Chương V
Trong các bữa tiệc kế tiếp, Blaise rất thường là bạn nhảy với Pansy. Nhưng hôm nay, cậu đợi cả buổi vẫn chưa thấy. Đột nhiên cảm thấy bữa tiệc thật nhàm chán và ngột ngạt, Blaise tìm đường thoát ra đến khu vườn của gia chủ bữa tiệc. Nhưng thật có duyên thay, khi ở đó cậu đã tìm được thứ mà mình muốn kiếm tìm. Một bóng hình thiếu nữ ngồi bệt trên bãi cỏ được bao phủ xung quanh bởi những làn khói mờ.
"Cô hút thuốc?"
Điếu thuốc dở kẹp hờ giữa những ngón tay thanh mảnh khẽ vung vẩy trong không khí, phả ra làn khói trắng đục, hòa tan vào màn đen buổi đêm trong khu vườn.
"Cũng không thường xuyên. Mà tôi cũng chẳng thích chúng. Có thể coi đây là một sư nổi loạn nho nhỏ của tôi."
Blaise im lặng ngồi xuống kế bên Pansy trên bãi cỏ, cậu không phán xét, cũng chưa muốn nêu ra ý kiến vì đơn giản cậu chưa đủ hiểu để có thể thốt lên bất cứ câu chữ nào.
"Sao nào? Một quý ông như anh không muốn giáo huấn gì về hành động sai trái này cùa một tiểu thư à?"
"Tôi thấy phụ nữ hút thuốc cũng không phải lần đầu. Đâu phải chuyện gì to tát." Blaise nhún vai đáp
Pansy chẳng hút nữa, cô thở khẽ, hướng ánh mắt lên màn đêm đặc quánh lốm đốm vài điểm sáng, gió trong vườn khẽ thổi làm những tán lá cây rung rinh đánh tiếng xào xạc, tiết trời về đêm đang lạnh dần theo từng nhịp thở. Pansy chậm rãi mở lời.
"Anh nhớ không? Lần đầu tôi với anh gặp nhau ấy?"
Blaise nhìn Pansy, cũng chuyển ánh nhìn lên phía bầu trời, nơi xa xăm mà người con gái ấy đang hướng tới. Đột nhiên Blaise thật muốn nhìn thấy những gì đang hiển hiện trong con mắt của cô ấy. Chỉ thế thôi cũng khiến trái tim cậu rộn ràng khao khát.
"Ngày hôm ấy, tôi khá là bực bội khi anh va vào người tôi. Lúc đó, tôi đang cố giữ phép lịch sự để nói chuyện với thằng cha tôi không ưa tí nào, vừa lắm mồm, vừa khoe khoang. Tôi đã nhịn. Nhưng anh lại va vào tôi, mà anh đâu có để ý rằng ly rượu của tôi do cú va chạm của anh đã đổ xuống sàn nhà sạch bóng đã được lau vô cùng cẩn thận cho bữa tiệc, và hơn hết cả đôi giày cùng chiếc váy của tôi cũng không thoát khỏi cảnh tương tự như cái sàn nhà đẹp đẽ kia."
Blaise nuốt nước bọt nhớ lại tối hôm đó đúng là mình không có để ý
"Tôi thật sự không biết, xin phép cho tôi xin lỗi cô lại lần nữa."
"Hả? Sao giờ anh lại giữ phép tắc lịch sự làm cái gì, tôi đang hút thuốc trong vườn, và hơn hết, Tôi - một tiểu thư chưa chồng đang ngồi một mình trong vườn giữa đêm tối cùng một người đàn ông trưởng thành. Anh nghĩ đây là lúc giở mấy bài lịch sự của anh ra hả?"
"Không tôi xin lỗi thật. Lúc đó tôi không để ý vì cô cũng làm tôi sốc đấy."
Pansy cười lớn: "Đúng rồi, tôi lúc đó đang không vui nên việc anh va vào tôi như châm ngòi nổ vậy. Hôm đó tôi đã lườm anh đấy."
Blaise vỗ tay đánh đét một cái
"Vậy là đúng rồi. Thế mà tôi cứ nghĩ là mình tưởng tượng ra. Khi đó tôi tưởng lông trên người mình bị cạo sạch bách chỉ bằng cái ánh mắt của cô thôi đấy."
Pansy khúc khích, nhưng tuyệt nhiên không rời mắt khỏi nền trời
"Đúng thế, và tôi đã không kiềm được mà đá đểu anh mấy câu sau đó. Cả lúc phát hiện anh nhìn tôi chằm chằm, tôi đến chỗ anh cũng chỉ với mục đích gần như là xả stress, vì anh đang say mà, lúc đó tôi nghĩ là có lẽ anh sẽ là đối tượng phù hợp để tôi trút bớt một ít khó chịu suốt cả buổi tối đi. Thế mà ai ngờ được, anh lại chấp nhặt với tôi, anh đã đá đểu lại tôi..."
Pansy ngưng lại, kề điếu thuốc lên đôi môi đỏ mọng của mình, và thở ra một làn khói trắng đục lên bầu trời.
"Anh biết không Blaise, chỉ cần quan sát là tôi biết tỏng anh chẳng thích gì mùa lễ hội và các buổi tiệc. Nhưng anh nghĩ rằng chỉ một mình anh không thích. Còn những người khác nghĩ sao, còn bọn tôi, là phụ nữ thì thấy thế nào. Phụ nữ bọn tôi được kỳ vọng phải lấy chồng, phải là những tấm chồng môn đăng hộ đối, có tiền tài, địa vị, vân vân và mây mây. Chỉ trong một vài bữa tiệc, chỉ vài câu nói qua lại, cùng mấy điệu nhảy ngớ ngẩn nhảy đi nhảy lại suốt hôm này qua hôm khác. Liệu có đủ để tiến đến hôn nhân. Phụ nữ bọn tôi đánh cược, không phải một vài trăm bảng Anh ở những sàn đấu vật, đua ngựa, hay đỏ đen cờ bạc; không phải một vài năm vấp ngã rồi có thể tiếp tục chọn đi một con đường khác. Cái bọn tôi đánh cược là cả một đời. Chỉ một con đường cho đến lúc rời khỏi mặt đất, nằm xuống lòng đất lạnh lẽo. Bọn tôi chẳng kịp làm gì, chẳng thể làm gì... Tôi rất ghét mùa lễ hội và các bữa tiệc. Tôi phát ốm khi bước vào trong phòng dạ vũ mà chỉ nhìn thấy toàn những chiếc mặt nạ đóng chặt lên những bộ váy áo chỉn chu. Đôi lúc tôi nhìn những người trong phòng tiệc như những bộ suit biết đi và những bộ váy biết nhảy còn khiến tôi dễ thở hơn cả tỉ lần. Thế rồi, khi anh nói với tôi những lời ấy, nhưng lời chẳng hay, chẳng đẹp, những lời kháy đểu ngược lại tôi, trong sự chán nản ngấy lên đến tận óc, tôi đã thấy vết nứt, rất lớn trên tấm mặt nạ mà tôi phát tởn đó. Khi anh để tôi bị kéo đi bởi thằng cha mà tôi ghét, với nụ cười khinh bỉ trên môi. Tôi thề rằng chắc chắn cái nụ cười của anh khi ấy chẳng đẹp gì đâu, mà với một cô gái thì nó thậm chí còn rất đáng ghét. Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi đã nhìn thấy anh, Blaise, không phải bộ suit biết đi, hay tấm mặt nạ cứng ngắc, mà là chính khuôn mặt thật của anh."
Điếu thuốc lại một lần nữa được kề lên môi người thiếu nữ, và đổi lại được một tiếng cười hài lòng.
"Nói thế này chắc anh nghĩ tôi bị điên, đàn bà con gái tưởng tượng vớ vẩn hay suy nghĩ toàn chuyện linh tinh."
Blaise im lặng không đáp, cậu nghĩ, và hơn nữa cậu không thể đáp lại, câu chuyện vẫn chưa kết thúc.
"Tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc đó khi chiếc mặt nạ rơi xuống sàn vỡ vụn tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng của nó. Rồi sau đó cả bữa tiệc tôi chỉ muốn gây sự với anh. Thế đấy. Tôi cũng ghét tất cả những chuyện này như anh mà thôi. Tôi nhìn ra rõ ràng sự chán ghét của anh, nhưng anh lại hoàn toàn không nhìn thấy của tôi. Vậy còn những người khác, trong mắt họ thì mọi thứ trông như thế nào?"
Blaise không tiếp tục im lặng nữa, cậu châm một điếu thuốc của riêng mình
"Tôi không biết" Blaise chỉ có thể thốt ra một câu trả lời ngắn gọn
Pansy hít một hơi thuốc cuối, tùy tiện dập lửa châm thêm điếu mới
"Anh thiếu sự quan sát, anh chỉ nhìn thấy những thứ quá rõ ràng ở trước mắt mình, mà đâu biết những điều đó có chăng chỉ là màn che đi tất cả những hỗn độn bên trong. Anh không bao giờ nhìn vào trong bức màn, có khi anh thậm chí còn chẳng biết rằng có bức màn ở đó để căng mắt ra mà nhìn. Anh đã bao giờ tự hỏi những câu tương tự như Người đó thấy gì? và Họ nghĩ gì? chưa. Hay có chăng anh chỉ nhìn thấy họ cười nói, làm toàn những điều anh phát ngán. Tôi biết mình chẳng có tư cách gì mà ngồi đây nói anh cả, nhưng tôi vẫn muốn nói, thật lố bịch. Khi anh thử một lần nhìn xa hơn vào bức màn che của người khác, anh sẽ thấy được những điều thậm chí bản thân chưa từng nghĩ tới, đó là lúc anh đã nhìn thấy vạn vật qua một con mắt mới. Nó sẽ điểm thêm vào suy nghĩ của anh những vết màu lạ lẫm, tô vào thế giới qua con mắt anh những gam màu chưa từng có. Và anh sẽ hiểu được phần nào tâm trí của họ - những con người riêng biệt chẳng phải anh."
Điếu thuốc trên tay Blaise đã tàn, của Pansy vẫn cháy nhưng chưa được cô gái dùng thêm một lần. Trầm ngâm một lúc, cô gái tiếp lời
"Anh hẳn đã biết chuyện của Draco và Harry."
Nhịp tim Blaise hơi nảy nhẹ. Cậu không nghĩ rằng cô lại đề cập đến chuyện đó một cách trực tiếp như vssyj. Im lặng 1 quãng ngắn, Blaise đáp lại cô gái.
"Phải, tôi đã nhìn thấy một số chuyện. Tôi từng không nghĩ nó là thật."
"Nhưng nó lại là thật."
"Đúng vậy, tôi đã chấp nhận nó là thật, và nó khiến tôi dạo gần đây khá căng thẳng."
Pansy hít một hơi thuốc, chậm rãi tiếp lời.
"Trước khi gặp anh, tình cảm của họ như liều thuốc xoa dịu cho tôi, đặc biệt là trong các bữa tiệc. Những cái nắm tay vờ như vô tình, những cái liếc mắt vụng trộm, những va chạm đầy chủ ý, và chỉ cần là những khi họ đứng riêng với nhau gần góc phòng vũ hộil cũng đủ khiến tôi thấy hạnh phúc. Những khi ấy, trên khuôn mặt họ không có bất kỳ tấm mặt nạ nào. Trong mắt tôi họ là Draco và Harry, họ thật, thật hơn bất kỳ ai trong căn phòng. Tình cảm của họ thậm chí còn thật hơn vô vàn lễ cưới trong những mùa lễ hội. Thật may rằng tôi đã phát hiện thấy điều kỳ diệu lệch lạc đó. Tôi đã liệt kê ra cả một kế hoạch công phu để âm thầm tìm ra được đáp án chắc chắn cho mình, nhưng lại chẳng thể thực hiện nổi bước đầu. Tôi khi đó ngồi đối diện Draco lúc hai đứa có buổi trà chiều cùng nhau. Cậu ấy thì vẫn vậy, còn đầu óc tôi lại không suy nghĩ được gì khác ngoài vẻ mặt của cậu ấy bên Harry, Cậu với con trai trưởng nhà Potter đang yêu nhau à? Tôi đã hỏi thẳng luôn như thế. Nghĩ lại thấy thật ngu ngốc bởi Draco rất kín đáo. Biểu hiện trên khuôn mặt cậu ấy khi đó bằng không, tôi không thể đọc nổi được bất cứ điều gì, làm bản thân tôi lo sợ rằng những gì mình cho là thật hóa ra lại chẳng tồn tại. Cậu ấy nhanh chóng cho tôi một lời phủ nhận. Tôi khi đó cho rằng Draco ấy đã không dám tin tưởng tôi một chút nào dù 2 đứa chơi với nhau từ bé. Và đương nhiên sau đó họ rất hay tránh mặt tôi. Làm tôi lung lay vô cùng. Để rồi tôi đã tự nghĩ ra một trò đó là tránh mặt ngược lại hai người họ và lén lút quan sát. Nghĩ lạ, tôi thấy mình khi ấy như kẻ bám đuôi ấy. Nhưng không uổng công một chút nào, đổi lại tôi đã thấy được hai bàn tay ấy ôm siết lấy nhau giữa bầu trời lộng gió, chẳng một ai ngoài ba chúng tôi. Tôi khi đó cảm thấy hạnh phúc muốn hét lên thế mà đổi lại tôi đã khóc. Tôi khóc vì tôi đã tìm được một phép màu cho cuộc sống nặng nề của mình, hơn thế, tôi khóc vì bạn tôi, người đã tìm thấy điều khiến đôi mắt cậu ấy lấp lánh hơn bao giờ hết. Lại một lần nữa, tôi đã hỏi thẳng, với Harry, tôi thậm chí còn nêu tất cả những chứng cứ chứng minh tình cảm của họ là thật. Ngay khoảnh khắc Harry im lặng, tôi thấy mình như tắt thở. Tất cả những gì tôi cần vào giây phút đó chỉ là một câu xác nhận, vậy là đủ. Thế mà Harry khi đó đã đổi tông giọng với tôi. Câu ta khiến tôi rùng mình. Cậu ta hỏi tôi rằng "Draco đã biết cô làm thế này chưa?". Draco chưa biết, tôi đã nói như thế. Và những lời tiếp theo của cậu ta như đang đặt tôi lên bàn phán xử vậy. Nói chung lại là cậu ta muốn tôi im lặng, hoặc nếu không thì cậu ta sẽ có cách khác. Tôi lúc ấy nén hết sợ hãi vẫn hỏi ngược lại Harry 1 câu rằng tại sao cậu lại làm đến như vậy? "Vì nó liên quan đến Draco." Đó là câu trả lời cuối cùng tôi nhận được trước khi Harry bỏ đi. Và đương nhiên tôi đã im lặng, thậm chí tôi còn không nói cho Draco biết. Tôi chỉ thầm thu hết vào tầm mắt mình những thứ đẹp đẽ của họ. Rồi một hôm, Harry đã cho mời tôi đến nhà riêng, một mình. Cậu ta đã cảm ơn tôi, vì đã không nói bất cứ điều gì. Tôi vô cùng bất ngờ, và đột nhiên buông lời cảm ơn lại. Cậu ta đã cười và nói với tôi rằng "Draco đúng thật là không đặt tình cảm vào sai chỗ". Lúc đó tôi nhớ là bản thân đã cười rất đã và đáp lại rằng "Tình cảm gì chứ? Cậu ấy còn không tin tưởng tôi đây này", tôi đã nói như thế đấy. Ngu ngốc làm sao."
Giọng Pansy hơi nghẹn lại,
"Mà cũng nhờ đó tôi mới biết số lượng người Draco quan tâm nó nhỏ đến mức nào, và tôi lại được ở trong cái vòng tròn nhỏ của cậu ấy. Draco, cậu ấy không dám nói với tôi ngày trước không phải là cậu ấy thiếu tin tưởng tôi, mà cậu ấy muốn tôi tránh dính líu tới chuyện lén lút của cậu ấy, để có chăng khi xảy ra chuyện gì tôi cũng là người ngoài cuộc, không phải nhận lấy bất kỳ tổn thương gì. Thế đấy. Tôi không chờ đợi được mà đến ngay dinh thự Malfoy và nói hết với cậu ấy, khi đó tôi điên cuồng lắm. Nước mắt nước mũi tèm lem, ôm chặt cứng Draco, liên tục thơm má cậu ấy và lặp đi lặp lại câu tớ yêu cậu nhất trên đời như thể mất kiểm soát ngôn ngữ. Khi tôi đã nói hết cho người bạn của mình, cậu ấy lau nước mắt cho tôi và thơm lên má tôi. Đôi môi lạnh ấy khiến tôi bừng tỉnh trong hạnh phúc, khi ấy cậu ấy nói với tôi rằng "Tớ đã cố, nhưng thật sự khó mà qua mắt được cô gái cứng đầu như cậu Pans, cảm ơn cậu nhiều lắm". Rồi bọn tôi ôm nhau, khóc như mưa ấy, đến hôm sau thì mắt tôi sưng húp."
Pansy nghẹn ngào bật cười khẽ trước những đoạn ký ức xưa cũ.
"Cả hai người họ luôn rất đề phòng, và thiếu sự tin tưởng với hầu hết tất cả mọi người xung quanh. Nhưng họ yêu nhau, và họ chấp nhận trao hết thảy tấm lòng của mình cho người kia. Rồi họ đã chấp nhận tôi, tin tưởng tôi, một người ngoài cuộc được biết đến thứ tình cảm của họ. Đôi lúc tôi chỉ muốn ngừng lại mà ngắm nhìn mãi những khoảnh khắc nhỏ nhặt của hai người. Như thể họ giúp tôi thoát khỏi sự tù túng của cuộc đời mình, giúp tôi hít thở được thật sự, những mùi hương ngọt ngào hơn bất kỳ loài hoa nào có thể diễn tả. Như những điểm sáng nho nhỏ trên bầu trời đen đặc kia, thu hút vô cùng"
Một hơi khói trắng lại được hòa vào không khí.
"Tôi thấy mình thật quá phận khi ngồi đây đánh giá anh trong khi con người tôi còn chẳng ra gì. Nhưng tôi chỉ muốn xin anh một điều thôi, Blaise... Xin anh hãy im lặng để họ có thể tiếp tục nắm lấy tay nhau lần tới khi tôi gặp họ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co