II
Ra về.
Trời chiều nhuộm đậm sắc hồng, không khí yên tĩnh, se lạnh. Chaeyoung vẫn ngồi trong thư viện đọc nốt cuốn sách chủ đề khoa học mình đang nghiên cứu. Nghe xung quanh dần tắt tiếng nô đùa của học sinh, em mới bắt đầu dọn chỗ ngồi, mượn thêm vài cuốn sách tham khảo rồi sách cặp nặng ra về.
Chưa đi ra khỏi cổng trường, một đám học sinh nam cao lớn bao vây em trong tích tắc. Bác bảo vệ hiện cũng đã đi ăn tối cùng giáo viên để chuẩn bị trực ca đêm, không còn ai đủ khả năng để giúp.
Nhìn sơ, cũng biết là đám học sinh nam này chỉ toàn học sinh cá biệt, quần áo xốc xếch, mặt mày bặm trợn, có tên còn xăm mình, nhuộm tóc xanh đỏ rực màu. Không chần chừ, họ lao vào đánh một đứa con gái yếu đuối.
"Nè mấy cậu học sinh kia, ỷ đông hiếp yếu à. Mau về nhà mau"
Người con gái cao ráo từ đâu chạy tới, giải vây.
Chaeyoung cũng không đủ tỉnh táo để biết ai đã cứu mình, ai đã đưa mình vào viện.
Sáng
Ánh sáng chói lóa chiếu vào đôi mắt sau cơn hôn mê, em nhíu mày. Vết thương vì động đậy cũng nhức nhối.
Người con gái đang ngồi đọc sách bên sopha trong phòng bệnh nghe tiếng động, ngước mắt. Sau đó chạy tới xem xét tình hình.
"Em sao rồi. Còn đau ở đâu nữa không"
"Không ạ, cảm ơn chị đã cứu em khỏi đám học sinh kia"
"Không gì, nhưng tại sao một cô gái nhỏ nhắn như em lại bị bao quanh bởi một đám con trai? Lúc đầu chị cứ nghĩ em là một đứa nam"
LaLisa đang trên đường về cửa tiệm cafe nhỏ do mẹ mình nhường lại thì bắt gặp cảnh tượng một đám học sinh nam tụm lại đánh ai đó, lúc đầu..cô biết đó là vụ bắt nạt nhưng lại không biết người bị bắt nạt là một học sinh nữ!
"Chỉ là do em nghèo, nên chúng nó mới khinh rồi bày trò đuổi đánh mà"
"Tuổi trẻ này thật là!"
"Giờ em có thể về được chưa ạ, còn công việc làm thêm em phải làm nữa"
"Bác sĩ nói em phải ở lại thêm 2 ngày theo dõi sức khoẻ, à..hiện tại em đang bị viêm ruột thừa nữa, phải phẩu thuật gấp"
"Cái gì? Em làm gì có tiền để phẩu thuật? Kể cả tiền ăn còn không có"
Lisa im lặng, suy nghĩ một hồi.
"Chị sẽ thanh toán tất cả cho em"
Em mở to mắt, trí óc đang bấn loạn.
"Nhưng, số tiền này em sẽ phải làm công để trả cho chị, còn chuyện làm gì thì em đừng lo, tôi không biến thái đến mức đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co