Chap 2
Hôm nay là chủ nhật nên Ten đến 8h mới dậy, Ten đi rửa mặt rồi ra ngoài để xem người đàn ông kia như thế nào. Câu đi đến sofa thì đã không con thấy anh ta nằm trên độ, cậu nghe có tiếng lục đục dưới bếp nên cậu đã đi qua.
Cậu đã thấy anh đang làm đồ ăn sáng cậu tiến lại thì người đàn ông đó quay lại. Cậu đã ngõ lời chào trước " chào anh ".
Người đàn ông kia cũng đáp lại " chào cậu " rồi sau đó hai người im lặng đến khi lên bàn ăn rồi thì Ten đã lên tiếng " anh tên là gì, vì sao hôm qua anh lại bị thương như vậy ".
Người đàn ông có hơi dừng lại rồi trả lời " tôi tên là Johnny, và hôm qua tôi đã bị một vài người lạ mặt đã đuổi theo và muốn sử tôi, tôi đã chống trả và bị thương sau đó tôi đã trốn đại vào chỗ nào đó không ngờ là nhà của cậu."
" buổi tối anh đã làm tôi rất hoảng đó, trên người anh toàn là máu và những vết thương ".
" cảm ơn cậu đã cứu tôi ngày hôm qua, tôi sẽ không thể quên được ơn này ".
" không sao đâu chuyện cứu người là điều đương nhiên phải làm mà " nói xong Ten cười.
Khi thấy Ten cười hình như tim Johnny đã lỡ mất một nhịp ' sao lại dễ thương như vậy '.
Johnny bất lên tiếng hỏi lại Ten " cậu tên gì và bao nhiêu tuổi "
" tôi tên là Ten tôi năm nay 21 tuổi "
" Ồ. Vậy là cậu nhỏ hơn tôi 7 tuổi "
Ten không ngờ người này đã 28 tuổi mà lại trẻ và đẹp trai như vậy, " vì sao anh lại bị đám người đó đuổi theo vậy ".
" vì tôi và đại ca của chúng là kẻ thù của nhau từ rất lâu nên hắn mới phái người để giết tôi, xui là hôm qua tôi đã đi một mình nên đã bị đánh cũng may có cậu cứu tôi nên tôi mới còn ngồi ở đây ".
" vâng, vậy giờ anh ở đâu "
" hiện tại thì tôi không thể đi ra ngoài được, cậu có thể cho tôi ở lại được không "
Ten hơi suy nghĩ rồi trả lời " vâng giờ anh ở lại cũng được, tại em sống một mình nên hơi cô đơn anh ở lại thì có người trò chuyện cùng em rồi ( lúc này là đổi cách xưng hô vì biết Johnny lớn hơn mình) ".
" Cảm ơn cậu ".
" vâng không có gì "
" À đúng rồi, chiều nay em phải lên trường để tập luyện nên phải để anh ở nhà một mình lát nữa em sẽ đi siêu thị mua thêm đồ để anh có thể nấu ăn ".
" Ừm, vậy khi nào cậu về ".
" chắc khoảng là 7-8h gì đó, có sao không ạ ".
" để tôi còn chuẩn bị thức ăn cho cậu ".
" không cần đâu ạ như vậy thì phiền anh lắm ".
" không sao dù gì tôi cũng không có việc gì làm nên cũng muốn là gì đó để cảm ơn cậu "
" Vâng ".
Mọi người hãy ủng hộ Tyun nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co