Dandelion
Chiếc huy hiệu bằng kim loại nhẹ nhàng trượt trên mặt bàn gỗ gụ, ngoan ngoãn nằm lại trước mặt lão sếp.
Lão ngước lên từ xấp tài liệu. Không còn chiếc áo khoác thô cứng tối màu cài kín cổ, cũng chẳng còn bờ vai luôn gồng lên phòng ngự căng thẳng của nửa năm qua. Đứng trước mặt lão lúc này là những nếp ren trắng mềm mại của một chiếc váy suông rủ xuống tận mắt cá chân. Hai bàn tay gầy gò vốn luôn hờ sẵn ở thắt lưng - nơi giấu dao găm - nay đang đan nhẹ vào nhau, thả lỏng trước bụng.
Em hơi nghiêng đầu. Một giai điệu không tên êm ái trượt ra từ kẽ môi, lãng đãng quẩn quanh trong bầu không khí vắng lặng của phòng chỉ huy. Khóe môi em cong lên một nụ cười mỉm. Mọi góc cạnh thực dụng, cộc cằn được rập khuôn một cách tuyệt vọng trước đây đã hoàn toàn trút bỏ.
Chỉ khác là, trên khuôn mặt tĩnh lặng ấy không còn dải băng bịt mắt quen thuộc. Đôi đồng tử mang sắc xanh đại dương mở to, trong vắt, thu trọn lấy những hạt bụi nhỏ đang bơi lượn dưới vệt nắng hắt qua khung cửa kính.
"Em muốn xin nghỉ việc ạ." - Giai điệu ngân nga ngừng lại, nhường chỗ cho một âm sắc trong veo, nhẹ bẫng.
Lão sếp lặng thinh, chầm chậm bật bật lửa châm điếu xì gà nhưng không hút, cứ để mặc sợi khói xám mờ mịt cuộn lên.
Columbina xoay người. Lão sếp dựa lưng vào ghế, vô thức nghiêng tai. Phía hành lang bên ngoài, những âm thanh gõ gót giày nặng trịch, dứt khoát và thực dụng cộp cộp nện xuống mặt sàn đã hoàn toàn biến mất. Xuyên qua khe cửa khép hờ, dấu vết để lại của em giờ đây chỉ là tiếng lụa cọ sát mềm mại và những bước chân êm ru, vô thanh, lướt qua những vệt sáng lốm đốm rồi phai dần đi tựa một bóng ma.
--------------------
Năm năm trôi qua. Đế giày của Columbina đã mòn đi sau những hành trình dài đằng đẵng. Em để mặc gió tuyết buốt giá mơn trớn gò má, nhắm mắt lắng nghe tiếng cát khô lạo xạo dưới chân, và lặng thinh ngắm nhìn những giọt mưa rỉ rả rơi trên những mái ngói rêu phong.
Không còn sự bối rối, ngơ ngác của một kẻ lần đầu chạm vào ánh sáng. Đôi mắt mang sắc xanh đại dương giờ đây ngự trị một dải tĩnh lặng sâu thẳm. Em bước đi thật chậm, ngắm nhìn thật kỹ, như thể đang dùng đôi mắt này để nâng niu và ghi tạc lại mọi cảnh sắc của nhân gian thay cho một người. Sự đứt gãy trong quá khứ đã được thời gian mài giũa thành một vẻ đẹp trưởng thành, điềm đạm.
Ngày trở lại thủ đô, gót giày êm ru của Columbina bước qua cánh cửa kính của một tiệm kim hoàn sầm uất.
Tiếng chuông gió lanh lảnh vang lên. Một nữ nhân viên mặc đồng phục chỉn chu bước tới, mỉm cười lịch thiệp: "Xin chào quý khách, cô đang tìm kiếm món trang sức như nào ạ?"
Columbina dừng bước trước dãy hành lang trưng bày. Ánh mắt em lướt qua những dải ánh sáng lấp lánh phản chiếu dưới ngọn đèn chùm, rồi cất giọng êm ái, tĩnh lặng: "Tôi muốn tìm nhẫn cầu hôn. Cả nhẫn cưới nữa."
Người nhân viên khẽ gật đầu, nhanh chóng lấy ra vài khay nhẫn với nhiều kiểu dáng khác nhau đặt lên mặt tủ kính để em lựa chọn.
Tầm nhìn của Columbina lướt qua những thiết kế đính kết cầu kỳ, phô trương kích cỡ, rồi lẳng lặng dừng lại ở một cặp nhẫn bạch kim trơn. Tối giản, không đính đá, nhưng phần cạnh được vát chéo cực kỳ sắc sảo và tinh tế đến từng milimet - hệt như gu thẩm mỹ nề nếp của con người ấy. Khẽ nghiêng đầu, đầu ngón tay em nhón lấy chiếc nhẫn, chậm rãi miết dọc theo vòng kim loại lạnh lẽo.
"Tôi lấy cặp này." - Em ngước lên, khóe môi cong lên một nụ cười mỉm dịu dàng, đẩy chiếc thẻ thanh toán về phía người nhân viên.
"Một lựa chọn rất tinh tế thưa cô." - Nữ nhân viên nhận lấy chiếc thẻ, nhẹ nhàng ngỏ ý. - "Hiện tại cửa hàng chúng tôi có cung cấp dịch vụ khắc tên thủ công lên mặt trong của nhẫn, không biết cô có muốn sử dụng không ạ?"
"Có," - Columbina khẽ gật đầu, đáy mắt gợn lên một tầng ấm áp.
Sáng hôm ấy, khi bước ra khỏi cửa tiệm, bên cạnh chiếc túi giấy nhỏ in logo ánh kim, vòng tay Columbina ôm thêm một bó hoa vừa mua từ góc phố. Những nụ hồng trắng muốt e ấp đan xen cùng những cánh hải quỳ mỏng manh...
--------------------
Nghĩa trang buổi sáng tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió xào xạc lướt qua những tán cây tùng và sương sớm vẫn còn đọng lấm tấm trên vạt cỏ.
Columbina dừng bước trước một bia mộ bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo. Em quỳ xuống, cẩn thận đặt bó hồng trắng và hải quỳ tựa vào bia đá, tỉ mỉ lau đi vài chiếc lá khô rụng vương vãi.
Không còn những tiếng nức nở xé ruột gan như cái ngày vỡ lở ký ức năm xưa. Sự đứt gãy trong linh hồn em đã được thời gian hàn gắn thành một vệt sẹo tĩnh lặng và dịu dàng. Khóa bấm hộp nhung bật mở.
Thay vì những lời hẹn thề dưới mái vòm nhà thờ lộng lẫy, em chỉ nâng chiếc hộp nhung nhỏ trên tay, hướng về phía bia mộ bằng đá. Đôi mắt mang sắc xanh đại dương trong veo, thấu suốt dịu dàng nhìn vào dòng tên khắc trên mặt cẩm thạch.
"Sandrone..." - Columbina cất lời, chất giọng trong vắt, ngâm nga nhẹ bẫng tựa như đang cất lên một bản tình ca. - "Chị đã trao cho em cả thế giới của chị rồi, vậy bây giờ... chị có bằng lòng nhận lấy phần đời còn lại của em không?"
Chỉ có tiếng gió ban mai xạc xào đáp lại, mơn trớn qua vành tai em như một cái chạm cộc cằn nhưng vô cùng thân thuộc.
Khóe môi Columbina cong lên một nụ cười rạng rỡ. Sự tĩnh lặng của không gian dường như chính là cái gật đầu mà em hằng mong đợi. Em chậm rãi lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn, tự mình lồng vào ngón áp út bên tay trái. Cảm giác bạch kim cọ sát vào da thịt lạnh toát, nhưng lại khiến lồng ngực em ấm lên.
Chiếc nhẫn còn lại, em cẩn thận luồn qua một sợi dây chuyền bạc, rồi vòng nó qua lớp đá cẩm thạch nhám buốt, để mặt nhẫn nằm tĩnh lặng ngự trị ngay vị trí khắc tên người thương.
"Em mặc định là chị đồng ý rồi nhé."
--------------------
Vài tuần sau, trong một buổi chiều tĩnh lặng, Columbina ngồi bên bậu cửa sổ, cẩn thận vuốt phẳng lại phong thư kỷ vật năm xưa. Dưới ánh nắng nhạt nhòa hắt xiên qua mặt giấy, một vệt hằn lờ mờ hiện lên. Em khẽ miết ngón tay, lật giở mặt trong của chiếc phong bì. Nằm khiêm tốn ở mép giấy dưới cùng là một dòng địa chỉ được nắn nót bằng thứ nét mực đã phai màu.
Ngay lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn chợt rung lên. Lão sếp gọi em quay lại tổng bộ.
Dưới ánh đèn nhợt nhạt của phòng chỉ huy, Columbina ngồi lặng thinh, đôi mắt xanh thẳm lãng đãng nhìn ra ngoài cửa sổ trong lúc nghe vị luật sư đọc bản di chúc của Sandrone. Không có gì bất ngờ khi một kẻ lập dị, cộc cằn nhưng lại vô cùng tính toán và chu toàn như nàng đã sắp xếp mọi thứ hoàn hảo đến thế. Toàn bộ khối tài sản khổng lồ: từ những khoản tiền tiết kiệm nhiều con số trong ngân hàng trung ương, tiền trợ cấp tử tuất của tổ chức, cho đến các cổ phần đầu tư ẩn danh... tất cả đều được chuyển quyền sở hữu sang tên Columbina.
Và tài sản cuối cùng, khớp trọn vẹn với dòng địa chỉ bí mật mà em vừa nhìn thấy sáng nay - căn nhà riêng của Sandrone.
Ngày Columbina tra chìa khóa, đẩy cánh cửa gỗ sồi bước vào, một không gian hoài cổ, tĩnh lặng và đượm màu thời gian mở ra trước mắt. Sàn gỗ xám được đánh bóng kỹ lưỡng, những bộ sofa bọc da tối màu chần nút tỉ mỉ đặt cạnh vòm lò sưởi ốp đá, thảm dệt thủ công họa tiết cổ điển và một chiếc đồng hồ quả lắc to bản đang tích tắc từng nhịp đều đặn ở góc phòng. Không phô trương rực rỡ, nhưng sự đắt đỏ, nề nếp và kiêu kỳ lại toát lên qua sự hoàn hảo trong từng chi tiết bài trí nhỏ nhất.
Columbina hít một hơi thật sâu. Không khí vắng lặng nơi đây dường như vẫn còn vương vấn chút hương gỗ mộc mạc và mùi dầu máy quen thuộc. Khóe môi em khẽ cong lên một nụ cười mỉm bình yên. Chẳng chút chần chừ, em gỡ chiếc áo khoác trên vai, quyết định nương náu lại nơi này, sống tiếp cuộc đời trong thế giới mà người ấy đã từng sống.
--------------------
Sở hữu khối tài sản khổng lồ đủ để lẩn tránh khỏi mọi bộn bề của thế gian, nhưng Columbina không giam mình giữa những bức tường gỗ sồi vắng lặng. Em vứt bỏ lớp vỏ bọc khép kín, chọn cách êm ái hòa mình vào dòng chảy của cuộc đời. Buổi sáng em sẽ nán lại trước một tiệm bánh nhỏ để ngửi mùi bơ sữa thơm lừng, buổi chiều lại lững thững dạo bước dưới những tán cây rợp bóng, thu trọn vẹn từng luồng ánh sáng rực rỡ của trần gian vào tầm mắt - đúng như khát khao mà người ấy từng mong mỏi.
Âm nhạc trở thành cách em đối thoại với thế giới. Columbina là một nghệ sĩ tự do, không ký hợp đồng với bất kỳ ai, cũng chẳng dừng chân cố định ở một nơi chốn nào. Lặng lẽ thu hút một lượng người theo dõi không nhỏ trên mạng qua những bài hát tự sáng tác, sân khấu của em có thể là bục gỗ dưới ánh đèn vàng của một quán bar Acoustic, một góc ban công của quán cafe ngập nắng, hay đôi khi chỉ đơn giản là một bậc thềm vỉa hè sầm uất người qua lại.
Ở bất kỳ đâu, người ta cũng dễ dàng bắt gặp bóng dáng lãng đãng cùng mái tóc đen dài, ôm cây đàn guitar mộc mạc. Giai điệu trong veo, mang chút ma mị từ môi em cất lên, thả từng nốt nhạc lơ lửng cuộn vào không trung. Những bản tình ca em viết mang âm hưởng êm đềm, thong dong. Đôi mắt mang sắc xanh đại dương lướt qua đám đông, dịu dàng thu trọn lấy cái đan tay của những cặp tình nhân đang tựa vai nhau, hay ánh mắt lấp lánh của một người qua đường vừa dừng bước.
Thi thoảng, giữa những đoạn chuyển hợp âm dở dang, ngón tay cái của Columbina lại vô thức lướt nhẹ qua mặt nhẫn bạch kim trơn nhẵn trên ngón áp út. Khóe môi em cong lên một nụ cười mỉm rạng rỡ. Một cơn gió lướt qua làm tung bay vạt váy, mang theo những giai điệu ngân nga trong trẻo hòa vào nhịp đập hối hả của nhân gian.
--------------------
Một chiều dạo bước qua khu phố sầm uất, tiếng chuông gió lanh lảnh từ một cửa hàng thú cưng níu chân Columbina.
Em chậm rãi đẩy cửa kính bước vào. Mùi tinh dầu tràm trà nhẹ dịu và tiếng nhạc không lời êm ái lấp đầy không gian. Một nam nhân viên mặc tạp dề nhạt màu nhanh chóng bước tới, niềm nở cúi chào: "Xin chào, quý khách đang tìm kiếm một người bạn nhỏ như thế nào ạ?"
"Tôi muốn tự mình xem một chút." - Columbina khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên một nụ cười mỉm lịch thiệp.
Đế giày của em lướt êm qua những dãy chuồng kính sáng trưng. Chó con vẫy đuôi mừng rỡ cào cào vào mặt kính, những chú mèo mướp ngái ngủ cuộn tròn lười biếng. Tầm nhìn lãng đãng của em chầm chậm lướt qua, không thực sự dừng lại ở đâu, cho đến khi gót giày vô thức khựng lại trước một ô nệm nhung ở góc khuất trong cùng.
Ở đó có một cục bông nhỏ. Đó là một chú mèo Ragdoll với bộ lông trắng muốt pha chút xám tro ở chỏm tai và chiếc đuôi dài. Nhận thấy có bóng người che khuất ánh sáng, con mèo uể oải ngẩng đầu. Nó nheo đôi mắt xanh biếc lại, quất cái đuôi kiêu kỳ lách cách xuống nệm rồi ném cho em một cái nhìn sắc lẹm, chán ghét y hệt như đang nhìn một sự phiền phức.
"Bé này tính tình khá khó chịu, lại kén người, cô cẩn thận..." - Cậu nhân viên bước tới định nhắc nhở, khéo léo mở chốt cửa kính.
Lời cảnh báo chưa dứt, Columbina đã vươn tay về phía trước. Con mèo lập tức lùi lại nửa bước, khè lên một tiếng cộc cằn gắt gỏng. Nhưng khoảnh khắc em mỉm cười định rụt tay về, nó lại ngập ngừng... rồi chậm rãi vươn cổ, cọ nhẹ chóp mũi ươn ướt vào đầu ngón tay em.
Trái tim Columbina hẫng đi một nhịp. Sự cộc cằn rởm đời, vẻ ngoài kiêu kỳ và cái kiểu ngoài lạnh trong nóng ấy... không lẫn đi đâu được.
"Tôi đón bé này." - Em lên tiếng, chất giọng êm ái nhưng dứt khoát khiến người nhân viên hơi sững lại. Khóe mắt em vô thức gợn lên một tầng hơi nước ửng đỏ, nhưng nụ cười trên môi lại rạng rỡ và ấm áp vô cùng.
Các thủ tục nhanh chóng được tiến hành. Columbina ngồi tại quầy, cẩn thận điền thông tin vào giấy chuyển nhượng, xem xét sổ tiêm phòng và lai lịch. Chiếc thẻ đen được quẹt qua máy thanh toán một số tiền đắt đỏ cho cả phí nhận nuôi, một chiếc lồng di chuyển êm ái cùng vô số lỉnh kỉnh đồ dùng chất lượng nhất.
Nắng chiều dần tắt khi cánh cửa gỗ sồi của căn nhà hoài cổ mở ra.
Columbina đặt chiếc lồng xuống giữa tấm thảm dệt thủ công, nhẹ nhàng mở khóa. "Cô nàng khó ở" bước ra, không hề rụt rè mà bắt đầu nhón những bước chân kiêu ngạo đi vòng quanh, híp mắt xem xét chỗ ở mới. Columbina quỳ một chân trên thảm, vươn tay vuốt ve lớp lông mềm mịn đang hững hờ lướt qua gấu váy mình. Đôi mắt xanh thẳm lãng đãng gợn lên một nét bình yên, em khẽ gọi:
"Marie. Từ nay tên của nhóc là Marie nhé."
--------------------
Nắng chiều tà rót những vệt vàng ươm, sóng sánh qua ô cửa kính màu của căn nhà gỗ sồi hoài cổ. Không gian đượm một mùi hương mộc mạc, tĩnh lặng đến độ tưởng như có thể nghe thấy cả tiếng những hạt bụi nắng đang bơi lượn trong không trung.
Columbina lười biếng tựa lưng vào khung cửa, vạt váy rủ xuống mềm mại, ngoan ngoãn ôm cây đàn guitar acoustic vào lòng. Từ những đầu ngón tay thanh mảnh, một dải giai điệu trong trẻo, êm ru trượt ra, cuộn lấy chất giọng ngân nga lãng đãng của em rồi chậm rãi lấp đầy căn phòng khách.
Nằm cuộn tròn như một cục bông trắng muốt trên bệ cửa, Marie khẽ cựa mình. Những rung động mộc mạc từ thùng đàn dường như quấy rầy giấc ngủ vùi ban chiều khiến con Ragdoll khẽ chau mày. Nó cụp đôi tai nhỏ xuống, quất hờ chóp đuôi lạch cạch xuống mặt gỗ, rồi he hé đôi mắt xanh biếc ném về phía cô chủ một cái lườm càu nhàu. Thi thoảng, cuống họng nó lại bật ra một tiếng "meo" ngắt quãng, đầy vẻ hờn dỗi, khó ở nhưng lại tuyệt nhiên rúc sâu hơn vào vạt nắng, kiên quyết không chịu dời đi chỗ khác.
Một cơn gió cuối hạ mang theo hơi nước mát lành lướt qua cánh cửa sổ khép hờ, khẽ lay động mái tóc đen dài của Columbina. Nương theo luồng gió ấy, vài chùm lông bồ công anh trắng muốt mỏng manh bứt khỏi cuống, lơ lửng, bồng bềnh trôi ngang qua tầm mắt.
Bàn tay đang gảy nốt hợp âm của em khẽ khựng lại. Tiếng ngân nga tạm nghỉ ngơi nơi khóe môi. Đôi mắt mang sắc xanh của đại dương tĩnh lặng dõi theo những mầm sống nhỏ bé đang nương mình vào gió, vút lên nền trời cao rộng trong một dáng vẻ tự do và thanh thản nhất.
Tiếng hát trong veo lãng đãng nương theo luồng gió, cuốn cùng những cánh bồ công anh bay vút về phía chân trời xa thẳm. Chẳng ai biết giai điệu này sẽ còn ngân nga đến bao giờ, hay ngày mai đôi chân em sẽ lại cất bước đến phương trời nào. Dưới khung cửa kính lấp lánh vệt nắng chiều, chỉ còn lại bóng dáng tĩnh lặng của một cô gái ôm đàn, dùng đôi mắt mang sắc xanh trong vắt để thu trọn lấy ánh sáng rực rỡ của nhân gian, và để mặc cho ngọn gió vương mùi hương mộc mạc cứ thế khẽ khàng mơn trớn trên gò má...
(END)
--------------------
Giải thích tên chương:
Forget me not (Lưu ly): Lời thỉnh cầu "Xin đừng quên tôi" của Sandrone.
Anemone (Hải quỳ): Lời hồi đáp tình cảm muộn màng của Columbina.
Dandelion (Bồ công anh): Gửi nỗi nhớ vào gió. Khoảnh khắc Columbina thanh thản bước tiếp để hoàn thành di nguyện của người thương.
--------------------
After Credit: ⭣⭣⭣
-
-------------------
Tiếng chuông đồng lanh lảnh vang lên khi cánh cửa kính của tiệm cafe khép lại
Columbina bước xuống phố, giữ ly giấy ấm nóng trên tay thì một bóng người sượt vội qua, va sầm vào vai cô. Bọt cafe sánh nhẹ ra ngoài.
"Á! Chết, cho tôi xin lỗi nha!"
Kẻ nọ luống cuống lùi lại, hai tay nháo nhác quơ quơ tìm khăn giấy. Dưới ánh nắng, mái tóc màu xanh biển thẫm rủ xuống, lòa xòa che khuất hẳn một bên mắt. Trông cô nàng rõ ràng đang diện áo khoác hàng hiệu đắt tiền, nhưng chiếc kẹp tóc hoa trắng lại xô lệch, bộ dạng vô cùng lóng ngóng.
Columbina lắc đầu, nụ cười lãng đãng vương trên môi. "Không sao."
Đúng lúc đó, tiếng gót giày gõ nhịp sắc sảo, dứt khoát dừng lại ngay bên cạnh.
"Lại gây chuyện."
Một cô gái trạc tuổi cất giọng lạnh tanh. Dưới lớp măng tô trắng muốt, tấm lưng cô thẳng tắp, hai gót chân khép hờ vát thành một góc độ hoàn hảo không chút tì vết. Mái tóc màu xanh lơ được tết gọn gàng khẽ rung lên khi cô hơi cúi đầu với Columbina, phong thái lịch thiệp tuyệt đối: "Xin lỗi cô. Bạn tôi đi đứng không cẩn thận."
Chẳng để cô nàng tóc che khuất mắt kia kịp phản ứng, người áo trắng đã vươn tay, túm thẳng lấy cổ áo bạn mình lôi đi xềnh xệch. "Trễ ba phút rồi. Đi đàng hoàng vào."
Columbina đứng tĩnh lặng tại chỗ, đôi mắt đại dương dõi theo hai bóng lưng. Sự khuôn phép, tấm lưng cứng nhắc và cái nhíu mày áp bức của cô gái tóc xanh lơ kia... mang một nhịp điệu quá đỗi quen thuộc. Thế nhưng, khoảnh khắc đôi mắt mang sắc tím thạch anh lạnh lẽo ấy liếc nhìn kẻ đang loi choi bên cạnh, lớp băng dường như tan ra.
Khác với người em thương - một người luôn mượn sự cộc cằn để giấu nhẹm đi tình cảm, sự dung túng và bất lực đọng lại nơi đáy mắt cô gái này lại hiện lên vô cùng tự nhiên và thành thật.
Gió ban mai lướt qua. Columbina khẽ mỉm cười, xoay gót, thong dong bước tiếp dưới vạt nắng rực rỡ.
-------------------
Đoán xem fic tiếp theo là về cặp nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co