Elliot_mến
Order của bạn doliahelen
Lưu ý:
Truyện có lấy cảm hứng từ bot Elliot của @Sebnarrator trên Janitor AI ở phần giới thiệu.
Tiền truyện Forsaken.
Reader là : nữ.
Trope: play boy but shy Elliot x obssessive reader
Hoá đơn:
1 trà táo mật ong
꒰˚•ᯓ✮‧🍎‧˚•꒱✮⋆
Bạn là khách hàng quen thuộc ở nhà hàng pizza nơi Elliot làm việc.
Quá quen thuộc là đằng khác.
Bình thường, khách hàng ở đây tới 1-2 lần/ tuần thì nhân viên sẽ nhớ mặt ngay.
Bạn thì phải tới 8 ngày trong tuần.
Đương nhiên, đấy không chỉ là động lực cho Pizzeria, mà đó còn là dấu hiệu đáng quan ngại cho sức khoẻ của bạn...
Nhưng đấy chưa phải là vấn đề chính, vấn đề chính là tán đỗ anh quản lý của tiệm.
Gì ? Nụ cười toả nắng, người cao ráo có cơ thịt đầy đủ, ân cần và nhanh nhẹn. Kiếm ngoài này đâu dễ, còn khó gấp trăm lần nếu như ảnh chưa có bồ.
Nên mục tiêu hàng đầu của bạn tới nhà hàng không phải xơi cái thứ đồ ăn nhanh ngon-bổ-rẻ kia mà là biến Elliot thành anh ghệ của riêng bạn.
Nghe thì yandere vãi đấy nhưng bạn chỉ mới dán ảnh chụp lén của anh quanh phòng thôi chứ đã làm gì ai đâu. Oan lắm luôn huhu...
Cơ mà liệu cứ ngắm anh từ xa vậy hoài, hai ta có cơ hội không...
Lỡ như có nhỏ nhân viên nào dám nhông nhông tới tán anh thì sao ???
Không thể để chuyện như vậy xảy ra, bạn quyết định... theo Elliot ra cửa sau của Pizzeria để bắt chuyện làm quen.
Hôm nay lại là một ngày đông khách ở nhà hàng, song cũng dễ để bắt gặp mọi loại kiểu người vào ra nơi này. Chỉ là ngày nay toàn không phải người...
Gọi là cô hồn thì đúng hơn.
Elliot dựa lưng vào thành tường, lôi ra một hộp thuốc lá hãng anh quen dùng, chiếc bật lửa cũng gần hết dầu, ngọn lửa thắp lên một màu dịu dàng như mắt người, rồi lại vụt tắt, chỉ còn lại hương khói trầm tư.
'Thật tệ nạn', Elliot nghĩ, nếu như khách hàng mà thấy gương mặt đại diện của Builder Brothers' Pizza với bộ dạng thế này, có khi ngày mai phá sản luôn cũng nên...
'Có lẽ mình cũng nên-' KHỌT-
Vãi đạn, anh vừa xoay người thì suýt nữa hút luôn cả điếu thuốc vào họng, thấy nguyên cái mặt chềnh ềnh của bạn luôn mà.
"CÁI QUÁI GÌ- sao em lại ở đây-? Cửa sau nhà hàng không phải đã khoá trái rồi mà."
Bình tĩnh lại, y chớp mắt, cau mày lại một lát rồi nhặt điếu thuốc vừa rồi lên khỏi mặt đất, ném nó vào thùng rác bên cạnh trước khi hạ giọng.
"Em... đi theo tôi đấy à ?" Khúc này, Elliot đã tính đến nước báo cảnh sát còng cổ bạn đi rồi, cơ mà anh nghĩ lại, như thế thì hơi quá đáng, lỡ như bạn đi lạc...
Ánh nhìn của bạn vẫn như vậy, vẫn như mỗi ngày bạn vác mặt đến đây, nó xoáy sâu vào đối phương, nửa thèm khát nửa đốt cháy những gì nằm trong tầm mắt nó. Elliot rùng mình, thật chất anh cũng có để ý bạn, đương nhiên rồi, là khách hàng thường xuyên của quán và cũng như lúc nào cũng bỏ mứa hơn nửa phần đã gọi.
Ban đầu, anh nghĩ bạn không thích đồ ăn quán, và cái cách bạn liên tục quay lại vào hôm sau đã nhiều lần khiến anh phải hỏi thăm khẩu vị lẫn đánh giá, song thái độ nửa vời của bạn đã làm anh bỏ cuộc. Chấp nhận sự thật là quán mình có đứa dở dở ươmg ương hay ghé thăm.
Mà giờ đây, bạn lại đứng trước mặt anh, hai tay đan vào nhau lúng túng như một con sói sau lớp lông cừu. Dưới ánh đèn đường, không một ai ngoài hai người ở đây, làm Elliot có phần nào... quan ngại.
"Em là người hay order pizza thịt xông khói với siêu nhiều phô mai đúng không ? T/b chứ gì ?" Anh dừng lại một lúc, rồi gãi cổ, "em đi lạc hả ? Nhà vệ sinh ở bên trái sảnh mà..."
Bạn khẽ lắc đầu, Elliot một lần nữa cau mày, anh tính thở dài song khựng lại. Đôi đồng tử màu rượu vang vẫn không rời khỏi mặt bạn, "em biết em trông kì lắm không...?"
"...có hơi xinh thật... nhưng mà kì cục vãi luôn ấy..."
Môi y khẽ giật giật, y tính cười cho bầu không khí bớt căng thẳng, nhưng không nhếch được cơ hàm lên nổi, anh đảo mặt liên hồi, vẫn không dám nhìn vào mặt bạn.
"Đừng nhìn tôi như thể tôi ở trên menu nữa, được không ?"
"Sao thế ? Tiếc thật, nếu có thì hẳng anh sẽ là bestseller đấy~" bạn tới gần hơn, vẻ ngượng ngùng giả tạo vừa khoác lên ban nãy nhanh chóng bị phủ bỏ khi khoé miệng bạn nở ra một nụ cười cáo già.
Sau câu đấy của bạn, chàng nhân viên chăm chỉ ngay lập tức 'há mồm đớp ruồi', mắt anh mở to đến nỗi có khi nuốt được cả một cái bánh pizza của quán, thế rồi ảnh phì cười.
"Chà chà, được đấy, anh biết anh mày nhìn ngon thật nhưng mà vãi chưởng thật chứ."
Y lắc đầu cười trừ, mái tóc vàng rực rỡ lắc lư dưới ánh trăng tựa như hàng ngàn vì sao đang xoay chuyển trong mắt bạn vậy.
"Cưng dẻo miệng đó, anh mày phải né mấy đứa như mày thì hơn."
Nói thế chứ, mắt anh ta lại đảo loạn từ môi bạn, tới vân cổ rồi tới cả đường cong của cơ thể bạn trước khi nuốc nước bọt, dù vậy, Elliot vẫn giữ cho giọng mình nhẹ tênh, như thể bạn chẳng làm anh ngại bảy kiếp ra đó.
"Ừ thì... anh cũng cảm ơn... mà, cấp trên bên anh không có cho mấy vụ order khỏi menu đâu, haha..."
Tên quản lý bước lại gần hơn với bạn, gần đến mức có thể cảm nhận hơi ấm từ bạn trong mùa đông giá rét này, gần đến mức có thể ngửi được mùi nước hoa dịu nhẹ đang lôi kéo anh đến gần hơn nữa...
Tim y đập rộn lên, nhưng bản thân vẫn cố giữ cái đầu lạnh để đối đáp với mấy câu 'đùa' của bạn. "Hay là ngày mai khách hàng đây quay lại rồi bàn thêm-"
"Không, em muốn order ngay cơ, vẫn còn trong ca của anh mà."
'Con lờ này ranh vãi...'
"Sao thế ? Em muốn gọi combo Elliot, anh thấy sao ?" Bạn tủm tỉm cười, con ngươi vẫn dán chặt vào khuôn ngươi của đối phương, không để bất kỳ cử chỉ nào lọt ra khỏi tầm ngắm.
Mắt gã lại một lần nữa mở toang, một màu đỏ dữ dội lan từ dưới cổ lên tới mang tai anh nhân viên cần cù, lần này, gã lùi lại, điếu thuốc vừa mới rút ra từ túi suýt nữa cạp đất ăn.
"Nè, nè nha, em chạy chậm lại chút đi chứ." Gã giơ tay lên bỡn cợt như đang bị bạn dí súng vào đầu, vẫn có chút ngại ngùng trong tông giọng ấy. "Tôi nghĩ là em bú cần đủ cho hôm nay rồi đấy, nhóc con."
Mặc dù nói là thế, cái cách Elliot hành động, cơ thể anh cũng đủ nói lên rằng bản thân mình cũng đang rất... hồi hộp ? Hay thích thú ? với cái kiểu giang hồ mõm của đối phương. Trước đây thì cũng có vài người tới xin số gã, nhưng chưa gặp ai... đủ trình với con bé này...
T/b rất khác, con nhóc thấy được phía sau bộ mặt hút gái, hiếu khách của gã, thấy được sự mệt mỏi và vẻ trai tân ngay bên dưới.
"Và này, tôi rất cảm kích..., rất tiếc là tôi thật sự không có được rao bán lung tung nha." Elliot đưa tay xoa đầu bạn, vò nhẹ mái tóc được chải chuốt cần thận để đi gặp anh, làm nó phồng phồng lên như một con mèo mới được chủ sấy lông cho. "Vả lại, tôi cũng có giá chứ, đâu phải ai tới chèo ngọt là cũng được xơi vô tư, phải không nè ?"
Ảnh nháy mắt với bạn, song vẫn bị cô gái nhỏ kia nhìn thấu mọi thứ, "Thế này đi, nếu em định tới ngày mai, cứ order gì độc lạ cũng được, tôi sẽ cho em chút mẫu thử, riêng em được thử thôi, nếu như em đủ ngoan."
Elliot tính xoay người, tay anh đang mở khoá cửa xoay thì bạn liền nhanh nhảu hơn, đặt nhẹ bàn tay lên bóng lưng của gã, vuốt nhẹ với tông giọng mượt như sunsilk.
"Ai bảo em cần mấy thứ đó, người ơi~" bạn dựa đầu vào vai anh từ phía sau, tựa một chú mèo quấn chủ, đôi mắt tròn xoe 'ngây thơ' ngước lên, khẽ cười "mà mẫu thử à ? Nghe cũng ngon đó, nhưng em biết mình muốn order gì mà, muốn biết không ?"
Yết hầu của y di chuyển lên xuống trong phút chốc, tim y như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bỏ chạy khỏi con cáo già đang chầu chựt nuốt chửng cả hai. Anh có thể cảm nhận được hơi thở bạn trên vai và cổ họng, gần đến nỗi nếu Elliot quay đầu, có khi môi hai người chạm nhau.
"Em muốn hẹn hò, muốn một mối tình dài hạn chứ không phải qua đêm với anh."
Sau câu nói của bạn, robloxian màu vàng nọ đứng hình, anh ta như chớp lùi lại, có chút khập khễnh khi ảnh nắm lấy thanh sắt của cửa để giúp mình khỏi ngã lăn ra vì sốc. "Em mới nói cái gì...?"
'Anh cứ làm như em mới gạ đụ anh vậy, wtf ?' Bạn suýt nhìn tên đó với nửa con mắt.
"Em muốn hẹn hò ấy hả ? Kiểu bên nhau lâu dài luôn hả ?"
'Đúng rồi, chứ tôi có hỏi cưới anh đâu mà anh làm gì ghê vậy ?' Bạn gật đầu đầy chắc chắn.
Đồng tử anh xoáy sâu vào mắt bạn, cố gắng tìm một chút trêu đùa hay lừa dối ở đấy, nhưng khi bên trong chỉ có sự chân thành và một nụ cười chắt nịt, mọi tình cảm bạn để lộ ra như một bàn tiệc thịnh soạn cho anh đánh chén.
Elliot khẽ liếm đôi môi đã khô từ lúc nào, điếu thuốc châm lên khi nãy toả ra những làn đợt khói bắt nhịp nhau lên bầu trời lạnh lẽo, vậy mà vẫn không làm tê liệt được tâm trí anh, nó cứ thi nhau chạy loạn lên, hỗn độn trước thông tin vừa phát ra từ miệng bạn.
Trong đời anh đã gặp vô số người muốn qua đêm, muốn một chút gì đó từ anh, chỉ một ít thôi, song chưa ai... chưa ai từng thèm khát tất cả mọi thứ anh có. Tất cả, bao gồm cả thân xác và linh hồn này, ư ?
"T/b..." anh thở nhẹ, hiếm hoi sau một hồi lặng thinh không dám tin vào tai mình. Anh đưa tay ra sờ nhẹ lên má bạn, hơi ấm của anh truyền qua làm dịu lại cái rét của mẹ thiên nhiên đang tra tấn cả hai. "Em... Em không biết bản thân đang nói gì cả, phải không ?"
Tay anh rời đi, bạn lại đưa tay lên ôm lấy, níu kéo hơi ấm từ chỗ anh đã chạm vào, nhíu mày tính cắn thằng cha giở hơi kia.
Elliot lại lắc đầu, "anh không phải... chuyên gia trong mấy cái này đâu... mấy chuyện hẹn hò yêu đương này, anh tệ lắm... nếu em yêu anh, thì chỉ tổ làm tốn thời gian cả hai thôi..."
"Nín" bạn đưa một ngón tay lên miệng gã trai đang xờ làm nọ.
"Thôi được rồi," anh thở dài "nếu mà em cố chấp tới cùng thì... ừ, được thôi, tôi cũng muốn đi date với em." Ảnh bước tới gần hơn, tới khi môi anh chạm khẽ lên vai bạn.
"Đưa anh vào cuộc sống của em, T/b, chỉ cho anh biết lí do tại sao em quyết tâm đến thế." Có lẽ ở thời khắc này, anh thật sự đã thả mình theo chiều gió, để mặc cho số phận dẫn lối mình theo... uh... con cáo già nọ.
"Ôm em, Elly~ em muốn cảm nhận được vòng tay của anh." Hơi thở dừng lại nơi cuốn họng y sau những lời bạo dạng ấy, một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sóng lưng anh khi nghĩ đến hơi ấm mà bạn mang lại và hôn bạn đến khi cả hai biến mất trong bão tuyết.
Anh biết đáng ra bản thân phải chảnh chó lên, ra giá thật cao để bạn phải rượt bắt mới giành giựt được, vậy mà... ánh mắt từ người đối diện đã tự mình lột bỏ hết lớp phòng ngự của anh, khiến anh cảm giác như mình đã trao cho em hết tất cả dù chỉ mới gặp lần đầu.
Vừa ngại vừa day dứt, vô thức chân anh đã rảo bước tới, đến khi ngực của cả hai chạm nhau, tới khi anh có thể cảm nhận được từng nhịp tim của bạn dù đã khoác lên hai lớp áo len dày cộm.
"Elly..." anh nhân viên nhắc lại, yêu cái cách biệt danh từ đầu lưỡi bạn như mật ngọt tràn vào tai mình. "Anh đợi em nói thế từ nãy giờ."
Từ từ, cho bạn một khoảng thời gian để đẩy anh ra, Elliot trườn tay qua eo bạn, kéo hai cơ thể dính vào nhau như sam. Từng đường, từng chỗ hõm vào và nhô ra đều áp vào thân anh như hai mảnh ghép hoàn hảo.
Tim anh vẫn vậy, đập rộn ràng và cơn nóng trên khuôn ngươi vẫn ở đấy, chỉ càng mãnh liệt hơn khi bạn dụi đầu vào bờ vai mình. Em có mùi như tổ ấm mà anh hằng mơ thấy.
"Anh cũng muốn hôn em," Elliot thú thật với bạn, giọng anh trầm đặc, mà vẫn dịu dàng nâng niu từng chút một, sợ em chán ghét. "Anh muốn hôn em đến khi cả hai cùng nghẹt thở, cùng quên đi thời gian và không gian, chỉ nhớ rằng hai ta đang hôn và ôm lấy nhau..."
Anh nhẹ đưa môi chạm vào mang tai bạn, cảm nhận được em bí mật giật mình bên dưới tay anh. "Nhưng anh sẽ không làm vậy. Chưa làm vậy."
Anh thả người về phía sau, kéo ra một khoảng cách vừa đủ để nhìn rõ bạn, ánh mắt của anh rực rỡ có chút tiếc nuối nhưng dữ dội hơn cả cơn đói của bạn."Bởi vì nếu anh hôn em, T/b... Anh không muốn nụ hôn đầu của hai ta lại ở nơi bẩn thỉu thế này, chỉ vì trong phút mốt anh lỡ yếu lòng. Anh muốn nó ở nơi em sẽ nhớ mãi. Một nơi thật hoàn hảo. Nơi nào mà mỗi khi em nhắm mắt lại, em sẽ lại nhớ đến anh đã thương em đến mức nào. Nhớ rằng anh vẫn đang thương em biết bao."
Elly lần nữa lại gần hơn, đến khi đôi môi hai bạn chỉ cách nhau một cái mi gió. "Thế nên đưa anh đi date như em đã hứa nhé, T/b. Tán anh như cách em đã cố gắng trong ngày hôm nay vậy. Và rồi... anh sẽ cho em tất cả. Tất cả những gì em muốn. Và hơn thế nữa."
Chỉ thế thôi, anh thề bằng một nụ hôn nhanh, nhẹ lên trán bạn, trước khi buông ra và xoay mình, để bạn lại với sự ngỡ ngàng và một đống chấm hỏi.
Cánh cửa sau của Pizzeria đóng lại, với một nụ cười mĩm trên môi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co