1
§
park jae-hyuk dừng xe trước cổng chính của một toà cao ốc lộng lẫy, anh đã lần theo địa chỉ ghi trên tờ rơi quảng cáo để tới được đây. sau khi đưa cho bảo vệ tờ quảng cáo thì anh được cho phép đi vào.
chuyện là, park jae-hyuk vừa mới giải nghệ.
ở tuổi 28 này, tiền tài lẫn danh vọng có thể gọi là đủ cả, việc giải nghệ nghe chừng là quá sớm đối với một vận động viên bắn súng chuyên nghiệp như anh. đáng tiếc thay, vì một chấn thương không đáng có từ vụ tai nạn giao thông cách đây sáu tháng, park jae-hyuk tuy giữ được mạng nhưng thị lực đã không còn. cụ thể là không bị mù, nhưng thị lực suy giảm khiến đôi mắt trở nên mờ mịt, đối với một tay súng thì đây chẳng khác nào án tử.
park jae-hyuk cho rằng cuộc đời anh đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. anh nghĩ đến chuyện kết thúc sự sống này.
khoảnh khắc đứng trên chiếc cầu mapo bắc qua sông hàn gió lộng đêm đen, ánh đèn đường vàng vọt cùng tiếng ầm của dòng xe cộ qua lại, park jae-hyuk trực chờ thả mình vào lòng sông trong vắt. âm thanh ù ù cạc cạc trong tai, cảm giác lạnh lẽo từ cầu sắt truyền vào lòng bàn chân làm anh tỉnh táo đôi chút.
đủ tỉnh táo để nhìn thấy một tờ rơi quảng cáo màu vàng dán ở mép cầu.
nếu bạn muốn có một cái chết hoành tráng theo ý mình, hãy đến với elysium!
liên hệ: (+82) 09xx xxx xxx
địa chỉ: xxx yyy zzz
và đó là lý do park jae-hyuk đang được nhân viên hướng dẫn làm thủ tục. để mà nói thì, chuyện này đúng thật là kỳ lạ. cái dịch vụ quái quỷ lần đầu anh mới được nghe, ban đầu còn có chút nghi hoặc, nhưng ngẫm kĩ đằng nào bản thân cũng đang tìm đường xuống địa ngục, thôi thì cứ thử xem sao.
bề ngoài nơi này trông chả khác gì một tập đoàn hay công ty đa quốc gia gì đó, thậm chí là rất to lớn và hoành tráng, có bảo vệ, có lễ tân, có nhân viên. họ dẫn park jae-hyuk lên tầng 22, tức là tầng trên cùng, và đi vào phòng số 22 - được đề tên "phòng chủ tịch".
"mời quý khách vào trong."
park jae-hyuk muốn hỏi cậu nhân viên có bảng tên joo min-kyu thêm vài câu, nhưng cậu ta thoăn thoắt đẩy lưng anh vào trong rồi khép chặt cửa lại. anh có chút ngơ ngác, đảo mắt nhìn vào người đang ngồi ở cái bàn trông có vẻ là chủ tịch.
gã ta tự giới thiệu mình tên là arnold.
arnold hỏi han về tên tuổi và nghề nghiệp hiện tại của park jae-hyuk, anh trả lời là anh vừa giải nghệ và đang thất nghiệp. gã lại hỏi tại sao anh muốn tìm tới cái chết, anh chỉ trả lời đơn giản là anh không còn lý do để tiếp tục sống mà thôi.
"ồ, vậy thì anh đến đúng nơi rồi đấy, ngài park." arnold gật gù, "chúng tôi có hai gói dịch vụ như sau."
"một là cái chết do anh tự lựa chọn, bất kỳ phương thức nào anh muốn, chúng tôi sẽ chuẩn bị bối cảnh chu đáo nhất."
"hai là gói dịch vụ the surprise bán rất chạy của chúng tôi. như cái tên của nó, chúng tôi sẽ giúp quý khách hàng có một cái chết đầy bất ngờ và thoả mãn, theo cách quý khách không thể ngờ tới được."
để thuyết phục hơn, arnold mở cho anh xem những thước phim ghi lại của các khách hàng trước đó. có rất nhiều cách chết khác nhau, vô cùng đa dạng, và chung quy đều dẫn tới một đích đến duy nhất.
park jae-hyuk cho rằng tên trước mặt thật kỳ quặc khi có thể vừa cười tươi vừa thao thao bất tuyệt về cái chết. một nụ cười niềm nở đến quỷ dị, bất giác khiến park jae-hyuk mím môi. nhưng mà kệ đi, điều đó chẳng đáng để anh quan tâm lắm. cái dịch vụ the surprise đó thành công hấp dẫn park jae-hyuk rồi.
không do dự, anh chọn số hai.
"thật sự sẽ là một cái chết bất ngờ sao?" park jae-hyuk liếm môi hỏi.
"vâng, một cái chết bất ngờ và độc đáo. tôi cam đoan quý khách sẽ hài lòng. chúng tôi đã mở dịch vụ hơn mười năm nay và chưa có khách hàng nào quay lại để phàn nàn cả."
?
còn cơ hội để quay lại phàn nàn ư?
càng lúc anh càng thấy gã này quái gở.
"mà này, cái này không phải phạm pháp à?"
"à, không đâu. chúng tôi đang làm việc thiện mà. làm gì có khách hàng nào không hài lòng để báo cảnh sát?"
nói rồi arnold lấy ra một bản hợp đồng đưa cho anh. park jae-hyuk lật dở từng trang, đọc một lượt về hợp đồng.
"chỉ cần ký vào đây và tiến hành thanh toán. dịch vụ của chúng tôi là hợp đồng một chiều. một khi đã ký sẽ không hoàn trả."
park jae-hyuk gật gù, dứt khoát ký vào không chút do dự.
sau khi thanh toán, cậu nhân viên tên joo min-kyu lại xuất hiện ở cửa phòng như đã đợi sẵn, đưa anh đi chọn quan tài.
"mời anh đi lối này."
đối với park jae-hyuk, được chọn quan tài cho chính mình thật sự là một trải nghiệm thú vị. căn phòng trưng bày nằm ở phía sau toà nhà rộng như một bảo tàng thu nhỏ, trưng bày đủ mọi loại quan tài với đa dạng chất liệu: từ gỗ tùng thơm phức, dát vàng 24k sang trọng, lót vải nhung trắng mịn, cho đến những chiếc được sơn màu hồng đất hay đỏ thẫm đầy phá cách.
trong lúc nghe joo min-kyu nhiệt tình tư vấn về ưu nhược điểm của từng loại, ánh mắt mờ nhoè của park jae-hyuk vô tình va phải một bóng dáng nhỏ nhắn đứng cách đó không xa.
đó là một cậu trai có mái tóc đen dày, khoác một chiếc sơ mi caro bên ngoài áo phông trắng, mặc quần jeans lửng, đang xoa cằm, chăm chú ngắm nghía một chiếc quan tài bằng gỗ sơn trắng tinh khôi.
không hiểu sao, park jae-hyuk tiến lại phía em.
"ừm, chào cậu... tôi là park jae-hyuk, có thể làm quen không?"
cậu trai nọ nghe thấy tiếng người thì quay đầu lại. trong khoảnh khắc mắt hai người chạm nhau, khoé môi em ta lập tức cong lên, nở một nụ cười tươi rói.
"a, xin chào anh! anh cũng đang chọn quan tài à? em là son si-woo, rất vui được gặp anh nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co