CHƯƠNG 10
Tôi đứng trước gương thử hết tủ quần áo vẫn chưa tìm được bộ đồ ưng ý , giờ không kịp mua đồ mới làm sao đây . Trong khi tôi đang lo lắng đứng trước gương thử đồ , người yêu tôi có vẻ rất bình tĩnh .
- Anh mặc bộ nào cũng đẹp hết , bố mẹ sẽ thích thôi ạ !
- Hừ e cứ ở đó mà khoe mẽ đi , chờ đến lúc về nhà anh xem em còn bình tĩnh thế không.
Tôi cau mày bẹo eo người yêu đang ôm từ phía sau lầu bầu nói.
- Nhanh luôn đi ạ , em mong ngày đó lâu lắm rồi. Hay sau khi mình về nhà em xong qua nhà anh luôn nhé ? Hỏi xin cưới luôn được không ạ ?
Trái lại với sự lo lắng của tôi , đối phương có vẻ rất phấn khích như thể là đã chờ ngày từ lâu lắm rồi . Giống như sợ tôi không đưa về nhà , ăn xong rồi quỵt nên phải nhanh chóng chốt đơn . Nhìn tôi giống tra nam vậy hay sao trời.
- Làm quá rồi đó, mau tránh ra để anh thay đồ , chút không kịp giờ đâu .
- dạ P Win ! chụt ~
Nào có chuyện rời ra mà không làm gì đó không phải phong cách của sói nhỏ nhà tôi , phải hôn một cái , không ăn đậu hũ mới là lạ á.
Cuối cùng thì chúng tôi đã dừng xe trước cổng nhà của Perky , tôi có chút hơi sợ hãi nhiều chút , liệu người nhà em ấy có thích tôi không , có bắt chúng tôi chia tay không , nếu cãi nhau thì làm gì , những điều đó trước khi đến đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều . Cyndi đi nói tôi nghĩ quá nhiều nếu họ phản đối thì sẽ không bảo Perky đưa tôi về nhà , và phải tin tưởng người yêu mình. Nói thì dễ lắm nhưng khi đứng trước ngôi nhà khang trang trước mặt tôi lại không thể khiến mình bình tâm được . Được rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi , tôi tự an ủi bản thân mình như thế trước khi mở cửa xe bước xuống .
Perky nhìn tôi mỉm cười động viên , sau đó em ấy nắm tay tôi đi vào trong bên trong . Chỉ là màn ra mắt ra gia đình có chút kì lạ , khi chúng tôi bước vào trong nhà thấy rất đông người , đặc biệt bố mẹ em ấy còn đón tôi vào từ ngoài cửa mỉm cười đầy thân thiện.
- Đi đường xa mệt không con ? Mau vào nhà đi , mẹ làm nhiều món ngon lắm !
Bố em ấy còn cầm tay tôi xúc động nói
- Vất vả cho con rồi , có gì Per mà bướng thì nói bố xử lí nó giúp con nhá!
Bao nhiêu lo lắng hoảng sợ cuối cùng đến giây phút này mới kết thúc, gia đình em ấy tốt bụng và dễ mến như lời em ấy nói ( mặc dù trước tôi có ghé qua nhưng lúc đó là tư cách là bạn bè cùng phòng và lúc đó mới chỉ gặp qua mẹ của em ấy cùng em trai ).
- thế nào thở phào nhẹ ng rồi đúng không ? em đã nói rồi bố mẹ em sẽ thích anh mà.
- umh , bố mẹ thật tốt bụng và đáng yêu !
Chúng tôi đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng của em ấy , mặc dù lâu không về nhưng trong phòng khá sạch sẽ và gọn gàng . Trong phòng trang trí khá đơn giản , tông màu xanh nhạt dịu mát , khá giống phong cách ngày thường em của em ấy . Tôi đứng dậy đi vòng quanh phòng ngắm nghía mọi thứ , người ta nói muốm hiểu 1 người thì phải đọc sách người đó đọc, nghe nhạc người ấy nghe và xem bộ phim người ấy xem . Trong phòng em ấy có rất nhiều sách ngoài những cuốn liên quan đến máy tính thì có còn có những cuốn mà tôi từng nghĩ người như em ấy sẽ không bao giờ xem . Và sự chú ý của tôi va vào 1 cuốn sách màu hồng có chút lạc quẻ trong giá sách , vì tò mò nên đã lấy xuống xem , chính chủ đã chạy xuống dưới nhà vì mẹ gọi , xem trộm chút chắc cũng không bị giận đâu nhỉ . Nhưng khi tôi đang đấu tranh tư tưởng mở hay không mở cuốn sổ này ra thì chính chủ đã trở lại , nhìn cuốn sổ trên tay tôi có chút hoảng hốt bước tới nhanh hơn lắp bắp nói không nên lời
- anh .... anh vẫn ....hưm
- anh xem nó rồi ! tôi đã nói dối Cún nhỏ , xem phản ứng của cậu ấy như thế nào khi tôi tự ý xâm phạm quyền riêng tư .
- vậy là anh biết hết mọi thứ rồi ạ ?
Cún nhỏ ngồi sụp xuống đất , biểu cảm giống như thật sự tin là tôi đã mở nó ra xem và đọc nó . Tôi vẫn tiếp tục vai diễn
- umh đọc hết rồi .
- em xin lỗi , không phải cố ý giấu anh chỉ là em chưa tìm được thời điểm để nói ... khoan đã
Em ấy đứng thẳng dậy , kéo tôi lại gần và ôm chặt lại lấy tôi nói , như sợ tôi sẽ bỏ chạy và không nghe em ấy nói hết vậy .
- sao không nói tiếp đi .
Tôi tò mò nhìn đối phương dò hỏi , rõ ràng đang nói mà sao lại dừng lại .
- anh lừa em , anh chưa xem cuốn sổ !
Perky nhìn tôi chăm chú vài giây rồi nói , ánh mắt em ấy ánh lên sự gian xảo , ấy chết sao bị lộ rồi , tôi cảm thấy mình diễn cũng đạt lắm mà.
- vậy giờ em nói hay anh tự mở xem ?
Tôi nhất định không yếu thế , dù sao hôm nay tôi cũng phải biết trong cuốn sổ này có gì mà em ấy phải hoảng hốt đến vậy .
- Muốn em nói cũng được , đổi lại phải có điều kiện .
Oh giờ còn lại đòi ra điều kiện với tôi nữa , vậy tôi càng tò mò xem cuốn sổ này có chứa bí mật động trời gì đây.
- Điều kiện gì nói đi anh có thể xem xét .
Tôi nhìn đối phương khiêu khích . Perky kéo tôi lại ngồi xuống giường , mỉm cười đầy gian manh nói
- có 3 điều kiện cơ ạ !
- sao nhiều thế ? 2 thôi . Tôi bắt đầu trả giá , rõ ràng em ấy có điều gì đó giấu tôi , giờ bị tôi phát hiện lại còn ra điều kiện , lại có 3 điều kiện nữa .
- 2 cũng được ạ .
Đối phương đồng ý nhưng cũng không buông tôi ra , chắc chắn không có điều mờ ám , nhưng nhất thời tôi chưa biết trong hồ lô đối phương đang bán thứ thuốc gì .
- nói đi điều kiện gì ?
- điều thứ 1 : dù thế nào cũng không được chia tay em . Còn điều thứ 2 thì để dành ạ .
Nhóc con ranh ma giờ lại còn biết ra điều kiện ăn chắc mặc bền như thế nữa . Hẳn là còn 1 cái để dành, làm tôi càng tò mò xem trong cuốn sổ đó có cái gì hơn nữa. Nếu trong đó toàn thứ vớ vẩn chờ đó tôi sẽ đuổi ng ra khỏi phòng ngủ cả tháng .
- tự dưng anh lại không muốn xem nữa rồi , em cứ cất đi làm bảo mật đi
- không được ạ , hối hận muộn rồi ạ !
Perky cười ngọt lịm , nhìn từ ánh mắt đến nụ cười của đối phương tôi chắc chắn mình đã bị mắc bẫy của người ta bay ra . Làm gì có chuyện giữa đống sách màu đen trắng xanh lại xuất hiện nổi bật 1 quyển sổ màu hồng chứ , đối phương cố ý .
- thôi đươc rồi , mở ra đi xem có gì mà mất công ủ mưu đến như vậy
Tôi thở dài 1 tiếng , không thèm đôi co thêm với đối phương , 1 phần nhường người yêu nhỏ tuổi , 1 phần đang ở nhà đối phương cứ chờ đó , ngày sau tôi sẽ xử lí thế nào , hừ dám lừa tôi chờ đó .
Perky cười hôn nhẹ xuống má tôi , sau đó kéo tôi ngồi xuống giường , cùng nhau mở cuốn sổ ra , là cuốn nhật kí của đối phương , hình như đã viết từ rất lâu rồi , tôi không nghĩ em ấy sẽ viết nhật kí nữa .
- Em viết từ lúc e bắt đầu em gặp anh đấy !
Dường như đọc được suy nghĩ của tôi , đối phương lí nhí lên tiếng giải thích .
- không đúng , cuốn nhật kí này dường như đã viết từ rất lâu r , bạn nhỏ Perky chúng ta mới quen nhau khi bạn học năm 2 thôi , không được nói phét như thế nhá ! Khai nhanh những dòng này viết cho ai ? Hửm ?
Tôi nói giọng trêu chọc , ai cũng từng có quá khứ , có người yêu cũ , tôi không ấu trĩ đến nỗi ghen với người yêu cũ đâu trừ phi hiện tại họ còn liên lạc sau lưng tôi . Vậy nhưng người trong nhật kí thực sự là tôi , kí ức cũ bị phủ bụi lần lượt hiện ra qua mỗi trang nhật kí của đối phương .
- Hóa ra em đã yêu thầm anh nhiều năm như thế sao ?
- Em vẫn luôn yêu thầm vậy mà anh chẳng nhận ra em , lại còn nghi ngờ em nữa . em rất buồn
Lại bật chế độ diễn viên trà xanh nữa rồi nhé bạn trai nhỏ , ngày càng tôi thấy bạn trà quá là trà , hazz biết sao được người của mình đang chiều theo chứ sao nữa.
- oh , anh xin lỗi nhé , thế làm sao để e hết giận bây giờ .
Người ta đã mất công diễn thôi mình cũng phụ họa theo cho người ta đỡ quê .
- Hôn em chút đi ạ , người yêu hôn sẽ hết buồn .
- thật luôn ấy hả ? giờ đang ở nhà đấy , bố mẹ còn dưới nhà kìa .
Tôi bẹo má đối phương , lắc đầu từ chối , nhỡ đột nhiên bố mẹ nhìn thấy xấu hổ chết mất thôi .
- em khóa cửa rồi ạ !
Thằng nhóc này chắc chắn là có âm mưu từ trước giờ đây tôi khẳng định luôn , nhìn bề ngoài vô hại , ai dè ....bên trong quá là âm hiểm , chính là lỡ trao con tim này rồi thì đành chấp nhận thôi chứ sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co