Truyen3h.Co

𝙝𝙤𝙤𝙣𝙟𝙖𝙢𝙚𝙨 ⋆˙⟡ forget me not

3

tr1k1ch1

Châu Huân mở mắt tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu làm là chạy vào nhà vệ sinh. Cơ thể cậu bây giờ như đang bị một ngàn cái xe cán qua, đau nhức khắp tứ chi. Cơn đau từ thái dương lan đến khiến cho cập một cảm giác choáng ngợp và bồn chồn rất khó tả. Đôi mắt khô khốc, cay xè và cái miệng nứt toác. Nói chung là, quá thảm hại.

Cơn tỉnh ngủ chưa được bao lâu đã vội đứng dậy, chóng mặt quá. Tầm nhìn như tỏa ra những vệt ong ong kỳ lạ khiến cho tinh thần Châu Huân khó có thể bình tĩnh lại. Cậu chống lên thành bồn rửa mặt, và cố gắng nôn khan ra để giảm bớt gánh nặng trong cơ thể lúc này.

"Ọe" - và rất nhiều tiếng ọe sau đó nữa. Thứ trong cổ họng Huân bây giờ như là dịch vị dạ dày, cổ họng như cháy khét. Cái cảm giác tủi thân vì bản thân quá đỗi thất hại, và cảm giác nhung nhớ người kia lại ngộn trào lên - mũi lại xộc lên cảm giác nghẹn ngào. Nhưng phải làm gì đây khi mà đôi mắt còn chẳng thể khóc được nữa?

"Chết tiệt...đm"

"Huân? Mày có ổn không đó?"

Khi nghe thấy tiếng ồn ào trong nhà tắm, Tiến đã xông thẳng vào trong căn phòng. Hắn đã đoán trước được kết cục sẽ xảy ra cái việc dở tệ này. Vì đã xảy ra quá nhiều lần.

"Đánh răng và rửa mặt đi, tí ra tao sẽ nói chuyện với mày" nói xong, Mạnh Tiến bước ra, đóng rầm cửa phòng tắm, hắn thật sự rất bất mãn với việc cậu bạn của mình cứ trong trạng thái này mãi.

Tiến và Huy đã loay hoay trong bếp 30 phút, những thứ cơ bản để sinh tồn như mì tôm và các gói gia vị nấu ăn còn không xuất hiện trong căn bếp này.

"Trong tủ lạnh cũng không có cái gì luôn? Nể thật đấy ông anh" - Kiến Huy cố tình nói thật to từ phòng bếp đến phòng khách, nó giận anh Huân lắm luôn ấy. Huy vốn đã lên dự định nấu tý canh giải rượu cho ông anh nhà mình, nhưng rốt cuộc mở ra trống không - chỉ có vài chai rượu và bia. Điên tình hết thuốc chữa, nó thầm nghĩ. Không nghĩ nhiều, nó một mạch chạy ra điểm chợ gần đó.

Nó phải chạy nhanh còn kịp, chứ không nó thấy anh Tiến của nó mặt căng như dây đàn nãy giờ rồi. Đối với nó, sống giả ngu và giả hèn mới là kiếp sống sướng nhất.

Cùng lúc đó, trong phòng khách, Châu Huân ngồi thừ người, nhìn chằm chằm xuống một khoảng vô định, khuôn mặt hốc hác, gò má và đôi tái nhợt. Thứ có sắc hồng duy nhất trên mặt cậu lúc này là đôi mắt.

"Giỏi đấy" Tiến nói đểu. "Ba năm mày sống như vậy rồi đó Huân"

Đáp lại hắn là sự im lặng.

"Tao không hiểu tại sao mày vẫn có thể tồn tại được luôn đó?"

"Mày có muốn tao đấm cho mày một cái để mày tỉnh ra không?"

Ngón tay Huân đang xoa xoa ấn đường, thể hiện rằng cậu đang không muốn nghe và rất mệt mỏi.

"Mày thôi chưa Tiến?" dừng một đoạn "Tao không cần mày phải quan tâm đến vậy đâu?"

"Ô hay cái thằng chó này?" Giọng hắn bỗng nhiên cao hơn một chút "Bọn tao lo cho mày thì bọn tao mới đến đây, chứ không cũng để mày chết trong cái phòng này rồi!"

Châu Huân mím môi, quay mặt đi chỗ khác.

"Nghĩ kĩ lại đi Huân, tao đang nói với mày thật đó? Mày thử nghĩ xem ba năm mày làm được cái gì ngoài thể hiện ra sự đau khổ và nghiện rượu vậy?" Tiến càng nói càng hăng, giờ chỉ cần chọc hắn thêm một cái nữa là bùng nổ được ngay.

"TAO ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG CÓ KHUYÊN TAO MÀ–" Châu Huân cũng vì câu nói của bạn mình mà cũng không bình tĩnh nổi, cơn đau đầu từ câu chuyện đêm qua còn chưa hết mà cứ nghe hắn nói bên tai làm cậu càng ức chế hơn.

Bốp.

Một nửa bên mặt của Châu Huân nóng hằn lên, cậu choáng váng, ngay lúc này cậu cảm nhận được luôn có dòng chất lỏng trong mũi mình chảy ra.

"Ôi vãi–" nói đoạn, Châu Huân đứng phắt dậy đấm trả vào mặt Mạnh Tiến.

"Tỉnh táo hơn chưa?" Mặt hắn cũng tím bầm như cậu lúc này, hề hề cười đáp lại.

"Còn khỏe gớm đó nhỉ? Phản ứng cũng có ngu đần lắm đâu?"

Châu Huân nhìn khuôn mặt ngu ngốc của thằng bạn, cậu bật cười một cái nhưng trong lòng cậu vẫn méo xệch.

"Hoạt động gân cốt xíu cho nó tỉnh táo" rồi Mạnh Tiến đến cửa sổ, kéo hết rèm sang một bên: "Nhà mày cũng tối quá rồi đó, nhìn mệt với nó cứ lạnh sao ấy"

"..." Đôi mắt của Châu Huân nhăn lại vì đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng chói lòa bên ngoài như vậy.

Bỗng chợt, một cảm giác ấm nóng kỳ lạ xuất hiện trong lòng bàn tay, cậu khẽ liếc xuống, là một vệt nắng hắt qua khung cửa sổ. Bàn tay cậu khép hờ lại rồi nắm chặt lấy.

Có lẽ là mình đi nhầm bước rồi.

Sau khi lải nhải thêm một hồi dặn dò Châu Huân, rồi như ngẫm ra điều gì đó, Tiến lại ngập ngừng lại chút, như thế suy nghĩ rất kỹ và nói ra điều này. 

"Tập gắng vui vẻ, anh ấy muốn nhìn mày vui vẻ chứ không phải thấy mày như vậy" chậm rãi một chút rồi nói tiếp "Không thay đổi được ngay, thì mình thay đổi từng chút một mà, đúng không?"

"Tao không ép buộc mày phải quên đi anh Phàm ngay bây giờ, nhưng mà chắc chắn những công sức của mày thời gian qua chắc chắn sẽ được hồi đáp thôi"

"Bọn tao cũng ở đây cùng mày mà? Không phải sao? Đừng cứ cố gắng một mình như vậy nữa."

"Kính cong! Kiến Huy đến rồi đây~" Huy đem túi lớn túi nhỏ bước vào nhà.

Rồi nó thấy mặt của hai ông anh nhà mình mỗi người tím một bên mặt, nó liếc trái rồi liếc phải, lẩm nhẩm dự đoán xem trận chiến này kết thúc hay chưa.

"Nấu lẩu đi Huy" Châu Huân nói. "Lâu lắm rồi anh không ăn lẩu"

Hai người anh em của cậu quay ra nhìn cậu chằm chằm như có ý cười.

"Hai cái người này cười gì vậy?" Châu Huân cười nửa miệng, thể hiện điệu bộ khinh khỉnh. 

"Đúng rồi, phải là như thế chứ." Kiến Huy choàng tay lên vai người anh của mình, rồi dụi dụi vào thể hiện sự đồng tình và làm nũng.




🫵 STREAM NGAY REDRED CHO TUI ‼️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co