Truyen3h.Co

Forelsket

chương 2

zzthuyanzz

"Cà phê gì không người đẹp?" - Ái Phương.

"Có, cho tôi một ly đen đá không đường." - Tóc Tiên.

"Vì Tiên đã gặp em-m-mm ~" - Ái Phương.

"?" - Tóc Tiên.

Tóc Tiên ngước lên nhìn Ái Phương, hàng chân mày hơi nhíu lại.

"Có chuyện gì à?" - Tóc Tiên.

"Chẳng có gì, tôi đi mua cà phê đây." - Ái Phương.

Tóc Tiên khó hiểu nhìn về phía cửa, nơi Ái Phương vừa rời đi, sau đó lắc đầu rồi nhìn vào hồ sơ bệnh án.

"Em chính là đường đấyyy~" - Ái Phương.

Ái Phương vừa đi vừa hát. Chẳng qua là khi nãy vào phòng làm việc của Tóc Tiên, Ái Phương có liếc mắt sơ qua, thì thấy là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân phòng 1506.

Vì đó là trường hợp đặc biệt, không người thân, không danh tính và chưa tỉnh lại, nên chỉ cần nhìn một lần Ái Phương cũng đủ nhớ mặt hồ sơ ra sao.

Lần đầu tiên, Ái Phương nhìn thấy Tóc Tiên để tâm đến một bệnh nhân như vậy. Không biết ngoài việc không danh tính thì có gì khác đặc biệt nữa không. Cái đó thì Ái Phương không đoán trước được.

Nếu cái mặt lạnh đó rung động cũng đúng, tại bệnh nhân "vô danh" ấy nhìn xinh yêu như vậy mà. Mặc dù còn chưa tỉnh, thần sắc nhợt nhạt, nhưng nhìn ngũ quan cũng khá ổn.

Ái Phương ngầm biết rằng, tản băng ngàn năm có lẽ cũng dần tan chảy rồi.

"Đây cà phê của bà, tôi để đây nha Tiên." - Ái Phương.

"Cảm ơn nha." - Tóc Tiên.

"Bộ không tính chuyện yêu đương à? Bà ba mươi rồi đấy." - Ái Phương.

"Thì?" - Tóc Tiên.

"Bà định yêu đương với mấy bộ não luôn hay gì? Gia đình không hối luôn à?" - Ái Phương.

"Còn bà với Hương sao rồi?" - Tóc Tiên.

"Bọn tôi bình thường, bà đừng có đánh trống lãng." - Ái Phương.

"Duyên chưa tới thôi." - Tóc Tiên.

"Cái duyên nào tới với bà, trong khi bà suốt chục năm nay chỉ có đi học, rồi về nhà, sau đó đi học rồi đi thực tập, rồi lại về nhà. Không cà phê la cà, không bar club, không ra ngoài đi chơi. Đến lúc đi làm rồi thì lộ trình cũng có nhiêu đó, nhà - bệnh viện, bệnh viện - nhà. Duyên với bệnh nhân à? Mà bệnh nhân bà nói chuyện được mấy câu đâu?" - Ái Phương.

"Nếu có duyên thì dù như thế nào cũng gặp, vô duyên thì làm như thế nào cũng không gặp." - Tóc Tiên.

Tóc Tiên bình thản đáp lại.

"Nếu duyên không do ông trời sắp đặt thì mình tự tạo đi, chứ ngồi đợi hoài sao được?" - Ái Phương.

"Bà rảnh lắm hả?" - Tóc Tiên.

"Ê, tôi muốn tốt cho bà thôi. Con tôi được hai tuổi rồi mà bà còn chưa có mảnh tình vắt vai." - Ái Phương.

"Lâu rồi không sang thăm Gấu nhỏ, cuối tuần này tôi sang. Vậy nha. Không nhắc nữa." - Tóc Tiên.

"Thật là." - Ái Phương.

"Mà bà để ý phòng 1506 vậy?" - Ái Phương.

Ái Phương cầm tệp hồ sơ bên cạnh Ipad lên xem thử.

"Mấy ngày rồi chưa tỉnh, tôi không biết có sai chỗ nào không?" - Tóc Tiên.

"Chắc do sang chấn ảnh hưởng tâm lý nữa. Mình đâu nói trước được." - Ái Phương.

"Mình là bác sĩ, nếu mình không trả lời được thì còn ai trả lời câu hỏi ấy đây Ái Phương?" - Tóc Tiên.

"Rồi rồi, tôi xin lỗi, tôi chưa suy nghĩ kỹ càng." - Ái Phương.

"Mà không thấy người nhà, tiền viện phí tính như thế nào?" - Ái Phương.

"Đợi vào ngày nữa xem thử." - Tóc Tiên.

"Ừm." - Ái Phương.

Mấy ngày nay, mỗi ngày Tóc Tiên đều dành ra một ít thời gian ghé thăm phòng bệnh 1506 trước khi tan ca về nhà.

Đã hai ngày rồi ba ngày lại năm ngày, rồi đến ngày thứ mười chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, cũng chẳng có ai đến nhận người thân.

Tóc Tiên chỉ khẽ lắc đầu. Tính luôn hôm nay nữa là đã được nửa tháng, không một chút động tĩnh nào cả. Nhiều lúc Tóc Tiên còn nghi ngờ rằng bản thân đã đưa dao phẫu thuật lệch 1mm rồi nữa.

"Bà đi vào phòng phẫu thuật đi, tôi ở đây rồi." - Ái Phương.

"Có tôi lo bà yên tâm đi đi. Ca này người nhà chỉ định bà mà." - Ái Phương.

"Làm như cô ấy là người yêu tôi, mà bà như kiểu tiễn chồng giùm bạn bà vậy?" - Tóc Tiên.

"Hì hì, diễn tập trước." - Ái Phương.

"Cái bà này, bà đừng tưởng tôi không biết bà nghĩ gì nhé. Mấy bữa nay cứ nói chuyện ba câu là đá sang người ta, tôi có quen biết gì đâu mà yêu với chả đương. Đã vậy còn chưa tỉnh. Biết có phải độc thân không mà bà nói linh tinh." - Tóc Tiên.

"Thì trước lạ sau quen, mà bà nói vậy là người ta tỉnh bà sẽ xem xét yêu đương với người ta á hả Tiên?" - Ái Phương.

"Tôi không nói với bà nữa, tôi đi chuẩn bị." - Tóc Tiên.

Tóc Tiên đi đến gần cửa chợt dừng bước, Ái Phương nhìn thấy bóng lưng ấy thì cười cười.

"Lo giùm tôi." - Tóc Tiên.

"Biết rồi bạn tôi, tôi lo cho vợ bạn cho." - Ái Phương.

Tóc Tiên không nói gì rồi rời đi. Chỉ có Ái Phương là đứng đó lắc đầu, tạch lưỡi. Không chối việc Ái Phương kêu là vợ thì có cơ hội rồi thoát ế cho bạn thân rồi.

Ca phẫu thuật này có vẻ hơi khó, người nhà bệnh nhân chỉ định luôn là cô sẽ là bác sĩ phẫu thuật chính, dù sao thì người này cũng có chút quen biết với gia đình cô, nên họ mới chỉ định thẳng như vậy.

Cô cũng chẳng có ý định từ chối, cứu người là trách nhiệm và mong ước của cô mà.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn sáu tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thành công tốt đẹp.

Khi cô vừa bước khỏi phòng cấp cứu thì thấy một y tá đứng ở ngoài chờ sẵn.

"Có chuyện gì à?" - Tóc Tiên.

"Bác sĩ, có chuyện này..."

"Sao không nói?" - Tóc Tiên.

"Bệnh nhân phòng 1506 tỉnh lại rồi ạ."

"Tỉnh lại thì tốt, sao cô ngập ngừng vậy?" - Tóc Tiên.

"Đúng thật đã tỉnh, nhưng mà..."

"Nhưng?" - Tóc Tiên.

"Bác sĩ vẫn nên tự mình đến đấy xem ạ."

Y tá nói rồi tránh sang một bên để cô đi trước.

Đến phòng 1506, bàn tay cô vừa chạm nhẹ lên tay nắm cửa chợt dừng lại, cô có chút hồi hộp nhưng hơn hết lại có chút mong chờ.

Mong chờ được gặp cô gái ấy.

Cô hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra.

Cạch.

Cánh cửa được mở, cô nhìn vào bên trong. Ánh nắng hoàng hôn xuyên qua cửa sổ, bóng dáng của một người con gái phản chiếu dưới cái chiều tà, cô cảm nhận được tim mình đập lệch đi một nhịp.

Cô nhìn nàng, trong phòng bệnh có nàng, bên cạnh còn có Ái Phương, nhưng trong tầm mắt của cô, chỉ tồn tại mỗi nàng.

Bất chợt cô gái ấy xoay đầu sang nhìn cô, mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, hai mắt híp lại.

"Tiên đến thăm em rồi ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co