Chap 14
Jungkook đưa Chaeyoung về tận nhà rồi mới rời đi, tâm trạng anh không khỏi trùng xuống.Chẳng thể ngờ một tuần lại trôi qua nhanh đến thế, vậy mà chỉ còn ngày mai nữa thôi Jungkook sẽ không còn được gặp cô, nhìn nụ cười rạng rỡ ấy hay ở bên để che chở cho cô gái ngốc này.Trong lòng anh,cảm giác mất mát cứ bủa lấy tâm trí. Jungkook chẳng thể nghĩ được gì khác. Tại sao, viễn cảnh này lại đau buồn đến thế?Jungkook anh có rất nhiều bạn, cũng không phải thiếu người xinh đẹp, chỉ là anh không nỡ rời xa Chaeyoung. Cô ấy có một nét gì đó vô cùng đặc biệt, đôi mắt bồ câu trong veo ấy, hương thơm hoa hồng phảng phất ở từng nơi cô xuất hiện, cái ôm ấm áp anh không thể từ chối, giọng nói đường mật ngòng ngọng đáng yêu, đến cả sự yếu đuối nơi cô cũng khiến anh quyến luyến không ngừng.Jungkook chỉ muốn bắt cóc con sóc chuột dễ thương này về mà nuôi,chỉ là anh không muốn ai được nhìn thấy dáng vẻ mê người này của cô, cả khi Chaeyoung buồn cũng chẳng thích ai ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy. Anh chợt muốn rất nhiều ,mọi thứ thuộc về cô.Có lẽ, Chaeyoung đã giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim anh. Bạn thân? Đúng vậy, chẳng thể là cái gì khác. Jungkook cần phải ghi nhớ điều này, anh không được có suy nghĩ vớ vẩn khác. Jungkook tự nhủ, anh không hề dối lòng mình, anh đang nói sự thật .Phải, trốn tránh gì chứ, anh chỉ đang nghĩ nhiều thôi...
Chaeyoung chỉ mong níu kéo thời gian trôi qua thật chậm. Cô không muốn phải rời xa Jungkook. Mới chỉ có nửa ngày không gặp cậu, cô đã nhớ cậu đến phát điên. Vậy những ngày còn lại cô phải làm sao đây?Một ngày nữa, không thể nào? Chaeyoung rất sợ, sau đêm mai, cô sẽ chẳng thể gặp Jungkook được nữa. Ngày mai, Chaeyoung nhất định phải khiến cho cậu chẳng thể quên được cô, viễn cảnh Jungkook xem cô như người lạ, quả thực rất đáng sợ...
05:00a.m
Chaeyoung rón rén rời khỏi phòng không tí nữa trên bảng tin của Nayeon mình với Jungkook lại trở thành nhân vật chính thì toi. Chẳng là hôm qua, may mà Jungkook chủ động hẹn cô sớm để tranh thủ không thì Chaeyoung ngại chết mất. Ai đời là con gái mà lại mở lời, có khi cậu lại hiểu lầm tấm lòng trong sáng của mình thì chết.
Jungkook có chút bồi hồi mà trông ngóng Chaeyoung. Sáng nay cậu đã phải dậy thật sớm để chọn đồ thật đẹp. Thế quái nào mà trong tủ chỉ toàn một màu đen tối tăm. Chẳng biết sao, màu đen siêu ngầu của Jungkook giờ trông lại buồn đến vậy chứ. Chaeyoung đi vào cuộc sống của cậu một cách lặng lẽ, len lỏi vào trong tim cậu những cảm xúc tuyệt đẹp ,thậm chí còn chiếm hết tâm trí cậu. Jungkook chỉ sợ ngày cô rời đi,cậu sẽ phải làm sao, cậu quá thương yêu những giây phút hạnh phúc này.Cậu rất cần bóng dáng nhỏ bé ấy,....Đây là tình bạn chân chính ? Tại sao Jungkook lại cảm thấy nghi ngờ chính suy nghĩ của mình như vậy? Anh phát điên mất.
"Kookieeee"
Giọng nói ngọt ngào của Chaeyoung khiến Jungkook có chút ngượng ngùng, chẳng phải cô gái này quá sức dễ thương hay sao? Đừng thách thức cậu như vậy chứ, Jungkook sắp mềm nhũn cả người rồi đây này.Cô chạy một mạch tới chỗ cậu, dù chỉ một giây Chaeyoung cũng không muốn bỏ lỡ .Jungkook rơi vào trạng thái đơ mất rồi, hôm nay Chaeyoung đem tới combo hồng đáng yêu quá chừng.Mũ nồi hồng ấm, áo hoodie không mũ màu hồng phấn , bàn chân nhỏ nhắn mang đôi giày búp bê cùng màu ,chân váy trắng ngắn xếp li khoe đôi chân trắng trẻo. Úi chết,thời tiết thì lạnh thế này mà cô mặc thế kia thì sẽ cảm lạnh mất. Cơ mà, Jungkook trụy tim rồi, cái váy ngắn thế kia mà gió bay lên thì biết bao sẽ người...Khônnnnng đượccccccccc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co