4
"Em ổn chứ?"
Giọng nói rất khẽ vang lên giữa màn đêm khiến Zeus hơi khựng lại. Hành lang tối om Zeus đã cố bước thật nhẹ khi trở về ký túc xá HLE, cẩn thận không đánh thức những người đang ngủ. Vậy mà dường như vẫn có người nhận ra cậu đã trở về. Phải mất vài giây để đôi mắt quen với bóng tối Zeus mới nhìn thấy Kanavi đang tựa người vào bàn phòng ăn. Anh vẫn chưa ngủ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo cậu. Zeus đứng sững một lúc, cả căn phòng chìm trong sự im lặng mong manh. Thấy cậu không đáp, K chậm rãi đứng thẳng dậy.
"Wooje"
Anh gọi thêm lần nữa, giọng vẫn bình tĩnh như mọi khi.
"Em thật sự ổn chứ?"
Zeus cũng không hiểu vì sao bản thân lại nghĩ Kanavi sẽ không để ý. Cậu đã biến mất gần cả buổi tối. Sau khi nhìn thấy cánh hoa Iris héo úa trong phòng vệ sinh, điều cuối cùng Zeus muốn làm là quay lại gặp mọi người. Thay vào đó, cậu cứ vô thức đi dọc xung quanh khu gaming house. Ban đầu chỉ định đi vài phút để bình tĩnh lại. Nhưng đến khi nhận ra bên ngoài chỉ còn lại màn đêm.
"Ừm."
Mãi đến khi thấy Kanavi khẽ hé môi, dường như chuẩn bị hỏi lần thứ ba, Zeus mới lên tiếng.
"Em ổn."
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như hòa lẫn vào bóng đêm.
"Em đi lâu thật đấy."
Giọng Kanavi vẫn rất nhẹ.
Nhưng không hiểu vì sao, Zeus vẫn nghe ra trong đó một chút trách móc khó nhận thấy. Cảm giác ấy khiến da đầu cậu tê nhẹ.
Anh muốn biết cậu đã đi đâu sao?
Biết rồi thì có ích gì chứ?
Zeus chỉ khẽ "vâng" một tiếng lấy lệ.
Rồi xoay người, điều khiến cậu ngạc nhiên là ngay cả sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Ngay cả khi cơ thể này đang phản bội chính cậu, từng chút một thừa nhận rằng cậu vẫn còn yêu Kanavi thì cậu vẫn có thể thấy khó chịu vì anh. Có lẽ chính sự dịu dàng đến mức cố chấp ấy, chính cái cách anh luôn muốn gánh mọi thứ về phía mình lại là một phần lý do khiến Zeus chẳng thể nào buông bỏ anh. Nhưng lúc này cậu thật sự không biết phải đối mặt với điều đó như thế nào.
Phiền thật, lần trước đâu có rối rắm đến vậy.
Sự im lặng kéo dài thêm vài giây rồi giọng Kanavi lại vang lên trong bóng tối.
"Thua một trận cũng không sao đâu."
Kanavi nghĩ rằng cậu buồn vì trận thua sao?
Có lẽ cũng đúng. Ít nhiều gì thì chính trận đấu ấy đã khiến mọi chuyện đi đến nước này. Nghe Kanavi nhẹ giọng an ủi mình, Zeus lại thấy có chút lạ lẫm. Người mà cậu biết đâu phải kiểu người dễ dàng chấp nhận thất bại. Nếu là trước đây, anh hẳn sẽ ngồi phân tích từng pha xử lý, từng sai sót, rồi nói rằng lần sau nhất định sẽ thắng. Chứ không phải bình thản bảo rằng không sao cả. Có lẽ anh thật sự lo vì cậu đã biến mất quá lâu. Đáng lẽ cậu phải thấy cảm động nhưng lúc này cậu chỉ thấy mọi thứ càng thêm ngột ngạt.
"Em biết."
Zeus khẽ đáp. Hy vọng câu trả lời ấy đủ để kết thúc cuộc trò chuyện.
Kanavi không nói gì nữa. Khoảng lặng kéo dài rất lâu, lâu đến mức Zeus nghĩ anh đã rời đi. Một lúc sau trong bóng tối chỉ còn vang lên tiếng thở dài rất khẽ, rồi tiếng bước chân sột soạt.
"Ngủ ngon, Wooje."
----------------------
Chuỗi ngày trôi qua càng khiến tâm trạng Zeus khó chịu hơn. Không có trận đấu để phân tán suy nghĩ, không có thứ gì đủ lớn để khiến cậu quên đi những cảm giác hỗn loạn trong đầu. Và tệ hơn nữa là Kanavi dường như xuất hiện ở khắp mọi nơi.
Trong phòng tập.
Trong phòng chiến thuật.
Trong những bữa ăn chung của đội.
Chỉ cần nhìn thấy anh, cổ họng Zeus lại bắt đầu ngứa ran. Điều đó không phải chuyện mới nhưng trước đây mỗi khi cảm giác ấy xuất hiện, cậu vẫn còn nhớ. Nhớ sự ấm áp trong lồng ngực, nhớ cảm giác tim đập nhanh hơn một chút, nhớ cảm giác muốn tiến lại gần Kanavi, dù chính cậu cũng không hiểu tại sao.
Còn bây giờ thứ còn lại chỉ là một cảm giác bất an mơ hồ. Một sự khó chịu không rõ nguyên nhân. Mọi thứ về căn bệnh lần này đều sai lệch, như thể nó không còn là cùng một căn bệnh nữa.
Cùng là Hanahaki.
Cùng là những cánh hoa mọc lên từ tình cảm dành cho Kanavi.
Nhưng màu sắc lại khác, cảm giác cũng khác. Giống như một bản sao không hoàn chỉnh của thứ từng tồn tại. Những cơn ho vốn đã đủ khiến Zeus mệt mỏi nhưng sự khác biệt ấy, cái cảm giác rằng mọi thứ không còn giống như trước lại khiến cậu càng căng thẳng hơn.
Không phải Zeus ghét Kanavi, tất nhiên là không. Nếu ghét anh cậu đã chẳng rơi vào tình trạng này ngay từ đầu. Chỉ là cậu không biết phải đối diện thế nào. Hay đúng hơn cậu đã không còn nhớ nữa, không nhớ mình từng yêu anh như thế nào, không nhớ cảm giác ấy từng khiến cậu trở thành người ra sao. Sự xa lạ trong cảm xúc kết hợp với thứ xa lạ đang tồn tại trong lồng ngực tạo nên một cảm giác tồi tệ đến mức khó chịu, như thể mọi thứ trong cơ thể cậu đều đang mất cân bằng.
Nếu trước đây Kanavi đã không thể đáp lại tình cảm của cậu thì bây giờ chắc chắn cũng sẽ như vậy. Zeus chẳng mong đợi điều gì thay đổi.
Trước đây cậu chỉ có một kết thúc duy nhất. Nhưng ít nhất lần này Zeus biết Kanavi sẽ không thể tự ý quyết định thay cậu nữa. Thế nhưng suy nghĩ ấy cũng chẳng khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu tự hỏi liệu có đáng để kéo dài sự đau đớn này không? Nếu kết thúc mọi thứ sớm hơn chẳng phải sẽ dễ chịu hơn sao? Cậu không tìm thấy bất kỳ điểm nào sai trong suy luận ấy mọi thứ đều hợp lý. Nhưng mỗi lần ý nghĩ đó xuất hiện thứ đang cuộn quanh phổi cậu lại như phản đối. Những cánh hoa Iris trong lồng ngực dường như siết chặt hơn.
Cứng đầu.
Bướng bỉnh.
Như thể ngay cả cơ thể cậu cũng không đồng ý với quyết định ấy. Zeus nghĩ điều đó thật tàn nhẫn. Dù vậy, cuối cùng cậu vẫn nhớ ra Kanavi từng nói rằng trong khoảng thời gian giữa các vòng tuyển chọn, tất cả bọn họ phải tập luyện nhiều hơn, không còn lựa chọn nào khác cậu lao vào luyện tập với cường độ có lẽ còn nhiều hơn mức cần thiết. Tình hình nhanh chóng bị mọi người nhận ra.
Cách cậu tập trung hơn.
Cách cậu liên tục ở lại khuya hơn.
Cách cậu gần như không để bản thân có thời gian suy nghĩ.
Có một lần, Zeus vô tình nghe thấy Delight hỏi Kanavi về cậu.
"Wooje gần đây sao vậy?"
Giọng nói của Kanavi vang lên rất nhỏ, Zeus không nghe rõ. Cậu cũng không ở lại để nghe câu trả lời. Không cần thiết, ít nhất cậu tự nhủ như vậy.
--------------
Cuối cùng, mùa giải mới cũng bắt đầu nhưng cũng không có gì quá đặc biệt. Chỉ là lịch tập mới, lịch scrim mới. Đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp, mọi thứ luôn tiếp diễn như vậy.
Trận đấu tiếp theo.
Buổi tập tiếp theo.
Ngày tiếp theo.
Và với Zeus đó vừa là điều quen thuộc, vừa là thứ duy nhất giúp cậu không phải nghĩ quá nhiều.
Ở HLE, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo. Zeka thường là người phá tan sự im lặng trong phòng tập. Guma và Delight thì gần như lúc nào cũng có chuyện để nói. Kanavi vẫn như trước ít nói, điềm tĩnh nhưng luôn là người âm thầm để ý mọi thứ, đặc biệt là Zeus.
Kanavi biết Zeus không phải kiểu người chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ. Cậu có thể chịu đựng rất lâu mà không nói bất cứ điều gì. Vì vậy, khi cậu bắt đầu thường xuyên rời đi sau giờ scrim anh là người đầu tiên nhận ra.
Ban đầu, Kanavi không nghĩ nhiều. Có thể Zeus chỉ cần thời gian một mình, có thể cậu muốn thích nghi với môi trường mới. Nhưng rồi anh nhận ra một điều khác. Cậu đang nói chuyện với Oner. Không nhiều, không công khai. Chỉ là những đoạn tin nhắn ngắn. Những cuộc trò chuyện mà cậu thường không có với bất kỳ ai. Kanavi không hỏi, anh không phải kiểu người ép người khác phải giải thích nhưng anh vẫn canh cánh vấn đề đó trong lòng.
---------------------
LoL Park từ sáng sớm đã đông hơn thường lệ. Các đội lần lượt có mặt để hoàn tất những buổi chụp hình truyền thông, ghi hình trailer và họp kỹ thuật trước khi mùa giải chính thức bắt đầu.
Zeus đến khá sớm cậu đeo tai nghe, ngồi ở khu vực chờ dành cho tuyển thủ, mắt lướt qua màn hình điện thoại như thể xung quanh chẳng có gì đáng để ý.
Không lâu sau, chiếc ghế bên cạnh khẽ dịch chuyển.
"Đến sớm thế."
Giọng Kanavi vang lên rất khẽ. Anh đặt ly cà phê xuống bàn rồi ngồi cạnh Zeus như một thói quen.
"Tối qua ngủ được không?"
"Cũng được ạ."
Zeus trả lời ngắn gọn, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại. Kanavi nhìn cậu vài giây. Mái tóc cậu hơi rối vì vừa đội mũ. Theo phản xạ, anh định đưa tay chỉnh lại, nhưng rồi khựng giữa chừng, chỉ lặng lẽ thu tay về.
"Hôm nay đừng căng thẳng quá."
"Vâng."
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó. Giữa hai người vốn chưa bao giờ cần quá nhiều lời.
Đúng lúc ấy, cửa khu vực tuyển thủ mở ra. Các thành viên T1 lần lượt bước vào. Oner vừa đi vừa trò chuyện với Doran, trên tay vẫn cầm cốc cà phê chưa uống hết.
Zeus ngẩng đầu. Sau một thoáng chần chừ, cậu đứng dậy.
"Jin-hyeok hyung em ra ngoài một lát."
Kanavi gật đầu.
"Ừ."
Anh không hỏi thêm.
Zeus bước thẳng về phía Oner.
"Anh... có thời gian không?"
Oner hơi bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười.
"Có, sao vậy?"
"Em muốn hỏi anh chút chuyện."
"Được."
Hai người cùng đi về phía hành lang vắng bên ngoài khu vực chờ.
Kanavi vẫn ngồi yên tại chỗ. Ánh mắt anh vô thức dõi theo bóng lưng Zeus. Anh không biết hai người đang nói gì. Chỉ biết rằng cậu vốn không phải kiểu người chủ động tìm người khác. Vậy mà hôm nay, cậu lại là người bước đến trước. Một cảm giác rất nhẹ thoáng qua trong lòng anh. Không hẳn là khó chịu. Chỉ là... anh không hiểu vì sao Zeus lại chọn Oner.
------------------
Em không muốn trở thành gánh nặng.
Zeus nghĩ trong khi lặng lẽ bước theo Oner.
Ít nhất... em không muốn anh ấy lại phải lo lắng vì em.
Có những cảm xúc dành cho Kanavi khiến chính Zeus cũng không hiểu nổi. Có những thứ khiến lồng ngực cậu nặng trĩu mỗi lần nhìn thấy anh. Nhưng điều này thì cậu hiểu rất rõ, cậu không muốn Hanahaki một lần nữa trở thành gánh nặng của anh. Điều đó là điều duy nhất cậu chắc chắn.
"Vậy em muốn nói chuyện gì?"
Oner nhìn Zeus với vẻ khó hiểu.
"Vẫn muốn hỏi tiếp chuyện hôm trước à?"
"Vâng"
Zeus gật đầu rất khẽ.
"Nếu anh có thời gian."
"Được thôi."
Oner vừa định đồng ý thì Doran đã khoác vai anh từ phía sau.
"Đi thôi, sắp đến lượt bọn mình rồi."
Oner quay sang Zeus, áy náy cười.
"Xin lỗi nhé. Chắc phải để sau rồi."
"Không sao."
Zeus đáp ngắn gọn, cậu vốn không định làm phiền thêm.
Chỉ là nếu không phải hôm nay, cậu cũng không biết đến bao giờ mới đủ can đảm để hỏi. Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Wooje."
Kanavi.
"Đi thôi."
Anh đứng cách cậu không xa, trên tay vẫy vẫy thẻ ra vào của HLE.
"Đến lượt đội mình."
Zeus nhìn Oner một lần nữa.
"Lần sau nhé."
"Ừ."
Oner gật đầu.
"Nhắn anh lúc nào cũng được."
Zeus định quay người thì Kanavi đã bước tới. Ánh mắt anh lướt qua Oner rồi dừng lại trên Zeus.
"Có chuyện gì à?"
"Không."
Zeus trả lời gần như ngay lập tức.
"Chỉ hỏi vài thứ thôi."
Kanavi nhìn cậu vài giây rồi khẽ gật đầu.
"Vậy đi thôi."
Anh không hỏi thêm nhưng suốt quãng đường về khu vực của HLE, Kanavi gần như không nói gì.
Còn Zeus cậu hoàn toàn không nhận ra rằng câu trả lời ngắn gọn của mình đã để lại trong lòng người kia nhiều dấu hỏi hơn là lời giải thích.
"Nếu em đang phân vân chuyện gì..."
Kanavi nhìn cậu.
"...có thể hỏi anh."
Zeus khẽ lắc đầu.
"Không giống."
"Không giống?"
"Anh ấy..."
Zeus dừng lại như đang tìm từ ngữ thích hợp.
"...phù hợp hơn."
Một khoảng lặng kéo dài.
Kanavi khẽ cười.
"Phù hợp?"
"Vâng."
"Tại sao?"
"..."
Zeus không biết phải trả lời thế nào.
Nếu cứ nói thẳng ra vì Oner cũng từng mắc Hanahaki, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng cậu không muốn ít nhất là chưa phải bây giờ. Thế nên sau một khoảng im lặng Zeus chỉ lặp lại.
"Chuyện này... em muốn hỏi riêng Hyeonjun hyunh."
Kanavi nhìn cậu, rất lâu. Đến mức Zeus bắt đầu thấy khó hiểu. Chẳng phải cậu đã giải thích rồi sao? Vậy thì tại sao ánh mắt Kanavi lại giống như vừa nghe thấy điều gì đó rất tệ?
"Wooje."
Giọng Kanavi rất bình tĩnh nhưng đủ để khiến Zeus dừng bước.
"Hyunh?"
Kanavi nhìn cậu một lúc lâu.
"Từ khi chúng ta gặp lại..."
Anh ngập ngừng, như đang cân nhắc từng chữ.
"Em khác lắm."
Zeus khẽ cau mày.
"Khác?"
"Ừ, em ít nói hơn trước, thường xuyên mất tập trung, hay biến mất sau giờ tập và gần đây..." Kanavi dừng lại. "Em liên tục tìm Oner."
Zeus sững người.
Kanavi tiếp tục, giọng vẫn đều đều như đang phân tích một ván đấu.
"Anh không hỏi vì anh nghĩ khi em muốn nói, em sẽ tự nói. Nhưng càng ngày anh càng không hiểu."
Zeus nhìn anh, hoàn toàn không theo kịp.
"Anh đang muốn nói gì?"
Kanavi khẽ thở ra.
"Nếu có chuyện..."
Ánh mắt anh dịu xuống.
"Em không cần phải tự mình gánh vát."
"..."
"Hay đi tìm một người khác. Nhưng nếu em nghĩ đó là điều em nên làm..."
Anh dừng lại vài giây.
"Thì cứ làm đi."
Zeus nhìn anh.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu có cảm giác Kanavi còn muốn nói gì đó.
Nếu biết em sẽ ngày càng dựa vào người khác như thế có lẽ anh đã... Nhưng cuối cùng, Kanavi chỉ khẽ lắc đầu rồi quay người bước đi.
Zeus đứng yên nhìn theo bóng lưng anh.
Kanavi hiểu sai rồi.
Cậu biết anh đang nghĩ gì nhưng cậu cũng biết mình không thể giải thích. Cậu muốn tìm cách sống chung với Hanahaki, muốn biết làm thế nào để nó không tái phát, muốn biết làm thế nào để có thể tiếp tục đứng cạnh anh trên sân khấu lâu nhất có thể. Chỉ tiếc là cậu không thể nói ra.
Zeus khẽ siết chặt chiếc điện thoại trong tay.
"Em sẽ cố gắng."
Giọng cậu rất nhỏ không rõ đang nói với Kanavi hay đang tự nhắc nhở chính mình.
"Dù có phải mất bao lâu đi nữa."
---------------
Kể từ hôm ở LoL Park, Zeus lao vào tập luyện với cường độ gần như cực đoan. Ban huấn luyện chỉ nghĩ đơn giản cậu đang muốn nhanh chóng lấy lại phong độ cho HLE.
Zeka trêu vài câu.
Delight cười bảo cậu đừng tập đến mức quên ngủ.
Ngay cả Guma cũng nhắc cậu nghỉ ngơi nhiều hơn.
Không ai biết đó chỉ là cái cớ.
Nếu cứ để bản thân bận rộn, Zeus sẽ không phải nghĩ đến cảm giác ngứa rát trong cổ họng mỗi lần nhìn thấy Kanavi, không phải nghĩ đến những cánh hoa tím ngày một nhiều hơn, không phải nghĩ đến những điều Oner đã nói.
"Đừng cố ép mình quên. Hanahaki càng bị chối bỏ thì càng trở nên cố chấp."
Zeus không biết mình có làm được hay không nhưng cậu biết một điều. Cậu phải giỏi hơn, tốt hơn nữa. Nếu có thể trở thành một tuyển thủ đủ xuất sắc, nếu có thể đứng ngang hàng với Kanavi lâu hơn một chút.
Biết đâu...
Biết đâu sẽ có một ngày Kanavi sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khác.
Thật ngớ ngẩn.
Chỉ vừa nghĩ đến thôi, Zeus đã tự phủ nhận. Kanavi không phải kiểu người sẽ thay đổi tình cảm chỉ vì ai đó chơi game giỏi hơn. Chuyện đó ngay từ đầu vốn chẳng liên quan gì đến game. Nhưng Zeus cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Hoặc tiếp tục tin vào một hy vọng mong manh đến mức gần như vô lý, hoặc chấp nhận chờ Hanahaki từng chút một nuốt chửng mình. Cả hai đều không phải con đường dễ đi. Thế nhưng mỗi khi ý nghĩ muốn từ bỏ vừa lóe lên, những cánh Iris trong lồng ngực lại như siết chặt hơn, nhắc nhở cậu rằng trái tim mình vẫn chưa chịu buông. Vậy thì cứ tiếp tục tin thêm một lần nữa vậy.
---------------
Ý nghĩ vô lý ấy dần trở nên dễ tin hơn theo từng ngày vì Zeus thật sự đang tiến bộ. Ban huấn luyện bắt đầu giao cho cậu nhiều trách nhiệm hơn trong các buổi scrim.
Zeka nhiều lần bật cười vì những pha phối hợp ngày càng ăn ý giữa cậu và Kanavi.
Delight nói HLE đang dần có dáng dấp của một đội hình đủ sức cạnh tranh chức vô địch.
Ngay cả Kanavi cũng bắt đầu tin tưởng giao cho cậu nhiều tài nguyên hơn trong các ván đấu.
Zeus biết chừng đó vẫn chưa đủ để thay đổi bất kỳ điều gì trong lòng Kanavi. Nhưng ít nhất, đó cũng là một bước tiến gần hơn tới giấc mơ của cả hai.
Dù cậu không chắc mình còn đủ thời gian để nhìn thấy ngày đó không, cái ngày cả hai cùng nhau nâng chiếc cúp vô địch.
Mỗi cơn ho đều nhắc cậu rằng Iris vẫn đang lớn lên từng chút một. Zeus gạt ý nghĩ ấy sang một bên, chỉ cần thêm một bước, rồi thêm một bước nữa.
Điều duy nhất nảy mầm giữa những cánh Iris không phải tuyệt vọng mà là hy vọng. Một hy vọng nhỏ bé đến mức chính Zeus cũng thấy thật nực cười.
------------------
Buổi scrim kết thúc các tuyển thủ lần lượt tháo tai nghe. Zeus theo thói quen quay sang.
"Jinhyeok huynh."
Cậu khẽ gọi.
Kanavi ngẩng đầu.
"Ừ?"
Zeus hơi ngẩn người, có rất nhiều điều cậu muốn kể. Muốn nói rằng hôm nay cậu đã xử lý tình huống tốt hơn, muốn hỏi Kanavi liệu cậu có thật sự tiến bộ không, muốn... nhưng chưa kịp mở lời anh đã đứng dậy.
"Anh sang phòng HLV xem lại replay."
Giọng anh vẫn bình tĩnh như mọi khi.
"Em về nghỉ ngơi trước đi."
Rồi anh rời đi không chờ Zeus trả lời.
Zeus đứng yên tại chỗ có gì đó... không đúng. Kanavi vẫn nói chuyện với cậu, vẫn trao đổi trong game, vẫn phân tích ván đấu, vẫn quan tâm đến lịch tập và thể trạng của cậu như một người đồng đội nên làm. Chỉ là những cuộc trò chuyện ngoài game đã biến mất. Không còn những lần anh ngồi đợi cậu ăn tối, không còn những câu hỏi vu vơ trên đường về ký túc xá, không còn những khoảng lặng thoải mái mà cả hai từng sẻ chia. Mọi thứ bình thường đến mức trở nên xa lạ.
Zeus nhìn theo bóng lưng Kanavi khuất dần sau cánh cửa phòng phân tích. Lồng ngực cậu bỗng thắt lại lần này không phải vì Iris mà bởi lần đầu tiên, cậu nhận ra có những khoảng cách không cần đến lời từ chối. Chỉ cần một người lặng lẽ bước nhanh hơn là người còn lại đã chẳng thể nào đuổi kịp.
-----------------
Lại một buổi đấu tập nữa kết thúc, mắt Zeus vô thức tìm đến Kanavi. Cậu biết mình nên quay về phòng hoặc đi theo Zeka và Delight càn quét nhà ăn. Nhưng cuối cùng đôi chân vẫn đưa cậu đến trước mặt Kanavi.
"Jinhyeok huynh."
Kanavi ngẩng đầu.
"Sao thế?"
Zeus siết nhẹ bàn tay.
"Hôm nay..."
Cậu ngập ngừng.
"Em xử lý được pha giao tranh cuối vì em biết anh luôn ở ngay sau hỗ trợ em."
Kanavi khựng lại.
Zeus tiếp tục, chậm rãi như đang cố sắp xếp từng suy nghĩ.
"Anh luôn là người khiến em muốn cố gắng hơn từng ngày."
"Wooje..."
Lần đầu tiên Kanavi cắt lời Zeus.
"Đủ rồi."
Giọng anh rất nhẹ, không cao hơn bình thường một chút nào nhưng lại khiến Zeus im bặt.
Kanavi khẽ thở ra.
"Đừng nói những lời như vậy nữa."
"..."
"Em không cần phải cảm thấy có lỗi với anh."
Zeus sững người.
"Có lỗi...?"
"Ừ."
Kanavi cười nhạt.
"Chúng ta vẫn là đồng đội, anh chưa từng trách em. Cho nên..."
Anh cụp mắt.
"Đừng cố cư xử như trước nữa."
Zeus nhìn anh, hoàn toàn không hiểu.
"Em không giả vờ."
Cậu đáp gần như theo bản năng.
"Những điều em vừa nói đều là thật."
Kanavi im lặng vài giây rồi khẽ lắc đầu.
"Không."
Ánh mắt anh vẫn bình tĩnh nhưng lần này, sự bình tĩnh ấy còn khiến Zeus khó thở hơn bất kỳ lời trách móc nào.
"Người ích kỷ..."
Kanavi dừng lại.
"...là em mới đúng."
Zeus gần như đáp lại ngay lập tức.
"Chuyện không phải như anh nghĩ đâu..."
Kanavi khựng lại chỉ một nhịp rồi anh vẫn xoay người bước đi như thể chưa từng nghe thấy gì
"Anh nghe em nói đã."
Zeus bước theo, hành lang chỉ còn tiếng bước chân của hai người.
Kanavi không quay đầu.
"Anh không còn gì để nói nữa."
"Có."
Zeus siết chặt bàn tay.
"Em tìm Oner không phải vì..."
Lời nói bỗng mắc lại nơi cổ họng. Không phải vì điều gì? Vì muốn biết cách chữa Hanahaki? Vì muốn sống lâu hơn? Vì muốn tiếp tục ở cạnh Kanavi? Bất kể là câu trả lời nào đều sẽ dẫn đến bí mật mà cậu chưa từng định nói ra.
Thấy Zeus chậm lại, Kanavi khẽ cười, một nụ cười nhàn nhạt.
"Không cần giải thích. Anh thật sự không để ý."
Zeus đứng sững.
Không để ý.
Ba chữ ấy còn khiến lồng ngực cậu đau hơn bất kỳ lời trách móc nào.
Kanavi vẫn luôn như vậy. Điềm tĩnh, chu đáo. Đến cả khi lựa chọn buông tay một người, anh cũng khiến đối phương không thể trách được.
"Mai vẫn còn lịch trình."
Anh mở cửa phòng phân tích.
"Nghỉ sớm đi."
Cánh cửa khép lại.
Zeus đứng một mình ngoài hành lang rất lâu sau, cậu mới cúi đầu.
"Anh nói dối."
Giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy. Nếu thật sự không để ý thì tại sao lại luôn là người tránh mặt trước? Nếu thật sự không để ý thì tại sao ánh mắt Kanavi mỗi lần nhìn cậu lại buồn đến như vậy? Zeus không hiểu. Cũng không còn cơ hội để hỏi nữa.
---------------------
Cánh cửa vừa khép lại cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Kanavi đứng yên trước bàn phân tích. Rất lâu đến khi tiếng bước chân ngoài hành lang hoàn toàn biến mất, anh mới khẽ đưa tay lên che miệng. Một tiếng ho khàn bật ra.
"...Khụ."
Anh nhíu mày. Không sao chỉ là ho thôi anh đã quen rồi. Thế nhưng cơn ngứa trong cổ họng không chịu dừng lại nó cuộn lên từng đợt, như những dây leo siết chặt lấy lồng ngực.
"Khụ... khụ..."
Kanavi chống một tay lên mép bàn hơi thở bắt đầu rối loạn. Lần này không còn giữ được nữa.
"Khụ...!"
Một bông Bellflower trắng rơi xuống sàn rồi bông thứ hai, thứ ba. Đầu cánh hoa đã nhuốm đỏ. Kanavi cúi đầu nhìn chúng ánh mắt vẫn bình tĩnh chỉ có đầu ngón tay đang siết đến trắng bệch.
"Chết tiệt."
Anh khàn giọng.
Đúng lúc ấy.
Cạch.
Cửa phòng bật mở.
"Jinhyeok huynh?"
Delight ló đầu vào.
"HLV bảo em..."
Câu nói đột ngột dừng lại, đập vào mắt cậu là Kanavi đang quay lưng một tay chống bàn tay còn lại che miệng, dưới chân anh là những bông Bellflower trắng lẫn với vài giọt máu đỏ thẫm.
Delight chết lặng.
"...Hyung."
Kanavi khựng lại, anh chậm rãi khép bàn tay che kín những cánh hoa dưới lòng bàn tay như thể việc đó sẽ hữu ích. Sau vài giây im lặng anh quay đầu vẻ mặt đã trở lại bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Đừng nói với Wooje."
Delight còn chưa kịp hỏi một câu nào Kanavi đã lên tiếng trước. Giọng anh rất nhẹ gần như là một lời nhờ vả.
"Làm ơn."
Delight nhìn anh rất lâu rồi lại nhìn những bông Bellflower dưới nền nhà. Sau một lúc cậu chỉ khẽ gật đầu.
"Vâng."
Đó là lần đầu tiên Delight hiểu khoảng cách giữa Kanavi và Zeus không phải vì hết quan tâm mà bởi cả hai đều đang cố bảo vệ người còn lại theo cách vụng về nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co