Truyen3h.Co

Forelsket

chương 25

zzthuyanzz

Sau cuộc gặp gỡ hôm trước, ba mẹ cô và gia đình nàng có buổi gặp gỡ, bàn chuyện cưới hỏi cho cả hai.

Hôn lễ được tổ chức vào một ngày đầu mùa thu, sắc trời mang một màu ôn hoà dịu dàng, không khí mát mẻ trong lành. Cả bầu trời như cũng nhẹ nhàng ôm lấy tình yêu của cả hai. 

Đêm độc thân cuối, bạn bè quây quần bên nhau, mọi người cười nói vui vẻ, chỉ có hai nhân vật chính là trốn đi đâu mất tiêu.

"Sao thế?" - Tóc Tiên.

Tóc Tiên ôm lấy nàng từ phía sau khi thấy nàng đứng ngoài ban công một mình.

"Tối nay có vẻ lạnh, mà em mặc không đủ ấm còn đứng đây." - Tóc Tiên.

"Em chỉ đang nghĩ, đây liệu có phải là một giấc mộng? Em tỉnh dậy mộng liền tan?" - Hoàng Yến.

"Không đâu, đây là thật, ngày mai em trở thành cô dâu của chị cũng là thật. Và chị yêu em." - Tóc Tiên.

"Vâng, là thật, em mong rằng, chúng ta có thể đi đến cuối đời." - Hoàng Yến.

"Ừ. Cô dâu nhỏ của chị." - Tóc Tiên.

"Mà Tiên này, em có đi xin một lá bùa cầu bình an cho Tiên." - Hoàng Yến.

"Sau tự dưng..." - Tóc Tiên.

Nàng không cho cô nói tiếp, hôn lấy môi cô, rồi đeo vào cổ cô.

"Em có cảm giác bất an." - Hoàng Yến.

"Chị trốn họ ra đây, không sao chứ ạ?" - Hoàng Yến.

"Bé Yến yên tâm, bọn tôi thả bả ra đó." - Bùi Lan Hương.

Bùi Lan Hương nâng ly rượu lên.

Nàng cười đến mức đôi mắt trở nên cong cong.

"Thật tốt khi có thể gặp được mọi người." - Hoàng Yến.

Hoá ra mọi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời này đều có lý do cả.

Đúng với câu nói "triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên."

Không phải ngẫu nhiên mà Ái Phương thấy nàng quen mắt.

Không phải ngẫu nhiên mà Hoàng Yến lại chỉ gọi Tóc Tiên là vợ.

Chỉ là một đoạn tình cảm chưa kịp chớm nở đang được tạo hoá se duyên lại cho cả hai.

Hôm sau tiệc cưới được tổ chức, mọi người xung quanh nâng ly chúc mừng nàng và cô.

Bất chợt những hình ảnh trong buổi tiệc chợt đứng yên, sau đó từ từ sụp đổ.

Mọi thứ xung quanh biến mất để lại một màn trắng xoá bao phủ cả thân người nhỏ bé của nàng, nàng đứng giữa không gian vô định.

Chuyện gì vậy?

Tiên đâu?

Mọi người ở đâu? Không phải chứ? Đây là mơ? Hoang tưởng? Mọi thứ đều không có thật? Ảo ảnh do nàng dựng lên?

Không thể nào.

"Tít... tít... tít..."

"Nhịp tim của bệnh nhân đang giảm..."

"Bà đừng kích động, tôi đang cố gắng." - Ái Phương.

Nàng nghe bên tai âm thanh khó chịu, nhưng rất quen thuộc.

"Không đúng." - Hoàng Yến.

Nàng lẩm bẩm, bộ váy cưới của nàng đã nhuộm một màu đỏ tươi, máu loang dần từ chân váy của nàng, nhuộm đỏ cả không gian.

"Có chuyện gì vậy?" - Hoàng Yến.

Nàng hoang mang, tại sao?

"Yến, tỉnh lại đi..."

Đây là tiếng Tóc Tiên.

Nàng nhớ ra rồi, hôm ấy, nàng và cô đang trên đường đến nhà thờ, bị một chiếc xe tông phải...sau đó thế nào...nàng không nhớ rõ.

Hình như trước khi bất tỉnh, nàng được Tóc Tiên ôm chặt vào lòng.

"Yến...đừng...cố lên em...chị vẫn chờ em..." - Tóc Tiên.

Nàng nghe thấy tiếng Tóc Tiên, nàng xoay người xung quanh, không một ai cả, nàng không biết bám víu vào cái gì, không biết phải chạy đi hướng nào để tìm được người.

"Trở về với chị, chị xin em..." - Tóc Tiên.

Nàng chợt mở mắt, một màu trắng xoá, mùi thuốc sát trùng xung quanh bủa vây lấy hơi thở yếu ớt đang được cấp oxi của nàng.

Nàng thấy Tóc Tiên ở cạnh giường, hai mắt đỏ hoe, tay vẫn đang nắm chặt lấy tay nàng.

"Tiên..." - Hoàng Yến.

Giọng nàng yếu ớt, tay không chút sức lực níu lấy tay cô.

Giấc mơ vừa rồi...?

Tóc Tiên thở ra một hơi trút bỏ gánh nặng.

"Tạ ơn Trời Phật." - Tóc Tiên.

Tóc Tiên suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất trong khi hai tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng.

Ái Phương bên cạnh tháo khẩu trang cũng thở lấy thở để.

"Tạ ơn trời, em không sao rồi." - Ái Phương.

"Ở đây giao lại cho bà." - Ái Phương.

"Có...chuyện...gì...vậy?" - Hoàng Yến.

Nàng phát hiện cổ họng mình khô khốc.

"Em vừa mới tỉnh, đợi em khoẻ lại một xíu chị kể lại cho em nghe." - Tóc Tiên.

"Đợi chị, gọi cho mọi người." - Tóc Tiên.

Cô khẽ lau nước mắt, cầm điện thoại ra ngoài.

Tóc Tiên nắm chặt cánh tay Ái Phương, giọng nghẹn ngào.

"Bà, em ấy, tỉnh lại là thật đúng không? Hay là hồi quang phản chiếu?" - Tóc Tiên.

"Bà cũng biết, đối với hiện tượng này người làm bác sĩ như chúng ta cũng chỉ mơ hồ thôi, còn phải xem xét vài ngày, có trường hợp hồi quang phản chiếu lâu nhất là ba ngày." - Ái Phương.

Ái Phương nói xong cũng lắc đầu không chắc chắn.

Tóc Tiên buông hai tay đang cầm khuỷu tay Ái Phương, để chúng rơi tự do, bàn tay siết chặt điện thoại, sau đó ổn định tinh thần gọi điện cho gia đình hai bên.

Hai ngày sau nàng dần hồi phục, cô cảm thấy nàng thật sự đã tỉnh lại, cô bắt đầu kể nàng nghe mọi chuyện.

Hôm đám cưới, sau khi tai nạn xảy ra, không biết bằng một cách thần kỳ nào đó mà cô không sao, bất tỉnh do chấn thương nhẹ nằm một ngày là tỉnh.

Còn nàng, chấn thương não dù được phẫu thuật nhưng không có dấu hiệu tỉnh.

Do di chứng cũ từ tai nạn lần trước, thêm tai nạn lần này, nàng hôn mê liên tục một năm trời.

Một tháng gần đây các chỉ số liên quan đến nàng đột nhiên dao động dữ dội.

Cô lo lắng ngày đêm ở cạnh nàng, đến hôm nay, nhịp tim của nàng đột ngột tăng cao rồi giảm liên tục, còn xuất hiện co giật.

Cô hoảng sợ, vừa mới hạnh phúc chưa được bao lâu, cô sắp phải đánh mất nàng hay sao?

Nàng nghe cô kể chợt nhận ra, có lẽ chỉ số dao động là do nàng mắc kẹt trong giấc mơ quá khứ, nàng mãi không tỉnh lại có thể là vì nàng đắm chìm vào nó quá sâu.

"Nhưng em tỉnh lại rồi, không sao nữa rồi, chị rất sợ, nếu không có em, chị..." - Tóc Tiên.

Hai tay cô nắm chặt lấy tay nàng, gục đầu vào đấy mà khóc.

Nàng cảm nhận được sự bất lực trên đôi vai đang run lên bần bật của cô.

Tim nàng nhói lên, khi nàng nằm im bất động trên giường ở phòng chăm sóc đặc biệt, cô đã phải trải qua những gì? Đau lắm đúng không?

"Chị không cứu được em...chị là bác sĩ chị sợ..." - Tóc Tiên.

"Em không sao rồi, Tiên đừng khóc nữa." - Hoàng Yến.

"Yến." - Tóc Tiên.

Tóc Tiên cảm nhận rõ ràng, sự đáng sợ của việc một người mình yêu quý có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Tóc Tiên không muốn điều đó xảy ra.

"Tiên...ốm quá." - Hoàng Yến.

"Không sao, em tỉnh lại...là được rồi." - Tóc Tiên.

Tóc Tiên nhìn nàng cũng xót xa, nàng quá ốm rồi, một năm qua chỉ truyền dịch thôi.

Nàng mỉm cười.

"Cái này...chị cũng đi xin cho em một lá bùa bình an." - Tóc Tiên.

Cô đưa một lá bùa ra trước mặt nàng.

Là một vị bác sĩ, cô tin tưởng vào đôi tay của mình hơn là thần linh, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, cô bắt đầu đi Chùa khấn Phật, cầu cho nàng mau tỉnh lại, cầu cho nàng một đời bình an.

Từ chân núi lên đến Chùa Linh Sơn Tiên Thạch Tự có tổng cộng 1580 bậc thang, cứ đi được một bậc thang, cô quỳ một lần, mỗi lần dập đầu ba cái, không biết qua bao lâu, cô đã lên đến Chùa, trên trán đã chảy một dòng máu dài, đầu gối cũng đã trầy xước không ít.

Miệng không ngừng cầu xin Phật phù hộ nàng một đời bình an, có thể tỉnh lại.

Bệnh nhân một khi đã vào phòng ICU chỉ còn khoảng 50% khả năng sóng sót. Với tình trạng của nàng hiện tại còn ít hơn 50% cơ hội, cô rất sợ.

Nhưng có lẽ tấm lòng của cô đã cảm động được Đức Phật trên cao, người giúp nàng tỉnh lại, để nàng tiếp tục ở cạnh cô.

"Tiên..." - Hoàng Yến.

Nàng khóc, cô hốt hoảng, lau nước mắt cho nàng.

"Đừng khóc." - Tóc Tiên.

"Sau này, chúng ta không xa nhau nữa." - Hoàng Yến.

"Ừ, không xa nhau nữa." - Tóc Tiên.

Cô ôm nàng vào lòng.

Trải qua sinh tử hai lần, nàng bây giờ chỉ cần cô ở bên cạnh, mọi việc còn lại đều không quan trọng nữa.

Cô muốn nói gì đó nhưng thôi, đám cưới của cả hai đã dang dở, định hỏi nàng có muốn tổ chức lại hay không, nhưng rồi lắc đầu. Bóng ma tâm lý sau hai lần tai nạn đối với nàng không nhỏ, cô không muốn nàng cảm thấy sợ hãi, bất an thêm lần nữa mặc dù biết thiệt cho nàng.

Đám cưới có thể dở dang nhưng tình mình thì một đời trọn vẹn.

Duyên là do người cầu, phận cũng là do người giữ.

Câu chuyện sau này thế nào, đều do hai người tự mình viết tiếp.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co