Adminvirus
Vẫn là trò đuổi bắt quen thuộc, quen thuộc đến nhàm chán, nhưng vẫn có một ngoại lệ khiến 1x1x1x1 luôn hứng khởi, Shedletsky.
Sau khi giết Guest 1337, khúc nhạc Creation of Hatred vang lên, báo hiệu cho một cuộc rượt đuổi đầy kịch tính chính thức bắt đầu. 1x1x1x1 cười khúc khích, con mắt bên trái của gã lóe lên một tia đỏ nguy hiểm, gã đã nhìn thấy vị trí của Shedletsky, 1x1x1x1 liếm môi, gã lao như một mũi tên hướng về phía hắn.
Shedletsky đang căng thẳng quan sát từ trên đỉnh của tòa thành của Bradon6875935, hắn có thể nghe thấy tiếng 1x1x1x1 đang đến gần, nắm chặt lon Bloxy Cola trong tay, khi vừa thấy gã đến gần, Shedletsky liền nốc cạn lon nước rồi nhảy xuống tòa thành.
1x1x1x1 nhanh chóng theo sau Shedletsky, sau khi lon Bloxy Cola hết tác dụng, khoảng cách của cả hai dần dần bị rút ngắn, gã ngay lập tức vung thanh Daemonshanks về phía hắn, nhưng may mắn rằng Shedletsky đã dùng thanh Linked Sword cùng mình chặn lại, tránh được đòn hiểm của 1x1x1x1.
"Vùng vẫy vô vọng thôi, Shedletsky. Ngươi vẫn sẽ mãi mãi bị ta đạp dưới chân." 1x1x1x1 cười một cách chế giễu, gã liên tục vung kiếm tấn công Shedletsky, còn hắn thì chỉ có thể chật vật chống đỡ.
KENG!!!
Thanh Linked Sword rơi xuống đất, cách xa Shedletsky hơn ba mét, 1x1x1x1 cười một cách khoái chí, gã chậm rãi tiến lại gần, chỉa thẳng kiếm vào ngực trái của hắn, nơi trái tim đang đập liên hồi.
"Hết đường rồi nhé, Shedletsky. Giờ thì ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi."
"Đừng mơ, thằng khốn!" Shedletsky nhổ nước bọt vào mặt của 1x1x1x1, nước bọt chảy xuống từ má phải của gã, rồi lại bị cái lưỡi dài màu xanh lá quét sạch. Shedletsky sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy vô cùng ghê tởm.
"Thằng khốn tởm lợm!"
"Ừ, ta đáng ghê tởm...Và ngươi CŨNG VẬY!!!" 1x1x1x1 thô bạo nắm tóc của Shedletsky, mặt hai người kề sát nhau, ánh mắt gã đầy sự hận thù, xen lẫn đau đớn, gã nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hun hút của hắn, gằng giọng hỏi.
"Hối hận không?"
"Ha...Trước đây không, bây giờ không, sau này cũng sẽ không!" Dù trong tình thế chật vật, khí thế của Shedletsky vẫn không suy giảm, hắn vẫn nở một nụ cười trào phúng như thể bản thân mới là kẻ thắng thế.
"Đồ ngạo mạn khốn khiếp...Ngươi là thằng khốn nạn nhất, Shedletsky."
Chưa kịp để Shedletsky đáp trả, một đôi môi đã chặn đứng những gì hắn định nói, gáy hắn bị 1x1x1x1 đè chặt, không thể cử động, Shedletsky chỉ có thể chịu đựng nụ hôn tàn bạo và tràn ngập mùi máu tươi này.
Môi lưỡi triền miên day dưa không dứt, dù Shedletsky có trốn tránh, 1x1x1x1 vẫn điên cuồng tấn công, cái lưỡi của gã tàn nhẫn càn quét khoang miệng của hắn, rồi lại quấn lấy lưỡi của Shedletsky mà nô đùa. Khi hai đôi môi tách ra, một sợi chỉ bạc xen lẫn màu máu kéo dài từ miệng hai kẻ thù truyền kiếp, vừa được thả ra, Shedletsky liền khuỵa xuống nôn khan, dù đã kết thúc, cảm giác bị xâm nhập tàn nhẫn vẫn làm hắn ghê tởm. 1x1x1x1 đứng thẳng nhìn Shedletsky đang khuỵu dưới chân gã, ánh mắt toàn sự khinh miệt, nhưng vẫn có một tia khác biệt, một thứ mà chính gã cũng chẳng nhận ra.
"Nếu đã ghê tởm như vậy, những việc tiếp theo liệu có khiến ngươi mất ý chí sống luôn không nhỉ?" 1x1x1x1 nở một nụ cười độc ác, ánh mắt gã tràn đầy tia oán độc, Shedletsky khó khăn nhịn cơn buồn nôn ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt âm u của gã, cơ thể hắn không nhịn được mà run lên một cái, bắt gặp hình ảnh đó, nụ cười của 1x1x1x1 lại càng thêm mở rộng.
----------------------
"Đồ chó....ư....M-mẹ khiếp.....hức...."
Tiếng da thịt va chạm, tiếng nước nhóp nhép cùng tiếng thở dốc vang vọng khắp khu vực yên tĩnh. 1x1x1x1 đè chặt Shedletsky nằm sắp xuống máy phát điện, gã nắm chặt eo hắn, nhấp hông một cách điên cuồng.
"Hừm...Miệng trên thì tỏ vẻ phản kháng, nhưng miệng dưới thì lại không nỡ buông cậu em của ta. Xem ra ngươi cũng không thành thật lắm nhỉ, Shedletsky?" 1x1x1x1 buông lời chế giễu, gã nở nụ cười khoái trá, thích thú nhìn hình ảnh Shedletsky phải chật vật dưới thân gã.
"Câm...ah...m- ồm...Khốn kh....ỨM!!!" Không để Shedletsky kịp buông lời chửi rủa, 1x1x1x1 đã thúc mạnh vào sâu bên trong, khiến những lời chưa kịp ra khỏi miệng của hắn chỉ có thể biến thành tiếng rên rỉ.
"Ta nghe nói dù là đàn ông cũng có một chỗ rất sướng, lấy ngươi ra để kiểm chứng cũng không tệ." 1x1x1x1 cúi người, gã thì thầm vào tai Shedletsky, không quên liếm láp vành tai mẩn cảm.
"Đừng...l-làm mấy...trò...ư...ghê tởm... đó..."
"Ta chính là muốn ngươi ghê tởm, Shedletsky. Muốn ngươi ghê tởm đến mức không bao giờ quên được cảm giác này, không bao giờ quên được ta." 1x1x1x1 trầm giọng nói, gã hiếm khi nhẹ nhàng liếm giọt mồ hôi chảy trên thái dương Shedletsky.
1x1x1x1 đẩy dương vật liên tục thăm dò hậu huyệt nhạy cảm, gã không nhanh cũng không chậm cử động, sau một lúc thăm dò, đầu khấc chợt đâm vào một điểm gồ lên bên trong vách ruột, khiến hắn rên lớn một tiếng, dương vật phun ra từng dòng tinh dịch trắng đục.
"Xem bộ dạng hiện tại của ngươi kìa, Shedletsky. Bị dương vật đàn ông chơi đến bắn, ngươi giờ chẳng khác nào mấy con đàn bà lẳng l-"
"CÂM MIỆNG!!!" Shedletsky gào lên, hắn vùi mặt vào máy phát điện, hai tay bấu chặt vào thành máy, vai không ngừng run rẩy.
"Khóc rồi à?" 1x1x1x1 muốn lật người Shedletsky lại, nhưng hắn chống cự quá quyết liệt, không còn cách nào khác, gã liền bế thốc hắn lên, tay nắm lấy chân hắn tạo thành hình chữ M.
Bị bất ngờ, Shedletsky hoảng loạn giãy giụa, nhưng tay chân hắn lại dần trở nên vô lực trước những cú thúc mạnh bạo của 1x1x1x1. Cảm thấy sự chống cự của Shedletsky yếu dần, gã ngồi xuống trên máy phát điện, ngay lập tức chớp thời cơ xoay người hắn lại, để mặt hai người đối diện nhau. Nhìn thấy khuôn mặt Shedletsky, ánh mắt 1x1x1x1 mãi không rời khuôn mặt đẫm nước mắt của hắn, như thể muốn khắc sâu hình ảnh đó vào tâm trí.
------------------------
Shedletsky đã bắn ba lần, nhưng 1x1x1x1 lại chỉ có một, gã vẫn điên cuồng thúc mạnh vào sâu bên trong hắn. Quần áo trên người Shedletsky đều bị lột sạch, cả cơ thể trần trụi mặc gã trêu đùa, từ cổ đến chân toàn là dấu vết do gã gây ra. 1x1x1x1 tham lam nhấm nháp gáy của Shedletsky, nơi đó hiện đã in đậm dấu răng rõ rệt, nhưng với gã vẫn chưa đủ, gã vẫn muốn nhiều hơn nữa.
"Đủ rồi....Đừng...ah..đừng...cắn nữa.... hức.." Shedletsky đã ngăn cản không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần như thế, hành động 'đánh dấu' của 1x1x1x1 lại càng mạnh bạo hơn, gáy và đùi trong của hắn đau nhói vì bị cắn, hắn thật sự muốn quay lại cắn gã cho đã đời, nhưng sự vô lực của Shedletsky hiện tại không cho phép hắn làm điều đó.
"Ngoan ngoãn một chút, ta vui thì sẽ tha cho ngươi." 1x1x1x1 nhấn vào bụng dưới của Shedletsky, nơi đang gồ lên vì chứa dương vật và tinh dịch của gã, tay Shedletsky run rẩy nắm lấy bàn tay đang nhấn vào bụng dưới của mình, sau bao lần chống cự bất thành, hắn đành phải xuống nước cầu xin.
"Đừng...xin ngươi...1x....hức.."
1x1x1x1 sững sờ, nhưng vài giây sau, dương vật vốn đã cương cứng của gã lại có dấu hiệu to lên, gã ôm chặt Shedletsky vào lòng, hông lại tăng tốc độ đưa đẩy, khiến hắn vừa mới âm thầm thở phào vì được buông tha lại tiếp tục nức nở.
"S-sao...lạ...i...ưm....ha....chậ...m...." Shedletsky chẳng thể nói rõ được một từ, khoái cảm như cơn sóng thần nhấn chìm hắn, làm hắn dù muốn vẫy vùng cũng không thể.
"Nữa..Nói lại lần nữa, Shedletsky."
Shedletsky muốn lên tiếng, nhưng khoái cảm khiến hắn chẳng nói nên lời, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ, lại vô tình chọc giận gã.
"Mau nói!" 1x1x1x1 tát mạnh vào mông Shedletsky, dưới tác động mạnh của khoái cảm, dương vật bán cương của hắn lại một lần nữa xuất tinh, nhưng sau ba lần bắn ra, tinh dịch trở nên loãng hơn nhiều, cả người Shedletsky cũng vô cùng mệt mỏi, hắn kiệt sức phát ra tiếng.
"Xi..n...ngươi....ưm.."
Lời cầu xin của Shedletsky như một cái đòn bẩy, khiến sự hưng phấn của 1x1x1x1 tăng vọt, hắn cười một cách khoái trá, nhưng tay vẫn nắm chặt eo hắn, điên cuồng đâm thúc.
"Ưm....ah.....Ngươi đ-đồ...xảo...hức....
trá...." Shedletsky xụi lơ dựa vào lưng 1x1x1x1, hắn đã hoàn toàn kiệt quệ, chỉ có thể cố gắng phát ra những âm thanh yếu ớt, nhưng điều đó lại càng kích thích gã hơn, 1x1x1x1 yêu thích nhất chính là dáng vẻ mặc gã làm gì thì làm này của Shedletsky.
"Xảo trá? Ta nhớ là vẫn chưa lừa ngươi điều gì?" 1x1x1x1 hôn lên má Shedletsky, rồi lại tiếp tục liếm láp cái gáy đỏ ửng toàn là dấu răng, gã một tay nắm chặt eo của hắn, tay còn lại thì thô bạo xoa nắn bầu ngực no đủ, thi thoảng còn trêu ghẹo đầu vú mẫn cảm.
"Ngươi...nói là...ưm....t-tha...ha....nếu..."
"À...Nhưng mà ta đã nói là ngươi ngoan đâu?" 1x1x1x1 cười khúc khích, còn Shedletsky thì rơi vào tuyệt vọng, hắn không nói gì nữa, mặc cho những cú đâm thúc mạnh bạo của gã liên tục xỏ xiên, thi thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ mềm yếu.
1x1x1x1 ôm chặt Shedletsky vào lòng, thân dưới chuyển động liên hồi, dương vật thô to liên tục đâm vào nơi nhạy cảm nhất bên trong hắn, gã đâm thúc thêm tầm trăm cái rồi cũng có dấu hiệu xuất tinh. Vừa đâm mạnh dương vật vào tận gốc, dòng tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào tận sâu bên trong hậu huyệt, khiến Shedletsky đang kiệt sức cũng phải rên lớn, tầm mắt hắn mờ dần vì kiệt sức, trước khi bất tỉnh hoàn toàn, Shedletsky loáng thoáng nghe được một giọng nói thì thầm.
"Xin lỗi.....Ta y-"
--------------------------------
Mở mắt ra, Shedletsky nhận ra mình đang nằm trên cái ghế sofa tại Sảnh, mọi người thì đang lo lắng nhìn hắn, thấy hắn đã tỉnh lại, Builderman nhanh chóng lên tiếng.
"Khoan hãy ngồi dậy đã, từ từ thôi! Trông sắc mặt cậu tệ lắm!"
"Không...không sao." Shedletsky xoa đầu mình nói, đầu hắn giờ đau như búa bổ.
"Đừng cố sức quá, Shedletsky. Tình trạng của anh trông rất không ổn." Duserkka cũng lên tiếng khuyên can, sau một lúc ổn định, tình trạng của Shedletsky đã khá hơn, mọi người mới bắt đầu hỏi chuyện.
"Chuyện gì đã xảy ra thế? Sao lần này lại lâu kết thúc đến như vậy?" Guest 1337 là người đầu tiên đặt câu hỏi.
"Tôi không biết...Còn chuyện đã xảy thì xin lỗi...Tôi không thể nói." Shedletsky khó khăn nói, vẻ mặt đầy sự đau đớn, Guest 1337 thấy thế cũng không hỏi nữa, mọi người cũng hỏi han Shedletsky thêm đôi ba câu rồi cũng để hắn nghỉ ngơi.
Một khoảng thời gian trôi qua, có lẽ là một tuần theo Shedletsky nghĩ, hắn vẫn chưa gặp lại 1x1x1x1. Âm thanh báo hiệu một cuộc chơi mới vang lên, Shedletsky cùng năm người nữa bị dịch chuyển đến Bradon6875935's Place, nơi mà hắn không muốn đến nhất, nhịn lại cơn khó chịu đang âm ỉ trong người, hắn cố tỏ ra bình tĩnh như mọi khi. Đang lúc Shedletsky một mình sửa máy phát điện, một âm thanh quen thuộc vang lên sau lưng.
"Chào, Shedletsky."
Shedletsky quay đầu lại, thứ hắn đối diện lại là một con mắt đỏ đang lóe sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co