Hảo cảm
P/s: cảm xúc của T/b sẽ được bộc lộ nhiều hơn và bớt dè chừng lại sau mỗi chap.
Cảm ơn mọi người đã chờ chap nì, iu iu <3
. . . . . ╰──╮╭──╯ . . . . .
Elliot chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ yêu ai đó.
Cả cuộc đời cậu chỉ quay quanh công việc, sáng ngủ dậy là đến nhà hàng riêng của bố, phục vụ khách hàng rồi giao pizza, từ tên thu ngân đến làm quản lý, mỗi thứ một ít, nhiều hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần có việc để làm thì cậu sẽ làm.
Chưa bao giờ bản thân ghét công việc cả, như thể chỉ cần làm việc thôi cũng đủ để chàng thanh niên vui rồi.
Từ ngày bị cuốn vào vòng lặp vô tận của sự chết chóc, cậu vẫn tiếp tục làm việc, không phải là nhận đơn đặt hàng nữa mà là cứu người.
Những miếng bánh hình tam giác thần kỳ, thơm ngon như miếng vàng 9999, chỉ cần đưa lên là bao nhiêu sinh mạng đang thoi thóp lao tới cắn xé.
Điều đó đủ để cho cậu cảm thấy bản thân mình có giá trị, rằng ngoài kia vẫn có ai đấy cần mình.
Là một healer, hay người hồi máu, cho cả đội là một vị trí khó khăn, không phải ai cũng làm được, chỉ có những người dũng cảm và quyết tâm...
Và bây giờ Elliot lại tự hỏi với chính mình, rốt cuộc là bản thân đã làm sai ở đâu ?
Cả ván vừa nãy vì đi tìm một người mà mất hết 2 phút hơn, bỏ lỡ không biết bao nhiêu cơ hội để cứu những người đồng đội khác.
Cuối cùng là cả lò bị Gia Sơn hoá kiếp.
Về lại cabin còn bị Builderman mắng cho một trận. Người đàn ông mà cậu coi như người cha thứ hai...
"Elliot... anh có sao không...?"
Mãi mê chăm chú nấu ăn cũng khiến con người ta vô thức quên đi những việc đang xảy ra xung quanh mình, mái tóc màu vàng lúa đung đưa khi cậu quay lại.
Là Noob, và một người nữa, T/b phía sau lưng cậu ta.
Đôi mắt ngại ngùng, dáng người khuỵu xuống như muốn tránh né cái nhìn của chàng nhân viên ưu tú, song tất cả cũng lọt vào mắt xanh đối phương.
"Tụi em chỉ muốn hỏi chút thôi... e-em để ý tâm trạng của anh trận khi rồi hơi... căng thẳng..."
Lời vừa phát ra dần dần nhỏ lại, đến hai chữ 'căng thẳng' của Noob lại thành tiếng muỗi kêu.
Hai con ngươi màu rượu vang của Elliot nhìn từ bộ dạng yếu đuối thường thấy của chàng robloxian sang bạn, lại dịu đi không biết từ bao giờ.
"Không sao, chỉ là..." Anh nhìn vào hộp pizza còn gian dở và rồi quay lại nhìn hai bạn.
"Chỉ là thiếu ngủ chút thôi, tôi sẽ đi ngủ... hai cậu muốn ăn gì cứ hâm lại, đồ còn trong tủ lạnh."
và cứ thế rời đi rồi sao...
Bạn nhìn theo bóng dáng của y, chiếc áo blouse đỏ rực rỡ cùng những phụ kiện gai góc, chiếc dây chuyền sao băng lay lắc, đến cặp mắt kính hình ngôi sao cùng màu áo. Vậy mà không giấu nổi quầng thâm...
"Đừng lo, anh ấy sẽ ổn thôi..." Noob đặt tay lên vai bạn, rồi khẽ mĩm cười, núm đồng tiền lộ ra trông ngây ngô biết bao, người ta giản dị, sống khép kín thế mà vẫn để lòng tốt chạm đến tim người khác.
T/b chỉ biết gật đầu, bạn không biết nói gì nữa, sao con người ở đây vừa gần gũi, lại vừa xa cách vậy...
. . . . . ╰──╮╭──╯ . . . . .
Ở sâu thẳm trong rừng,
Một toà lâu đài tráng lệ song hiu quạnh...
. . . . . ╰──╮╭──╯ . . . . .
Đoán xem ai vừa chào sân 3 phút rồi về này,
Cậu 'công tử' Voorhees chứ ai.
"Mamaboy khét tiếng có làm em xao xuyến~"
"Thôi mày ngậm cái mồm lại đi, Noli."
"Dữ vậy, sếp."
"Ở đây có trẻ con."
Mafioso 'khụ' lên một tiếng, hai cái bóng xanh lá và tím liền chia ra mỗi người một đường.
Để phá tan bầu không khí sượng trân, C00lkidd nhanh chóng xà vào lòng 1x và nhảy lên vai gã. Bất ngờ là tên bạo chúa chỉ cảm nhận được sự căm phẫn thì chẳng màn gì đến đứa con nít ranh kia.
"Trận sau là em ! Là em điiii !! Là emmmmm !!"
Được voi đòi tiên, cả bàn không ai dám lên tiếng, đặc biệt là John Doe (vì gã bị câm). The spectre có thể ghét lũ thợ săn và cả bầy sống sót, nhưng bọn cầm dao thì được quyền ưu tiên chọn người lên chọc tiết.
"Em muốn gặp baaaaaa"
"Im đi, mày muốn đi thì cứ đi, ai cấm mà mày la hả ?"
1x cau mày, đưa tay bịt hai tai lại, hắn gầm lên một cái là đã đủ để thằng cu nín họng. Noli bất giác che miệng, nhịn cười.
"Yeee..." nó lại 'thiều thào' bày tỏ sự hân hoan.
Yên tĩnh một lúc, chưa được bao lâu lại có cánh tay giơ lên, mong muốn phát biểu ý kiến, 1x nhướng mày nhưng lại gật đầu đồng ý.
"Nghe bảo có survivor mới, lỡ nó lại thuộc tuyến phòng hộ, một đám đàn ông lại để một đứa con nít ra trước thì có đáng không ?"
Là Itrapped, gã như một quân sư cho cả đám trong này vậy, vừa khôn mà vừa sống chó, rất được lòng thằng cầm đầu.
"Cũng đúng..." hiện thân của thù ghét nghĩ lại.
Thấy được thái độ của hắn, C00lkidd lắc đầu, quơ tay giải thích, nhưng mặt thằng nhỏ xị ra rõ. Song chưa kịp nói lời nào, lại có kẻ chen thêm.
"S-S-Survivor mới thì để Killer mới tiếp-tiếp~"
Lại là Noli, thần điêu đại bịp.
"Không, mày ngồi đó, tao đi."
Lần này là Azure, không biết vì sao đang yên đang lành lại muốn kiếm cơm, à mà không phải từ mồm hắn nói, là cái mũ với cái mồm rộng với thói thích đơm chuyện.
"Mày còn chưa d-demo !"
"Thì sao ? Ai cấm được ai ?"
"Mày đi đi, Mafioso." 1x bình tĩnh lên tiếng.
"???!!!"
Vẫn là bộ suit đen, chiếc mũ fedora sành điệu sọc dài, che đi nửa khuôn mặt tên xã hội đen đó, gã nhẹ nhàng vuốt ve con thỏ cưng lông tuyết trên ngực khi ngang nhiên ngồi kê hai chân lên bàn. Phong thái hắn tự tin đối mặt trực diện với tên quái thú đứng đầu ở cuối bàn tiệc.
"Cũng được. Cơ mà không chắc có gặp được người mà tụi mày hóng không thôi~"
Mafioso cười khẩy, xong điềm đạm, gã nhặc thanh kiếm lên dắt lên hông, huýt sáo. Lũ kia cay lắm mà không làm gì được, càng làm cho gã hưng phấn hơn, tên người mới là ai mà chúng nó nháo nhào lên thế nhỉ...
"Không chúc may mắn hả ?"
"Mày thì cần may mắn làm gì ?"
"Mày nói cũng hay lắm, Itrapped."
"Đếm ngược 10 giây."
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
THỢ SĂN LẦN NÀY LÀ...
𝕸𝖆𝖋𝖎𝖔𝖘𝖔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co