn họ không còn là những đứa trẻ đi tìm cách yêu trong bài thơ tình cũ. Cũng không phải hai kẻ sẽ nhốt mình mãi mãi trong một giấc mộng đau khổ chốn lầu son...(1)

Vì hắn thấy lòng mình yêu em, nên hắn mong em không còn đau khổ vì tình yêu nữa.

Người bên cạnh im lặng đã được một lúc lâu, Tương Hách thoáng nhìn sang, trông thấy Vương Hạo đã dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Hàng mi dài hờ hững rũ đi trong mệt mỏi, đôi môi hồng hé mở e ấp như nụ hoa nấp mình trong cái chớm lạnh của màn sương.

"Chúng ta đừng giống với bọn họ, được không? Đừng chia cách, đừng ngăn trở, đừng để mình xa nhau..."

Hắn nhìn em, chợt thấy lòng thủ thỉ.

Trời về đêm chỉ còn gió sương và tối tăm lạnh lẽo.

Sợ người kia nhiễm phải cái lạnh, Tương Hách khẽ tay cởi đi áo vest ngoài. Hắn nhoài người đến chầm chậm phủ lên cậu tấm áo dày ấm áp tựa tấm chăn. Bàn tay cẩn thận dém lại từng góc áo loe ra. Tương Hách nom vậy nhưng vẫn cao lớn hơn Vương Hạo nhiều lắm. Nhìn từ gương chiếu hậu phía trước, bấy giờ hắn đương phủ lên người cậu, hệt như mặt trăng nhỏ được ôm lấy bởi dịu dàng của tầng tầng những vì sao.

Hơi thở của Hạo phả vào gò má hắn nhột nhạt một phen, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi mà thôi, hắn thấy tim mình chới với trong một thứ cảm xúc chộn rộn không tài nào tả hết.

Hắn nhìn mãi xinh đẹp trên gương mặt người nọ, mi mắt dài, chóp mũi cao và môi hồng đỏ lựng của em. Hắn nhớ đôi gò má mịn màng ấy, nơi yêu dấu hắn từng đặt lên đó một chiếc hôn. Vương Hạo hẳn là đã quên, nhưng hắn thì làm sao quên được.

Cái đêm hồng đó, một dạo cách đây đã bẵng. Thuở ấy hắn và cậu hãy còn bé lắm, những thiếu niên: những thiếu niên ngây thơ chưa từng biết qua mùi vị của ái tình đương đến độ chớm nở.

Bụi hoa nguyệt quế về đêm toả ngát một hương thơm dễ chịu, bọn họ ngồi trên cái sân nhỏ, giương mắt nhìn bầu trời lấp lánh cao vời. Mây bảng lảng đã bay khuất về chốn xa xăm, màn đêm giờ đây chỉ còn những vì tinh tú lung linh sáng.

Và một vì sao rơi trong mắt em, chỉ mình hắn biết được.

Khi Vương Hạo híp mắt trông lên biển trời loang loáng, hắn nhìn em, không cầm lòng mình khẽ nhoài người sang. Hắn làm một việc mà chỉ có trong mơ Tương Hách mới dám ấp ủ chuyện tày đình kia, ấy vậy mà sao trời làm người ta chới với trong đáy mắt nhau, hắn muốn hôn em, hôn lên thơm mềm và nóng bỏng nơi gò má em cho trọn.

Đôi má đào hồng hào dấu yêu hắn lưu lại. Vương Hạo lòng bối rối, nhưng tim em biết chứ. Em biết hắn, và em cũng lặng yên để mặc hắn hôn mình.

Nhẹ nhàng. Mềm mại. Phớt qua. Môi hắn như chú bướm đậu trên nhành hoàng lan vừa sải cánh bay đi. Nhưng cánh bướm kia dường như đã góp thành một cơn bão to; cơn bão nổi lên trong lòng Tương Hách, khiến hắn mang tim mình nhớ nhung em mãi mãi.

Đêm nay hắn cũng nhớ em nhiều đến vậy.

Nhưng hắn cũng bối rối, hắn đã chẳng biết mình phải làm gì khi đối diện với ánh mắt của người tình.

Vương Hạo của hắn giờ đã ra dáng của một người lớn biết lo toan, và bọn họ đã cách xa nhau mấy năm hoa mận rơi, rụng trắng tường rào nhỏ. Hắn không biết trong tim em liệu có còn chỗ cho tình yêu thời niên thiếu, hay em đã bận lòng với những mới mẻ khác, những điều đã choán hết chỗ của một Tương Hách trong đời em?

Tương Hách khẽ thờ dài, hắn chỉ vén lại mái tóc tơi mềm kia. Hắn ghìm lại một nụ hôn mà cũng giam cầm luôn lòng yêu em mà hắn định rằng sẽ bày tỏ.

Hắn định sẽ hỏi em cho rõ, nhưng vào một dịp khác, chẳng phải trong đêm này.

.08.

Từ sau cái đêm lạ lùng ấy, con Hồng hay thấy thầy nhỏ ghé qua xin nước mà không nhờ thằng Tuấn như từ trước đến nay.

Cậu Hạo vẫn hay quanh quẩn ở bếp để trồng mấy luống hoa, vậy nên cũng cư nhiên thành người đưa nước cho thầy nhỏ. Cả hai trạc tuổi nhau nên thỉnh thoảng thầy nhỏ hay nán lại. Thầy đuổi nó ra vườn quét lá, chỉ để gặp riêng nói với cậu Hạo đôi ba lời.

Mùa thu sắp đến trong cái se se lạnh của cơn gió ngoài hiên. Đứng ngay khoảnh sân có vạt nắng vương lại trong veo, Hồng nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu chủ thảng hoặc từ gian bếp nhỏ; lòng nó đâm ra tò mò về mối quan hệ kì lạ của hai cậu lắm.

Cậu Vương Hạo chẳng mấy khi cười nhiều đến vậy. Từ dạo Hồng vào làm con ở, trong hình dung của nó, cậu là chàng thư sinh hiếm khi bày cho người ta thấy bộ dạng trẻ con tinh nghịch của mình. Ấy mà từ khi thầy nhỏ xuất hiện, nó mới được trông thấy cậu giận dỗi, bĩu môi hay thỉnh thoảng sẽ phá lên cười to. Thầy nhỏ thì vốn đã nghiêm nghị từ lâu, thằng Tuấn học ở lớp thầy tả với nó như vậy; nhưng cũng chỉ với mỗi mình cậu Hạo, thầy lúc nào cũng ân cần, chu đáo và dịu dàng.

Lá cứ rơi theo cái chuyển mùa vội vã của thời gian.

Đó là một sáng trời trong, nắng khẽ khàng và mỏng manh như tấm khăn voan choàng qua vai của người thiếu nữ.

Vương Hạo đương ngồi nơi bậu cửa, hai tay cậu khoanh lại đặt ngay ngắn trên đùi. Tương Hách đứng bên cạnh, hắn không ngồi, lưng tựa vào khung cửa nhỏ phía sau. Bọn họ im lặng được một lúc lâu, bỗng Vương Hạo ngẩng mặt nhìn lên, cậu mỉm cười với hắn.

"Sao anh còn đứng đây? Lớp học tầm này hình như đã vào giờ luyện chữ."

Tương Hách yêu chiều nhìn cậu, hắn đáp lại.

"Tôi thấy cậu Hạo nên ghé ra đây chơi."

Rồi nhác thấy con Hồng vừa nê cái rổ mây lên nhà trên, Tương Hách liền bổ sung thêm, vẻ mặt đầy tinh quái.

"Tôi nhớ Hạo nên mới đi tìm Hạo."

Vương Hạo hé môi một tiếng, nhưng gương mặt cậu ấp đầy sự vui vẻ lạ thường. Cậu với tay ngắt lấy một nụ hồng ở cái luống cạnh bên.

"Anh không sợ mấy đứa trong nhà nghe thấy sao? Khéo lại to chuyện lắm."

"Thì làm sao?" Tương Hách him híp mắt nhìn cậu, đoạn chỉnh lại gọng kính tròn nơi sống mũi cao cao.

"To chuyện thì Hạo cứ đổ là tại tôi. Còn tôi nói nhớ em vì tôi không dối lòng mình được."

Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng ý tứ lại chắc nịch.

Nụ hoa hồng được Vương Hạo ấp lấy trong lòng bàn tay, nụ hoa trắng nõn tỏa ra một mùi hương thoáng qua. Cậu hé mắt nhìn hoa, hoa ngại ngùng trốn đi như lòng cậu cố tình trốn khỏi ý tứ dịu êm trong lời nói của Lý Tương Hách.

"Hạo này, hay là em nghĩ giúp tôi một việc nho nhỏ."

Cậu thấy người kia bỗng chốc hạ giọng. Hắn không nói vội, dường như vẫn đang cố lựa lời.

"Việc gì đấy anh?" Vương Hạo bồn chồn hỏi lơi.

"Việc... tôi có thương một người nhưng người ta chẳng đành lòng biết ý cho. Người ta cứ ngượng ngùng tránh né tôi. Mà tôi lại không biết nên làm gì hơn để người ta chịu hiểu cho mình."

Tương Hách chăm chú nhìn cậu, còn cậu vẫn đăm đăm nhìn nụ hoa trong tay.

"Chuyện đó... Tôi đâu phải người ta mà trả lời cho anh. Anh cứ nên hỏi người ta thì hơn, can chi mà hỏi tôi, tôi không giúp anh được."

Vương Hạo thấy da mặt cậu bị mặt trời trên cao đốt cho nóng rực. Cậu không nhìn Tương Hách, vờ như mình đương mải thơ thẩn trông ra bóng nắng rớt trên luống hoa cà màu tím sẫm như cánh con ngài.

Hai người thoáng im lặng trong một chốc. Bàn tay hắn đặt trên đỉnh đầu cậu, ngập ngừng đôi chút rồi khe khẽ mân mê. Những ngón tay mảnh luồn trong mớ tóc tơi, tóc mềm mại buông lơi, vương vào lòng bàn tay hắn đầy quyến luyến. Tương Hách có cảm tưởng như mình đương được chải tóc cho người tình nhỏ. Giọng hắn dịu dàng và nhỏ nhẹ.

"Thì tôi đương hỏi ý người ta này."

Rồi hắn ngồi xổm xuống. Bấy giờ bọn họ đã ngồi sát gần nhau nơi ô cửa dẫn ra khoảnh sân nhỏ phía sau. Tương Hách vẫn nhìn cậu không lơi, ánh mắt hắn tình tứ, nhìn cậu như nhìn tình nhân bước ra từ một giấc mộng êm ái.

"Hạo muốn có bạn trai không?" Hắn hỏi.

Vương Hạo thấy tim mình vừa đập chệch đi trong một khắc, cậu se sẽ chớp mắt. Có con chuồn chuồn vừa đập cánh lướt đi trên mặt nước chỗ cái hồ; những gợn sóng mà nó để lại loang ra thành những vòng xoáy con con, rồi cái xoáy lớn hơn, hun hút như con nước nơi lòng cậu vừa gợn lên một nỗi đau đáu.

Lý Tương Hách vừa ngỏ lời với cậu!

Sau từng ấy năm chờ đợi, cuối cùng Vương Hạo cũng có thể nghe thấy lời yêu dấu ấy được thốt ra từ chính người mến thương cậu vẫn luôn mong ngóng đợi chờ.

Vậy ra cái người mà hắn tình nguyện yêu lấy là Hàn Vương Hạo chứ không phải một ai khác. Không phải một ai khác, ngoài cậu ra...

Vương Hạo nghĩ mình nên thầm thấy vui. Cậu nên thầm thấy vui nhưng vì đâu mà hốc mắt lại cay cay đỏ ửng.

Dường như Hạo chợt nhớ.

Những lá thư dài, viết gọn, chỉ một câu hỏi vì sao.

Những lá thư trao đi, một chiều, không hồi âm cũng không đáp lại.

Mọi chuyện đã muộn quá rồi, Lý Tương Hách.

Muộn từ khi không kịp nói với nhau lời từ khước.

Muộn trong những năm dài tháng rộng ta xa cách.

Và muộn luôn cả những dấu yêu tự tay chúng ta đã vùi trong đống tro lạnh lẽo điêu tàn.

Vương Hạo cúi thấp đầu, như thể đang cố gom hết mọi can đảm mà mình đã tích nhặt được trong suốt những năm dài vừa qua. Rồi cậu ngẩng mặt nhìn lên, môi mỉm cười, hai mắt buồn lóng lánh.

"Anh Hách, em chưa từng tính đến chuyện yêu đương như vậy."

Thoáng chau mày, gương mặt Tương Hách dường như là bối rối.

Cánh bướm vàng sải một nhịp bay mất. Chỉ có nắng điêu tàn đương háp cái u buồn lên trập trùng những nhành hoa.

Muộn phiền làm Hạo thấy như mình vừa trốn chạy khỏi đôi mắt người kia. Đôi mắt ngỡ ngàng và đau thương, đôi mắt dịu dàng và ấm áp...

Đôi mắt ấy giờ không còn là dấu yêu dành riêng mỗi mình cậu. Chốn thân quen, đã không còn là chỗ yêu thương cậu có thể yên ắng nép vào.

"Vì cớ gì thế Hạo?" Bàn tay Lý Tương Hách chững lại giữa không trung.

Một câu hỏi.

Một câu hỏi nhưng cậu nghĩ mãi cũng không tìm ra được lời giải đáp cho người kia. Làm sao có thể nói hết với hắn những điều này đây, những nỗi chất chứa trong lòng cậu vào lúc này.

Vương Hạo toan nhìn hắn nhưng người nọ vừa ngoảnh mặt đi mất.

"Hay là Hạo cần thêm một ít thời gian nữa? Hẳn là chuyện này cũng đường đột với em."

"Không cần đâu..."

Vương Hạo khẽ xua tay.

Những lý do.

Những lý do chỉ làm cho mọi chuyện trở nên vụn vặt và đau khổ.

Không ai nói gì thêm, chỉ có hắn thấy lòng mình chùng xuống.

Dù Lý Tương Hách đã cố chuẩn bị cho một cái lắc đầu từ chối của Vương Hạo, nhưng ngay khi cậu nói ra lời từ khước chẳng mấy ngập ngừng ấy, hắn mới cảm nhận được cái xa cách trong lòng bọn họ đã từ lâu kiên cố như một bức tường thành.

Người ta xây nên bằng sỏi đá và men gạch, còn cậu và hắn lại xây nên bằng thời gian và khoảng cách xa nhau đằng đẵng suốt mấy năm dài.

Tương Hách đứng bật dậy, quay người mang theo ấm nước rồi dợm bước về phía nhà trên. Hắn đi một mạch mà chẳng nói gì thêm, để lại Vương Hạo còn trông theo bước chân ấy xa dần nơi khoảng sân vắng. Cậu thừ người ra rồi ngồi hẳn xuống bệ cửa, lòng nao nao một nỗi khó chịu không cách nói thành lời. Đôi mày mảnh khẽ cau lại với nhau.

Vì cớ gì cậu lại từ chối hắn?

Một Lý Tương Hách cậu yêu và hắn cũng yêu cậu đến vậy.

Mặt nước trong cái ao nhỏ lại bị gió thổi thành những đợt sóng lớn. Những đợt sóng loang loáng như bề mặt chung trà vừa đặt xuống trên cái bàn gỗ mun.

Bà Điền đương tiếp khách ở gian nhà trên, Vương Hạo lúc đó mười sáu tuổi, đã bắt đầu lo việc thay trà châm nước. Cậu nghiêng tay, rót một ít vào cái chung nhỏ rồi cẩn thận đặt đến chỗ người đàn bà trước mặt. Bà thủng thẳng nói cảm ơn, còn khen cậu là con trai nhưng lại khéo léo trong chuyện trông nom nhà cửa.

Bà khen và nghĩ đến đứa con vừa rời bà mà lên phố huyện theo đuổi sự học. Bà cũng có một đứa con trai độc nhất như vậy, nhưng hắn không tẩn mẩn và khéo léo bằng.

"Vậy nên tôi có ý giục hắn cưới vợ cho mau. Không những chuyện nhà có người trông nom mà rồi đây hắn có con, nhà cửa cũng thêm phần êm ấm."

Vương Hạo nấp sau tấm mành gỗ, cậu nghe thấy hai người phụ nữ đương bàn đến chuyện cưới hỏi rồi chuyện con cháu như một lẽ thông thường của những buổi gặp nhau.

Rồi chợt có tiếng bà Điền thảng thốt kêu lên.

"Họ định từ con?"

Người đàn bà trung niên gật gù đáp lại.

"Vì cậu nhà ấy không chịu cưới vợ, không chịu cưới cái người mà cậu cho là mình không yêu. Họ từ con cũng là chuyện đương nhiên. Làm sao có việc con cãi thầy me mà điềm nhiên như thế được."

Tầm mắt Hạo ráo hoảnh, tựa hồ sợi lông vũ rơi vào chỗ tàn lửa của bếp lò nung. Tay cậu miết chặt cái khay gỗ xoan con.

Phải rồi. Chỉ mỗi sự yêu thôi thì có tính là gì đâu nhỉ. Phải con cái, phải vợ chồng và xứng lứa vừa đôi. Như vậy người ta mới cho là ấm êm. Chứ mỗi sự yêu thôi thì có tính là gì...

Ngọn lửa xa xa vẫn bập bùng những than tàn và khói tỏa.

Có tiếng bà Điền gọi vọng xuống từ gian nhà gỗ, chỗ Vương Hạo đã chôn chân mình đứng đó được một lúc lâu.

"Hạo, con lên chào bà Lý."

Người đàn bà vừa đến nhà cậu là bà Lý. Nhà bà có cái hiệu vải ở ấp trên vốn nổi tiếng khắp xứ Tam Thanh.

Bà còn có cậu con trai, con trai bà là học trò yêu mến của thầy Điền vừa lên phố học theo cái bằng Tây vất vả.

Và có khi con trai bà còn sắp lấy vợ.

Có ai yêu mà dại khờ đến vậy.

Cậu ngửa đầu lẩm bẩm, đoạn cay đắng mỉm cười.

.09.

Mùa đông năm nay xem chừng lạnh hơn những năm trước đây.

Con Hồng đã đốt một đống lửa lớn chỗ lò sưởi ở nhà trên, nhúm thêm một đụn củi dưới gian bếp trong; vậy mà hơi lạnh vẫn luồn qua khe cửa tin hin, mang cái se se ve vãn nơi đầu ngón tay và trên cánh mũi.

Vương Hạo ngồi bên lò sưởi, ánh sáng dìu dịu bên ngoài làm cậu cảm thấy có chút biếng lười. Quyển sách trong tay được gấp gọn, để sang một bên. Cậu với người cầm lấy tách trà nóng còn nghi ngút khói bay, nhẹ nhàng nhấp môi, thấy hương trà thơm làm lòng cậu khoan khoái.

Có tiếng động cơ xe dừng lại trước cửa, cố lắng tai một chút, là những tiếng người ở đang râm ran chào đón bà Điền trở về từ chuyến viếng chùa.

Bà Điền mặc áo gấm, quấn một chiếc khăn san. Bà thong thả đi về phía nhà trên, thấy cậu con trai đương ngồi một mình bên cạnh chỗ lò sưởi.

"Hôm nay trời lạnh con nhỉ?"

"Vâng, năm nay xem chừng trời rét đậm thưa me."

Vương Hạo đáp lại, rót thêm một chung trà nóng ngát mùi nhài thơm.

Bà Điền ngồi vào ghế, mắt đã nhìn thấy thằng Tuấn vừa tấp xe vào cái hiên nhỏ cạnh lớp học ở sân bên.

"Thầy Lý dạy ở nhà ta nay đã được nửa năm?"

"Thưa me, thầy đến từ độ hè sang, giờ đã là mùa đông, đã được nửa năm trọn."

Vương Hạo se sẽ gật, cậu nhìn tàn lửa đang phập phừng nhảy múa, không khỏi cảm thấy thời gian đã trôi qua nhanh như một giấc mộng đêm hè.

Nửa năm không dài mà cũng chẳng ngắn là bao.

Dạo gần đây trông hắn có vẻ bận rộn hơn, bọn họ thi thoảng vẫn chạm mặt nhau ở cái sân sau, hay đôi khi là lúc Vương Hạo mang thêm sách vở qua chỗ lớp học. Không nói gì nhưng cả hai đều ngượng ngùng tránh ý.

Thấy cậu thừ người mất một lúc, bà Điền còn tưởng con trai đương nghĩ đến những khoảng thời gian trôi qua nhanh đến nổi giật mình. Bà chậm rãi hỏi thêm.

"Thế cậu ấy định sẽ về luôn hay chỉ về rồi lại rời đi?"

"Anh ấy bảo rằng sẽ về luôn, về luôn và không đi đâu nữa."

Bà Điền gật gù, đoạn nâng tay hớp một ngụm trà ấm.

"Hôm nay me gặp bà Lý, me hỏi vậy vì nghe đâu nhà ấy đương sắp hỏi vợ cho con trai."

Nghe đến đây, tay cầm tách trà của Vương Hạo có chút run run. Cậu ngơ ngác đưa mắt về phía bà Điền đương têm chặt một miếng trầu cau; có điều cái giật mình ấy trong mắt mẹ cậu chỉ như cái giật mình vì nghe thấy một chuyện quá đỗi kinh ngạc.

"Thật không me?" Cậu hỏi, cố để giọng mình nghe ra chút bình thản vô tư.

"Thì người ta bảo vậy. Mà cũng sắp rồi đấy. Mùa xuân năm sau."

Rồi bà nói thêm.

"Lấy vợ rồi hẳn là thầy ấy cũng lên phố ở luôn. Con liệu mà trông coi cái việc của bản thân. Ai mà lại chôn chân ở cái ấp u buồn này mãi."

Bà Điền xem ra gật gù so với tính toán của nhà ấy. Bà còn kể nhiều thứ lắm, nhưng chẳng mấy điều lọt nổi vào tai cậu lúc này.

Vương Hạo thấy trong dạ bồn chồn và tay cậu lả đi. Cậu bối rối đặt tách trà xuống đánh cạch trên cái bàn con, đoạn đưa tay bưng mặt che đi đôi dòng hoảng hốt đương dâng tràn trên khóe mắt. Nhịp thở là thứ vừa đó bị tước đi khỏi lồng ngực căng chặt. Mày liễu khẽ xô lại, ép cho gương mặt trắng nhợt không thốt lên được một nỗi đau.

Thấy cậu cứ im lặng mà mặt mày khó chịu khôn nguôi, bà Điền lo lắng hỏi. Vương Hạo chỉ dám nói cậu thấy không khỏe rồi tìm cớ để đi nhanh về buồng.

Hơi rét luồn vào trong gian phòng nhỏ làm nó nom lạnh lẽo và cô đơn.

Cửa buồng khép kín chỉ còn chút ánh sáng duy nhất từ ô cửa sổ đương mở toang. Từ góc này có thể nhìn ra ngoài sân sau, chỗ mấy luống hoa hãy còn e ấp trong cái lạnh của mùa đông rét buốt.

Vương Hạo chống cằm ngồi ghé vào góc bàn học. Cậu thấy mình dại lắm, khờ lắm. Vì đã bảo không yêu nhưng lại mang lòng lo toan khi nghe tin hắn sẽ lấy một người khác cốt chỉ để cho những người khác vui lòng.

Rồi nghĩ đến những lần chạm mặt nhau chóng vánh.

Nhưng có khi Lý Tương Hách cũng thấy vui lòng với cái sự sắp đặt tình cờ ấy thì sao...

Cậu bất chợt chững lại, thấy mình mới là kẻ gàn dở vì vẫn còn lo toan thay hắn những chuyện không đâu.

Thì ra đã một dạo Lý Tương Hách không còn ghé sang, có lẽ hắn bận vì cái sự chu toàn cho hạnh phúc tương lai chứ không phải vì bất cứ điều gì khác hơn, kể cả là vì cậu.

Có ai yêu mà dại khờ đến vậy?

Thầm bật cười vì mình nghĩ nhiều đến mức suýt thì lung lạc, Vương Hạo nâng tay lau đi mấy giọt nước ấm nóng trên gò má, đoạn với tay đến mang cửa sổ đóng sầm.

.10.

Tối hôm ấy, mưa phùn gió lạnh.

Vương Hạo bắt vội chiếc xe sang chỗ nhà ông Lý. Người nhà bảo cậu Lý lên phố non đã hơn nửa tháng, chàng có thư bảo rằng sắp tới vẫn chưa thể trở về.

Nhìn cái sự tấp nập trước mắt mình lúc này đây, Vương Hạo thoáng nhớ ra cái cảnh u buồn vào độ này mấy năm về trước. Có cậu trẻ non nớt cũng hớt hải đến tìm Lý Tương Hách, nhưng rồi cậu chỉ nhận được tin hắn sắp lên phố và có thể vĩnh viễn cũng không trở về.

Vào khoảnh khắc ấy, có lẽ một thứ gì đó đã chết đi.

Có phải là tình yêu?

Thứ chết đi trong lòng cậu, khi đó và khi này, chỉ một.

Thấy Vương Hạo ngần ngừ đứng lại đã được một lúc lâu, người làm ở hiệu vải còn tưởng thầy Điền nhờ cậu đến đây để giục người quay lại trông nom lớp học. Vương Hạo chỉ lắc đầu rồi quay bước rời khỏi. Cậu nghe thấy đầu mình ong ong váng vất. Vội như thế, Lý Tương Hách xem ra thật sự muốn cưới người khác để êm ấm hạnh phúc của một gia đình.

Nỗi tủi hờn và hụt hẫng thoáng chốc bùng lên nơi đáy lòng chàng trai. Đứng ở cái ngã ba dẫn về ấp sông Tô, Vương Hạo vẫy một chiếc xe, cậu bảo xe chở mình về chỗ nhà thầy Điền ở cạnh mé sông nhỏ.

"Nhưng mà khoan đã, thôi hãy cho tôi lên phố, địa chỉ theo như mảnh giấy này."

Ban nãy người ở hiệu vải có dúi vào tay cậu địa chỉ mà Lý Tương Hách hay gửi thư về suốt mấy ngày nay. Vương Hạo đã định vứt quách đi cho xong, cậu giận hắn mà cũng giận bản thân vì còn cho mối tình kia một cơ hội làm mình chơi vơi thêm lần nữa.

Đồ gàn dở. Vương Hạo thầm tự mắng. Cậu mím môi, thấy sống mũi đột nhiên cay xè.

Xe hòa vào tuyến đường đông đúc chỗ dãy phố lóng lánh ánh đèn pha, những bóng người nhoe nhoét lướt qua nhau, ảm đạm và xám xịt.

Trong một thoáng thấy đầu mình nặng trĩu, Vương Hạo đưa tay sờ lên mặt, chợt nhớ đến cái hôn má khe khẽ đã trở thành bí mật nhỏ bé giữa cả hai. Cậu nhớ mắt hắn, nhớ khóe môi mỏng và nhớ cả nụ cười bâng quơ. Đầu ngón tay truyền đến một tia lạnh buốt tim, Vương Hạo bỗng thấy mình không đủ can đảm để đối diện với người nọ, huống hồ còn phải dằn lòng mình mà chúc mừng hắn về việc hôn sự. Thình lình bật người dậy từ sau băng ghế, Vương Hạo toan bảo với lái xe không cần phải chạy đến địa chỉ kia. Nhưng đã muộn, xe vừa thắng lại trên một con phố nhỏ quanh co. Vương Hạo đưa mắt trông ra, xem chừng đã đúng với địa chỉ ghi trên tấm giấy.

Căn nhà nhỏ xinh có giàn hoàng lan thả mình nơi cánh cửa gỗ.

Cậu đứng trước cái nhà nhỏ nằm im ắng trên phố chợ, trong lòng hẳn là đã nghĩ đến vô số cảnh đau thương sắp bủa ra vây lấy mình. Nhỡ đâu cậu thấy hắn cùng một người khác vui sống cái đời êm ấm thì sao? Phải giới thiệu mình là ai, là bạn thân hay người đã cùng hắn lớn lên ở cái ấp sông nhỏ? Nhỡ đâu bước vào dù chỉ một bước cũng là vĩnh viễn không còn đường lui nữa. Vĩnh viễn phủi đi hết những rung động trong quá khứ, sẽ chỉ còn cậu là kẻ kẹt lại trong những bí mật cỏn con giữa hai người.

Vương Hạo hít sâu một hơi, tay cậu nhấn cái chuông con treo ngay trước cửa. Chuông kêu lên vài tiếng lảnh lót, bên trong nhà dường như có người. Một tay Vương Hạo đút trong túi áo dạ, chóp mũi đã đỏ ửng vì khí trời rét căm.

Cánh cửa chầm chậm mở ra, một bóng đen thấp bé nhớn nhác nhòm đến, rồi cái bóng chạy vù tới từ nơi mái hiên nhỏ. Thì ra là một đứa trẻ. Nhìn nó ăn mặc chỉnh tề và mặt mũi sáng sủa, cậu đoán đứa bé không phải là người ở trong nhà.

"Anh tìm ai?" Đứa nhỏ hỏi vọng ra.

Vương Hạo không biết nên giới thiệu ra sao, đành ấp úng nói rằng mình là bạn thân của cậu Lý cần gặp cậu có việc gấp.

"À, cậu Lý."

Đứa nhỏ vẫn vin vào cái rào sắt, mắt tròn lay láy nhìn Vương Hạo một chút rồi đáp lại ngay.

"Cậu Lý không có ở đây, dạo này cậu đương bận chuyện gia đình nên không còn về đây thường xuyên nữa."

Nói thêm đôi ba câu với đứa trẻ, Vương Hạo đoán rằng nó là con của chủ nhà mà Lý Tương Hách đương lúc thuê nhờ, vậy nên cậu mạnh dạn hỏi thêm.

"Vậy khi nào thì cậu Lý về, em có biết không? Cậu ấy có dặn em nhắn lại không? Bất cứ điều gì cũng được."

"Không, cậu ấy không dặn gì tôi."

Đứa bé lắc đầu, đoạn nó nói thêm.

"Mà hẳn là cũng không về đâu, cậu đã trả lại cái nhà này rồi."

"Trả lại nhà?" Vương Hạo sửng sốt hỏi.

"Vâng."

Rồi ngẫm nghĩ gì đó một lúc, mắt đứa bé sáng rỡ, nó vội vàng nói thêm.

"Nhưng chắc cậu ấy còn ghé qua để dọn nốt ít đồ ở gác trên, anh tên gì, khi nào gặp cậu tôi sẽ bảo lại."

Gió cứ xào xạc thổi tốc qua bóng lưng chàng trai trẻ. Im lặng một chút rồi nghẹn ngào, Vương Hạo xua tay bảo nó.

"Thôi, xin em đừng bảo là có người ghé qua như vậy. Hẳn là anh ấy đương bận đủ điều rồi đấy, tôi cũng không tiện làm phiền thêm."

Cậu nói rồi xoay người đi vội cho khỏi cái cảnh xúc động trước mặt đứa trẻ con. Cậu không muốn nó nghĩ rằng có người đến để tìm một người mà trông lại khổ sở thế kia. Mà dù cho có chuyển lại được lời nào với hắn, hoạ chăng, thì cũng có ích gì. Còn được gì hơn nữa?

Mưa lại bắt đầu lất phất rơi khi cửa chiếc ô tô vội vã đóng sập lại.

Đứa bé vẫn đứng nép vào chỗ cái rào sắt, ngơ ngẩn giương mắt nhìn theo. Rồi nó tặc lưỡi, chạy tớn vào bên trong.

Trời vừa kịp đổ mưa, một cơn mưa buồn rả rích dầm dề đến tận tối.

.11.

Con Hồng ngồi nhặt rau nhưng mắt nó thi thoảng lại trông sang chỗ Vương Hạo đương điềm nhiên tỉa lá cho mấy bụi hồng trắng.

Tay nó bẻ lấy ngọn mồng tơi xanh ngắt, môi mím lại, dường như định nói gì đó nhưng rồi lại dùng dằng cúi gằm mặt đi.

"Em làm gì mà cứ nhìn cậu luôn?"

Vương Hạo vẫn đăm đăm chăm chút cho mấy chậu hoa, nhưng cậu hỏi vì biết có đứa nhỏ đang lấm lét nhìn mình từ nãy.

"Bẩm, cậu cho thì con mới nói." Hồng lí nhí đáp.

Vương Hạo không bảo gì nó, cậu chỉ nhẹ hất cằm.

Suy nghĩ một lúc, Hồng mới dám thưa.

"Cậu Hạo giận thầy nhỏ nên cậu mới không vui?"

Nó nói đến đây thì thấy Vương Hạo quay lại nhìn mình chăm chú. Cậu nhìn đứa nhỏ rồi lại nhìn nền đất lấm tấm rêu xanh, rồi cậu lại ngẩng lên. Lần này thì cậu hỏi.

"Ai bảo cho em vậy?"

"Không ai bảo em cả, em chỉ thấy thầy nhỏ không còn ghé qua. Cậu Hạo cũng không vui, từ dạo thầy nhỏ không hay sang, em không thấy cậu cười nữa."

Con Hồng luôn miệng nói mà không biết rằng cái ngây ngô của nó vừa vô tình gợi lên một câu chuyện không mấy những niềm vui. Vương Hạo ủ rũ quay đầu đi, cậu cười gượng, cố dời mắt mình vào mũi kéo đương tỉa qua những nhành gai nhọn hoắc.

"Thầy nhỏ bận mà em."

"Thầy bận bỏ nhà đi hở cậu?" Đứa nhỏ tò mò hỏi.

Rồi thấy nét mặt cậu Hạo biến chuyển từ bất ngờ sang sửng sốt, Hồng đoán rằng cậu cũng chưa kịp hay biết chuyện động trời này.

Đứa nhỏ chậm chạp nhích lại gần hơn, tay buông hẳn nhánh mồng tơi vào cái rổ mây đương nằm ở dưới đất.

"Con nghe thằng Tuấn kể: thầy cãi ông bà Lý về chuyện vợ con, vậy nên thầy không buồn ở lại đây. Thầy dọn đồ đi hẳn."

Xoẹt một tiếng. Cái kéo trong tay Vương Hạo thình lình sượt qua một nhành lá. Mũi kéo nhọn suýt thì đâm vào ngón áp út, nhành cây bị ghìm chặt không khỏi chao đảo một phen.

Con Hồng thấy cậu bất cẩn, nó nghĩ cậu bất ngờ vì chuyện của thầy nhỏ nên bối rối hỏi han.

"Ấy, cậu cẩn thận. Chắc thầy còn ghé thăm nhà ta. Thầy phải ghé qua để đem mấy chậu hồng gai đi nữa."

"Chậu hồng gai nào?" Vương Hạo rùng mình hỏi lại.

"Thưa, thì cái chậu cậu vẫn hay tỉa ấy."

Vương Hạo nhìn vào trong góc, thấy những chậu bằng sành nhỏ đương được xếp gọn thành một hàng chỗ giậu cau. Nhưng cậu tưởng là thầy Điền mua về vào cái dịp hội nông?

"Thầy bảo cậu Hạo thích trồng hồng gai nhưng hồng gai trồng dại thì khó chăm bẵm. Thầy có nhờ người bạn mua được mấy giống hồng tốt trên phố gửi về cho cậu. Cậu chăm để thầy ngắm. Thế là thầy không nói cho cậu hay?"

Ngập ngừng nó hỏi, trông thấy sắc mặt của Vương Hạo càng lúc càng chơi vơi.

Cái kéo nhỏ dần dà trượt khỏi bàn tay người con trai, Vương Hạo ngồi thừ ra, tưởng như sức lực trong người cậu giờ đây đã bị giá rét ngày mùa đông rút cạn khỏi cơ thể. Cậu tựa đầu vào khung cửa, trông thấy những khóm hoa còn đương ấp mình trong cái tiết trời buồn bã của buổi chiều cuối năm.

Muộn màng, muộn màng làm sao...

Cậu nhìn hoa rồi lại như nhìn thấy mối tình của bản thân sắp bị cái khắc nghiệt nơi cuộc đời chôn vùi vào giông bão. Một nỗi hối hận dâng tràn làm lòng Hạo đau nhói.

Cậu đột nhiên thấy mình nhớ Lý Tương Hách quay quắt. Cậu thấy nhớ hắn lắm. Nhưng không nhớ những gì ngọt ngào và suôn sẻ; cậu chỉ nhớ cái bậu cửa nhỏ, nơi hai người chen chúc ngồi sát bên nhau trong một sáng mùa thu gió hắt qua góc hiên nhà.

Vào thời khắc Lý Tương Hách ngỏ lời để bước vào thế giới nơi trái tim cậu trống rỗng và cô đơn, ấy cũng là khi Vương Hạo đã nhẫn tâm tự tay mình đặt trọn một dấu chấm hết. Một dấu chấm hết to tướng cho tình yêu vốn đã trải qua nhiều tổn thương và dằn vặt, một tình yêu mà bọn họ dù đã có với nhau những khởi đầu tươi đẹp lại chẳng thể giành lấy một kết thúc viên mãn vẹn tròn.

Khi ấy chỉ vì sợ, vì sợ mà cậu dùng dằng không chịu hiểu cho người kia. Vì ngỡ rằng Lý Tương Hách và cậu không tài nào thoát ly khỏi số phận phải sống trong một xã hội nghiệt ngã và đau thương, nhưng rồi duy chỉ có cậu là kẻ hèn nhát lại vô tình với hắn.

Vương Hạo cứ thừ người ra mà ngồi đó một lúc; mặt cậu áp vào tay, tay lại tựa vào gối. Nước mắt là mạch nước sôi sục lắm, nó ứa ra, chao gợn, hun hồng nơi khóe mi. Một cái gì đó rưng rưng làm mặt Hạo nóng ran, nhưng nhiều hơn là cơn nấc khan đương cố ghìm đi nơi cuống họng khô khốc.

Cậu không muốn khóc, vì nước mắt là thứ làm người ta yếu đuối. Mà cũng vì yếu đuối, cậu đã tự mình đánh mất Lý Tương Hách rồi.

Thấy Vương Hạo cứ trầm ngâm không chịu nói, con Hồng cũng không dám hỏi gì thêm. Nó nhìn chằm chằm mấy chậu hồng gai, sắc hoa tàn phai, tình yêu của người ta cũng nhạt mất.

.12.

Lần này trở lại căn nhà trên phố dạo nọ, vẫn cái chuông cũ treo dưới ánh đèn đốt cam rực, khói tỏa ra sực nức mùi dầu hoả mịt mù.

Chuông cửa vang lên vài tiếng đanh tai, từ trong nhà bước ra là một người đàn ông trông trạc tuổi với Lý Tương Hách. Anh ta trông thấy người lạ mặt đương đứng ngay ở cổng bèn hỏi vọng ra xem cậu tìm ai mà lại đến đây vào lúc tối muộn thế này.

"Anh Khuê, người đó đến tìm cậu Lý bạn anh."

Đứa nhỏ vừa chạy ra trông thấy dáng người quen thuộc thấp thoáng sau hàng rào thưa, ôm chân thốt lên với người đàn ông đương đứng ngay bậc thềm nhỏ.

Hách Khuê dù thấy lạ nhưng vẫn ra mở cổng, anh có ý mời cậu trai vào nhà ngồi xơi nước vì trời hãy còn lạnh nhưng Vương Hạo đã khéo léo chối từ. Cậu chỉ muốn ghé qua để hỏi thăm tin tức về Lý Tương Hách mà thôi, vì cậu không biết tìm hắn ở đâu ngoài tấm địa chỉ duy nhất được để lại trong những lá thư đã gửi.

Dưới giàn hoàng lan đương rủ mình trong màn sương đêm lạnh lẽo, Hách Khuê chăm chú nhìn Vương Hạo. Thì ra đây là cái người mà Tương Hách cứ luôn một mực nhắc đến trong những buổi chuyện lơi. Anh vẫn hay đem lòng thắc mắc về người kia, giờ có dịp gặp mặt, Hách Khuê mới phần nào hiểu ra lý do vì sao cậu bạn thân lại dùng dằng mãi chuyện gia đình sắp đặt.

"Cậu ta đi chuyến này không biết khi nào sẽ lại trở về đây. Vì đi vội quá tôi cũng chẳng kịp hỏi thăm, cũng chẳng rõ dự định của cậu ta ra sao. Nhưng thư từ thì cậu cứ gửi, tôi sẽ chuyển đi nếu có dịp liên lạc."

Người đàn ông giẫm mạnh đế giày xuống nền đất, nghiền đi một chiếc lá khô màu nâu sẫm đã rách đến mức tả tơi. Nghĩ đến người bạn thân đương bôn ba ở chốn xa xôi, lòng Hách Khuê không khỏi cảm thấy nặng nề những niềm lo nghĩ.

"Nhưng anh ấy không phải là người sẽ rời đi như vậy." Vương Hạo chau mày, cậu đáp lại.

Hách Khuê kinh ngạc nhìn người trước mắt.

"Kìa, vậy mà tôi tưởng cậu cũng là người hiểu tính cậu ta?"

Rồi như thấy mình có phần trách móc vu vơ, người đàn ông đành ôn tồn nói tiếp.

"Cứ dính đến chuyện vợ con là cái người gàn kia lại dở lắm. Cậu ta bỏ lên phố học vì không muốn vướng chuyện gia đình đặt để. Tôi tưởng cậu ta định đi hẳn, nào ngờ lại về đấy để rồi chuyện thành ra thế này."

Giờ thì họ đều biết Lý Tương Hách trở về Tam Thanh là để tìm ai. Nhưng Hách Khuê không nói gì thêm, Vương Hạo cũng chỉ lẳng lặng cúi đầu không đáp.

"Xem ra lần này lại khó khăn thật sự." Người đàn ông thở ra một hơi rầu rĩ, tay đút gọn vào túi quần ống suông.

Lý Tương Hách cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi, hắn phạm vào cái tội mà người khác cho là không nên. Ở xã hội đương còn tuân theo luật lệ xưa, việc định đoạt hạnh phúc cho con cái là điều mà họ coi như là hiển nhiên phải vậy; và nếu dùng dằng tỏ ý không tuân theo những sự sắp đặt ấy, chẳng khác nào phạm đến đạo hiếu chưa trọn của bổn phận làm con.

"Chỉ có mức từ thân..." Hách Khuê nhìn xa xăm.

Lời vừa nói còn chưa kịp dứt ý, Vương Hạo đã thấy như mình là tên tử tù phải chịu phán quyết cho những lỡ lầm của bản thân. Trái tim cậu buông mình từ cao thẳm của chênh vênh, rơi vào vực tối đau thương, nảy lên một nhịp đau đớn.

Vì cớ gì mọi sự lại phải diễn ra đến mức như vậy?

Cậu chợt nhớ đến gương mặt bà Lý lạnh lùng hà khắc khi bà kể về chuyện từ con, mà rồi đây liệu bà cũng sẽ đương tay làm vậy với cậu con trai mà mình không ngừng kỳ vọng?

Rồi thấy những sự hy sinh tình yêu trong lòng mình bấy lâu là vô nghĩa, Vương Hạo khẽ lắc đầu chán nản.

Vậy là hết. Chênh vênh nơi đời hắn và cay đắng trong lòng cậu mãi về sau.

"À, phải rồi. Có cái này tôi cần phải đưa cho cậu đây."

Im lặng một lúc lâu, Hách Khuê như chợt nhớ ra điều gì đó. Anh bảo Vương Hạo nán lại thêm đôi chút, đoạn rảo bước thật nhanh về phía cửa nhà.

Chẳng mất quá nhiều thời gian, người đàn ông trở ra. Trên tay anh, một chiếc hộp vuông vức nằm gọn trong lòng bàn tay trắng trẻo. Hách Khuê chìa lá thư về phía người nọ, rồi đặt vào tay cậu chiếc hộp nhỏ đỏ sẫm màu lụa nhung.

"Tương Hách nhờ tôi nếu cậu Hạo có ghé qua thì giao lại thứ này cho cậu."

Vương Hạo đưa mắt nhìn lá thư và chiếc hộp nhỏ trên tay người trước mặt; bàn tay vươn đến chạm vào chúng như chạm vào một hình hài của nỗi nhớ đương hiện diện trước mắt cậu lúc này đây. Cái lạnh làm đầu ngón tay tê dần đi, lớp vải nhung phủ lên chiếc hộp con con mang theo đầy dịu êm khẽ cọ nhẹ vào xúc giác. Một loại cảm xúc mơ hồ và chếnh choáng khiến Vương Hạo xây xẩm.

Giàn hoàng lan khẽ đưa mình theo cơn gió nhẹ. Sao trời nom sáng rực, tựa như đêm hôm ấy, dưới gốc ngọn sầu đông, hắn để lại yêu thương gói trong một cái hôn và gò má ai ửng hồng.

Vẫn luôn là một lời từ biệt êm ái như vậy...

Hách Khuê đã rời đi mất, trả lại khoảng lặng mù mịt và tăm tối chỗ cổng vào giờ chỉ còn nán lại một bóng người mà thôi.

Vương Hạo cúi đầu, mắt chằm chằm nhìn vào khoảng trống của sự lặng thinh. Lá thư Tương Hách gửi cậu giờ nằm gọn trong tay, nóng rực tựa hòn than ai gắp ra từ lò lửa. Cậu miết chặt góc giấy đã hằn thêm vài đường gấp mờ nhạt, lòng dâng lên những nỗi chua xót không biết phải làm sao để nói hết thành lời.

Lá thư được vuốt lại cho phẳng, những nét chữ cứng cáp của người nọ lờ mờ hiện ra; những nét chữ quá đỗi thân quen, những nét chữ đâm vào trí nhớ.

Vương Hạo cầm lá thư trên tay, thấy lòng mình như bị nét bút kia xé toạc. Xé làm đôi, xé cho nát vụn tan tành.

Dại khờ là bóng nắng
Em đi về, ngược lối hồn tôi
Em cứ đi, đi mãi
Những buổi chiều trôi
Tôi thấy mình dại khờ
Vì yêu em quá đỗi.

Cậu lẩm nhẩm vu vơ đôi dòng chữ: bài thơ cũ trong quyển tuyển tập thơ mà hắn và cậu đã đọc đến mức nằm lòng.

Thì ra có những chuyện rốt cục vẫn chưa lúc nào quên, có những việc rốt cục vẫn chưa lúc nào nói.

Ánh sáng leo lét hắt lên từ cái đèn nhỏ làm mặt cậu nóng rực. Bờ môi trắng nhợt bị ghìm lại bởi muôn vàn những nỗi đau.

Cậu bấu chặt lấy lá thư trong tay, như thể bấu lấy gấu áo của người kia, nhưng giờ chỉ còn là nát vụn.

Vấn vương hoá thành cơn nấc nghẹn.

Lý Tương Hách đi rồi, tình yêu của cậu cũng chẳng còn ở lại đây...

Có thứ gì đó trong veo chảy dài theo gò má rát căng.

Một thứ gì đó trong veo.

Như là nước mắt.

──

"Hạo thương mến,

Tôi viết mấy dòng này khi tiết trời vừa vào đợt rét lạnh đầu đông. Đã một tuần hơn tôi không gặp em, dù chỉ là một tuần hơn với em, nhưng với tôi như thể là cái mênh mông của năm năm cộng lại.

Tôi nhớ Hạo nhưng cũng không còn cớ gì để gặp Hạo, vậy nên giờ giấy bút trở thành cái rương quý, tôi đem cất trọn nỗi nhớ em từ trong trái tim mình.

Cũng không rõ từ dạo nào, tôi đem lòng yêu Hạo mà chẳng thể nói ra. Có lẽ từ lúc gặp em ngồi trên chiếc xích đu, hay cái đêm dưới ngọn sầu đông mà sao trời làm mắt em lóng lánh.

Tôi nặng lòng yêu em nhưng cũng nặng lòng vì em không đáp lại. Giờ thì tôi không nghĩ nhiều như vậy nữa, tôi chỉ thấy nhớ ánh sáng êm đềm nơi mắt Hạo, nhớ tay em, nhớ em thật nhiều.

Hạo không thương tôi sao? Tôi thì thương Hạo hơn tất thảy. Ngày mai tôi đã định không xem mắt ai cả. Vì đối với tôi, Hạo đã là người bên gối rồi.

Tôi đi chuyến này, chưa biết ngày nào mới có thể trở về để gặp em. Tôi thất lời với thầy me, và cũng thất lời với em, tôi nợ em một lời chào từ biệt.

Nhưng mùa xuân rồi sẽ đến trên những cánh hồng gai xinh đẹp.

Cách những dặm đào phai, qua bao mùa mận nở, tôi mong Hạo vui và sớm tìm được người em thương mến trọn đời..."

──

.13.

"Người ta khổ vì thương không phải cách,

Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người." (2)

Vương Hạo lẩm nhẩm mấy câu thơ trên tờ báo in còn thơm mùi mực hắc. Cậu ngồi thu chân trên ghế, đầu tựa vào đệm lót mềm được làm bằng tấm lưới mây. Trên bầu trời lúc bấy giờ hãy còn vương lại chút trong veo, nắng của mùa xuân đã thấp thoáng sau những áng mây buông mình trôi hờ hững.

Có tiếng ai đó vừa lựng khựng mở cổng, rồi tiếng xe đạp cót két đạp ngang qua khoảng sân nhỏ trước nhà.

Nắng thênh thang ngập khắp những lối về.

Thằng Tuấn vừa tấp cái xe đạp vào giậu cau đỏ bên hiên. Tiếng leng keng của cái chuông thu hút sự chú ý của Vương Hạo, cậu hơi rướn người trông ra chỗ đứa nhỏ.

"Tuấn đến sớm?"

Cậu học trò mau mắn đáp lại.

"Thưa vâng, con vừa trên huyện về."

Nói đoạn, Tuấn vòng ra trước sân; nó len qua khóm cây, đứng sát lại chỗ lan can nơi thầy Hạo đương đứng.

Tuấn xoa xoa mái tóc đen được nó chải bảy ba gọn ghẽ, đoạn kể lại: Trên huyện giờ đông vui vì dịp hội xuân lắm, người ta bán buôn đủ thứ, hoa xuân thì không thiếu loại nào. Rồi như chợt nhớ ra thầy Hạo thích nhất là hồng gai, nó vui miệng kể thêm về người đàn ông bán hoa mà mình vô tình gặp được.

"Người ta chỉ tặng hồng gai cho người mình thầm thích." Ông bán hoa bảo với nó như vậy nhưng nó nghĩ ông chỉ đang cố bán cho xong những chậu bằng sành nhỏ để về cho kịp chuyến xe cuối ngày.

"Giả như có người yêu con cũng mua vài chậu đem tặng người ta."

Vương Hạo không nói gì hơn, tầm mắt dừng lại chỗ xấp thư nhỏ mà đứa học trò đương ôm ghì lấy trong lồng ngực.

Thấy thầy không quan tâm lắm đến những chuyện vu vơ mình vừa kể, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào tập giấy được gửi đến từ phương xa, thằng Tuấn như chợt hiểu ra. Nó buồn rầu xốc lại vài cái, lắc đầu khe khẽ.

"Vẫn không có thư gửi về thầy ạ."

Vương Hạo như cũng đã mười mươi đoán được, cậu gật đầu với nó nhưng lòng lại cố nén đi tiếng thở dài.

Nắng về trưa đương vào lúc chín vàng, nắng rơi rơi nơi cái bàn con đặt sát lan can nhỏ.

Tập giấy trên bàn còn chưa kịp thu dọn, những lá thư nằm ủ mình, như đám lá mùa thu úa vàng theo cái vội vã của thời gian.

Vương Hạo cẩn thận xoay cán bút rồi đóng lại nắp lọ mực đang cầm trên tay. Nhìn những đầu thư mình đã viết, những ngày tháng héo mòn đã qua, mấy câu chuyện trong lúc Lý Tương Hách không có ở đây,... một lần thôi, cậu chỉ mong rằng hắn đọc được.

Có tiếng bà Điền loáng thoáng từ gian bếp sau vọng lên chỗ nhà giữa. Đoán rằng con Hồng lại làm sai điều gì đó để bà phải rầy rà nó một phen, Vương Hạo xỏ lại đôi dép con rồi dợm bước về phía nhà bếp.

Mùi củi cháy thoang thoảng ấp đầy trong không gian nhỏ hẹp, con Hồng đứng chỗ cái lò củi, bà Điền chống tay nhìn nó, một tay chỉ vào cái nồi đen nhẻm bốc khói mịt mù.

Thì ra con Hồng mải chăm mấy chậu hồng kiểng mà quên mất nồi cơm đương bắt trên bếp đã cạn nước một lúc lâu. Bà Điền nghe thấy mùi củi cháy thoảng qua, biết nồi cơm đã khê nên xuống nhà trông xem đứa nào suýt thì làm cháy nhà bà một trận. Hồng lấm lét nấp sau lưng cậu Hạo, nó không dám nói, chỉ khép nép cúi đầu.

"Suốt ngày chỉ cây với hoa."

Bà Điền mắng nó một câu nhưng cũng không trách phạt gì thêm. Đợi bà lên đến nhà trên, con Hồng mới ấm ức chùi đi mấy giọt nước mắt.

"Thôi không khóc nữa. Hôm nay sao em lại bất cẩn?" Vương Hạo hỏi, lôi khẽ nó ra từ sau lưng mình.

Hồng im lặng một lúc rồi nó chỉ ra ngoài sân sau.

"Em thấy hôm nay trời nắng hanh nên mới định mang hoa ra tưới. Em chỉ sợ hoa tàn mà không ai hay biết. Hoa tàn rồi thì thầy nhỏ không ghé qua gặp cậu Hạo nữa đâu..."

Rồi như tủi hờn vừa được dốc ra hết, nó rấm rứt thút thít, nước mắt lại bắt đầu giàn giụa trên gương mặt đỏ au. Vương Hạo nhìn nó chăm chú suốt một lúc rồi mỉm cười lau đi hai gò má lấm lem.

"Em giỏi nghĩ cho cậu lắm nhưng Hồng này, hoa sẽ không tàn đâu. Có cậu ở đây, em không tin cậu nhỉ?" Vương Hạo xoa đầu đứa nhỏ, dịu giọng nói với nó.

Rồi cậu nhoẻn miệng cười tươi tắn, giục Hồng mang gói trà trong chỗ cái chạn con ra cho mình.

Trời mùa xuân, những cơn gió miên man chao mình thổi qua gian nhà trước êm ru một sắc nắng. Ba gian nhà vắng lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng người ta vẳng lên từ lớp học ở sân bên hay trong gian bếp nhỏ chờn vờn khói sau nhà.

Đã một năm hơn từ dạo thầy Điền không còn ở đây, bà Điền giờ cũng chỉ quanh quẩn ở cái gác lửng được xây riêng. Bà ở đó đọc kinh, chuyện lớn chuyện bé đều giao lại cho Vương Hạo một tay sắp xếp.

Gian nhà chính vì vậy lúc nào cũng trống vắng và hiu quạnh. Gió lùa vào những chậu tùng bách nằm yên ắng, góc hiên nhà rơi lại một vạt nắng cam rực màu mật nâu.

Thằng Tuấn vừa chạy ù sang từ chỗ lớp học ở sân bên, nó băng qua tấm mành trơn, lao xuống thẳng gian bếp lúc này chỉ có hai người đương lúi húi. Miệng nó í ới gọi lớn, cốt để khoe con cà cuống mình vừa bắt được trên tay. Những dây chuỗi chỗ cái màn gỗ Tuấn lướt qua va lộn xộn vào nhau, âm thanh ồn ào lách cách vang lên, không gian xung quanh bất chợt lào xào đầy huyên náo. Có tiếng con Hồng mắng nó rộn ràng chỗ cái bếp nhỏ. Vương Hạo không buồn can hai đứa trẻ miệng mồm chí choé, cậu cứ vờ như mình không thấy rồi đứng lùi sang một bên chậm rãi pha trà.

Mãi đến giờ vào học, con cà cuống nhỏ mới được thả vào khoảnh vườn trống phía sau. Thằng Tuấn phủi phủi tay, nó nhìn con Hồng rồi bĩu môi, đoạn quay người lon ton chạy theo thầy Hạo để vào lớp.

Vương Hạo mang theo khay nước, con Hồng phụ cậu vén đi tấm rèm thưa. Ánh sáng dìu dịu từ gian nhà trên rọi xuống góc bếp nhỏ khói vờn bảng lảng tựa lớp sương.

Ánh sáng cũng hắt vào bóng lưng của một người đàn ông. Hắn đứng đó đã lâu, cái bóng chơi vơi bị kéo dài thành mảng loang loang trên sàn gỗ. Người nọ có vẻ bối rối mà chưa dám tự ý bước qua cái ngạch cửa. Hắn đứng đó bẵng đi được một lúc và nghe thấy giọng người ta ríu rít vẳng lại từ chỗ gian bếp sau. Rồi tiếng lách cách của cái màn cửa reo lên bên tai, vị chủ nhà mà vị khách chờ mong bấy giờ cuối cùng đã xuất hiện.

Cậu bước ra từ sau tấm mành gỗ, như từ trong xa vắng, trong lòng hắn, một dáng hình ôm lấy những tháng ngày đã xa.

Thấy Vương Hạo bỗng nhiên chững người lại, thằng Tuấn cũng nấp vào sau lưng thầy ngó mắt trông ra.

"Ông đến tìm ai?" Vương Hạo cất tiếng hỏi.

Cậu không trông rõ được gương mặt của người nọ, chỉ thấy mỗi cặp kính ẩn sau vành mũ rộng vừa loé lên một tia sáng xa vời.

Vẫn là giọng nói ấy. Trong trẻo và mơ hồ như trong nghìn giấc mộng xa cách hằng đêm.

Người đàn ông mặc áo dạ cởi bỏ mũ rộng vành che khuất gương mặt của hắn ta.

"Thế nào, Hạo không nhìn ra tôi sao?"

Giọng hắn có chút vui vui, cái vui mừng như thể những người thân nhau xa nhau, lâu ngày mới được dịp gặp lại.

Thỉnh thoảng nhà mới có khách, con Hồng với thằng Tuấn đâm ra tò mò không thôi. Tụi nó lén nấp sau tấm mành thưa rồi ngó mắt trông lên, chỗ cậu Hạo và vị khách lạ sắp chạm mặt nhau ngay gian nhà giữa.

"Ai vậy mày?" Thằng Tuấn mắt mũi tèm nhèm không nhìn rõ, nó bồn chồn hỏi. Người đàn ông trông thì lạ lắm nhưng sao nó thấy cũng quen quen.

Con Hồng vậy mà tinh mắt hơn, nó nheo mắt nhìn một lúc lâu rồi đôi con ngươi tròn xoe bỗng ầng ậng lóng lánh; tay nó chộp lấy tay thằng Tuấn đương đặt sát bên cạnh, môi vụt ra một tiếng kêu thảng thốt bàng hoàng.

"Là thầy nhỏ mày ơi!"

Đứa nhỏ xúc động lay lay tay, thằng Tuấn suýt nữa đã bị nó đẩy cho ngã nhào ra đất.

Vương Hạo thấy tay mình hơi run rẩy, cậu vội đặt cái khay trà xuống bàn cho đỡ chuyện đổ vỡ không hay. Đứng trước mặt cậu giờ đây, người đàn ông đã ba năm hơn chỉ còn là một hình dung trong những lá thư không lời hồi đáp.

Hắn trông thấy cậu, khóe môi nở một nụ cười nhẹ.

"Đã lâu đến vậy, xem ra Hạo không nhớ tôi rồi."

Rồi ngập ngừng, Lý Tương Hách nói tiếp.

"Không nhớ đến mức mỗi tuần đều sẽ viết cho tôi một lá thư. Không nhớ đến mức nằm lòng đường đến nhà Hách Khuê, chỉ vì em mong tôi ghé qua và luôn đợi tôi dưới giàn hoàng lan rũ. Em không nhớ đến vậy, hay chỉ đương bận lòng trách móc?"

Lý Tương Hách không nói tiếp, nhưng hắn biết người nọ nhớ mong hắn lắm và chờ trông nơi hắn thật nhiều.

Vương Hạo hơi lùi lại, cậu cứ chớp chớp mắt như thể người say đương nghĩ mình đi lạc vào một giấc mơ hoang. Cậu toan lau đi những tủi giận từ lúc nào đã chảy xuống nơi hốc mắt cay cay; nhưng vừa định quay người đi thì tay lại bị hắn nhẹ nhàng nắm lấy.

Người ngả nghiêng, còn lòng cậu chao đảo. Lý Tương Hách cứ thế kéo dấu yêu trong lòng về phía hắn, ngả về những xa cách ba năm dài tưởng chừng làm lòng hắn nát tan.

Rồi lại gieo mình trong đáy mắt nhau. Những nhung nhớ, chỉ lòng riêng mới hiểu.

Gương mặt hắn nom đã gầy gò hơn dạo trước, nhưng dù vậy đôi mắt ấy nhìn cậu vẫn sáng ngời và dịu dàng những dấu yêu. Bàn tay to lớn đã gồ lên những vết chai, áp vào gò má cậu hây hây, lau đi vài giọt nước mắt.

"Hạo khóc vì tôi sao? Nước mắt là thứ đẹp lắm, nhưng xin em đừng khóc vì tôi như vậy."

Cơ thể Vương Hạo run rẩy, cố ghìm lại những tiếng nấc chôn chặt trong trái tim; nắm tay cuộn lại thùm thụp đấm vào lồng ngực người kia. Nhưng không mấy đau, chỉ có nhớ nhung làm lòng họ vỡ òa, sung sướng.

Tương Hách nhìn cậu, ánh mắt dường như chứa đựng những nỗi dịu dàng mà hắn buộc mình phải ghìm lại suốt bấy lâu. Hắn vẫn đứng yên, tay áp vào gò má dần đã hồng hào của người kia, nhìn cậu như thể muốn hôn cậu.

Không thấy Vương Hạo nói gì, Tương Hách ngỡ rằng người kia hãy còn giận. Ánh mắt hắn nhìn qua quanh quẩn, rồi dừng lại ở cái hộp đã mua được đương để sẵn ở một góc nhà.

"Đừng khóc nữa nhé. Tôi có mua rất nhiều quà cho em đây. Giấy dó, giấy than, bút mực và đủ loại đồ dùng khác nữa."

Thấy người kia vẫn còn thút thít, hắn mỉm cười xoa xoa gò má đỏ au.

"Đừng khóc nữa... Tôi có nghĩ đến ai khác ngoài Hạo đâu. Tôi về rồi, để mặc em trách tôi. Hay em muốn phạt tôi? Em phạt tôi thế nào cũng được."

Hắn cứ nói luôn như người vui không kiềm được cơn xúc động.

Rồi bỗng hắn chững lại, tay phải cầm lấy tay cậu; bàn tay xinh xắn được Tương Hách nhẹ nhàng nâng lên. Một chiếc nhẫn bạc, vòng tròn nhỏ phát ra loại tia sáng dịu êm, tựa hồ là sao trời lấp lánh trong đêm: một vì sao sa, rơi vào nơi mắt hắn, như hắn đã rơi vào mắt em, vô số lần như vậy.

"Nhẫn của anh." Vương Hạo khẽ nói nhỏ.

Chiếc nhẫn mà hắn đã cẩn thận để lại, cậu nâng niu và xem nó là báu vật quý giá mà mang lấy bên mình.

"Ừ, nhẫn của tôi."

Mắt Tương Hách cong cong, rồi hắn miết lên mặt kim loại của vòng tròn nhỏ trong tay.

"Nhưng giờ cũng đã là của em. Cái này tôi cũng cho Hạo nốt."

Rồi nhìn cậu, hắn cúi đầu, đôi vầng trán khẽ chạm.

"Hạo biết không, chẳng phải mỗi thứ này đâu. Đời tôi, thân tôi, và cả tim tôi; đều cho em, chẳng còn sót thứ gì."

.14.

Sáng đầu xuân.

Trong vườn có tiếng chim hót vui tươi, nắng vàng ươm rơi đầy trên những luống cà nâu đang độ hoa bung nở. Mấy chồi hoa đua nhau chen mình trong khóm lá xanh ngắt.

Qua khung cửa sổ chỗ gian bếp nhỏ, con Hồng đương mơ màng áp tay lên má mình; nó nhìn chú bướm đậu trên nhành hồng gai, bị cánh bướm màu mật nâu hớp hồn đến mức ngơ ngẩn.

"Suỵt! Làm cái gì mà trông xấu vậy."

Giọng nói tinh nghịch của thằng Tuấn và mái đầu đen nhánh của nó vừa trồi lên sau khung cửa chỗ cái bếp con. Tiếng ồn ào làm động đậy cả khu vườn nhỏ êm ru. Con Hồng nhìn cánh bướm vừa sải mình bay khỏi nhành hồng gai, nhăn mặt thò tay cốc vào đầu nó một cái.

Thằng Tuấn ôm đầu hét lớn.

"A, cậu là con gái mà tay chân đanh đá làm sao."

"Thì làm sao?"

Con Hồng giơ tay định cốc thêm một cái nữa, nhưng thằng nhỏ đã nhanh chân nhảy xuống khỏi cái bậu cửa. Nó vòng qua lối đi nhỏ dẫn từ vườn vào gian bếp sau, chắp tay ngay lưng lừng lững tiến đến chỗ cái bàn nước.

"Đang làm gì đó?" Tuấn hỏi.

"Hỏi dở lắm!" Con Hồng bĩu môi. "Đang làm người ở chứ làm chi."

Nó nói xong, đoạn khệ nệ bê cái ấm ra từ bếp lò đang còn đỏ lửa.

Thằng Tuấn nghe nó trả lời ngang ngược thì bực mình lắm nhưng cũng chạy đến đỡ phụ Hồng ấm nước sôi.

"Sau này đừng làm người ở nữa. Làm cái khác đi."

Hơi nước tỏa ra từ cái ấm con con, chen vào khoảng không giữa hai đứa trẻ. Tuấn nghiêm nghị nhìn Hồng rồi hắng giọng vờ như ra lệnh.

"Nhưng làm cái gì mới được?" Hồng ngơ ngẩn hỏi.

Tuấn nhìn đôi mắt to tròn long lanh của đứa con gái, chợt chớp chớp mi mắt, thấy mình bị câu hỏi của Hồng làm cho bối rối một phen.

Nhìn đôi mắt trong veo của đứa bạn bằng tuổi hay bị nó chọc ghẹo không tha, miệng thằng Tuấn bỗng đâm ra lắp bắp. Vành tai nó đỏ ửng như miếng hồng bị ai bổ dở. Tuấn giằng lấy quai ấm từ tay đứa nhỏ, hậm hực đáp lơi.

"Thì.. thì đợi thêm một lúc nữa. Tôi học hành thành tài tôi bảo cho mà hay."

Con Hồng lườm nó một cái rồi quay người dợm bước lên nhà trên, tay bưng theo khay trà vừa pha xong hãy còn nóng hôi hổi. Tuấn biết ý, chạy đến phụ nó vén cái mành cửa. Mành làm bằng những hạt gỗ nhỏ xâu lại, lũ rũ xoã trên tay.

Hồng bưng một ấm trà lên nhà trước. Cái nắng mùa xuân dịu dàng và êm ái làm sao. Nắng phủ mình trên chậu hồng gai đặt ở trước cái cột ngoài hiên. Gian nhà yên ắng ươm mình trong sắc ấm.

Chỗ bàn sách dài, bóng lưng cậu Hạo đương ngồi viết gì đó cặm cụi và chăm chú. Cậu Tương Hách kê ghế ngồi sát bên cạnh, tay cậu đang lật giở một quyển sách mà màu giấy đã ngả sang màu cánh vàng của chú ve sầu đương nấp mình đợi hè sang.

Hồng ngơ ngẩn nhìn mãi một lúc lâu.

Từ ngày thầy nhỏ trở về đây, thầy và cậu Vương Hạo càng lúc càng bận rộn. Việc dạy chữ, việc nhà cửa,... ấy vậy mà không lúc nào nó thấy hai cậu rời xa nhau. Hẳn là xa nhau đã đủ lâu, giờ đây gần đến bao nhiêu xem chừng cũng là chưa đủ.

Hồng nghe người ta kể, ông bà Lý hãy còn giận ghê lắm. Giận đến mức bà Lý không buồn nhìn mặt đứa con yêu quý. Nhưng đâu phải từ con thì không còn là con. Thầy nhỏ bỏ đi hẳn ba năm, ngày thầy về, thầy vẫn ghé qua thưa chuyện với ông bà ở hiệu vải. Thầy yêu cậu Hạo và quyết không thương ai ngoài cậu. Trải qua ba năm dùng dằng ấy, rõ là nhà họ Lý cũng chẳng ai đủ sức xoay chuyển tâm ý thầy.

Bà Điền cuối cùng lại là người đứng ra giảng hoà cho đôi bên. Bà không nỡ thấy con mình phải thiệt thòi trong mắt nhà người ta mà rồi bà cũng sợ cái gan bỏ nhà đi biệt tăm của hai kẻ cứng đầu cứng cổ. Bà đành đem chuyện này sang thưa với ông bà Lý. Ông bà nhà ấy nghe bà nói vậy cũng nghĩ bụng lắm, chẳng thể nào ta lại để mất một đứa con trai. Vậy có thêm một đứa con trai thì lại chẳng được hơn là mất.

Bà Điền cũng gật gù cho rằng như vậy là phải.

Thầy nhỏ nghe được thì vui lắm. Ngay chiều hôm ấy, thầy đã sang tìm cậu Hạo để nói cho cậu nghe. Hồng không dám nhiều chuyện xen ngang, nhưng nó lại vô tình chạy tớn qua đương lúc cậu Hạo đẩy người kia ra khỏi một cái ôm chầm rất mực thắm thiết.

"Nhưng ai bảo là em chịu gả cho anh vậy?"

Thầy nhỏ hẳn là đã quen với kiểu chọc ghẹo nũng nịu của cậu, thầy chỉ cười híp mắt, véo yêu chóp mũi đỏ hồng của người kia.

"Vậy thì tôi gả cho em, được không?"

Hồng không dám nhìn lâu, nó chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu Hạo cách đó một lớp cửa, rồi đột nhiên nụ cười tinh nghịch ấy bị thứ gì đó thình lình cướp đi mất.

Hình như là hôn đấy.

Hồng không dám đoán nữa, nó che mặt ngượng ngùng chạy biến lên nhà trên.

Gió làm con Hồng bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man. Nó rảo mắt nhìn sang, khung cảnh êm đềm làm đứa hầu con không nỡ cất tiếng gọi. Nó len lén mang khay trà đặt trên cái bàn nhỏ, đoạn chạy ù về chỗ thằng Tuấn đang đứng nép mình sau tấm mành thưa. Tụi nó đứng đó, thả mắt trông ra. Gió xuân vừa thổi sang từ khung cửa sổ đương còn mở. Tấm màn vải chập chờn trong gió thoảng. Hương nhài dịu, đưa về từ khoảng vườn nhỏ trước sân.

Có tiếng cậu Hạo đôi khi lại rì rầm điều gì đó mông lung; thầy nhỏ sẽ dừng tay, ghé mặt nghe cậu hỏi. Rồi thầy yêu thương vén lên vài sợi tóc nâu loà xoà trước mắt người bên cạnh.

Đôi khi thầy không nhìn cậu, nhưng Hồng thấy đôi mắt yêu chiều ấy, đôi mắt đen lay láy, ánh lên một ý cười.


.kết.

─── ・ 。゚✦ ゚。・───

(1): "Giấc mộng đau khổ chốn lầu son": liên tưởng đến tác phẩm "Hồng Lâu Mộng"

(2): Trích trong bài "Dại khờ" của nhà thơ Xuân Diệu (1945)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co