v
"Đại nhân."
Giọng hắn không kìm được mà run lên. Đại nhân ngồi xuống trước mặt hắn, ngài trước hết nhìn hộp gỗ đựng lá thuốc đặt cạnh hắn, rồi nhìn cái áo còn lấm tấm máu, sau cùng là nhìn hắn.
"Ta về muộn rồi."
Đại nhân thở dài, ngó ra phía sau xem vết thương trên lưng hắn, không giấu nổi sự khó chịu, hàng lông mày nhíu lại. Thương bao nhiêu cho hết.
"Đau không?"
Hắn lắc đầu.
"Đừng nói dối ta."
Hắn chịu rồi, đành gật đầu, nhưng cũng không nhìn đại nhân nữa.
"Fang kể ta nghe rồi, bạn ngươi đã đợi ta ở bến để đợi ta về đấy."
"Thật là..."
Apo vẫn cúi đầu, đại nhân đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc.
"Để Apo phải chịu uất ức rồi, ta sẽ nhắc nhở bác On cho ngươi nhé?"
Apo lắc đầu.
"Thôi ạ, lần này là tôi sai, phải chịu phạt."
"Cho ngươi."
Đại nhân lấy ra một gói bánh không biết lấy ở đâu, ngài biết hắn bị phạt nhịn ăn nên cố tình mang tới.
"Ăn tạm thế này đã, còn đói ta sẽ đi lấy thêm cho ngươi."
"Tôi bị phạt nhịn ăn ạ."
"Cái này là ta lệnh cho ngươi ăn, được chứ? Cầm lấy."
Đại nhân kiên nhẫn cầm lấy bàn tay của đứa nhóc cứng đầu, hơi ấm của gói bánh truyền vào bàn tay lành lạnh của hắn càng khiến hắn cảm thấy tủi thân hơn nữa.
"Bị thế này chắc không nằm được rồi đúng không?"
"Tôi ngồi một lát cho đỡ rồi nằm nghiêng cũng được ạ."
Đại nhân ngồi xích vào hắn hơn, không nói một lời mà đỡ lấy người hắn nâng lên ngồi trên đùi mình. Không biết là do hắn nhẹ hay đại nhân quá khỏe mà khi ngài nhấc người cao cao như hắn lên ngồi trên người trông nhẹ nhàng đến thế. Hắn giật mình và hơi hoảng khi đại nhân để hắn ngồi như thế này, toan rời ra thì bị đại nhân dữ lấy gáy cổ nơi hắn không bị thương.
"Dựa vào người ta, đỡ mỏi lưng."
"Nhưng đại nhân..."
"Cứ dựa đi, ta đi đêm về cũng lạnh, cần một hơi ấm."
Hắn cũng định mở miệng hỏi nếu đại nhân lạnh thì sao không kiếm áo mà mặc, hoặc là đắp chăn ấy. Nhưng rồi hắn cũng không hỏi, ngồi mấy tiếng đồng hồ giờ đột nhiên có chỗ dựa êm ái lại còn ấm áp, cũng không tránh khỏi thấy ích kỉ không muốn rời. Thoải mái quá mà hắn cũng quên mình, ngủ thiếp đi mất, cũng là lúc toàn bộ sức nặng hoàn toàn đổ lên người đại nhân, ngài không thấy mệt mà lại mỉm cười hài lòng. Ngài chỉ an tâm cho đến khi nghe được tiếng thở đều đều ở bên tai, tay vuốt mái đầu hắn đầy cưng chiều, trong lòng không khỏi đau xót vì những gì người này phải trải qua.
Đại nhân lùi về sau, lưng hơi dựa vào mấy bì thóc, gắng khẽ chỉnh tư thế cho người trong vòng tay được ngủ cho thoải mái. Tiếng thở của hắn cứ đều đều bên tai ngài, tiếng dế kêu vang cả vườn cây, tiếng gió đêm xào xạc nhạt nhoà. Má ngài áp lên mái tóc dày, hơi khô cứng do phải đứng dưới nắng nhiều, vạt áo đã sờn cũ nhưng đối phương không muốn bỏ đi dẫu đã được mua cho bao nhiêu áo mới. Ngài phải làm thế nào, phải làm thế nào với người này đây. Phải làm sao để người ấy không suy tư nặng trĩu về bốn chữ "môn đăng hộ đối". Phải làm sao để người ấy chịu ngã vào vòng tay mỗi khi thấy mỏi mệt, phải làm sao để người ấy chịu nói ra hết uất ức tủi thân mà không lo sợ điều gì. Phải làm sao người ấy mới hoàn toàn dựa vào ngài đây...
Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra lần nữa trong đêm muộn, ánh sáng của vầng trăng tròn le lói chiếu vào bên trong căn phòng chật chội, kéo dài tới nơi hai bóng hình nọ đang hoà chung nhịp thở của giấc mộng khuya.
Người đứng trước cửa im lặng hồi lâu, rồi quyết định không bước vào. Bí mật này, nguyện sống để bụng, chết mang theo.
__________________
Apo giật mình tỉnh giấc vì cái đau rát đột ngột truyền đến. Hoá ra khi đang ngủ hắn vô tình xoay người nằm ngửa nên đụng đến vết thương chưa lành từ tối qua. Hắn mơ màng nhìn lên trần gỗ của căn phòng nhỏ, rồi lại nhìn ra cửa sổ, có thể thấy ánh nắng đã làm những đoạn gỗ bị ăn mọt trở nên sáng chói. Ánh nắng... Nghĩ đến đây, hắn mới bừng tỉnh hẳn, đã muộn như thế rồi, hắn chưa bao giờ được phép ngủ tới khi nắng lên. Hôm qua vừa bị phạt, nếu hôm nay hắn còn dậy muộn nữa, chuẩn bị bị đuổi khỏi phủ đi là vừa. Hắn lồm cồm dậy thay cái áo khác rồi lao thẳng lên phủ trên, trong lòng thầm nghĩ tại sao Joi không đánh thức mình dậy, và cũng không bà cô làm bếp nào đến gõ nồi chiêng vào bên tai để hắn thức giấc làm việc.
Hắn bước lên phủ, vừa sợ vừa tò mò, không biết cái Fang, thằng Joi đã đi đâu hết cả. Cả Đại nhân, hắn cũng không thấy.
Người duy nhất hắn gặp là bác Peng, hầu thứ hai của Phu nhân, thân cận và đáng tin cậy sau bác On. Bác Peng là người phụ nữ nhỏ con, và có phần dễ chịu hơn bác On nhiều, hồi Apo mới vào phủ, bác là người chỉ dạy cho hắn nhiều điều.
"Bác Peng."
"Ừa, thằng Po. Mày đi đâu mà giờ mới thấy mặt?"
"Con, con mới dậy."
"Cha mày, làm hầu làm tớ mà ngủ quên chủ. Khun Than còn dậy trước cả mày đấy con ạ."
"Con xin lỗi. Mọi người đâu hết rồi bác?"
"Nghe nói Khun Than sắp nhậm chức rồi, hôm nay liền đi làm lễ dâng hương trên chùa, cầu phúc cho Khun Than."
"Thật vậy ạ?"
"Ơ hay, mày là hầu của ngài mà lại đi hỏi ngược lại tao à?"
Hắn ngẩn người. Phải, sao hắn không biết gì hết, hắn đáng lẽ phải biết chứ.
Và rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại hỏi bác Peng.
"Có những ai đi cùng thế bác?"
"Ơ, thằng này hỏi lạ. Thì có phu nhân và tiểu thư chứ ai nữa?"
Bác Peng tặc lưỡi, rồi mang theo rổ hạt đi xuống bếp. Trong lòng người đàn bà lớn tuổi có lẽ chri nghĩ rằng cái đứa nhóc này hôm nay sao lại hỏi những điều ngu ngốc như thế, đi được nửa đường bà quay đầu, thấy Apo vẫn còn đứng ngơ người nơi cũ.
Đối với Apo, đây là lần đầu tiên đại nhân đi công chuyện mà hắn không biết, hắn chỉ giận bản thân sao có thể ngủ quá giờ quy định. Giờ đi theo cũng không biết đi thế nào, đi đến đâu, hắn chỉ đành ngồi chờ ở bến nước như một thằng ngốc.
Trời đã ngả xế chiều, ánh nắng vàng rực chảy đều từ tán lá cây xanh tới đỉnh đầu Apo, gió thổi nhè nhẹ mang theo cái nóng nực của mùa hè, thế nhưng hắn chẳng hề khó chịu bởi lẽ đã sớm quen từ lâu. Trên tay hắn là những bông hoa trà Myrtle trắng muốt, nhỏ xinh, đang được kết thành một dải vòng tròn trịa một cách khéo léo.
Trong phủ này rất ít đàn ông con trai có thể kết vòng hoa Phuang Malai được đẹp như hắn, hắn xâu vòng còn đẹp hơn cái Fang nữa đấy. Có lần phu nhân đã mắng cái Fang vì là con gái nhưng xâu vòng không khéo, những lúc đó nó chỉ biết nhăn nhó với hắn, còn đại nhân thì ngồi đọc sách gần đó nở nụ cười nhẹ trên khoé miệng.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng mình, bất chợt một tiếng gọi vang lên kéo Apo khỏi thế giới trong lòng. Hắn ngước nhìn về phía tiếng gọi, đó là vị thầy thuốc trẻ Sarin đang chèo thuyền tới từ phía bờ bên kia.
Hắn buông vòng hoa đang kết dở xuống thềm, đi tới bên bến nước đặng hỏi thăm vị thầy thuốc trẻ. Thế nhưng vốn dĩ chưa để hắn kịp hỏi câu nào, thầy Sarin đã lên tiếng ngay khi thấy hắn đang đến gần.
"Vết thương thế nào rồi, Po?"
Hắn khựng lại một chút, chuyện hắn bị phạt roi đã lan ra bên ngoài rồi hay sao. Như thấy được vẻ mặt lúng túng của người nhỏ hơn, thầy Sarin lại hiền từ nói thêm.
"Đêm qua Fang qua gọi tôi xin thuốc về đắp cho Po đấy. Lúc đó tôi cũng lo lắm, muốn qua xem Po thế nào, nhưng Fang nói không nên. Thế là nay tôi qua, may mà gặp Po ở đây."
Po nghe thế cũng thở phào mà ngồi bệt xuống, thầy Sarin cột xong dây neo thuyền cũng bước lên thềm ngồi cạnh hắn.
"Quay lưng lại đi, để tôi xem cho."
"Ở đây luôn hay sao ạ?"
"Ừ, tôi chỉ xem chút thôi, không bắt Po phải cởi áo đâu."
Hắn nghe lời, quay lưng về phía Sarin. Thầy thuốc trẻ ngắm nghía một hồi, Po nghe thấy thỉnh thoảng phía sau lại có tiếng xít rồi tặc lưỡi khe khẽ. Có lẽ trông vết thương tệ lắm, mà thầy vừa nhìn đã không khỏi ngán ngẩm.
"Còn đau không?"
Sarin buông lưng áo của hắn về nguyên trạng, nhẹ nhàng hỏi.
"Còn ạ."
"Tôi có đem thuốc qua, lát nữa Po đem về, rồi chừng nào hết bận bịu, nhờ Joi đắp lên vết thương cho nhé, sẽ mau lành hơn."
"Vâng. Chỗ thuốc này hết bao nhiêu, tôi xin trả."
"Đừng, tôi cho, không cần trả tiền làm chi. Chỗ thân quen cả mà, Po."
Apo mỉm cười. Thầy Sarin vẫn luôn là người tốt như thế đấy. Chỉ là một bằng hữu cũ, cớ sao qua bao năm vẫn tình nghĩa đến vậy.
________________
Trời chuyển ánh vàng, rồi ánh cam, mặt trời từ từ khuất đi sau rặng cây, đến khi ánh nắng cuối cùng sắp le lói tắt đi, thuyền đại nhân và đại phu nhân mới về đến bến phủ.
Apo đứng ngóng ở cách đó không xa, không hiểu sao mãi mà không dám lại gần đón đại nhân như mọi khi.
Hắn nhìn Joi cùng mấy hầu nam nữa đang giúp nhau khiêng hai ba rương gỗ từ trên tàu vào phủ, rồi cái Fang đang ôm cái làn đan bằng tre khúm núm đi sau lưng hầu của đại phu nhân. Và kia, đại nhân của hắn xuất hiện rồi. Ngài bước xuống thuyền, vẫn không quên dừng lại đỡ tay tiểu thư xinh đẹp Praenuan.
Mọi người đều ở đó, đều có việc của mình. Chẳng có chỗ cho hắn. Có khi chẳng cần hắn cũng nên.
Nghĩ thế, hắn lại lẩn vào vườn hoa. Ít nhất những bông hoa đó cũng là hắn chăm, ít nhất giá trị của hắn với những bông hoa lưu ly đó vẫn còn.
Hắn ngồi phịch xuống, chẳng dám tựa lưng vào gốc cây sợ sẽ chạm đến vết thương còn chưa lành. Tiếng người trên phủ ồn ào truyền đến cả dưới vườn, hắn mong rằng không ai thấy hắn ngồi ở đây.
Nếu hắn mà bị bắt gặp trốn việc rồi đến trốn ở đây, vết thương trên lưng khéo chẳng bao giờ được lành. Hắn cười chua xót, tự ghét chính mình vì đã lười biếng, nhưng không hiểu sao, ngực bên trái của hắn cứ đau thắt khi phải đứng lặng im ở nơi đó, nhìn những khung cảnh đó.
Phải làm sao đây, hắn trốn được hôm nay, rồi ngày mai hắn có trốn được không? Hắn ở đâu cũng là đầy tớ, trốn đến đâu, cũng vẫn là đầy tớ.
Ngay cả với đám hoa lưu ly xinh đẹp ngát hương, chúng im lặng, chỉ khẽ lắc đầu theo gió. Nhưng với chúng, hắn cũng là đầy tớ.
Chưa bao giờ hắn được làm chủ thứ gì, ngay cả cuộc đời của mình, hắn cũng không.
Nghĩ đến đây, hắn lại khóc. Apo hắn gục đầu lên hai đầu gối đang bó chặt trước ngực, và khóc. Hắn tự an ủi mình, ít nhất là vẫn sống. Nhưng sống như thế này, liệu có đáng không?
Hắn cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào không hay, có thể là do khóc nhiều quá, hoặc do hắn đói quá chăng? Hắn vẫn đang bị phạt, từ sáng tới giờ vẫn chưa được ăn gì cả.
Trời đã tối, chắc trên phủ cũng đã dùng cơm xong. Hắn nghĩ mình nên rón rén trốn vào phòng kho luôn thì hơn.
Ngay khi hắn mệt nhọc đứng dậy toan bước đi thì một giọng nói trầm uy đến đáng sợ vang lên từ phía sau, quen thuộc nhưng cũng không phải tông giọng thường nghe.
"Đi đâu?"
Apo quay đầu, đoán quả không sai, chủ nhân giọng nói đó là đại nhân Phakphum.
"Thưa, nô tài định về phòng ạ."
Hắn cúi đầu, chẳng dám nhìn vào mắt ngài, hắn trốn việc, lại còn lén xuống vườn ngủ, công việc của hắn thường ngày không ai làm thay, chắc đại nhân giận lắm.
"..."
Đại nhân không nói thêm, nhưng hắn nghe thấy tiếng thở hắt. Thà là ngài mắng, chứ im lặng thế này hắn sợ lắm.
"Nô tài biết tội, xin đại nhân trách phạt."
"Ta đã làm sai gì sao?"
Khoảnh khắc ấy, Apo như người mất hồn, cơ mặt hắn đơ cứng chỉ vì một câu hỏi ngắn của ngài. Ngài không trách hắn, ấy thế mà lại chính ngài hỏi xem ngài đã sai ở đâu.
Ngài có bao giờ sai, nếu có, hắn cũng không có quyền nói.
"Ăn chưa?"
Apo lắc đầu.
"Nô tài vẫn còn phải chịu phạt, thưa đại nhân."
"Ta cho phép em ăn."
"Không được đâu, thưa đại nhân."
"Bây giờ đến cả lời ta nói em cũng không thèm nghe nữa sao?"
Giọng đại nhân không giống mắng mỏ, trái lại nghe có phần tủi thân trách móc. Hắn tự vỗ về bản thân cho quên đi cái ý nghĩ vừa nảy lên trong đầu. Ngài sao lại tủi thân được chứ.
"Nô tài không có..."
Đại nhân tiến về phía hắn một bước, hắn lùi lại một bước, cứ như thể đứng gần đại nhân thêm chút là hắn sẽ nổ tung.
"Đứng lại."
Giọng ngài nghiêm, hắn cũng không dám nhúc nhích nữa.
Lúc này, đại nhân mới bước về phía trước một bước, khoảng cách giữa ngài và hắn chắc khoảng chừng hai gang tay.
"Định không nhìn mặt ta cả ngày luôn hay sao?"
Nói rồi ngài đưa tay nâng cằm hắn để ngước lên nhìn thẳng mắt ngài. Đôi mắt xanh dẫu trong bóng tối vẫn đẹp đến mê hồn.
"Cũng định để ta nói chuyện một mình thế này mãi sao?"
Hắn lắc đầu. Rồi đại nhân cũng hạ tay xuống, ngài nhìn lên phủ trên rồi lại nhìn về hắn lần nữa. Sau cùng phá vỡ sự im lặng giữa cả hai, ngài nói:
"Ta bảo thằng Joi chuẩn bị cơm tối cho rồi. Xuống bếp ăn cơm, ăn thật no, rồi sau đó lên phòng ta. Ta có chuyện cần nói."
Nói rồi ngài bước đi. Hắn biết đại nhân thương hắn, cái thương trong thương hại, không ai trong phủ này có thể thương hắn hơn thế nữa. Thế nên hắn đành nhận cái lòng thương đó. Bởi có chăng, mai mốt nữa đến cả một cái liếc nhìn, hắn cũng chẳng được nhận.
Đoá hoa lưu ly sắp héo ngoài vườn, sao thơm bằng túi thơm thêu phượng bên hông đại nhân cơ chứ. Tay nghề thêu hoa tinh xảo đến thế, hắn chỉ cần liếc qua cũng biết ai là chủ nhân túi thơm này.
Apo lau vội vệt nước mắt bên má, rời khỏi khu vườn mà không quên mang theo một bụng suy tư theo cùng. Đến cuối cùng, định mệnh có lẽ đúng nghĩa là cho chúng ta gặp nhau. Chỉ gặp nhau mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co