Chưa đặt tiêu đề 1
Tôi ghét mùi Chlorine kinh khủng, vì nó gắn liền với đoạn ký ức từng là cơn ác mộng của tôi mỗi đêm. Ấy là vào năm tôi bốn tuổi, vì cãi lời bố mẹ, tự ý đùa nghịch ở bể bơi nên trượt chân ngã xuống hồ. Đoạn đó, tôi suýt chết. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác chới với giữa dòng nước, cảm giác ngột ngạt khi từng đợt nước lạnh ngắt tràn vào mũi và miệng mình khi tôi cố gắng hét lên.
Đó là một bài học nhớ đời của tôi, cũng vì vậy mà giờ tôi chẳng dám đi biển hay hồ bơi nữa. Tôi nhớ ngày đó tôi tỉnh dậy trong tiếng thút thít của mẹ, người thì ướt sũng như con chuột dính mưa, trông thảm hại và gớm ghiếc vô cùng.
Thế nhưng bố mẹ tôi không phải là người nuông chiều con cái vô điều kiện. Chuyện đến nay tôi đã mười mấy tuổi đầu nhưng vẫn bị cơn ác mộng đuối nước đeo bám đối với bố mẹ tôi là không thể chấp nhận được. Bố tôi bảo, con người phải biết đối mặt với nỗi sợ của mình, và ông cũng không dám chắc sau này tôi tuyệt đối không tới gần bể bơi nữa.
- Lỡ như xui rủi rớt xuống hồ lần nữa thì sao? Lúc đó ai cứu được con.
Tính bố tôi lo xa, và ông luôn cho rằng những gì ông lo sớm muộn cũng sẽ xảy ra thôi. Thế nên để đề phòng trường hợp tôi rơi xuống nước lần nữa, ông quyết định tống tôi vào câu lạc bộ bơi lội, đăng ký hẳn cho tôi lộ trình cho người vỡ lòng.
Tất nhiên, quyết định của ông được mẹ tôi ủng hộ tuyệt đối. Tôi có năn nỉ, nhưng bố tôi không chịu, nhất quyết tống tôi xuống bể cho bằng được.
- Có chết con cũng không tới đó đâu!
Và thế là ngày hôm ấy tôi tới trường với cái núi lửa đang phun trào trong lòng mình.
- Này, nay cậu bị sao ấy?
Mọi ngày tôi là một đứa rất hoạt náo, hết cà khịa người này đến chọc ghẹo người khác. Hôm nay vì tức tối quá mà tôi chỉ ngồi nghĩ cách chống chế gia đình. Thấy tôi im lặng nguyên tiết học đầu, cậu bạn cùng bàn cười cười hỏi han.
- Keonho à!!!!!!
Như lon coca được bật nắp đúng lúc, tôi tuôn ào ào tất cả bức bối trong lòng mình với Keonho. Keonho là bạn cùng bàn của tôi đến nay đã hai năm. Trong hai năm đó, ngày nào cậu ấy cũng là nạn nhân của mớ chọc ghẹo xàm xí, những mẩu chuyện bùng binh tôi kể. Dù vậy, chưa lần nào cậu bảo tôi phiền.
Lần này cũng vậy, cậu chống cằm chăm chú nghe tôi vừa than vừa kể lể. Hơn ai hết, Keonho biết thứ tôi luôn sợ sệt là gì. Nhưng đối với cậu, bể bơi như ngôi nhà thứ hai, và bơi là đam mê của cậu ấy. Thế nên mỗi khi tôi nói tôi sợ nước ra sao, cậu sẽ bật cười ha hả bảo tôi là con gà.
- Thế cậu định suốt đời làm con gà thật à?
- Ê? Đau đấy nhá!
Chúng tôi là như vậy, chí choé nhau suốt ngày. Có thể vài giây trước cậu ta đăm đăm nghe tôi tâm sự, nhưng chỉ một lúc sau tôi, cậu ta sẽ lộ rõ vẻ cợt nhả cà khịa tôi.
Keonho là thành viên át chủ bài của đội hình thi bơi lội của trường. Trong dàn vận động viên, cậu là một trong hai người mạnh nhất. Tôi nghe nói Keonho thường tham gia thi phần bơi hỗn hợp đường dài, vì lợi thế của cậu ấy là bứt phá ở vòng cuối khi đối thủ đã cạn hết sức lực. Nghe thì nghe vậy thôi chứ tôi chưa bao giờ đi xem cậu ấy thi đấu cả, dù nhiều lần cậu nói muốn tôi tới cổ vũ cậu một lần.
"Bạn ơi tui sợ nước lắm"
Ở cạnh cậu ấy như ở cạnh ngôi sao nổi tiếng vậy đó, vì mấy bạn nữ sinh trong trường mê cậu ấy như điếu đổ. Nhưng mà cũng đúng, tại vì Keonho rất đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt của cậu. Tôi chưa gặp bố mẹ của Keonho bao giờ, nhưng tôi luôn thắc mắc làm sao cô chú có thể đúc được đôi mắt vừa sáng, vừa trong veo như thế. Chính vì đôi mắt long lanh này mà tôi không thể giận lâu những câu cà khịa đanh đá của cậu. Với một người yêu cái đẹp như tôi thì, thi thoảng tôi ganh tị với đôi mắt đó.
Đẹp thì không có tội.
Càng ngọt ngào thì càng thu hút nhiều ong bướm, nhưng Keonho luôn xây cho mình một bức tường vững chắc. Cậu ấy chỉ tới lớp, đi tập luyện và về nhà, thỉnh thoảng có đi ăn ngoài cùng tôi. Keonho chưa bao giờ đồng ý bất kì lời tỏ tình hay bức thư nào của người khác. Tôi hay bảo cậu chảnh như cún, phớt lờ người ta là xấu xa. Những lúc như vậy cậu chỉ cười hè hè, tôi gãi đầu nói: "Phiền lắm!".
Có nhiều bạn nữ cũng bạo dạn lắm, xin hẳn một vé vào câu lạc bộ bơi lội để gặp Keonho mỗi ngày. Vì thế mà số học viên càng lúc càng đông, câu lạc bộ bơi lội do Keonho chủ nhiệm cũng có quy cách tuyển người gắt gao hơn trước.
Nhưng như vậy cũng tốt cho tôi, tôi có thể thoải mái kể cho cậu những câu chuyện dở dở ương ương của mình. Điển hình như lúc này đây, cậu luôn sẵn sàng lắng nghe đứa lắm mồm là tôi. Tôi càng di trán, càng vò đầu bứt tóc thì cậu ta càng cười khoái hơn như thể câu chuyện của tôi là một vỡ kịch hài.
- Có nhiêu đó mà cậu cũng sợ à con gà này? Cứ vào đi, tôi kèm cho!
- Nói thì nghe hay lắm vậy đó, cậu ôm đống huy chương thì mãi mãi không hiểu cảm các của tôi đâu cái thằng này - Tôi nghiến răng kẹp cổ Keonho, làm cậu hét oai oái.
Nói vậy thôi, lệnh vua ban thì nô tài không được cãi. Tôi còn đi học, ăn cơm nhà, đầu tháng nào cũng chìa tay xin tiền bố mẹ nên tôi đành chấp nhận cái thực tế rằng tôi bắt buộc phải tới bể bơi.
Vào ngày đầu tiên nhận lớp, tôi đứng run như cầy sấy trên bờ, còn bố tôi thì ở phía sau, vừa vỗ bình bịch vào vai tôi vừa nói:
- Thầy cứ nặng tay, nhúng nước nó nhiều vào, tôi rất lấy làm biết ơn.
Huấn luyện viên nghe vậy chỉ biết gãi đầu nhìn tôi đang tái mét mặt mày mà ái ngại. Đằng xa, Keonho và đám bạn của cậu đang khởi động cũng bật cười nắc nẻ làm tôi ngượng nghịu vô cùng.
Đã rất lâu rồi tôi mới trải nghiệm lại cái cảm giác này, cảm giác ớn lạnh tôi trải qua mỗi đêm nhưng chân thực và rõ ràng hơn. Sau khi khởi động, tôi chôn chân cứng đơ trên thành bể không dám xuống dù thầy có giục tôi ra sao.
- Thầy ơi, hông ấy bữa nay khởi động thôi được không ạ?
Tôi bất chấp bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về mình, mếu máo năn nỉ huấn luyện viên cho tôi đi về. Tôi thực sự không chịu nổi mùi chlorine xộc vào buồng phổi mình, càng nhìn lâu tôi càng run, cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt, khó thở vô cùng.
Keonho hình như thấy được sự sợ sệt lộ rõ trong mắt tôi, cậu nhìn tôi hồi lâu rồi leo lên khỏi bể, tiến tới nói gì đó với huấn luyện viên.
Không biết cậu ấy đã thỏ thẻ gì với thầy mà sau đó thầy quay đi, bước tới thổi còi cho đội hình bắt đầu tập luyện. Keonho thì bước lại gần tôi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.
- Cậu ổn không? Lại chỗ này ngồi chút nhé!
Cậu dìu tôi lại hàng ghế chờ trong khi tôi thì vẫn còn run bần bật. Tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn lên trên. Cho đến khi bàn tay ướt sũng của Keonho áp lên má tôi, tôi mới giật mình nhìn cậu.
Thấy tôi phản ứng như vậy, Keonho cũng lập tức rút tay về.
- T...Tôi sợ, không nổi đâu trời ơi.
- Tôi hiểu.
Giữa tiếng đập nước ào ào, giữa tiếng còi tuýt lên từng hồi, giọng của Keonho như tấm lụa mềm lướt qua trái tim tôi. Tôi chỉ dám nhìn cậu, không dám quay sang đâu khác.
Có lẽ do lúc đó tôi đang bấn loạn một chút, nên tôi cảm giác trong tim mình có một thứ rung cảm nào đó khác với thường ngày. Nhưng chỉ một thoáng thôi, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi tôi vô tình nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của cậu.
- Hay tôi giúp cậu nhé? Cố lên.
Theo lời động viên của Keonho, cuối cùng tôi cũng chịu đứng dậy tiến tới gần bể. Mặc dù vẫn sợ lắm, nhưng bàn tay của cậu ấy luôn nắm tay tôi thật chắc, cho tôi cảm giác như mình sẽ không bao giờ chới với khi ở cạnh cậu.
Bức tường của nỗi sợ xuất hiện những vết nứt đầu tiên, và chính Keonho là người tạo nên những vết nứt đó. Không phải huấn luyện viên, cậu là người chủ động đứng ra hướng dân cho tôi từng động tác, đỡ cho tôi từng bước chân. Bài học đầu là thở nước, tôi phải học cách nhấn chìm đầu mình xuống dưới và thở hơi ra. Mới đầu khi nhìn cậu làm mẫu, tôi thấy sợ kinh khủng. Tôi sợ mình hụt chân rồi chìm luôn dưới bể thì khổ. Tôi biết đối với người khác, nỗi sợ của tôi nghe vô cùng buồn cười. Nhưng Keonho những lúc thế này luôn thấu hiểu cho tôi, không những không trêu chọc mà còn luôn trấn an, khích lệ tôi.
- Tôi giữ tay cậu chắc lắm, không sao đâu.
Từng bước, từng bước một, Keonho luôn nắm tay tôi khiến tôi an tâm hơn. Và cứ thế, cậu trở thành người kề vai sát cánh, cùng tôi chinh phục nỗi sợ của mình. Tôi vẫn sợ nước thế thôi, nhưng khi có Keonho bên cạnh, tôi không thấy lo nữa.
Không phải vì tôi biết bơi, mà vì tôi luôn đinh ninh rằng nếu tôi không may mất đà, Keonho sẽ luôn đỡ lấy tấm lưng, luôn kéo tôi lên khỏi mặt nước.
Thời gian thấm thoát trôi qua như thế, thật chậm rãi, như thể cho tôi cơ hội ghi nhớ hết mọi khoảnh khắc tôi ở cạnh cậu ấy. Cậu dạy tôi cách đập chân, rồi giúp tôi thực hành.
Tôi nhớ hôm đó tôi phải tập đánh chân, phải bám vào dây phao thì mới làm được. Keonho làm mẫu trước, hay chân cậu đập thoăn thoắt làm bọt nước cuộn trào trắng xoá. Rồi chỉ cần vài giây, cơ thể cậu nổi lên khỏi mặt nước.
- Làm như này là cậu sẽ nổi lên, rồi làm đi.
Keonho làm thì hay lắm, nhưng đến tôi thì...càng đạp người tôi càng chìm. Tôi cứ quẫy mãi nhưng nửa thân dưới không chịu nổi lên trên.
- Aish làm như này này!
Tay cậu luồng xuống dưới, nâng bụng tôi lên làm cả người tôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Tôi giật thót người, nằm bất động trên cánh tay rắn chắc của cậu.
- Đập chân đi ơ? Đập đều vào.
Keonho thì vẫn tỉnh bơ, có lẽ với cậu ấy đây là điều mà ai cũng làm lúc dạy học trò tập bơi. Nhưng tôi thì ngượng ngùng vô cùng.
Tập bơi thì việc có chút tiếp xúc như vậy là điều không thể tránh khỏi, nên tôi phải học cách làm quen với nó. Những cái chạm khi Keonho chỉnh động tác, vịn tay tôi xuống bể hay đỡ lấy tấm lưng mỗi khi tôi mất đà càng lúc càng làm cho thứ rung cảm lạ lẫm trong tim tôi rõ ràng hơn. Nhưng dẫu có thế nào, tôi vẫn không thể gọi tên được thứ rung cảm ấy.
Có chút nhộn nhạo, nhoi nhói khó chịu. Nhưng mà, cũng thích thích sao ấy. Không biết nữa...
Trong khoảng thời gian học ở bể, đôi khi tôi có trò chuyện với những người bạn khác trong lúc chờ Keonho tập luyện. Thường thì cậu ấy sẽ tự bơi sau khi tôi kết thúc buổi học. Tôi nghe nói Keonho chưa bao giờ đứng ra trực tiếp chỉ dạy cho ai, dù những buổi tập chung của câu lạc bộ cậu ấy khi nào cũng có mặt. Đây cũng là lần đầu tiên đồng đội thấy Keonho đối xử nhẹ nhàng với bạn khác giới, thường ngày thì cậu ấy không quan tâm cho lắm, quăng hẳn cho anh em đứng ra huấn luyện.
- Ban đầu tôi còn tưởng cậu là bạn gái Keonho cơ.
Bạn nam che miệng nói, làm tôi suýt tí sặc nước.
- Khéo đùa thế.
Thật ra thì tôi cũng không biết nữa, tôi đã chơi với Keonho lâu rồi, cảm xúc này là do chúng tôi thân hơn trước, do cảm kích hay do tôi cảm nắng, tôi không xác định được.
Trước đây, chỉ những hôm Keonho không tập luyện thì tôi mới có dịp đi cùng cậu về nhà. Nhưng dạo này tôi hay nán lại bể chờ cậu ấy, nên thường thì chúng tôi sẽ cùng nhau vừa rảo bước vừa nói chuyện phiếm cho tới khi đến ngã rẽ duy nhất tách biệt hai hướng đi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi thì luyên thuyên về mấy thứ linh tinh trên đời, nói xấu hết người này đến người nọ, còn cậu thì vẫn cái kiểu cười hẹ hẹ đó góp vui cho câu chuyện nhạt nhẽo của tôi.
- Này cậu có thích ai chưa đấy?
Tôi đột nhiên hỏi khiến Keonho khựng lại vài giây.
- Cậu hỏi làm gì?
Cậu ấy hắng giọng.
- Ừm, đang thích một người.
Lần này là tôi khựng lại.
- Ai thế?
- Không nói với cậu.
Tôi không biết tôi đang mong chờ điều gì, nhưng câu trả lời của cậu khiến trái tim tôi hẫng đi một nhịp.
Thú thực thì không biết tự bao giờ nữa, tôi cứ hay liếc nhìn Keonho bất kể là trong giờ học hay lúc tập bơi. Trước đây mỗi lần cậu chọc ghẹo tôi, tôi sẽ nổi điên lên năm lấy cổ áo cậu vật xuống bàn. Còn bây giờ thì khác, cứ nghe giọng cậu lanh lảnh bên tai là tôi thấy mặt mình nóng rang. Không biết tự bao giờ, mỗi lần cậu nói tôi "cố lên" là tôi lại thấy tim mình đập mạnh hơn. Có một sự biến đổi gì đó đang diễn ra, nhưng chậm rãi tới mức tới lúc phát giác ra thì nó đã thể hiện quá rõ ràng. Tôi dần thích ngắm cậu một cách lén lút, chăm chú nhìn gương mặt trắng trẻo lúc cậu ngủ gật.
Keonho không thay đổi, ngôi trường vẫn thế, cảnh vật vẫn vậy, thứ thay đổi duy nhất chính là trái tim của tôi. Nó đập mạnh hơn khi có Keonho bên cạnh, nó thổn thức sau mỗi lần cậu xoa đầu tôi. Ánh nắng chói chang bên ngoài vẫn thế thôi, nhưng khi nó khẽ khàng lăn tăn trên gò má hay đôi mắt cậu, thì tôi thấy nó tự dưng trở nên thật đẹp đẽ.
Keonho, có lẽ tôi thích cậu rồi.
Nhưng tôi là một kẻ hèn hạ, tôi sợ đối mặt với cảm xúc của mình còn hơn là nỗi sợ nước trước đây. Thế nên khi biết cậu đã thích ai đó, tôi chỉ có thể cố tỏ ra mình không có chút rung động nào, cố diễn nét bình thản khi nhìn cậu cười, cố giấu nhẹm đi tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực khi cậu chạm vào tay tôi. Điều duy nhất tôi có thể làm là xuất hiện ở những trận đấu cậu tham gia, hét thật to tên cậu, hay đánh liều ôm cậu khi cậu chiến thắng.
Về phần tôi, đúng là nhờ có Keonho, tôi vượt qua mọi nỗi sợ của mình. Bây giờ tôi đã có thể bơi được tuy chỉ trong cự li ngắn, biết tự xoay sở khi gặp nơi nước sâu mà không cần cậu ấy đỡ lưng cho.
- Dạo này cậu tiến bộ phết đấy.
Keonho ơi cậu biết không, tôi thích được cậu khen lắm đó. vậy nên tôi không thể giấu được niềm vui sướng hiện lên trên đôi môi mình. Tôi luôn bất giác cười ngại ngùng khi Keonho khen, và những lúc như thế, cậu cũng ấm ớ quay mặt đi chỗ khác.
- T...tự nhiên cười tươi thế, nhìn lạ quá.
Một người luôn mỉm cười vô tư, một kẻ luôn giấu đi đoạn tình cảm của mình dành cho người kia, chúng tôi cùng nhau đi qua những tháng ngày rực rỡ, trải qua muôn vàn cung bậc xúc cảm cùng nhau.
Tụi mình mà mãi mãi như vậy thì chắc sẽ tuyệt lắm nhỉ?
Kì thi quan trọng sắp đến cũng là lúc tôi vùi đầu vào học tập. Keonho thì ngay từ đầu cậu ấy đã xác định con đường của bản thân là bơi lội chuyên nghiệp, thế nên trong kì thi lần này chỉ có tôi là học hành quên ăn quên ngủ. Tôi ít trò chuyện với Keonho hơn, cũng xin nghỉ ở lớp học bơi để tập trung toàn lực vào thi đại học. Tôi học ngày học đêm, ngủ ít đến mức hai mắt như muốn rớt ra ngoài.
- Học thì học, nhưng mà cậu nhớ giữ sức khoẻ đấy.
- Biết rồi mà.
Đại học là một phần, một phần khác là vì cậu. Ngay từ đầu cậu đã là một người quá xuất sắc, thế nên tôi cũng phải cố gắng để giỏi hơn nữa.
Từ người bạn đồng hành cùng tôi vượt qua rào cản nỗi sợ, nay Keonho trở thành một trong những "hậu phương" cổ vũ tôi trong kì thi đại học. Cậu ấy quan tâm tới từng bữa ăn sáng, thỉnh thoảng ném cho tôi hộp bento do cậu ấy vụng về làm. Bên cạnh bố mẹ là những người luôn ở phía sau nhắc tôi nghỉ ngơi đầy đủ, Keonho hay chủ động rủ tôi đi ăn đồ ngon để bồi bổ cho cái cơ thể đang ngày càng gầy đi vì ôn thi của tôi.
Cậu cứ như thế, làm sao tôi ngừng thích cậu đây.
Nhưng rồi tôi không nghĩ nhiều nữa, tôi chấp nhận im lặng, dốc hết sức học hành trong sự động viên mạnh mẽ của Keonho. Ngày tôi bước ra khỏi phòng thi, Keonho đã tiến tới khoác vai tôi và nói "cậu làm tốt lắm". Cậu ấy cũng chính là người hét lên to nhất khi tôi nhận tin mình đỗ vào ngôi trường danh tiếng hàng đầu. Bằng nhiều cách khác nhau, cậu vô tình tươi tiêu cho vườn hoa trong tâm hồn tôi, khiến tôi ngày càng thích cậu hơn. Mà bây giờ, đoạn tình cảm ấy không còn là thích, mà có lẽ là thương, là yêu mất rồi.
Tôi chọn không nói ra, tôi sợ mình sẽ đánh mất tình bạn này. Tôi sợ rằng cậu sẽ khó xử, tệ hơn là tôi sẽ không chịu nổi nếu một ngày cậu không còn bên cạnh tôi. Cậu thì vẫn cười ngây ngô như vậy, chẳng hề hay biết khu vườn trong tôi đã vì cậu mà nở bung rực rỡ. Nhưng có lẽ, ôm chút tình cảm bồng bông như vậy cũng tốt, tôi đã để cậu nuôi dưỡng nó, yêu cậu tới mức chỉ cần cậu hạnh phúc, thì sau này dù người sánh bước trên quáng đường còn lại của cậu là ai, đối với tôi không còn quan trọng nữa.
Không có ánh nắng nào là chiếu rọi mãi. Sẽ có những ngày nắng tắt và nhường chỗ triệu làn mưa. Nhưng bằng một cách nào đó, nắng vẫn thật rực rỡ trong trái tim tôi ngay cả khi cơn mưa đang phủ trắng mờ cả thành phố.
Rồi ngày đó cũng đến, ngày tôi tạm biệt tất cả để bước chân tới một vùng đất mới, khám phá những điều mới. Còn Keonho, cậu ấy tiếp tục với ước mơ của mình. Tôi và Keonho là hai con đường khác nhau, dù sao thì chúng tôi đã có khoảng thời gian rất đẹp sánh bước cùng đối phương. Cho dù cậu không hề thích tôi như tôi thích cậu, thì với tôi, mảnh ký ức ấy luôn là món quà quý giá nhất cuộc đời này ban phát cho mình.
Những phút giây cuối cùng tôi ở lại thành phố này, Keonho đã ôm tôi thật chặt, như thể muốn lưu lại cảm giác ấy mãi mãi. Hoặc là do tôi tự ảo tưởng như vậy thôi. Đôi mắt cậu hôm ấy long lanh hơn thường ngày. Cậu nhìn tôi thật lâu, như thế muốn cho tôi biết cậu đang thực sự nghĩ gì qua đôi mắt đẹp đẽ ấy. Nhưng tôi không dám đoán đâu, tôi không có dũng khí. Những giây phút cuối cùng, tưởng chừng như tôi sẽ bộc bạch hết tất thảy nỗi lòng mình, nhưng không, tôi chọn im lặng. Cậu vẫn nhìn tôi như thế, rồi mắt cậu nhìn vào đôi môi tôi. Và rồi, cậu đột nhiên hôn tôi.
Một chút thổn thức
Một đợt sóng xanh biếc dâng trào
Tới lúc đó tôi mới nhận ra, chúng tôi có lẽ đều tưới tiêu cho khu vườn của nhau, nhưng không ai chọn nói ra cả.
- Tôi yêu cậu.
- Ừ...
- Nhưng bây giờ còn được không?
- Chắc là...
Không được nữa rồi.
Keonho trầm ngâm, rồi cậu ôm tôi lần nữa.
Cậu không giải thích gì thêm, cũng chẳng hứa hẹn gì cả. Chỉ cổ vũ tôi trong nụ cười dịu dàng.
Cố gắng nhé!
Ừ.
Máy bay cất cánh, vạn vật phía dưới nhỏ dần trong tầm nhìn của tôi. Kể từ bây giờ, tôi sẽ học cách xem đoạn tình cảm này chỉ là ký ức, là những rung động khó nói của tuổi học trò ngây dại. Mọi thứ rồi sẽ vơi dần theo tháng năm, và rồi trên trang giấy ngày hôm đó cậu khẽ khàng vuốt ve chỉ còn vương lại những nét mực nhạt mờ. Thời gian, chầm chậm trôi qua và cũng chầm chậm chôn vùi hình bóng cậu trong trái tim tôi một cách dịu dàng thôi. Đoạn đường ấy dẫu chúng ta đã cùng nhau bước qua cả trăm nghìn lần, rồi cũng sẽ có lúc tôi lạc lối khi ghé lại đó. Có những cái tên đã từng muốn khảm sâu trong hồi ức, nhưng rồi sẽ có lúc vết khảm kia được thời gian xoá mờ đi. Có vô vàn cách thể hiện tình cảm, nhưng chúng tôi chọn cách yêu nhau trong âm thầm, chọn không nói ra, chọn để cho người kia đi trên con đường của riêng họ, chọn không ràng buộc ai trong mối quan hệ của ai. Chúng tôi, không ai đợi ai cả, quyết định mỗi người một con đường, và cũng quyết định thôi hướng trái tim về phía nhau.
Cảm ơn cậu, Keonho.
___________________
nhân ngày trở lại thì, hữu duyên tặng thêm fic ngắn :))))))))) Chúc mọi người đọc dui nhennnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co