BFF
"Mày trông quen thật đấy."
"Cứ như thể tao gặp mày đâu đó rồi ấy nhỉ ?"
‿‿‿‿
Truyền thuyết kể... à không, là nhật ký kể...
Khi xưa từng có một chú bồ câu trắng tinh, bộ lông như bông tuyết, thường đáp xuống mái ngói của ngôi đền trong làng.
Những bậc lão gia quanh đấy cũng hay bảo, đấy là điềm lành mà chúa Luân Hồi gửi đến cho người dân.
"Vươn tay tới chốn xa mờ,
Thấy lòng chẳng lẻ bơ vơ.
Sáng hòa cùng đêm, cùng bóng,
Bí mật xưa khẽ vọng."
"Sao cậu ngày nào cũng đến đây vậy ?"
Từ sâu trong vách tường, những ánh nến lập lờ khẽ đung đưa, nàng dựa vào thềm lạnh, đôi tay chắp hờ khẽ mẫn mơ.
Một nơi âm u hiu quạnh, đau khổ... thiếu thốn đủ điều. Nhưng người dân nơi đây vẫn tiếp tục dâng lên cho thần linh tất cả những gì họ có.
Một vị tư tế mang một tấm áo choàng kéo dài xuống đại sảnh, nếu người ngoài không biết, có khi lại ngỡ nàng là cô dâu.
"không phải quá rõ sao..."
"Nếu cậu định xin bố tớ bảo hộ cho dân làng, thì nằm mơ đi, ông ấy là sĩ vương đấy."
"Ai mà không biết chứ, im đi !"
Đáp lại nàng, chú chim bồ câu lè lưỡi rồi lại bay đi, ngôi đền dần trở nên yên tĩnh lạ thường, và cũng thật cô đơn...
"Từ lòng đất, người trỗi sinh,
Đẹp đẽ, khôn ngoan sao lặng thinh.
Phép màu gieo xuống hồn ta,
Trong tim hiện bóng người xa."
"Cậu thờ thần tái sinh hả ? Chịu luôn, trên địa đàng còn không có ai tên Sờ-Po hay Spawn gì gì đó đâu."
Chú bồ câu xinh đẹp với đôi mắt ngọc bích, nó hót không ngừng mỗi khi gặp em. Bộ lông mượt đến nỗi chỉ cần một chạm đã làm nó dựng đứng lên mà hú hét như khỉ.
"Tớ biết chứ..."
"Vậy sao cậu vẫn ở đây ?"
Y đưa tay vuốt nhẹ lên đầu và trán nó, thở dài, mắt bạn nhìn thẳng vào bức tượng đá được đúc tinh xảo, kỹ lưỡng mà người dân y đã bao người chết đói vì nó.
Em không trả lời. Cuộc trò chuyện ngày hôm đó mấy ai nhớ đến...
"Tình xưa dâng lên từ sâu,
Người và ta — một sắc màu."
"Ngày mai tớ không tới thăm cậu được nữa..."
Tay nàng khựng lại, mái tóc của chú bồ câu đang được chải chuốt lại cũng nhẹ nhàng ngã xuống.
"Sao thế ?"
Em hỏi, giọng thì thầm, như sợ những vị thần trên cao nghe thấy và trừng phạt.
"Bố tớ bảo... tớ đang làm tốn thời gian của ông ấy, ông ấy chắc cũng lo tớ đi chơi nhiều hơn đi học."
'Vậy bồ câu trắng học gì ?'
"Bố bảo trình độ múa kiếm của tớ không đủ để thay thế vị trí của ông..."
Chú chim nhỏ ngày ngày cùng em tán gẫu, cùng lau dọn đền thờ bỗng dưng rời khỏi cuộc đời em và cứ thế...
Không quay lại nữa.
Câu chuyện bồ câu cũng dần rơi vào hư vô.
Chỉ còn mỗi nàng, lâu lâu lại ghé ngang đền, ló đầu vào tìm một bóng dáng của quá khứ.
Cuốn nhật ký cũng bị nấm mốc ăn mòn, cứ thế, chú chim mãi mãi chỉ còn lại là một truyền thuyết.
‿‿‿‿
"Sợ quá xỉu luôn hả ?"
Tên sát nhân chọc chọc thanh kiếm vào má bạn, không quên dùng chân đá đá vào hông đối phương thêm vài cái.
'Thằng mất dạy.'
Thật ra bạn đâu có xỉu, bạn chỉ giả chết thôi.
'Nước đi độc lạ mà ít người nghĩ đến nhất là nước đi an toàn nhất.', Chance bảo vậy.
"Tao biết mày đang nghe tao nói đấy."
Mồ hôi lạnh chảy dọc mang tai em...
"Sao mày hài vậy ? Không sợ tao xiên mày luôn hả ?" Gã tiếp tục thọc gáy bạn.
"Dậy thoại với chị đi em."
"Dậy- ĐOÀNGG—-
T/b có lẽ là người được xuyên không nhiều nhất truyện vì tôi chưa thấy ai mỗi lần mở mắt ra là thấy mình đang ở chỗ chôn mới.
Bạn nhớ chỉ trong chốc lát đang tính mở mắt ra đàm phán với killer để làm sao hắn tha cho cái mạng quèn của mình thì có chứ ánh sáng màu tím làm mờ cả mắt. Trúng bùa mù tận 5 giây.
Khi hoàn hồn thì trước mặt đã là một cái bóng nhỏ đang miệt mài giăng bẫy xung quanh bạn.
"Taph !"
Suýt nữa thì y thét lên, vui mừng khôn xiết ôm chầm lấy người sống sót cuối cùng. Kẻ đối diện cũng nhanh chóng ôm lại, hai người cuốn quýt nhau như hai con chó- hai người bạn tri kỷ.
"👀🍕❓" Elliot đâu rồi, cậu ra hiệu.
Nhưng rồi thấy cơ thể bạn xụ xuống, Taph vỗ vai bạn, đưa ngón cái lên, 'không sao đâu', an ủi.
'Còn tầm 1 phút nữa, lúc nãy mình câu giờ cũng giỏi đó ha.'
Taph lôi ra một mẩu bánh, không biết lấy từ đâu, cơ mà kệ, ăn đã, trời đánh tránh bữa ăn.
Từ khi mặt cái áo mưa này tự dưng bạn đói hẳng...
Oi oi oi...
'Sao có Gojo trong server vậy...'
﹌﹌﹌
Funfact (headcanon truyện) cuối chương
Taph có chung chủng loài với Telamon và 1x.
Cả ba đều là phượng hoàng lửa, tuy nhiên Taph chỉ là con lai. Loài này thờ thần huỷ diệt-Telamon.
Khi T/b ở trong phạm vi dính bom của Taph, cũng sẽ làm y bị choáng theo.
Các survivor trong truyện, dù là Sentinel hay không vẫn có thề đánh lại sát nhân, vấn đề là có làm choáng được hay không thôi.
T/b ít phản ứng với cái chết của mọi người trong trận, nhưng mỗi khi về lại cabin là sẽ trốn vào nhà vệ sinh để nôn mửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co