Chap 2: Món quà
"Dữ vậy sao, đúng là động vật máu lạnh mà!"
Đỗ Thảo Nhi cao cao tại thượng lại bị tên nhãi ranh từ đâu ra nạt nộ, thực sự là không thể chấp nhận. Được rồi, không động thì không động, tưởng bà đây ham lắm. Cứ đợi đấy, tiểu thư đây nhất định sẽ người tính sổ với người!
Nghĩ rồi, cô nhanh chóng tìm cách rời khỏi lớp, mặc kệ mấy bài kiểm tra của bà giáo Trúc An sắp sửa mang đến hành hạ tinh thần cô.
Uhmmm, không biết nên tìm người đó ở đâu đây? Được rồi chắc chắn là nơi nguy hiểm nhất. Suy nghĩ một hồi, cô nhanh chóng di chuyển đến nơi được cho có thể là nguy hiểm nhất trong ngôi trường này. Sân bóng...
Đổ Thảo Nhi chạy như bay qua các dãy nhà, một phần là để tránh sự bắt gặp của những người muốn giám sát cô trong ngôi trường này, một phần là nôn nóng muốn gặp nhân vật tầm cỡ mà cô đã chờ đợi bao nhiêu lâu nay, càng nghĩ cô càng chạy. Chạy nhanh hơn nữa.
BỤPP!
Biết ngay mà, haiz, đúng là nơi nguy hiểm nhất, lần nào đi vào cái sân bóng này cô cũng bị mấy quả bóng rổ bay trúng đầu, nhưng thôi mặc kệ, tất cả đều nằm trong dự đoán của cô.
"Ối, bé Nhi của anh, có sao không, xin lỗi anh không cố ý!"
Gặp được rồi, Đỗ Trọng Lâm, người duy nhất biết tung tích vị hôn phu bỏ trốn của cô, cũng là anh họ kiêm thanh mai trúc mã cùng lớn lên với cô và Trần Anh Quân aka người thừa kế tương lai của Doraa.
"Huhuhu có sao, ai thật sự muốn ám sát em để cướp hôn phu của em chứ gì! Anh không thương em nữa rồi, bắt đền đấy!!!" Trên đời này đúng là không gì dễ bằng ăn vạ người anh trai hờ Trọng Lâm này.
"Haiz, em biết anh không có ý đó mà!" Ông anh cũng đến bất lực với cô em gái hờ này.
"Sao? Đến gặp anh giờ này chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì đúng không? Mau nói cho anh biết trước khi anh xách cổ em về với cô Trúc An xinh đẹp!" Trọng Lâm vừa nói, vừa một tay ôm bóng một tay phủi bụi trên đầu cô với ánh mắt châm chọc.
"Anh Lâmmmm, đúng là chỉ có anh Lâm thương em nhất>< Chuyện này anh phải giúp em anh Lâm iu dấu nhé!!"
"Oẹ.. Anh Lâm của em không dám làm người thương em nhất đâu, anh còn lạ gì mấy trò mèo của nhóc con như em nữa chứ!"
Trọng Lâm đã quá quen với những câu chuyện này, mỗi lần cô bất thình lình chạy đến làm phiền anh, nếu không phải là chuyện tìm Trần Anh Quân thì cũng chắc chắn là bày cách để cho cô tự trốn đi tìm Trần Anh Quân. Hai đứa nhóc này cứ một đứa trốn một đứa tìm đã rất nhiều năm nay rồi, thật sự cũng không biết liệu sau này có trở thành đôi uyên ương hoà thuận được hay không nữa.
" Không phải trò mèo đâu mà anh Lâmm, chỉ là có chuyện này em phải nói cho anh biết, ngôi trường này vốn dĩ không phải nơi em thuộc về, anh cũng hiểu mà, đúng không. Anh không biết đâu, cô Trúc An lại mới chiêu mộ thêm đồng minh, chuẩn bị giám sát từng giây từng phút quý giá của em rồi..."
" Vậy nên chung quy là... em muốn anh giúp em nói với bố mẹ cho em sang Mỹ học?"
"Ting Ting! Chính xác, anh hiểu em nhất"
Cô nhìn Trọng Lâm cười với ánh mắt đầy đắc ý. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng trong gia đình, Trọng Lâm đã sớm có tiếng nói trong gia đình, nếu lần này thuyết phục được anh, chắc chắn bố mẹ cô cũng không thể cản cô làm theo ý mình nữa. Nhưng nếu dễ như vậy có lẽ cô cũng chẳng ở đây đến giờ rồi.
"Haizz, thôi được rồi, tuy không thể giúp cho em chuyện này, nhưng mà anh có quà dành cho em đây, mau check tin nhắn". Dứt lời anh cũng lôi điện thoại ra, gửi cho cô một đường link nào đó.
" Anh đừng nói là... địa chỉ của anh Quân?"
Ô mai gót, còn gì tuyệt vời hơn nữa, đúng là món quà tuyệt vời nhất mà cô nhận được từ khi bước chân vào cấp ba. Vừa nghĩ trong đầu cô đã tưởng tượng ra 7749 kịch bản hội ngộ với Trần Anh Quân. Nếu có cơ hội này chắc chắn, chắc chắn cô sẽ tìm mọi cách thuyết phục anh ấy quay về, sau đó...
Đang suy nghĩ, bỗng nhiên có một bóng lưng to lớn, xen giữa cô và Trọng Lâm, rồi đột nhiên thoăn thoắt, hất phăng chiếc điện thoại trên tay cô rồi vội chộp lấy như trong mấy bộ phim ngôn tình ba xu mà cô hay xem. Hành động thật nhanh và dứt khoát khiến cô trở tay không kịp.
" Đỗ Thảo Nhi, cậu bị phạt viết 10 bản kiểm điểm và làm 20 bài toán thực tế sử dụng hệ thức lượng trong tam giác"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co