Chương III
Dù mình viết rất là chuối nhưng có bạn comment muốn đọc tiếp diễn biến nên mình đăng tiếp. Cảm ơn vì đã tò mò về nội dung.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau bao ngày, cuối cùng Blaise cũng bình phục hoàn toàn, thoát khỏi cơn đau âm ỉ trên từng ngón chân bé nhỏ khiến cậu yêu đời hơn hẳn. Và điều đầu tiên cậu muốn làm là ra hồ đi dạo hít thở không khí sau chuỗi ngày ngồi lỳ ở nhà dài đằng đẵng.
Mà tính ra chẳng mấy khi Blaise đưa ra được quyết định nào ra hồn cả. Hồ thì đẹp đấy, nước lấp lánh, cá tung tăng, thiên nga bơi lội, lại còn mát mẻ, có cả bãi cỏ cũng đẹp nữa, xanh mơn mởn mập mạp bò trên nền đất màu mỡ. Cảnh miễn chê, chỉ mỗi tội nó không phải tài sản tư nhân. Khi cất bước chân đầu tiên bên bờ hồ, cái bộ não lạc quan 1s trước của Blaise đã nhận ra đây chẳng còn là địa điểm đi dạo thư thái, xả stress như mọi lần nữa. Nó đã trở thành 'bãi săn'. Săn gì thì mọi người đều biết rồi đấy, bãi săn của những nam thanh nữ tú đang đến tuổi lập gia đình. Thế là chẳng còn hồ nước thơ mộng, chẳng còn bãi cỏ êm. Blaise quyết định cất bước ngược trở lại, lên xe ngựa về thẳng nhà.
"Xin chào cậu Zabini."
Lại một lần nữa, trường hợp của Blaise càng chứng minh được rõ ràng hơn những câu nói bất hủ 'người tính không bằng trời tính' hay 'chạy trời không khỏi nắng'.
"Xin chào tiểu thư Parkinson."
Blaise lịch sự quay người lại chào hỏi. Có duyên ghê ha, Blaise thầm nghĩ một cách khó chịu.
"Chúng ta thật có duyên, cậu Blaise, đúng lúc tôi định về thì lại thấy cậu. Cậu có muốn cùng đi dạo thêm chút không. Với tôi."
Haha duyên quá cơ, duyên nợ dày vò nhau hả má. Khuôn mặt tươi cười chuẩn chỉnh của Blaise che đi sự khó chịu đang vọt lên cao vút của mình.
"Ừm, thật xin lỗi tiểu thư, tôi cần về gấp nên không thể đi dạo cùng tiểu thư được."
"Thật sao? Thật tiếc quá."
Khuôn mặt cô tiểu thư lộ ra vẻ ỉu xìu tiếc nuối bắt đầu khiến một vài người để ý. Có điềm rồi. Blaise tự nhắc nhở bản thân tốt nhất là chuồn nhanh.
"Dù chỉ một chút xíu thôi cũng không được à, cậu Blaise?"
Một cô gái chả biết từ đâu lòi ra, chất vấn một câu như thế khiến Blaise giật mình
"Thật xin lỗi tôi rất bận."
"Nhưng cậu vừa mới đến thôi mà?"
Quý cô Parkinson vàng ngọc lên tiếng với tông giọng đầy ỷ ôi đến lạ.
"Cô ấy đã đợi cậu gần cả buổi đấy, cậu không thể dành một chút thời gian được hả? Cậu...tôi không nghĩ cậu làm thế với một cô gái." Lại một cô tiểu thư khác từ đâu xuất hiện thêm vào
"Ơ...tôi...tôi...có thể dành thời gian cho tiểu thư đây. Nhưng hôm nay tôi bận thật sự. Thật có lỗi quá. Tôi có thể hẹn tiểu thư một hôm khác chứ?"
Thế đấy, xong rồi, tránh vỏ dưa rồi lại vẫn gặp một cái vỏ dưa khác,
"Vậy mai thì sao, cậu Zabini?"
"Được. Hẹn tiểu thư ngày mai nhé. Tại đây, sáng mai, 8 giờ. Được chứ?"
"Được. Tôi sẽ rất mong đợi."
Blaise lên xe ngựa cau mày ngả người lên ghế tự rủa mình ngu, ngay từ đầu đi dạo luôn trong vườn nhà mình có phải hơn không, thở dài kêu đánh xe trở về dinh thự. Thế là nháy mắt đã tan tành một ngày đẹp trời.
.
.
.
.
.
Vì là một quý ông không thể thất hứa, Blaise đúng hẹn đợi cô tiểu thư kia ngay tại điểm hôm qua nói lời hẹn. Cậu đợi và đợi, đợi đến khi cậu phát hiện ra rằng đã quá giờ hẹn 1 tiếng đồng hồ. Một cô tiểu thư giờ cao su. Cậu chửi thầm và nhún vai nghĩ nếu bản thân cô ta đã không đến, thế thì mình có về cũng chẳng tội tình gì. Cất đồng hồ lại vào trong túi, Blasie chỉnh lại quần áo, bước đi về phía xe ngựa của mình.
"Cậu Blaise, thật xin lỗi, tôi có chút chuyện, nên đến trễ"
Blaise ngừng bước, cả người đơ ra, nuốt giận vào bụng, máy móc tươi cười quay lại
"Xin chào, tiểu thư Parkinson, tôi cứ ngỡ mình bị tiểu thư trêu ghẹo một phen, nên thấy hơi tủi. Tiểu thư xuất hiện thật khiến tôi vui lên mấy phần."
Màn nói dối trơn tru hơn cả bôi mỡ này khiến Blaise mang một bụng tự hào cho cái phong thái quý ông ngàn vàng của mình. Nhưng đáng lẽ ra những gì Blaise nhận được phải là khuôn mặt tươi cười, thẹn thùng, hay những tiếng cười khúc khích như được tập dượt kỹ càng của các cô tiểu thư gia giáo. Nhìn người trước mặt Blaise thấy không đúng chút nào, hay đây là một tiểu thư giả mạo. Cái biểu cảm nhăn nhó bĩu môi cười sặc sụa này chắc chắn là sai bét nhè rồi.
"Ù ôi, anh làm tôi động lòng rồi này. Ôi cậu Zabini, tôi thật xin lỗi, haha... tôi... haha...ủa.... thật luôn ấy hả.... haha... "
Cô tiểu thư có vẻ là giả mạo kia vỗ lên cánh tay phải của cậu bốp một cái. Cái what đờ hell gì vậy? Ủa đo vật à?? Đau vãi chưởng thế
"Anh có tài diễn xuất đấy...haha... sao không thử theo con đường kịch nghệ đi nhỉ. Anh có tài lắm đó chứ."
Blaise cứng họng, nhìn người cười ngặt nghẽo trước mặt mình, chỗ này hơi khuất so với nơi mọi người thường tụ tập ven hồ, khiến cho điệu cười khả ố của ai kia được bao che hoàn toàn
"Cô... cô, cô có phải tiểu thư không vậy?"
Người con gái ôm bụng vì cười quá nhiều ngước lên nhìn Blaise
"Ủa? Anh bị sao đấy? Chối bỏ thực tại à?"
Có vẻ cuộc gặp gỡ bên hồ này hơi sai, không khí mát mẻ, thời tiết chuẩn chỉnh, hợp lý để tán tỉnh đấy chứ, sao lại thành ra thế này. Blaise hít thở một hơi, cau mày, liếc nhìn người con gái đang chỉnh lại chỗ tóc vừa bị bung ra một chút do cười không biết ý tứ gì nãy giờ, cậu chẳng còn để ý lịch sự gì mà liếc cô tiểu thư kia một cái, giọng đầy chán chường
"Thế giờ có còn muốn đi dạo không? Hả?"
Cô tiểu thư nhướn mày nhìn Blaise, cười tươi,
"Có thế chứ, cậu Blaise Zabini, dù sao cũng xin lỗi vì đã đi muộn..."
Cả hai bắt đầu sóng bước trên con đường ven hồ, chỉ vừa mới được vài bước, Blaise đã nghe rõ mồn một tiếng thì thầm bên cạnh mình
"...mà tôi cố tình đấy. Nên xin lỗi nhé."
Blaise quay sang với bộ mặt không giấu nổi sự tức giận thì thành công nhìn thấy biểu cảm tưng tửng, vui vẻ của con người bên cạnh làm cậu càng thêm tức.
"Cô đùa giỡn với tôi như thế hả? Sao đời tôi lại dính đến một người như cô cơ chứ?"
"Một người như tôi? Ý anh là một cô gái vừa xinh đẹp lại vô cùng hoàn hảo như tôi đây à. Anh đang thấy bản thân may mắn hửm? Thế thì tuyệt. Cảm ơn vì lời khen."
"Ủa? Cô thấy ý nào trong câu của tôi là lời khen vậy? Sao cô có thể suy luận như thế nhỉ? Trình độ tưởng tượng của cô cũng thật đáng khâm phục."
"Thế thì anh nên gặp tôi nhiều hơn để biết trình độ suy luận của tôi đỉnh như thế nào nhỉ?" Cô tiểu thư cười vui vẻ mà đáp lại bộ mặt nhăn nhó không giấu nổi của Blaise.
"Pansy!"
Nghe tiếng gọi cả hai người đều hướng đến nơi phát ra âm thanh, Blaise chỉ vừa kịp nhận ra người gọi tên Pansy thì cô tiểu thư đã biến mất hút rồi, đứng ngay kia, bên cạnh Malfoy và tất nhiên là Công tước Potter. Blaise bình tĩnh tiến lại gần chào hỏi
"Xin chào, Công tước Potter và cậu Malfoy."
Pansy tươi cười nói với Potter và Malfoy
"Hôm nay mình đi dạo cùng cậu Zabini. Đây là Draco Malfoy."
"Bọn mình từng gặp rồi."
"Vậy hả? Còn Potter?"
"Tôi cũng từng gặp một lần nhưng chưa nói chuyện mấy. Rất vui được gặp, cậu Zabini."
Zabini nắm lấy bàn tay công tước chào hỏi. Và cuộc nói chuyện của 4 người diễn ra, vô cùng bình thường, về thời tiết, về những chuyện đâu đâu trên trời dưới biển, Blaise cũng chẳng biết hết được. Đôi lúc cậu chỉ có thể câm nín vì không rõ gì về chủ đề đang được bàn bạc. Bù lại cậu bắt đầu để mắt nhìn ngó xung quanh. Công tước và cậu Malfoy nói chuyện không hẳn hòa hợp như mẹ kể. Có vẻ rất là mang tính tranh cãi, sự lựa chọn của họ khi bàn luận về một chủ đề cũng không tương đồng mấy, và tiểu thư Parkinson thì lại như người trung hòa. Blaise thấy rằng lý do hai người hợp tác ăn ý khiến mối quan hệ giữa hai gia tộc tốt hơn bỗng nhiên chẳng còn hợp lý tí nào so với những gì cậu nhìn thấy. Cũng có thể do quá trái chiều nên họ mới thúc đẩy đôi bên phát triển đến phiên bản tốt nhất của đối phương. Tranh luận là nền tảng của xây dựng hẳn cũng không sai. Cũng không có gì quá đặc sắc xảy ra trong suốt buổi sáng hôm ấy chỉ trừ việc cậu đã không biết rằng người con gái tên Pansy Parkinson đã lặng lẽ thâm nhập vào suy nghĩ của cậu, và có lẽ cô ấy đã bắt đầu chạm đến những thứ giấu kín hơn mà đến chủ nhân của chúng cũng không hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co