Truyen3h.Co

Forget-me-not

1

nhunguyenblabla

////// Giải Asia 2023 ///////

"Hyung."

"Hửm?"

"...Em nghĩ là em thích anh."

Kanavi khựng lại.

Anh chậm rãi ngẩng đầu khỏi màng hình điện thoại trong tay, hàng lông mày hơi nhíu lại.

"...Em nói gì?"

"...Em nghĩ là em thích anh." Cậu lặp lại lần nữa. Giọng vẫn bình tĩnh như mọi khi, đến mức cứ như đang hỏi tối nay ăn gì chứ không phải vừa thổ lộ tình cảm.

Kanavi im lặng. Đây không phải lần đầu có người bày tỏ tình cảm với anh. Chỉ là... đây là lần đầu người đứng trước mặt anh lại là một cậu em trong đội.

Tiếng cười gượng mắc lại nơi cổ họng. Anh đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu.

"...Em thích anh?" Anh lặp lại như để chắc chắn mình không nghe nhầm.

"Ừ."

"...Sao tự nhiên lại nói vậy?"

Zeus cúi đầu nhìn hai bàn tay mình. Một lúc lâu sau mới khẽ nhún vai.

"...Em cũng không biết."

Có lẽ là nói dối. Hoặc cũng có lẽ, chính cậu cũng không biết mình bắt đầu thích anh từ lúc nào. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy khe khẽ.

Kanavi khẽ hít một hơi.

"...Anh..."

Đừng ngẩng đầu.

"...Xin lỗi."

Đừng nhìn vào mắt anh ấy.

"Anh không có tình cảm với em theo hướng đó."

Cậu ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Gương mặt anh hiện lên vẻ áy náy và bối rối hiếm thấy. Còn cậu... lại thấy nhẹ nhõm hơn mình tưởng, ít nhất, cậu đã có được câu trả lời.

"Xin lỗi." Anh nói vội. "Em rất quan trọng với anh. Là một người em, là đồng đội... Anh thật sự quý em. Chỉ là..."

"Không sao đâu, hyung."

Cậu định mỉm cười. Nhưng ngay khi vừa cất tiếng, cổ họng bỗng đau nhói. Một cơn ho dữ dội ập đến.

"...Wooje?"

"Em không sao..."

Cậu lùi lại một bước. Anh theo phản xạ tiến lên.

"Em làm anh sợ đấy, có chuyện gì vậy."

Cậu luôn biết, biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Chỉ là cậu vẫn luôn nghĩ mình sẽ có thể chịu đựng được đến lúc trở về phòng khách sạn. Chứ không phải ngay bây giờ. Ở đây trước mặt anh.

Zeus thật ngu ngốc khi nghĩ bản thân có thể kiểm soát khu vườn đang nở rộ trong cơ thể mình, và giờ cậu phải trả giá cho sự dại dột đó. Ở nhịp thở tiếp theo, những cánh hoa tím ồ ạt trào khỏi cổ họng, rơi lả tả xuống sàn, dồn dập đến mức Zeus không kịp ngăn lại. Chúng bật ra khỏi môi cậu, rơi xuống sàn thành từng mảng, phủ kín nền nhà bằng một màu tím vừa đẹp đẽ vừa đau lòng. Căn phòng bắt đầu quay cuồng. Zeus không biết là vì đôi chân cậu đã không còn sức đứng vững, hay vì tầm nhìn đang dần mờ đi. Có lẽ là cả hai.

"Wooje!"

Giọng Kanavi vang lên. Lần đầu tiên Zeus nghe thấy sự hoảng hốt trong giọng nói của anh. Tầm mắt cậu nhòe đi, căn phòng rung chuyển. Đầu gối mềm nhũn, cơ thể mất đi điểm tựa. Nhưng thật trớ trêu, cú ngã của cậu lại được đỡ lấy bởi chính những cánh hoa mà cậu ghét nhất. Đầu ngón tay Zeus khẽ chạm vào những cánh hoa nằm trên sàn.

Xin lỗi.

Em lại làm phiền anh rồi.

Em làm bẩn phòng mất rồi.

Đó luôn là điều Zeus nghĩ đến đầu tiên. Không phải nỗi đau của mình. Không phải việc bản thân có thể chết. Mà là việc mình đã khiến người khác phải lo lắng. Nhưng lời xin lỗi chưa kịp thoát ra khỏi môi. Thứ trào ra chỉ là thêm những cánh hoa. Hoa Iris, xinh đẹp như anh Jin-hyeok vậy.

Ngay cả những lần một mình cúi người bên bồn rửa mặt, cố giấu những cơn ho đáng sợ khỏi mọi người. Ngay cả khi đau đến mức không thể thở nổi. Cậu vẫn nghĩ những bông hoa ấy thật đẹp. Bởi vì chúng là thứ duy nhất chứng minh rằng tình cảm của cậu từng tồn tại.

Kanavi giữ lấy vai Zeus. Bàn tay anh run nhẹ, dù giọng nói vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Wooje, nhìn anh này. Wooje, mở mắt ra đi."

Nhưng âm thanh ấy ngày càng xa. Zeus không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Kanavi. Chỉ thấy một vẻ mặt mà cậu chưa từng thấy ở anh. Không phải sự bình tĩnh quen thuộc. Không phải nụ cười dịu dàng thường ngày mà là sự sợ hãi. Một người luôn mạnh mẽ như Kanavi lại đang sợ mất cậu. Một cơn đau khác ập đến thêm những cánh hoa rơi xuống. Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, Zeus chỉ kịp nghĩ một điều.

Thật phiền quá. Lại khiến anh Jin-hyeok phải lo cho mình rồi.

Và rồi mọi thứ biến mất.

---------------------

Zeus gần như chắc chắn rằng mình đã chết.

Có khá nhiều lý do khiến cậu tin như vậy. Đầu tiên, khi khó khăn lắm mới hé mở được đôi mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một màu trắng chói lòa. Ngay cả khi đôi mắt đã dần quen với ánh sáng, sắc trắng ấy vẫn không hề biến mất. Đây là thế giới sau khi chết sao? ...Cũng hơi tẻ nhạt.

Cậu khẽ nghiêng đầu sang bên. Đó là lý do thứ hai khiến Zeus tin rằng mình đã chết. Trên chiếc ghế cạnh giường là Kanavi. Anh ngồi khoanh tay, đầu hơi gục xuống, hơi thở đều đều như đã ngủ quên từ lúc nào. Nếu thật sự phải có ai đó đón cậu ở thế giới bên kia... thì là Kanavi cũng không tệ. Hoặc ít nhất, là một người trông giống hệt Kanavi.

Nhưng lý do thứ ba... mới là điều khiến Zeus tin tưởng tuyệt đối.

Cậu chậm rãi đưa tay lên ngực. Hít vào. Thở ra. Lại hít vào. Rồi lại thở ra.

Không đau. Hoàn toàn không còn đau nữa.

Zeus hít thêm một hơi nữa, rồi chậm rãi thở ra.

Không đau. Cảm giác nhẹ nhàng.

Và quan trọng nhất— trống rỗng.

Cậu khẽ đặt tay lên ngực, cảm nhận từng nhịp hô hấp đều đặn. Không còn cảm giác nặng nề quen thuộc. Không còn những cánh Iris cắm rễ trong lồng ngực, cũng không còn cơn đau âm ỉ bóp nghẹt mỗi khi cố hít sâu. Vậy cũng tốt. Zeus nghĩ. Mang theo cả một khu vườn Iris sang thế giới bên kia hẳn sẽ phiền phức lắm. Ý nghĩ ấy khiến khóe môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt. Cậu tham lam hít thêm vài hơi thật sâu. Những hơi thở mà đã rất lâu rồi cậu không còn có thể thực hiện một cách dễ dàng. Có chút tiếc nuối. Dù sao thì... chết cũng chẳng phải chuyện gì vui. Anh Jin-hyeok chắc sẽ buồn lắm. Chỉ nghĩ đến việc người kia cau mày vì lo lắng, Zeus đã thấy hơi áy náy. Nhưng kỳ lạ thay... cậu lại thấy lòng bình yên hơn mình tưởng. Lồng ngực đã nhẹ tênh. Và Kanavi vẫn đang ở đây. Cho dù chỉ là một Kanavi xuất hiện trong thế giới sau cái chết của cậu.

Nghĩ đến đó, Zeus khẽ hắng giọng.

Cậu không biết nên gọi người trước mặt là gì. Một thiên thần? Hay chỉ là hình ảnh mà thế giới này tạo ra để đón cậu? Sau vài giây suy nghĩ, Zeus vẫn chọn cách quen thuộc nhất.

"...Jin-hyeok hyunh?"

Người ngồi bên cạnh khẽ giật mình. Kanavi mở mắt, theo phản xạ nhìn quanh một vòng rồi chớp mắt vài lần như chưa kịp tỉnh hẳn.

"...Wooje?"

Giọng anh khàn đi vì thức trắng. Thấy đôi mắt Zeus đã mở, Kanavi lập tức bật dậy khỏi ghế.

"Em tỉnh rồi?"

Anh cúi xuống, hai tay nâng lấy gương mặt Zeus như muốn chắc chắn rằng cậu thật sự đã tỉnh lại.

"..."

Zeus để mặc anh giữ lấy mình, ánh mắt vẫn còn mơ màng. "Em... tỉnh?" Cậu hỏi lại, giọng đầy khó hiểu.

"Ừ." Kanavi khẽ thở phào, nhưng giọng nói vẫn còn run. "Bác sĩ bảo em chỉ hôn mê vài tiếng thôi... nhưng anh chẳng biết 'vài tiếng' là bao lâu. Hai tiếng? Hay năm tiếng? Anh..." Anh bất giác siết nhẹ hai má Zeus. "Em làm anh sợ chết khiếp."

Z chớp mắt. "...Em chưa chết sao?"

Kanavi khựng lại vài giây, rồi nhíu mày nhìn cậu.

"...Đương nhiên là chưa." Anh đáp, giọng vừa bất lực vừa nhẹ nhõm. "Em đang ở bệnh viện."

Lần này, Zeus mới chậm rãi đảo mắt nhìn xung quanh. Màu trắng trước mắt dần hiện rõ thành trần nhà, rèm cửa và những thiết bị y tế. Không phải thế giới bên kia. Mà là một phòng bệnh.

Điều đó có nghĩa là... cậu chưa chết. Và cũng có nghĩa là— Zeus đột ngột lùi lại. Bàn tay theo phản xạ đặt lên lồng ngực. Nơi từng có những đóa Iris cắm rễ. Giờ đây... chỉ còn lại một khoảng trống.

"...Còn đau à?" Kanavi ngay lập tức hỏi, dường như chỉ nghĩ phản ứng ấy là vì vết mổ. Anh buông tay khỏi gương mặt Zeus, giọng nói vẫn dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ. "Bác sĩ nói sau khi tỉnh lại có thể sẽ còn đau một thời gian. Nếu khó chịu, anh gọi bác sĩ hoặc lấy thuốc giảm đau cho em."

Zeus ngẩng đầu nhìn anh. Đôi môi khẽ mấp máy. "...Anh không yêu em." Câu nói bật ra rất khẽ. Nhưng trong căn phòng yên tĩnh, từng chữ đều rõ ràng đến đáng sợ.

Biểu cảm của Kanavi khựng lại. Anh cụp mắt xuống. Một khoảng lặng rất dài trôi qua. "...Ừ." Sau một lúc anh khẽ đáp. "Anh không." Anh dừng một chút rồi vội vàng nói tiếp, như muốn xoa dịu điều gì đó. "Nhưng... không sao rồi." Ánh mắt Kanavi dịu xuống. "Ít nhất từ giờ em sẽ không còn phải đau nữa."

Một cảm giác lạnh buốt chậm rãi lan khắp cơ thể Zeus. Như thể có thứ gì đó đang chìm dần xuống đáy ngực. "...Jin-hyeok." Giọng cậu nhỏ đến mức gần như chỉ còn là hơi thở. "Anh...đã làm gì?"

"...Anh..."

"...Jin-hyeok hyunh" Zeus khẽ gọi. "Anh đã làm gì?"

Kanavi siết chặt hai bàn tay. Anh im lặng rất lâu, như thể chỉ cần chậm thêm một giây nữa thì sự thật sẽ không phải được nói ra. Cuối cùng, mọi lời đều vỡ òa. "...Anh đã nhờ BHL làm người giám hộ ký giấy đồng ý phẫu thuật loại bỏ." Giọng Kanavi khàn đặc. "Nếu không phẫu thuật ngay... bác sĩ nói em sẽ không qua khỏi." Toàn thân Zeus lạnh buốt.

"...Không." Cậu lắc đầu. Chỉ một từ rất khẽ. Bởi vì cậu đã nói ra tình cảm của mình... chỉ để tự khép lại đoạn tình cảm ấy. Chứ không phải để Kanavi thay cậu quyết định.

"Wooje..."

"...Không." Lần này giọng cậu run hơn. Suốt khoảng thời gian qua, tình cảm dành cho Kanavi là thứ duy nhất khiến Zeus cảm thấy trái tim mình vẫn đang sống. Rằng cậu vẫn biết vui, biết buồn, biết nhớ một người.

"Không sao đâu." Kanavi vội vàng bước tới. "Ca phẫu thuật rất thành công. Không có biến chứng nào cả."

"...Không." Zeus lẩm bẩm. Bởi vì ngay lúc này... lồng ngực cậu đã trống rỗng. Không còn Iris. Không còn đau. Cũng... chẳng còn gì cả.

"Wooje!" Kanavi gọi lớn, đến lúc ấy Zeus mới nhận ra anh đang giữ chặt hai vai mình. "Wooje, thở đi."

Theo phản xạ, Zeus hít một hơi. Hơi thở trôi qua lồng ngực một cách dễ dàng. Quá dễ dàng. Điều đó... vốn không nên như vậy.

Bàn tay Kanavi vẫn đặt trên vai cậu. Zeus khẽ gạt chúng đi.

"...Wooje?" Giọng Kanavi nhỏ dần. Trong đôi mắt luôn bình tĩnh ấy lần đầu xuất hiện sự hoang mang.

"Anh..." Giọng Zeus khàn đặc. "...không có quyền." Cậu ngẩng đầu nhìn Kanavi. "Anh không có quyền thay em quyết định."

Đôi tay Kanavi khựng giữa không trung vài giây, rồi chậm rãi buông xuống. Hàng lông mày anh nhíu lại.

"...Em giận anh sao?"

Giận ư? Không. Zeus không hề giận. Cũng không hề buồn. Không hề đau đớn. Kể cả yêu... dường như cậu cũng không còn cảm nhận được nữa. Lồng ngực cậu vẫn còn đó. Nhưng khu vườn Iris từng nở rộ trong tim... đã biến mất không chút dấu vết.

"...Anh không có quyền." Zeus chỉ có thể lặp đi lặp lại câu nói ấy bằng chất giọng khàn đặc. Kanavi lắc đầu, hai hàng mày hằn lên vẻ khó hiểu.

"...Anh không hiểu." Giọng anh trầm xuống. "Anh đã cứu em, Wooje."

"...Đó không phải điều em muốn."

Kanavi khựng lại. "...Không muốn?" Anh nhìn Zeus như không tin nổi những gì mình vừa nghe. "Em nghĩ anh sẽ đứng nhìn em chết sao?"

"...Em chưa từng nhờ anh làm vậy." Giọng Zeus run lên. "Em chưa từng muốn... anh quyết định thay em." Ánh mắt Kanavi tối lại. Anh bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chẳng hề mang theo chút vui vẻ nào.

"...Thật vô lý." Anh hít sâu một hơi, cố nén cảm xúc đang dâng lên. "Vậy em muốn anh làm gì? Đứng nhìn em chết ngay trước mắt... rồi không làm gì cả sao?" Giọng Kanavi vẫn bình tĩnh. Chỉ có tốc độ nói nhanh hơn bình thường, để lộ sự hoảng loạn mà anh luôn cố giấu đi. "Em biết lúc đó tình trạng của em nghiêm trọng đến mức nào không? Nếu không phẫu thuật...em đã không còn ở đây." Anh dừng lại, khẽ nhắm mắt. Một tiếng thở dài nặng nề thoát khỏi lồng ngực. "Anh không thể. Chỉ vì anh không đáp lại tình cảm của em... không có nghĩa anh có thể trơ mắt nhìn em chết. Anh không làm được." Zeus im lặng rất lâu. Rồi cậu mới khẽ lên tiếng.

"...Anh vẫn không có quyền quyết định."

Kanavi đưa tay day nhẹ trán, khẽ nhắm mắt. "...Ừ." Anh cười nhạt, giọng nói pha lẫn mệt mỏi. "Anh hiểu em đang nghĩ gì." Kanavi lắc đầu, buông tay xuống. "Nhưng anh sẽ không xin lỗi vì đã cứu em."

Zeus muốn hỏi. Vậy... anh có xin lỗi vì đã biến em thành một cái xác trống rỗng không?

Nhưng câu hỏi ấy mãi không được thốt ra. Không phải vì cậu tha thứ. Mà vì cậu chẳng còn đủ cảm xúc để hỏi nữa. Đó mới là điều đáng sợ nhất. Cậu không còn đủ tức giận. Không còn đủ đau lòng. Cũng không còn đủ yêu để oán trách người đứng trước mặt mình.

Zeus nhìn Kanavi . Ánh mắt cậu bình lặng đến mức xa lạ. Không còn Iris. Không còn những nhịp tim rối loạn mỗi khi nhìn thấy anh. Không còn cả cảm giác muốn ở cạnh anh. Chỉ còn lại một khoảng lặng trống rỗng.

"...Em mệt rồi." Zeus khẽ nói.

Kanavi im lặng vài giây. "...Có lẽ thuốc mê vẫn chưa tan hết l." Anh nhìn Zeus rất lâu rồi mới cất giọng. "Nếu em muốn... anh sẽ ra ngoài."

Zeus không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ quay mặt nhìn về phía cửa sổ. Khoảng lặng kéo dài đến mức Kanavi hiểu rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời. Anh đứng dậy, kéo lại tấm chăn trên người Zeus theo thói quen, rồi đứng lại vài giây trước cửa.

"...Ngủ ngon, Wooje." Cánh cửa phòng bệnh khẽ khép lại. Trong căn phòng chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đặn. Zeus vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Lồng ngực cậu không còn đau. Nhưng cũng chẳng còn cảm thấy gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co