chương 7
Tóc Tiên ngồi một mình trong phòng làm việc, vẫn tập trung xem xét hồ sơ, nhưng đôi lúc lại không tập trung được.
"Không biết ở nhà làm gì?" - Tóc Tiên.
Dù nàng xem cô là vợ nhưng nhà cô vẫn quá xa lạ với nàng, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa.
Tóc Tiên cầm điện thoại lên bấm gọi sang số khác của mình.
"Alo." - Tóc Tiên.
"Dạ alo, Tiên ạ?" - Yến.
"Tiên gọi em có gì không?" - Yến.
"Tôi gọi xem thử em ở nhà ổn không?" - Tóc Tiên.
"Dạ ổn mà." - Yến.
"Meoww."
Cô nghe tiếng mấy đứa con của cô kêu, nhưng không làm loạn, tiếng kêu này là tiếng kêu dễ chịu, đang được chơi cùng.
"Tụi nó có quấy phá em không?" - Tóc Tiên.
"Dạ mấy bé dễ thương lắm với ngoan lắm ạ." - Yến.
"Hôm nay Tiên không có ca phẫu thuật nào sao?" - Yến.
"Có ca mười giờ, gần tới rồi." - Tóc Tiên.
"Vậy Tiên chuẩn bị đi ạ, em làm phiền Tiên." - Yến.
"Không phiền." - Tóc Tiên.
"Vậy tôi cúp máy, chiều tôi về." - Tóc Tiên.
"Dạ. Em đợi Tiên về." - Yến.
"Ừ." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên cúp máy, chỉ là đến tuổi nghe được có người đợi mình đi làm về, Tóc Tiên cảm nhận được có một dòng nước ấm chảy len lõi vào từng ngóc ngách trong tim.
"Có chuyện gì mà vui vậy?" - Ái Phương.
Tóc Tiên giật mình.
"Bà vào từ bao giờ?" - Tóc Tiên.
"Tôi vào từ lúc bà ngồi cười mình ên ấy." - Ái Phương.
Ái Phương đặt ly cà phê xuống bàn cho Tóc Tiên.
"Mấy ngày nay cười nhiều hơn rồi ha." - Ái Phương.
"Ừ." - Tóc Tiên.
"Thì ra cảm giác có người chờ mình về sau một ngày làm việc là như vậy." - Tóc Tiên.
"Đó thấy lợi ích của việc yêu đương chưa?" - Ái Phương.
"Rồi." - Tóc Tiên.
"Là bà thừa nhận bà yêu người ta rồi á hả?" - Ái Phương.
"Chắc vậy." - Tóc Tiên.
"Còn chắc vậy nữa." - Ái Phương.
"Công nhận bà không yêu thì thôi, yêu vào cái nhanh gọn lẹ ha." - Ái Phương.
"Nhưng mà tôi sợ..." - Tóc Tiên.
"Thôi tới đâu tính tới đó cái bà ơi." - Ái Phương.
"Đi thôi." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên uống vài ngụm cà phê, xong đứng dậy nới với Ái Phương.
"Mong bà giúp đỡ." - Ái Phương.
"Bà cũng vậy." - Tóc Tiên.
Đó được xem như thủ tục khi Ái Phương và Tóc Tiên chung ca phẫu thuật.
Ca phẫu thuật kéo dài hơn bốn tiếng.
"Phù." - Ái Phương.
"Trường hợp hôm nay khó nhờ? Nằm ở tận phía trong nhu mô não." - Ái Phương.
"Ừm." - Tóc Tiên.
"Cảm ơn bà đã hỗ trợ." - Tóc Tiên.
"Tôi cũng cảm ơn bà." - Ái Phương.
"Đi ăn thôi, tôi đói rồi." - Ái Phương.
Cả hai đến một quán ăn gần bệnh viện.
"Chào hai chị bác sĩ nha."
Cả hai đều là khách quen ở đây.
Trong lúc đợi món, cô có nhắn tin hỏi nàng ở nhà sao rồi, thật sự vẫn lo lắm.
Mà cô nhắn tin với nàng, cơ mặt giãn ra nhiều, không còn khó chịu như thường ngày.
Nhân viên bê thức ăn ra thấy vậy không nhịn được tò mò hỏi Ái Phương.
"Sao hôm nay em thấy chị Tiên hình như đang cười vậy chị, hay do em hoa mắt?"
"Không đâu, em thấy đúng rồi đó, đang yêu." - Ái Phương.
"Hể??? Thật á hả chị?"
"Suỵt, bà ấy đánh chị bây giờ, em nhỏ nhỏ thôi." - Ái Phương.
"Tôi đang nhắn tin chứ không có điếc." - Tóc Tiên.
"Chị có tình yêu thì phải nói chứ, cho em còn mừng, em xem hai chị như chị gái vậy."
"Sẵn tiện chặt đứt suy nghĩ của mấy đứa trong kia, mỗi lần chị sang là tụi nó không chăm chú làm việc gì cả."
Bạn nữ nói xong liền liếc vào quầy phía trong, nơi có hai ba bạn nữ khác nhìn Tóc Tiên đắm đuối.
"Thế là tại bọn chị rồi." - Ái Phương.
"Vậy phải cân nhắc đổi quán." - Tóc Tiên.
"Không được!!! Tự dưng em mất mối, không có được đi chỗ khác."
"Rồi rồi, bọn chị đùa thôi." - Ái Phương.
"Thôi hai chị ngon miệng, em vào trong đây."
"Bye em nhé." - Ái Phương.
Cả hai dùng cơm xong về lại bệnh cũng gần đến giờ tan làm. Đi một vòng xem tình hình bệnh nhân rồi về nhà.
Trên đường về khi cô dừng đèn đỏ thì thấy cách chỗ cô không xa có một tiệm bánh ngọt, hình như khá được yêu thích.
Chợt cô nghĩ đến cô gái ở nhà, liền tấp xe vào mua một ít bánh mang về.
Cạch.
"Mừng Tiên về nhà." - Yến.
Hôm nay cô cảm giác căn nhà này ấm hơn hẳn. Cảm giác đi làm về có người đón thật khó diễn tả.
"Ừ, tôi mới về." - Tóc Tiên.
"Tiên mệt không ạ?" - Yến.
"Không. Thấy em liền hết mệt." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên không biết như thế nào, lại tự buộc miệng nói ra câu đấy.
"Thế ạ." - Yến.
"Tiên vào nhà đi." - Yến.
"Meoww."
Không những nàng, mà cả ba đứa con cô cũng ra cửa đón cô.
Tóc Tiên xúc động nhất thời không nói nên lời. Ngày xưa chỉ nói độc thân cũng tốt, làm gì cũng tự mình quyết định, nhưng bây giờ cảm nhận được hơi ấm này, cô không biết mình đang như thế nào.
Chỉ là cảm thấy hạnh phúc, xúc động và hơn hết là không muốn nó mất đi. Và rồi cô sợ, cô sợ một ngày nào đó nàng nhớ lại mọi thứ. Trong cuộc sống của nàng chưa từng có cô. Còn cô chỉ có thể sống trong những kỉ niệm ngắn ngủi.
"Tiên sao thế ạ?" - Yến.
"À không có gì, tôi có mua bánh ngọt cho em." - Tiên.
"Oa, thích quá. Thương Tiên nhất." - Yến.
Nàng đưa tay nhận lấy túi bánh từ cô.
"Tiên đi tắm đi ạ. Em có học nấu thử mấy món, em thấy hình như em cũng biết nấu ăn. Em làm xong hết rồi, vào hâm nóng lại một xíu nữa. Em không biết khi nào Tiên về nên không canh được thời gian. Tiên đừng giận em." - Yến.
"Tôi không có giận em, để tôi thử tay nghề của vợ mình." - Tóc Tiên.
"Mà bánh này ăn cơm xong rồi ăn, với lại không có ăn nhiều, không tốt lắm." - Tóc Tiên.
"Em biết rồi ạ." - Yến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co