Truyen3h.Co

forever crush

1.

noyahzzzz

Xin chào mọi người!

Tôi tên là Bắp một cái tên nghe rất là ngớ ngẩn. Nhưng nó đủ chứng minh tôi là một con người miền tây chính hiệu. Hiện tại tôi đang sống ở Long An một tỉnh sắp bị đưa vào lãng quên.

Còn cậu ấy sống chung xóm với tôi, chỉ cách nhà tôi 12 căn nhà. Mỗi lần tôi đi ngang nhà cậu ấy tôi không kìm nổi đôi mắt mình mà luôn nhìn vào ngôi nhà cậu ấy như đang tìm kiếm bóng hình cậu.

Trong lớp học, tôi chỉ là một người rất nhút nhát, ít nói, ngoại hình rất bình thường, học lực cũng bình thường, không có gì nổi bật
Trừ một điều tôi rất thích cậu ấy .

Trong lớp cậu ấy ngồi bàn 4 dãy 3 , còn tôi thì ngồi bàn 2 dãy 2 . Tôi không biết tôi bắt đầu từ khi nào đã thích cậu ấy. Chắc có lẽ ngay từ ngày hôm ấy.

Hôm ấy, là một ngày mưa bão lớn sau khi học xog 3 tiết buổi chiều  thì trời đổ cơn mưa như trút nước. Buộc chúng tôi phải ở tại lời học để bớt mưa rồi về. Trong lúc mưa ,nếu ngồi không chờ thì rất là chán. Nên tôi cùng đám bạn rũ nhau chơi oẳn tù xì đánh tay . Sau khi tôi chơi một  lúc thì thua rất là thảm bị đánh đến đỏ hết cả tay. Thì đám bạn của cậu có luôn cậu ấy. Thì cậu ấy đi lại nói :

" Bây chơi giở quá à. Coi tao nè "

Bạn tôi tên su mới nói :

"Ờ mày hay quá ha vô đây nè mày coi mày có bị đánh không "

Trong lúc đó thì tôi cũng hùa theo tại tôi cũng muốn cậu ấy chơi nữa thì chơi một lúc thì đám con gái tụi tôi thua . Cậu ấy là người thắng nên được đánh hết tụi tôi. Thì lúc cậu ta đánh thì đánh mấy kia rất mạnh. Tôi nhìn mà còn đau dùm. Là một người bị đánh nhiều nhất từ đầu trận cho tới cuối thì rất là rát và đau bị cậu ấy đánh cái nữa chắt bỏ luôn cái tay. Nhưng không tới lúc cậu ấy đánh tôi thì tôi mới nói.

" Đánh nhẹ một xíu được không "

Cậu ấy nói :

" không mày "

Nhưng hành động cậu ấy nói lên tất cả! Cậu ấy giả vờ hụt tay. Cậu ấy giả vờ hụt tay. Các cậu hỏi sao tôi biết lỡ như không phải giả vờ thì sao? Không đâu chính cậu ấy là người nói với tôi mà.

"Tao chỉ giả vờ hụt tay thôi . Nằm mơ mà tao mới bị hụt tay ă"

Sau khi nghe xong thì tôi cũng rất là bình thường. Nhưng tới lượt tôi thắng cậu ấy thua. Thì ngay khoảnh khắc tôi cầm tay cậu ấy mắt tôi và mắt cậu ấy va vào nhau thì tôi đã biết crush một người.

Tôi đến bây giờ vẫn nhớ cảm giác ấy nó hồi hộp mà ngại lắm luôn. Tay cậu ấy rất ốm và mềm nữa  nhưng bù lại được cái rất cao, đẹp trai, học giỏi.

Kể từ lúc ấy tôi lúc nào, tôi hay nhìn cậu ấy  , chỉ lén lút thôi, không ai biết.

Tôi không dám lại gần cậu ấy. Lâu lâu lấy cớ học bài ₫để hỏi bài cậu ấy. Giả vờ không quan tâm, lâu lâu một hai tin nhắn thôi cũng đủ để tôi vui rồi. Không cần gì nhiều.

Tôi sẽ chôn thứ tình cảm này sâu trong lòng. Chỉ mình tôi biết tôi thích cậu ấy  như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi. Không cần hồi đáp từ cậu ấy, nhẹ nhàng thôi, bởi thanh xuân có những mối tình lướt ngang qua trong thanh xuân mỗi người. Ai may mắn thì nhất định có nhau trong những tháng năm thanh xuân rực rỡ ấy. Còn ai không được may mắn thì mối tình ấy chỉ dừng lại mức bạn bè và dở dang. Nhưng mà như vậy cũng rất hạnh phúc. Vì mình đã học được cách thích một người, luôn nhẫn nhịn, kiên trì chờ người ấy trong từng ấy năm chỉ để chờ một câu :

" Tôi thích cậu. Hãy trở thanh người tôi yêu nhé "!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co