Chiếc tủ
Bẵng đi một khoảng thời gian trước đó,
Bạn nhận ra chiếc tủ gỗ trong phòng mình trước đây bị khoá, giờ có vẻ như chỉ cần chạm nhẹ là cũng có thể khiến nào rung lắc như một cái máy giặt quá tải.
Vì để bảo vệ cho tính mạng của mình, bạn đã phải lật đật đi tìm Builderman để hỏi xem, liệu trong đấy có nhốt con gì trước khi bạn đến không.
Thú thật, ở nơi khỉ ho cò gáy này, thứ gì cũng có thể xảy ra mà...
Như cái lần, Guest 1337 đang đánh nhau với Slasher giữa trận thì chân bị lún xuống đất và dịch chuyển thẳng về cabin, một cái chết... hết sức nhẹ nhàng.
T/b nhận ra là cái không gian này cũng nhiều lỗi phết chứ đùa, vì không chỉ bạn thấy vậy, Buildy, ông ấy cứ càm ràm mãi về việc The Spectre tạo ra cái thế giới 'Forsaken' cẩu thả như nào và về cây búa của ông cũng bị nerf sức mạnh mà không cách nào cứu nỗi cái hỗn tạp mang danh địa ngục này.
Sau khi báo cáo tình hình lại, admin trưởng phẫy nhẹ tay, mặt ông vẫn bình thản.
"Cái tủ quần áo hả ? Mở ra đi rồi biết."
Bạn không muốn chết trẻ.
Nên quyết định sáng suốt nhất mà bạn có thể đưa ra, là kéo Taph vào xem cùng.
"😮🤵" (Ô ! Áo quần nè !)
Khi mở cái tủ chết tiệt đó ra, bạn thấy hơn chục bộ đồ mới tinh đang được treo một cách mời gọi...? Nó kì lắm...
Chắc do bạn phải mặc lui mặc tới cái bộ đồ này, mồ hôi thấm vào áo sau mỗi trận đấu lại chỉ được giặt sấy vài lần, thỉnh thoảng bởi ở đây KHÔNG CÓ MẶT TRỜI, KHÔNG CÓ PHƠI ÁO QUẦN ĐƯỢC !!!
Nên rất bất tiện, cộng thêm việc chạy tụt quần mỗi ván, ta nói là mùi hương em nồng say là có nhé.
"😮👽🛸" (Đồ phi hành gia nè !)
Nhìn về hướng tay Taph chỉ vào, một quả đồ siêu rộng và đậm chất không gian đập vào mắt bạn, ở ngoài có một tấm thẻ ghi : "Alien"
"🎰🍕🔨🫵👍" (Chance, Elliot và Builderman cũng có đồ như vậy á.)
Taph trông rất ghen tỵ với bạn khi đôi cánh ở hai bên thái dương y vỗ vỗ liên hồi, cùng với tạp áo dài hai bên tay cứ loáy hoáy sờ soạn bộ đồ mới kia.
Hay ngay phía bên phải là một bộ đồ... Halloween ? Kiểu phong cách xác ướp. Và nó thật sự rất xác ướp... không hiểu ai nghĩ ra trò này nhưng bạn chắc chắn sẽ không chạm vào cái thứ mà không thể che nổi miếng thịt nào trên người.
Ở bên ngoài, những giọt nước mắt từ trên cao bắt đầu rơi xuống, không trong trẻo như trước kia nữa, căn phòng cũng dần lạnh hơn...
May thay, chiếc tủ ma thuật vẫn có thứ gì đấy hữu dụng, một bộ áo mưa màu vàng che lấp cả khuôn mặt bạn, vậy mà,... không có ủng (Little nightmare ref).
Song cạnh ấy, sâu trong hốc tủ, loé lên một tia sáng hờ hững, một màu tím nhẹ, như oải hương.
Trên ấy nằm gọn, có một chiếc tem.
"Milestone I"
┊͙ ˘͈ᵕ˘͈
007n7 (dead) Chance (65%)
Elliot (100%) T/b ( 95%)
Taph (90%) Shedletsky (0%)
'Lỗi game hả ? Sao 007n7 chết thì ghi dead còn Shedletsky thì 0% ?'
Bạn không nhớ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng khi tỉnh dậy, một lon bloxy cola đã được đặt ngay cạnh.
Nghĩ rồi mới nhớ, bạn thường hay chạy quá sức, rồi cứ bị các sát nhân khác, đặc biệt là Slasher xử sớm.
Rùng mình, y cầm lon nước lên, nhét vào túi áo của bộ đi mưa màu vàng nọ.
Chân bỗng thấy rát, một phần vì không có giày mà đi trên bãi cỏ khô, một phần do lỡ đi nhầm vào phần nước nông màu tím tím trên đường.
'Mọi người đi đâu rồi nhở...'
Chiếc máy phát điện cuối đã được giải xong từ lâu, thời gian thì gấp rút đếm ngược, mà Killer lại chẳng thấy đâu.
Cả trận, chủ yếu là nghe tiếng thét và âm thanh bánh răng cót két vang lên.
Và nhiệm vụ chính,
Là giữ cho Elliot sống đến cuối...
Bạn bước từng bước lên chiếc bật thang rộng, mục nát của dinh thự, tiếng nước sục sôi cạnh đấy chính là thứ âm thanh còn sót lại ở nơi hoang tàn này mà không làm cho bạn nín thở.
Bên trong là những mảnh thuỷ tinh vỡ, vài thanh nến nguội lạnh nằm sỗng soài trên mặt sàn cẩm thạch, cửa kính vỡ cũng đã đọng đầy bụi.
"Telamon."
Nhanh như thoắt, bạn xoay mình, kẻ đứng trước mặt bạn, toả ra hàng tá tia ác ý từ cái thân xanh trong suốt, khi hắn kéo lê hai thanh kiếm cào lên sàn những tiếng chói tai, số xích trên vai hắn đung đưa, tạo thành thứ âm thanh hệt như tiếng bánh răng quay cót mà bạn nghe được ở đầu trận.
Không cần phải nghĩ, con quái vật đối diện là 1x1x1x1.
Mắt người không ngừng đảo qua về, cánh cửa chính đã bị chặn đứng, nếu mà lách qua cũng không khỏi bị nện cho một đòn vào gáy. Cửa sau thì cấn cái bàn, nhưng mà là cách khả thi nhất, cơ mà, tốc độ bạn không biết có lại hắn không thôi...
Nghĩ là làm, bạn toang mang thân bỏ chạy, mà hình như gã từng chứng kiến vô số màn tháo đuôi luồn lách như mèo ấy, bằng một kiếm, ghim luôn một đáo xuống chiếc bàn sau lưng bạn, ngay sát nút cánh mũi y khi y còn chưa hoàn hồn.
"Toàn một lũ nhát cáy, ngươi nghĩ những trò mèo này đủ sức cứu ngươi khỏi đây, hử ?"
1x túm vào đuôi tóc T/b, kéo y về thực tại, nhìn thẳng vào tia 'máu' đang toé ra trên ngũ quan hắn.
Mảnh giáp cứa vào da đầu bạn, chỉ vài giây lát đã nhuốm đỏ bàn tay hắn.
"Nhưng Telamon lại thích chúng bây hơn TAO."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co